Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 9: Cánh Cửa Dưới Vô Gia

Đăng: 15/09/2026 19:49 2,724 từ 12 lượt đọc

Vô Khuyết nắm chặt thân kiếm, máu từ bả vai chảy dọc theo cánh tay, từng giọt nhỏ xuống nền đất ẩm. Người áo bạc hơi nhíu mày. Hắn không hiểu tại sao đối phương lại không lập tức lùi lại. Một người bình thường khi bị kiếm xuyên qua vai, phản ứng đầu tiên chắc chắn là tránh xa khỏi lưỡi kiếm, nhưng Vô Khuyết chẳng những không lui mà còn dùng tay giữ chặt thân kiếm, khiến thanh kiếm của hắn không thể rút ra. Vô Khuyết nhìn thẳng vào mắt người áo bạc, giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng: “Cuối cùng... ta cũng bắt được ngươi.” Người áo bạc lập tức vận chuyển linh lực, muốn rút kiếm về, nhưng Vô Khuyết đột nhiên tiến thêm nửa bước. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần. Thanh kiếm đang xuyên qua vai hắn càng đâm sâu hơn, nhưng Vô Khuyết đã dùng chính thân thể mình khóa chặt lưỡi kiếm. Tay phải hắn cầm kiếm gãy, tay trái vẫn nắm thân kiếm của đối phương. Hắn không thể dùng kiếm gãy chém đối phương ở khoảng cách này, nhưng người áo bạc cũng không thể tiếp tục thi triển kiếm pháp. Đây chính là điều Vô Khuyết muốn. Từ trận chiến trước, hắn đã nhìn ra kiếm pháp của người này dựa rất nhiều vào tốc độ, khoảng cách và khả năng chuyển hướng lưỡi kiếm. Càng ở xa, đối phương càng nguy hiểm. Một khi bị ép vào khoảng cách quá gần, ưu thế ấy sẽ giảm xuống. Vô Khuyết hiện tại chỉ có Khai Mạch Nhị Tức, không thể dùng linh lực cưỡng ép áp chế một kẻ ít nhất đã đạt Khai Mạch Cửu Tức, vậy nên hắn chọn cách trực tiếp nhất: dùng thân thể đổi lấy khoảng cách. Người áo bạc lập tức tung một cước vào bụng hắn. Vô Khuyết nghiêng người, tránh được phần lớn lực đạo nhưng vẫn bị đá trúng sườn. Ầm! Một cơn đau dữ dội truyền vào xương cốt. Hắn cảm nhận rõ vết thương cũ đang bị chấn động, nhưng bàn tay vẫn không buông thanh kiếm. Người áo bạc lại tung quyền. Lần này Vô Khuyết không tránh. Hắn dùng vai phải đang bị thương đón lấy nắm đấm, đồng thời tay trái kéo mạnh thân kiếm xuống. Xoẹt! Thanh kiếm lập tức lệch khỏi vị trí ban đầu. Người áo bạc biến sắc. Vô Khuyết không có ý định đoạt kiếm. Hắn chỉ muốn làm lệch đường kiếm, bởi ngay từ lúc giao thủ, hắn đã phát hiện một điểm bất thường trên thanh kiếm này. Thân kiếm có vết nứt cực nhỏ. Vết nứt đó chưa đủ để phá hủy một thanh kiếm, nhưng mỗi lần người áo bạc cưỡng ép vận chuyển linh lực, nó lại rung lên rất nhẹ. Vô Khuyết từng là Kiếm Đế, đối với một thanh kiếm, hắn không cần nhìn quá lâu. Kiếm có linh lực của kiếm, có khí tức của kiếm, có những điểm yếu mà người ngoài không thể nhìn thấy. Hắn không thể thắng đối phương bằng tu vi, nhưng hắn có thể khiến vũ khí của đối phương tự trở thành điểm yếu.


Người áo bạc lập tức lùi lại, thanh kiếm vừa rút khỏi vai Vô Khuyết thì máu cũng theo đó phun ra. Hắn không để ý đến vết thương, chỉ lạnh lùng nhìn Vô Khuyết: “Ngươi nhận ra ta?” Vô Khuyết lắc đầu. “Không phải ngươi.” Ánh mắt hắn rơi xuống thanh kiếm trong tay đối phương. “Là kiếm.” Người áo bạc không nói thêm, lập tức xuất kiếm. Kiếm quang lóe lên, mũi kiếm đâm thẳng vào yết hầu. Vô Khuyết nghiêng đầu tránh qua, đồng thời lùi lại một bước. Kiếm thứ hai lập tức đổi hướng, chém ngang eo. Hắn cúi người, để lưỡi kiếm lướt qua trên đầu. Kiếm thứ ba từ phía sau đâm tới, Vô Khuyết xoay người dùng kiếm gãy đón đỡ. Keng! Hai thanh kiếm va chạm. Cánh tay hắn tê dại. Nhưng thay vì lùi lại, Vô Khuyết nhìn thẳng vào thanh kiếm đối phương. Một tiếng rung rất nhỏ truyền vào tai hắn. Rắc. Vết nứt lại lan thêm một chút. “Ra là vậy.” Hắn thấp giọng. Người áo bạc cau mày. “Ngươi nói gì?” Vô Khuyết không trả lời. Hắn đá mạnh một hòn đá dưới chân. Hòn đá bay về phía một thân cây. Người áo bạc lập tức vung kiếm chém nát. Nhưng chính khoảnh khắc thanh kiếm vung lên, Vô Khuyết đã nhìn thấy rõ hơn kết cấu của nó. Vết nứt không nằm bên ngoài. Nó bắt đầu từ bên trong thân kiếm. Vô Khuyết nói: “Thanh kiếm này không hợp với ngươi.” Người áo bạc khựng lại. “Ngươi biết luyện khí?” “Không.” “Vậy dựa vào đâu?” “Ta từng cầm một thanh kiếm giống nó.” Vô Khuyết không nói thêm. Hắn không thể nói rằng thanh kiếm này khiến hắn nhớ đến một thanh kiếm từng xuất hiện trong kiếp trước, một thanh kiếm được trao cho hắn ngay trước khi hắn bước vào trận chiến cuối cùng. Một thanh kiếm mà người trao nó từng nói: “Thanh kiếm này... chỉ có ngươi mới có thể cầm.” Nhưng ký ức ấy vẫn bị một màn sương che phủ. Hắn chỉ nhớ giọng nói, nhớ cảm giác của bàn tay, nhớ khí tức trên thân kiếm. Còn người đó là ai, tại sao trao kiếm cho hắn, tại sao cuối cùng hắn lại chết, tất cả vẫn còn là một khoảng trống.


Người áo bạc đột nhiên tăng tốc. Hắn không muốn để Vô Khuyết tiếp tục quan sát thanh kiếm. Kiếm thứ nhất chém xuống, Vô Khuyết lùi ba bước. Kiếm thứ hai đâm thẳng, hắn nghiêng người. Kiếm thứ ba quét ngang, hắn dùng kiếm gãy đỡ. Keng! Lần va chạm này mạnh hơn hẳn. Vô Khuyết bị chấn lui, bàn chân kéo thành một đường dài trên mặt đất. Máu từ vai tiếp tục chảy. Nhưng trong mắt hắn lại không có vẻ hoảng loạn. Hắn đang chờ. Người áo bạc không biết hắn đang chờ điều gì. Chỉ thấy đối phương liên tục né tránh, thỉnh thoảng mới đón một kiếm, giống như không hề có ý định phản kích. Hắn cho rằng Vô Khuyết đã cạn linh lực, vì vậy càng đánh càng nhanh. Nhưng càng nhanh, kiếm thế của hắn càng nặng. Càng nặng, thanh kiếm trong tay hắn càng rung mạnh. Rắc! Lần này âm thanh rõ ràng đến mức cả hai đều nghe thấy. Người áo bạc cúi đầu. Một đường nứt nhỏ xuất hiện trên thân kiếm. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Vô Khuyết nhìn thấy phản ứng ấy liền hiểu mình đã đoán đúng. Hắn không cần phá thanh kiếm. Hắn chỉ cần khiến người áo bạc tự phá nó. “Ngươi đang sợ.” Vô Khuyết nói. Người áo bạc lạnh giọng: “Ngươi nói gì?” “Sợ kiếm của mình gãy.” “Câm miệng!” Sát khí trong mắt người áo bạc bùng lên. Hắn vận chuyển linh lực mạnh hơn nữa. Vô Khuyết lập tức hiểu rằng câu nói của mình đã có tác dụng. Đối phương đã mất bình tĩnh. Hắn không kích đối phương để khiến người kia nổi giận một cách vô ích. Hắn muốn đối phương tự đưa linh lực vào thanh kiếm nhiều hơn bình thường. Một thanh kiếm đã xuất hiện vết nứt không sợ một đòn mạnh bằng việc bị cưỡng ép liên tục. Người áo bạc càng muốn giết hắn nhanh, thanh kiếm càng nhanh đi đến giới hạn.


Người áo bạc lao tới. Lần này Vô Khuyết không tránh ngay. Hắn đợi đến khi mũi kiếm chỉ còn cách ngực mình chưa đầy một thước mới nghiêng người. Mũi kiếm xuyên qua khoảng không. Đồng thời, hai ngón tay Vô Khuyết điểm lên thân kiếm. Một tia kiếm ý cực mỏng truyền vào. Không đủ để phá kiếm, nhưng vừa đủ chạm vào vị trí vết nứt. Rắc! Một mảnh kim loại nhỏ lập tức rơi xuống. Người áo bạc biến sắc, lập tức thu kiếm lui lại. Vô Khuyết cũng lùi theo. Hai người cách nhau hơn ba trượng. Máu vẫn chảy từ vai hắn, sắc mặt đã hơi tái. Hắn biết linh lực trong cơ thể gần như cạn sạch, kinh mạch thứ nhất cũng đang đau dữ dội. Nếu tiếp tục sử dụng kiếm ý, hắn có thể tự làm kinh mạch bị thương nặng. Vì vậy hắn không tiếp tục. Hắn đã đạt được điều mình muốn. “Thanh kiếm của ngươi đã không chịu nổi nữa.” Vô Khuyết nói. Người áo bạc siết chặt chuôi kiếm, nhưng chưa kịp trả lời thì người Khai Mạch Ngũ Tức phía sau đã lao tới. Người đó nhìn thấy Vô Khuyết đang trọng thương, lập tức muốn nhân cơ hội kết liễu hắn. Tô Vãn Nguyệt vừa định xuất kiếm thì tên Khai Mạch Tứ Tức đã chặn lại. Hai người lập tức giao chiến. Vô Khuyết không quay đầu. Hắn nghe tiếng kiếm va chạm phía sau, đồng thời nhìn người Khai Mạch Ngũ Tức đang lao tới. Người kia có tốc độ không nhanh bằng người áo bạc, nhưng lực quyền rất mạnh. Vô Khuyết không thể đối đầu trực diện. Hắn bắt đầu lùi. Một bước. Hai bước. Ba bước. Người kia tưởng hắn đã không còn sức, lập tức đuổi theo. Nhưng Vô Khuyết không chạy về phía rừng sâu. Hắn cố ý lùi về phía con suối nhỏ bên cạnh. Từ lúc đến đây, hắn đã quan sát địa hình. Con suối không sâu, nhưng nước chảy qua một khe đá hẹp, khiến một đoạn đất ven bờ luôn ẩm ướt và trơn. Vô Khuyết biết đối phương không quen địa hình, càng không biết dưới lớp lá mỏng kia có một vệt nước. Hắn chỉ cần dẫn đối phương đến đúng vị trí.


Người Khai Mạch Ngũ Tức tung quyền. Vô Khuyết cúi đầu tránh qua, đồng thời tiếp tục lùi. Người kia càng tin rằng hắn đã hết sức, lập tức bước thêm một bước. Bàn chân vừa đặt xuống vệt đất ướt, thân thể lập tức mất thăng bằng. Đó chính là khoảnh khắc Vô Khuyết chờ đợi. Hắn xoay người, dùng chuôi kiếm gãy đánh thẳng vào yết hầu đối phương. Ầm! Người kia bị đánh bay, lưng đập mạnh vào gốc cây. Vô Khuyết không truy sát. Hắn không đủ linh lực để lãng phí thêm. Hắn chỉ muốn phá thế tấn công, sau đó lập tức chuyển mắt về phía người áo bạc. Nhưng người áo bạc đã biến mất. Trên mặt đất chỉ còn vài giọt máu kéo dài vào rừng. Tô Vãn Nguyệt cũng vừa ép lui đối thủ trước mặt, lập tức hỏi: “Hắn chạy rồi?” Vô Khuyết nhìn vết máu, không đuổi theo. “Ừ.” “Không đuổi?” “Không.” “Vì sao?” Vô Khuyết cúi xuống nhặt một mảnh kim loại nhỏ rơi trên mặt đất. “Bởi vì hắn muốn ta đuổi.” Tô Vãn Nguyệt nhìn theo vết máu, lập tức hiểu. Một người bị thương nặng bỏ chạy chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng người áo bạc bỏ chạy quá rõ ràng, giống như cố tình để hắn nhìn thấy. Vô Khuyết từng sống qua vô số trận chiến. Hắn hiểu rõ một quy luật: khi đối thủ yếu hơn cố tình để lộ đường lui, đó thường không phải đường lui thật sự. Có thể phía trước đã có người chờ sẵn. Có thể đó là một trận pháp. Cũng có thể mục đích của đối phương ngay từ đầu không phải giết hắn.


Vô Khuyết đưa mảnh kim loại lên trước mắt. Trên đó có một hoa văn cực nhỏ. Hắn lau lớp máu bên ngoài. Một chữ dần hiện ra. “Khuyết.” Đồng tử Vô Khuyết co lại. Trong đầu hắn đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân. Một hình ảnh vụt qua. Bóng tối. Một người đứng đối diện hắn. Một thanh kiếm được đưa tới. Một giọng nói quen thuộc đến mức khiến trái tim hắn đau nhói: “Thanh kiếm này... chỉ có ngươi mới có thể cầm.” Sau đó là một màn máu. Một thanh kiếm xuyên qua thân thể. Một cánh cửa cổ xưa. Và một câu nói mà hắn vẫn chưa thể nhớ rõ người nói là ai. Hình ảnh lập tức tan biến. Vô Khuyết nhắm mắt, một giọt máu từ khóe môi chảy xuống. Tô Vãn Nguyệt nhìn hắn, thấp giọng hỏi: “Ngươi nhớ ra rồi?” Vô Khuyết mở mắt. “Một chút.” “Là ai?” “Không biết.” “Nhưng ngươi nhớ được gì?” Vô Khuyết siết chặt mảnh kim loại trong tay. “Thanh kiếm năm đó cũng có chữ này.” Tô Vãn Nguyệt im lặng. Nàng không hỏi thêm. Bởi nàng biết, nếu Vô Khuyết muốn nói thì hắn sẽ tự nói.


Đúng lúc ấy, từ phương hướng Vô gia truyền đến một luồng khí tức cực kỳ yếu. Nó yếu đến mức một tu sĩ bình thường gần như không thể cảm nhận. Nhưng Vô Khuyết lập tức quay đầu. Sắc mặt hắn thay đổi. “Không ổn.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Chuyện gì?” “Vô gia xảy ra chuyện.” Vô Khuyết vừa định lao đi thì đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn con đường phía trước, sau đó nhìn về phía rừng sau lưng. Trong đầu hắn nhanh chóng nối lại từng manh mối. Người áo bạc xuất hiện trước Thanh Vân trấn. Có người đã hỏi đường đến Vô gia từ hai ngày trước. Huyết Ảnh Lâu đột nhiên rút lui. Sau đó lại có người cố ý dẫn hắn đến đây. Nếu tất cả chỉ nhằm giết hắn, những chuyện này quá phức tạp. Nhưng nếu mục tiêu không phải hắn thì sao? Nếu trận chiến vừa rồi chỉ là một màn che? Nếu người áo bạc muốn hắn nhìn thấy thanh kiếm? Nếu chữ “Khuyết” trên thanh kiếm có liên quan đến chiếc hộp gỗ đen? Vô Khuyết lập tức hiểu ra. Mục tiêu thật sự có thể không phải hắn. Mà là thứ đang nằm dưới Vô gia. Hắn siết chặt kiếm gãy, nói: “Đi.” Tô Vãn Nguyệt hỏi: “Về Vô gia?” “Phải.” “Không sợ là bẫy?” Vô Khuyết nhìn nàng. “Chính vì có thể là bẫy, ta càng phải biết bọn chúng muốn ta nhìn thấy thứ gì.” Hai người lập tức quay về phía Vô gia.


Không ai biết rằng ở rất xa phía sau, trên một vách đá, người áo bạc đang đứng nhìn theo. Thanh kiếm trong tay hắn đã xuất hiện thêm vài đường nứt. Hắn đưa tay chạm vào thân kiếm, ánh mắt âm trầm. Sau đó lấy ra một ngọc giản màu đen. “Báo.” Một giọng nói lạnh lẽo truyền ra: “Thế nào?” Người áo bạc nhìn về hướng Vô gia. “Vô Khuyết đã nhận ra.” “Nhận ra điều gì?” “Thanh kiếm.” Đầu bên kia im lặng rất lâu. Sau đó hỏi: “Hắn có nhớ không?” Người áo bạc suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Chưa hoàn toàn.” “Vậy thì đủ rồi.” Người áo bạc nhíu mày. “Có cần giết hắn không?” “Không.” “Nhưng hắn đang trở về Vô gia.” Giọng nói kia vẫn bình tĩnh: “Càng tốt.” Người áo bạc im lặng. Một lúc sau mới hỏi: “Nếu hắn thật sự mở được cánh cửa thì sao?” Đầu bên kia không trả lời ngay. Sau vài nhịp thở, một câu nói lạnh lẽo truyền đến: “Để hắn mở.” Ngọc giản lập tức tắt. Người áo bạc nhìn về phía chân trời, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một tia bất an. Bởi hắn biết thứ nằm dưới Vô gia không phải di tích bình thường. Cũng không phải truyền thừa của một cường giả nào đó. Đó là một cánh cửa đã tồn tại từ trước khi rất nhiều thế lực của Phàm Tịch Giới xuất hiện. Một cánh cửa chưa từng mở trong hàng trăm năm. Một cánh cửa mà trong cổ tịch chỉ ghi lại đúng một câu: “Cửa mở, kiếm trở về.” Mà lúc này, chìa khóa của cánh cửa ấy... đã ở trong tay Vô Khuyết.


0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.