Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 18: Cổ Kiếm Giáng Thế

Đăng: 15/09/2026 19:49 1,405 từ 9 lượt đọc

Vô Khuyết nhìn những thân ảnh đang lần lượt tiến về phía mình. Có người từ trên không trung hạ xuống, có người từ trong đám đông bước ra, thậm chí vài thế lực vốn đứng ngoài quan sát từ đầu cũng bắt đầu thay đổi vị trí. Không ai nói thêm một lời, bởi lúc này lời nói đã không còn ý nghĩa. Cổ kiếm đang ở ngay phía trên Vô Khuyết, chỉ cần hắn còn đứng đó, tất cả những người muốn tranh đoạt nó đều sẽ xem hắn là chướng ngại đầu tiên cần loại bỏ. Tô Vãn Nguyệt tiến lên, đứng sát bên hắn: “Có quá nhiều người.” Vô Khuyết đáp: “Ta biết.” “Chúng ta không thể đánh hết.” “Không cần đánh hết.” Vô Khuyết nhìn về phía khe nứt trên trời. “Chúng ta phải rời khỏi quảng trường.” Tô Vãn Nguyệt hơi bất ngờ: “Không tranh kiếm?” “Muốn lấy kiếm thì trước tiên phải sống đã.” Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang đã bổ thẳng xuống. Keng! Vô Khuyết nâng kiếm đỡ lấy. Lực lượng mạnh đến mức hai chân hắn lập tức lún xuống nền đá, những đường nứt lan ra dưới chân. Người ra tay chính là nam tử áo tím lúc trước. “Muốn chạy?” Vô Khuyết không trả lời, hắn xoay cổ tay, mượn lực của đối phương đẩy kiếm sang một bên rồi bước ngang. Tô Vãn Nguyệt lập tức hiểu ý, trường kiếm trong tay vung ra, ép đối phương phải lùi lại. Hai người không dây dưa, Vô Khuyết kéo nàng lao về phía chân núi. Nhưng chỉ mới chạy được vài bước, một tiếng quát đã vang lên phía sau: “Đừng để hắn chạy!” Hơn mười người lập tức đuổi theo. Vô Khuyết quay đầu nhìn một lần, rồi sắc mặt hơi thay đổi. Không chỉ những người muốn cổ kiếm đang đuổi theo, Huyết Ảnh Lâu cũng đã bắt đầu hành động. Nam tử áo đen vẫn đứng cách đó không xa, nhưng lần này hắn không tự mình ra tay, chỉ lạnh lùng nói với những người phía sau: “Không cần giết hắn. Ép hắn về phía Thanh Vân Sơn là được.” Vô Khuyết nghe thấy câu đó, bước chân lập tức chậm lại. Tô Vãn Nguyệt nhận ra sự thay đổi: “Sao vậy?” “Bọn chúng muốn chúng ta đi đâu đó.” “Thanh Vân Sơn?” “Ừ.” Vô Khuyết nhìn con đường phía trước. Nếu chỉ muốn bắt hắn, Huyết Ảnh Lâu không cần phải cố tình ép hắn tiến sâu vào núi. Điều đó có nghĩa phía trước chắc chắn đang có thứ gì đó chờ hắn. Vô Khuyết nhớ lại lời cảnh báo của người áo xám: đừng tin bất kỳ con đường nào được người khác mở sẵn cho mình. Hắn dừng bước, rồi bất ngờ quay người. Tô Vãn Nguyệt lập tức hiểu ý, cũng xoay người theo. Hai người chủ động lao ngược về phía những kẻ đang truy đuổi. Nam tử áo tím vừa đuổi tới đã không kịp phản ứng. Vô Khuyết xuất kiếm, một kiếm đánh thẳng vào người gần nhất. Keng! Đối phương vội vàng đỡ kiếm nhưng lực lượng truyền đến khiến hắn lùi liên tiếp. Vô Khuyết không truy kích, lập tức đổi hướng, liên tiếp đánh vào những người khác để phá vỡ đội hình. Một người bị đánh bật, người thứ hai phải lùi lại, đến người thứ ba, Vô Khuyết lập tức tìm thấy một khe hở rồi kéo Tô Vãn Nguyệt xuyên qua. Hai người trở lại quảng trường, nhưng nơi này lúc này đã hoàn toàn biến thành chiến trường. Kiếm khí tung hoành, các thế lực bắt đầu giao chiến, Thanh Vân Kiếm Tông cố gắng bảo vệ trận pháp trên núi, trong khi những thế lực khác tranh nhau tiến về phía khe nứt. Một số người thậm chí đã bắt đầu giao thủ ngay dưới chân núi. Vô Khuyết ngẩng đầu nhìn lên. Cổ kiếm đã hạ xuống rất thấp, chỉ còn cách mặt đất vài chục trượng. Nhưng đúng lúc đó, một đạo kiếm khí khủng khiếp đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vô Khuyết lập tức kéo Tô Vãn Nguyệt né sang một bên. Ầm! Mặt đất nơi hai người vừa đứng lập tức nổ tung. Một bóng người từ trong bụi đá bước ra. Đó là một lão giả có khí tức mạnh hơn tất cả những người Vô Khuyết từng đối mặt từ lúc đến Thanh Vân Sơn. Lão nhìn hắn rồi lạnh giọng hỏi: “Ngươi chính là người mà cổ kiếm lựa chọn?” Vô Khuyết không trả lời. Lão giả tiếp tục: “Vậy hãy giao mảnh kim loại kia ra.” Đồng tử Vô Khuyết lập tức co lại. Lão biết về mảnh kim loại. “Ngươi biết thứ này?” Vô Khuyết hỏi. Lão giả cười nhạt: “Ta từng thấy nó.” “Ở đâu?” “Trong tay một người đã chết.” Vô Khuyết lập tức nghĩ đến người áo xám. Nhưng lão giả không cho hắn thêm thời gian hỏi, bàn tay nâng lên, một luồng áp lực khủng khiếp lập tức đè xuống. Tô Vãn Nguyệt bị ép lùi lại, còn Vô Khuyết cắm kiếm xuống đất chống đỡ. Hai chân hắn trượt dài trên nền đá, máu từ khóe miệng chảy xuống. Chênh lệch giữa hai người quá lớn, đây không còn là đối thủ mà hắn có thể dễ dàng hóa giải bằng kỹ xảo. Lão giả bước tới: “Đưa nó đây.” Vô Khuyết lau máu nơi khóe miệng rồi đáp: “Không.” Một chữ rất nhẹ nhưng ánh mắt hắn đã lạnh xuống. Lão giả không nói thêm, bàn tay lại nâng lên rồi một chưởng đánh xuống. Vô Khuyết lập tức nâng kiếm đỡ đòn. Ầm! Cả người hắn bay ngược, lưng đập mạnh vào một tảng đá, máu trào ra từ miệng. Tô Vãn Nguyệt lập tức lao tới: “Vô Khuyết!” “Đừng tới!” Hắn chống kiếm đứng dậy. Cánh tay phải đã run lên, nhưng hắn vẫn không ngã. Lão giả nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc: “Ngươi còn đứng được?” Vô Khuyết không trả lời. Hắn nhìn lên cổ kiếm, rồi nhìn mảnh kim loại trong tay. Một khả năng hiện lên trong đầu. Nếu mảnh kim loại thật sự có liên quan đến cổ kiếm, hắn không nhất thiết phải đánh bại lão giả. Chỉ cần khiến cổ kiếm phản ứng. Vô Khuyết siết chặt mảnh kim loại. Hắc kiếm ấn lập tức bùng lên. Keng! Tiếng kiếm ngân vang vọng khắp Thanh Vân Sơn. Cổ kiếm trên bầu trời đột nhiên rung mạnh. Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Lão giả cũng biến sắc: “Không thể nào...” Vô Khuyết nhìn thanh kiếm đang chậm rãi chuyển hướng về phía mình. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Thanh Vân Sơn, vẻ mặt hắn trở nên thực sự ngưng trọng. Hắn cảm nhận được một luồng kiếm ý đang khóa chặt mình. Không phải sát ý, mà giống như một lời triệu gọi. Và ngay sau đó, cổ kiếm màu đen bắt đầu rơi xuống. Không còn chậm rãi. Nó lao thẳng về phía Vô Khuyết. Ầm! Kiếm khí khủng khiếp quét ngang toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người bị ép phải lùi lại. Vô Khuyết ngẩng đầu nhìn thanh kiếm đang lao xuống, nhưng hắn chưa kịp đưa tay ra thì từ phía sau, một luồng sát khí lạnh buốt bất ngờ xuất hiện. Hắn quay người, một thanh kiếm đã xuyên qua màn kiếm khí, mũi kiếm chỉ còn cách tim hắn chưa đầy một tấc. Vô Khuyết nghiêng người tránh, nhưng vẫn không hoàn toàn kịp. Phập! Mũi kiếm xuyên qua vai trái, máu lập tức nhuộm đỏ trường bào. Hắn cắn răng, bàn tay nắm chặt cổ tay kẻ đánh lén. Người kia ngẩng đầu, trên khuôn mặt là chiếc mặt nạ quen thuộc của Huyết Ảnh Lâu. “Vô Khuyết.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên. “Lần này ngươi không chạy được nữa.” Vô Khuyết nhìn thanh cổ kiếm đang lao xuống từ trên trời, rồi nhìn thanh kiếm đang cắm trong vai mình. Máu từ vết thương không ngừng chảy xuống cánh tay. Hắn siết chặt bàn tay, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Trận chiến thật sự của Thanh Vân Sơn, từ giờ mới chính thức bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.