Kiếm Đế Vô Khuyết

Quyển 1: Thiên Mệnh Tàn Kiếm

Chương 51: Kích Hoạt Kiếm Trận Hộ Thành

Đăng: 20/09/2026 13:40 2,151 từ 2 lượt đọc

Cánh cửa phòng rung lên dữ dội. Mỗi một tiếng va chạm đều khiến lớp gỗ nứt thêm một đường. Vô Khuyết đứng chắn trước cửa, thanh kiếm gãy trong tay hạ thấp, ánh mắt bình tĩnh đến khác thường. Phía sau hắn, Lâm Dạ nắm chặt viên đá xanh đen, còn Ninh Thanh Trúc đang nhanh chóng kiểm tra thương thế của Tần Nhược Ly. “Không ổn.” Ninh Thanh Trúc thấp giọng. “Nàng mất máu quá nhiều.” Tần Nhược Ly cắn răng. “Không cần cứu ta.” “Ta là y tu.” Ninh Thanh Trúc đáp lạnh nhạt. “Ngươi còn chưa chết thì ta sẽ không bỏ mặc.” Tần Nhược Ly nhìn nàng một thoáng rồi im lặng. Bên ngoài, giọng nam nhân áo tím vang lên. “Tần Nhược Ly! Ngươi chạy không thoát đâu. Giao thứ đó ra, ta có thể cho ngươi chết toàn thây.” Tần Nhược Ly biến sắc. Vô Khuyết lập tức quay đầu. “Thứ gì?” Nàng không trả lời. Vô Khuyết cũng không hỏi lại. Hắn chỉ nhìn ánh mắt nàng. “Xem ra ngươi mang theo thứ mà bọn chúng muốn.” Tần Nhược Ly siết chặt bàn tay. “Ta không thể nói.” “Được.” Vô Khuyết gật đầu. “Ta cũng không cần biết.” Nàng ngẩn ra. “Vậy tại sao ngươi cứu ta?” “Ta không cứu ngươi.” Vô Khuyết bình tĩnh nói. “Ta chỉ không thích người khác phá cửa phòng của ta.” Lâm Dạ ở phía sau suýt bật cười, nhưng lập tức im lặng khi nhìn thấy sắc mặt Vô Khuyết. Ầm! Cánh cửa cuối cùng cũng vỡ tung. Nam nhân áo tím bước vào trước, phía sau là ba người cảnh giới Khai Mạch Tam Tức và một người Khai Mạch Tứ Tức. Hắn nhìn quanh căn phòng rồi dừng mắt trên người Vô Khuyết. “Là ngươi.” “Ừ.” “Một tên Khai Mạch Tam Tức mà cũng dám xen vào chuyện của Tần gia?” Vô Khuyết nhìn hắn. “Ngươi là người Tần gia?” “Ta tên Tần Mặc, chấp sự ngoại viện Tần gia.” Hắn lạnh giọng. “Đây là chuyện nội bộ của Tần gia. Ta khuyên ngươi tránh sang một bên.” Vô Khuyết nhìn Tần Nhược Ly rồi nhìn lại Tần Mặc. “Hai người cùng họ.” “Đúng.” “Nhưng nàng không muốn đi cùng ngươi.” Tần Mặc cười lạnh. “Nàng phản bội gia tộc.” Tần Nhược Ly lập tức nói: “Ta không phản bội.” “Im miệng!” Tần Mặc quát. “Ngươi đã lấy trộm đồ của gia tộc rồi bỏ trốn. Chỉ cần trở về, trưởng lão có thể xem xét giảm tội.” Vô Khuyết nhìn Tần Nhược Ly. “Có thật không?” Nàng lắc đầu. “Không.” “Tần Mặc nói dối.” Tần Mặc biến sắc. “Tiểu tử, đừng tự tìm chết.” Vô Khuyết không đáp. Hắn chỉ hỏi Tần Nhược Ly: “Ngươi lấy thứ gì?” Tần Nhược Ly im lặng hồi lâu rồi đưa tay vào trong áo. Một mảnh ngọc màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay khi nó xuất hiện, Hắc Kiếm Ấn trong cơ thể Vô Khuyết lập tức rung lên. Rất nhẹ. Nhưng hắn cảm nhận được. Ánh mắt Vô Khuyết thay đổi. Mảnh ngọc đó có khí tức tương tự viên đá xanh đen. Không giống hoàn toàn, nhưng rõ ràng thuộc cùng một hệ thống. Tần Mặc lập tức bước lên. “Đưa nó đây!” Vô Khuyết chắn trước mặt Tần Nhược Ly. “Không.” “Ngươi biết mình đang làm gì không?” “Biết.” Tần Mặc không nói thêm. Hắn lập tức xuất quyền. Linh lực Khai Mạch Lục Tức bùng nổ. Quyền phong làm cả căn phòng rung chuyển. Vô Khuyết nghiêng người tránh. Ầm! Bức tường phía sau bị đánh thủng một lỗ lớn. Vô Khuyết không phản công. Hắn biết rõ chênh lệch. Đối phương là Khai Mạch Lục Tức, còn hắn mới chỉ Tam Tức, hơn nữa thương thế vẫn chưa hồi phục. Một đòn trực diện cũng đủ khiến hắn mất khả năng chiến đấu. Tần Mặc liên tục xuất quyền. Vô Khuyết lùi từng bước. Một quyền lướt qua vai. Một quyền đánh trúng cánh tay. Cơn đau lập tức truyền vào kinh mạch. Vô Khuyết nghiến răng. Hắn không thể tiếp tục né trong căn phòng chật hẹp. “Lâm Dạ.” “Có!” “Mở cửa sổ.” Lâm Dạ lập tức hiểu. Hắn chạy tới mở tung cửa sổ. Vô Khuyết lùi đến gần đó, đột nhiên cúi người nhặt một mảnh gỗ vỡ. Tần Mặc cười lạnh. “Ngươi định dùng thứ đó đánh ta?” “Không.” Vô Khuyết ném mảnh gỗ xuống đất. Tần Mặc hơi khựng lại. Ngay khoảnh khắc ấy, Vô Khuyết đạp mạnh. Một viên đá dưới chân bắn ra, đánh vào ngọn đèn linh thạch. Phụt! Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. “Giết!” Tần Mặc quát. Nhưng hắn vừa bước lên, một đạo kiếm quang đã lóe qua. Keng! Vô Khuyết dùng thanh kiếm gãy đánh thẳng vào cổ tay hắn. Tần Mặc lùi lại, nhưng vẫn không bị thương nặng. “Chỉ vậy thôi?” Hắn gầm lên. Linh lực lập tức bùng nổ. Một chưởng đánh thẳng vào ngực Vô Khuyết. Ầm! Vô Khuyết bị đánh bay xuyên qua cửa sổ. Thân thể rơi xuống con phố phía dưới. Lâm Dạ hét lên. “Sư phụ!” Vô Khuyết lăn trên mái nhà, máu trào ra từ miệng. Xương sườn vốn đã nứt nay đau như bị nghiền nát. Hắn chống tay đứng dậy. “Chưa chết.” Tần Mặc nhảy xuống theo. “Vậy thì chết tiếp!” Hắn lao tới. Vô Khuyết quay người chạy. Không phải vì sợ. Mà bởi hắn biết nơi này không thể đánh. Phía dưới là đường phố đông người. Chỉ cần kéo dài, chắc chắn sẽ có người chú ý. Tần Mặc đuổi sát phía sau. Hai người một trước một sau lao qua mái nhà. Vô Khuyết vừa chạy vừa quan sát địa hình. Thanh Hà Cổ Thành không giống Thanh Vân Sơn. Ở đây trận pháp bảo vệ thành trì trải rộng khắp nơi. Nếu có thể lợi dụng chúng, hắn vẫn có cơ hội. Hắn đột nhiên nhìn thấy một tòa tháp đá cao phía trước. Trên tháp có một kiếm văn khổng lồ. “Trận nhãn...” Vô Khuyết khẽ nói. Tần Mặc từ phía sau tung một chưởng. Ầm! Vô Khuyết tránh sang bên, nhưng dư lực vẫn đánh trúng lưng. Hắn phun máu, thân thể lăn xuống mái ngói. Tần Mặc cười lớn. “Ngươi còn chạy được bao lâu?” Vô Khuyết không trả lời. Hắn nhìn tòa tháp. Khoảng cách chỉ còn hơn mười trượng. Hắn cắn răng vận chuyển linh lực. Kinh mạch thứ ba lập tức đau dữ dội. “Một lần.” Hắn tự nói. “Chỉ được một lần.” Vô Khuyết lao tới. Tần Mặc lập tức đuổi theo. Nhưng khi Vô Khuyết đến gần tòa tháp, hắn không tấn công Tần Mặc. Hắn chém thanh kiếm gãy xuống nền đá. Keng! Một tia kiếm ý cực mảnh chui vào kiếm văn trên mặt đất. Trong nháy mắt, cả tòa tháp rung lên. Ầm! Một vòng kiếm trận sáng lên trên không trung. Tần Mặc biến sắc. “Ngươi làm gì?” Vô Khuyết không đáp. Hắn kéo Lâm Dạ và Ninh Thanh Trúc vừa chạy tới lùi ra ngoài. Tần Mặc muốn thoát nhưng đã muộn. Một đạo kiếm khí từ tòa tháp chém xuống. Ầm! Hắn dùng toàn lực chống đỡ. Kiếm khí đánh bật hắn xuống mái nhà, máu phun khỏi miệng. Nhưng chỉ một kích, trận pháp đã yếu đi. Vô Khuyết cũng quỳ xuống. Máu chảy từ khóe miệng. Ninh Thanh Trúc lập tức chạy tới đỡ hắn. “Ngươi lại dùng kiếm ý?” “Ừ.” “Ngươi muốn tự phế kinh mạch sao?” “Chưa.” “Chưa?” Ninh Thanh Trúc nghiến răng. “Đến khi nào mới gọi là có?” Vô Khuyết không trả lời. Bởi Tần Mặc đã đứng dậy. Mặc dù bị thương, hắn vẫn còn chiến lực. “Khốn kiếp...” Tần Mặc nhìn Vô Khuyết, sát ý dâng lên. “Ta sẽ nghiền nát ngươi!” Hắn vừa định lao tới thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. “Đủ rồi.” Tất cả mọi người lập tức quay đầu. Một nữ tử mặc váy trắng đang đứng trên mái nhà đối diện. Nàng không cầm vũ khí. Nhưng khí tức trên người lại khiến Tần Mặc lập tức dừng bước. Nữ tử nhìn Tần Mặc. “Ngươi phá hỏng trận pháp của thành.” Tần Mặc sắc mặt khó coi. “Cố Thanh Dao, đây là chuyện của Tần gia.” “Không.” Nàng lạnh nhạt đáp. “Từ lúc ngươi phá trận hộ thành, nó đã trở thành chuyện của Thanh Hà Kiếm Phủ.” Tần Mặc nghiến răng. “Cố Thanh Dao, ngươi...” “Cút.” Chỉ một chữ. Nhưng khí tức cảnh giới Linh Hải Sơ Triều lập tức ép xuống. Tần Mặc biến sắc, không dám tiếp tục. Hắn nhìn Tần Nhược Ly một lần cuối rồi quay người rời đi. Ba người còn lại cũng lập tức bỏ chạy. Cố Thanh Dao lúc này mới nhìn sang Vô Khuyết. Ánh mắt nàng dừng trên thanh kiếm gãy. Một thoáng kinh ngạc lóe lên. “Kiếm này...” Vô Khuyết cũng nhìn nàng. “Cô biết?” “Không.” Cố Thanh Dao lắc đầu. “Nhưng ta từng thấy một bức họa cổ.” Nàng nhìn thẳng vào hắn. “Trong bức họa đó...” “Một người cũng cầm thanh kiếm giống hệt ngươi.” Vô Khuyết không nói. Tần Nhược Ly ở phía sau bỗng lên tiếng. “Không phải giống.” Cố Thanh Dao quay lại. “Ý ngươi là?” Tần Nhược Ly nhìn Vô Khuyết. “Là cùng một thanh.” Không khí lập tức im lặng. Vô Khuyết siết chặt thanh kiếm gãy. Hắn không biết Tần Nhược Ly đang nói thật hay chỉ đang thử hắn. Nhưng hắn biết một chuyện. Thanh Hà Cổ Thành không còn đơn giản là nơi hắn tìm Chu Tử Mặc nữa. Từ lúc bước qua cổng thành, hắn đã bị cuốn vào một bàn cờ lớn hơn rất nhiều. Cố Thanh Dao nhìn Tần Nhược Ly. “Ngươi lấy mảnh ngọc đó từ đâu?” Tần Nhược Ly không trả lời. Vô Khuyết lại hỏi: “Cô biết nó?” “Biết một phần.” Cố Thanh Dao nói. “Đó là một mảnh Kiếm Cốt Ngọc.” Vô Khuyết khẽ nheo mắt. “Dùng để làm gì?” “Không phải dùng.” Cố Thanh Dao nhìn về phía xa. “Nó dùng để mở một nơi.” “Nơi nào?” Cố Thanh Dao im lặng một lúc rồi nói: “Kiếm Mộ.” Vô Khuyết nghe hai chữ ấy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh xuống. Lại là Kiếm Mộ. Cùng một cái tên xuất hiện trong viên đá xanh đen. Cùng một dấu vết kiếm văn cổ xưa. Và bây giờ lại xuất hiện thêm một người biết về nó. Vô Khuyết chậm rãi đứng dậy. Thương thế khiến thân thể hắn hơi run, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. “Kiếm Mộ ở đâu?” Cố Thanh Dao nhìn hắn. “Nếu ngươi thật sự muốn biết...” “Ba ngày nữa, đến Huyền Nguyệt thương hội.” “Ở đó sẽ có người nói cho ngươi.” Vô Khuyết không hỏi người đó là ai. Hắn chỉ nhìn về phía bóng tối cuối con phố. Một cái tên bất chợt hiện lên trong đầu. Chu Tử Mặc. Có lẽ người bán viên đá không chỉ biết về Thiên Khuyết Môn. Có lẽ hắn biết cả Kiếm Mộ. Mà nếu đúng như vậy... chuyến đi này sẽ không còn là tìm một người nữa. Mà là tìm lại một phần ký ức của chính hắn. Vô Khuyết quay người. “Đi thôi.” Lâm Dạ lập tức theo sau. Ninh Thanh Trúc nhìn hắn. “Còn nàng?” Vô Khuyết dừng bước. Tần Nhược Ly vẫn đứng đó, sắc mặt tái nhợt. Nàng nhìn hắn. “Ta sẽ trả ơn.” Vô Khuyết lắc đầu. “Không cần.” “Vậy tại sao cứu ta?” “Ta đã nói rồi.” Vô Khuyết quay đầu. “Ta không thích người khác phá cửa phòng của ta.” Tần Nhược Ly nhìn bóng lưng hắn rời đi. Nhưng trước khi Vô Khuyết đi xa, nàng bất ngờ nói: “Vô Khuyết.” Hắn dừng lại. Đây là lần đầu tiên nàng gọi đúng tên hắn. “Thanh kiếm đó...” Nàng nhìn thanh kiếm gãy trong tay hắn. “Kiếp trước... chính nó đã đưa ngươi đến cái chết.” Vô Khuyết từ từ quay đầu. Đồng tử co lại. Tần Nhược Ly không nói thêm. Nàng chỉ xoay người biến mất trong bóng đêm. Vô Khuyết đứng bất động rất lâu. Bàn tay cầm kiếm siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Kiếp trước. Cái chết. Thanh kiếm. Ba thứ mà hắn vẫn chưa thể nhớ rõ... cuối cùng cũng bắt đầu nối lại thành một đường. Và ở nơi nào đó trong Thanh Hà Cổ Thành, một người đang lặng lẽ nhìn tất cả qua một ô cửa sổ. Người đó đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười. “Cuối cùng cũng đến.” “Vô Khuyết...” “Ngươi vẫn bước đúng con đường năm đó.”

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.