Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh

Chương 28: Dấu Vết Dưới Đá Lạnh

Đăng: 11/09/2026 11:28 3,808 từ 3 lượt đọc

Gió bấc rít từng hồi qua miệng hầm mỏ số bảy, cuốn theo những bông tuyết ẩm xám xịt tạt thẳng vào sườn núi đá vôi phía tây nam Shiganshina.

Lối vào hầm dốc đứng, mặt đường đất đá trơn trượt như bôi mỡ vì nước tuyết tan trộn lẫn bột đá dăm. Bên ngoài cửa hầm, chiếc máy nén khí chạy dầu diesel thu hồi từ xác khí cầu Marley đang nổ xình xịch từng nhịp nặng nhọc, nhả ra từng luồng khói xám nồng nặc mùi dầu cháy khét. Hai người lính Đồn Trú mặt mũi ám muội than đứng tựa vào vách đá, tay ôm súng trường bọc vải bố để chống ẩm, hai hàm răng va vào nhau cầm cập theo từng đợt gió lùa.

Nhưng khi bước xuống lòng dốc chừng ba mươi mét, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông bỗng nhiên bị chặn lại, thay thế bằng một thứ không khí đặc quánh, nóng ẩm và nồng nặc mùi chua loét của mồ hôi người quyện với bụi than.

Dưới đáy đường hầm chính, vòm đá cao chưa đầy hai mét được chống đỡ tạm bợ bằng những thanh xà gồ gỗ sồi già. Đó là những thân gỗ vuông vức, bóng loáng, từng là khung trần của Tòa Thị chính quận nam, nay bị cưa nham nhở, dính đầy bùn đất và những vết nêm sắt đóng ngập vào thớ gỗ để gồng mình gánh lấy hàng trăm tấn đá tảng bên trên. Mỗi khi đất đá trên trần cựa mình, những thanh gỗ sồi lại phát ra những tiếng răng rắc khô khốc, như tiếng xương khớp của một kẻ khổng lồ đang oằn mình chịu tải.

Lão Vane khom lưng, chiếc lưng gù lệch hẳn sang một bên vì di chứng của những năm tháng chui rúc hầm lò. Chiếc áo gi-lê rách bươm sũng nước dính bết vào bờ vai gầy guộc chằng chịt những vết sẹo do đá dăm phạt rách.

Lão vung chiếc xà beng hoen rỉ cắm phập vào vỉa đá đen nhánh trước mặt, dùng bàn tay cụt hai ngón tỳ mạnh lên cán thép làm điểm tựa.

Rắc! Phập!

Một mảng vỉa đá nứt toác, đổ ụp xuống nền hầm, để lộ ra những khối khoáng thạch đen bóng, lấp lánh sắc chì dưới ánh đèn bão vàng vọt.

Một người lính trẻ của lực lượng dự bị đứng bên cạnh há hốc miệng, ngọn đèn bão trên tay rung lên bần bật:

"Có... có than thật rồi! Đen nhánh thế này... vỉa than antraxit đúng như lời Đoàn trưởng Hange nói!"

Vane không ngẩng đầu lên, hơi thở phì phò qua kẽ răng vàng ố. Lão buông xà beng, ngồi xổm xuống lớp đá vụn, nhặt một cục than cỡ nắm tay. Cục than nặng trịch, mặt cắt mịn màng và cứng như đá hoa cương. Lão lẳng lặng bước tới chiếc bếp lò dã chiến đang cháy leo lét bằng vài thanh củi mục ở góc ngách hầm, mở nắp sắt, ném thẳng cục than vào lòng lửa.

Xèo... Phụt.

Không có những cuộn khói đen ngạt thở bốc lên như than bùn trôi nổi. Chỉ sau vài giây nung nhiệt, bề mặt cục than rực lên một màu đỏ cam sẫm, rồi bùng ra những ngọn lửa màu xanh lam biếc, tỏa ra một luồng hơi nóng hầm hập phả thẳng vào mặt những người xung quanh.

Vane hơ đôi bàn tay nứt nẻ rướm máu vì cóng trên miệng lò, hít sâu một hơi luồng khí nóng. Cơ mặt căng cứng của lão khẽ giãn ra đôi chút, để lộ những nếp nhăn sâu hoắm như rãnh cày:

"Than già. Cháy đượm, giữ nhiệt rất lâu và gần như không nhả khói độc. Đào tiếp đi. Đổ đầy chiếc xe cút kít đầu tiên rồi đẩy thẳng lên mặt đất. Bảo đội bốc dỡ chuyển ngay mười bao đầu tiên về trạm xá kho số bốn. Ít nhất thì đêm nay, mấy đứa nhỏ nằm dưới bạt gai không bị lạnh đến mức tím tái cả người."

"Rõ!" Người lính trẻ mừng rỡ, vội vã vẫy tay gọi toán thợ phía sau xốc xẻng lao vào xúc than.

Vane chống xà beng gượng đứng dậy, khớp gối phát ra tiếng kêu lục cục. Nụ cười thoáng qua trên gương mặt lão biến mất rất nhanh. Lão nheo mắt nhìn sâu vào ngách hang tối om phía sau vỉa than vừa vỡ.

Ánh sáng từ ngọn đèn bão không thể rọi thấu khoảng không hun hút ấy. Từ khe nứt sâu nhất của lòng đá, một luồng gió ẩm ướt lùa ra, mang theo mùi bùn tanh nồng và một thứ mùi ngai ngái khó tả, ngột ngạt tựa như mùi một đầm lầy tù đọng hàng ngàn năm vừa bị chọc thủng.

Lão quẹt muội than trên sống mũi, nhổ một bãi bọt đen xuống chân:

"Bảo mấy đứa bên trên chuyển thêm nêm sắt và gỗ chống xuống. Đất đá chỗ này xốp bất thường, không chắc như tầng trên. Đóng thêm một lớp dầm ngang ngay chỗ ngã ba. Chưa biết chừng bên trong là một túi bùn ngầm hay vỉa rỗng, cấm đứa nào được tự ý bổ búa lung tung."

Cách mỏ than năm dặm về phía bắc, rừng thông cổ thụ phủ đầy tuyết trắng câm lặng như một bãi tha ma.

Căn nhà gỗ kiểm lâm nằm lọt thỏm giữa những thân thông cao vút, khói từ ống khói bằng tôn nhả ra từng vệt mỏng manh rồi tan biến ngay vào bầu trời xám xịt. Bên ngoài hiên nhà, bốn người lính Trinh Sát Đoàn mặc áo choàng xanh đứng gác ở bốn góc, hơi thở phả ra làn khói trắng xóa, súng trường khoác chéo trước ngực, mắt không ngừng đảo quanh từng tán cây.

Bên trong phòng, ngọn lửa trong lò sưởi nhỏ cháy lách tách bằng những mẩu củi thông đẫm nhựa. Căn phòng ngột ngạt mùi cồn sát trùng, mùi dầu súng và mùi băng gạc ẩm ướt chưa kịp khô.

Trên chiếc ghế bành cũ kê sát vách gỗ, Zeke Yeager ngồi bất động.

Gã gầy rộc đi trông thấy sau chuỗi ngày bị giam lỏng. Chiếc áo sơ mi xám rộng thùng thình treo lơ lửng trên bờ vai trơ xương, hai cẳng chân bọc băng trắng dày cộp đặt ngay ngắn trên một khúc gỗ kê tròn. Không còn mắt kính tròn quen thuộc, đôi mắt xám tro trũng sâu của gã nhìn trân trân vào chén nước nóng đang bốc khói đặt trên chiếc bàn gỗ mộc trước mặt.

Ngồi đối diện gã là Levi Ackerman.

Người đội trưởng ngồi thẳng lưng trên một chiếc ghế đẩu, chân phải nẹp cứng bằng hai thanh nẹp sồi gác thẳng lên một hòm đạn rỗng. Gương mặt anh lạnh lẽo, hốc hác, đôi mắt quầng thâm sâu hoắm vì những cơn đau nhức hành hạ suốt mấy đêm liền. Trên đùi anh, một thanh lưỡi kiếm gãy của bộ cơ động được dùng làm vật kê, hai bàn tay chai sạn chậm rãi dùng giẻ tẩm dầu lau chùi từng chiếc ốc vít của bộ kẹp dây kim loại. Từng động tác lặp đi lặp lại đều đặn, tỉ mỉ và lạnh lùng đến rợn người.

Hange Zoe kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống giữa bàn, một tay chống cằm, tay kia lật mở cuốn sổ tay bìa da đã quăn góc. Một bên mắt của Hange giấu sau lớp băng gạc trắng, mắt còn lại sắc lẹm ghim chặt vào khuôn mặt đầy râu ria của Zeke.

"Cảng Karifa," Hange cất tiếng, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ. "Bản đồ tuyến đường sắt tiếp vận của Marley dẫn vào đó vận hành theo quy chuẩn nào?"

Zeke khẽ đảo tròng mắt nhìn sang Hange, khóe môi nhợt nhạt giật nhẹ thành một nụ cười mệt mỏi:

"Ngươi hỏi những thứ đó làm gì nữa? Đoàn tàu chở than của các ngươi đã chạy từ ba ngày trước. Eren... nó đã mang thuyền máy ra biển rồi, đúng không?"

"Đó không phải việc của ngươi," Levi lạnh lùng cất lời mà không thèm ngẩng đầu lên. Bàn tay anh miết mạnh miếng giẻ lên chốt hãm kim loại phát ra một tiếng rít chói tai. "Trả lời câu hỏi của Hange. Đừng để ta phải dùng chiếc kìm này nhổ từng cái móng tay còn lành lặn của ngươi."

Zeke khẽ thở dài, đưa bàn tay run rẩy bưng chén nước nóng lên nhấp một ngụm nhỏ. Hơi nóng làm giãn bớt những nếp nhăn chằng chịt trên trán gã:

"Đội trưởng, ngươi không cần lãng phí sức lực để đe dọa một kẻ phế nhân. Ta không có lý do gì để trung thành với Marley cả. Từ giây phút Magath nã pháo phòng không vào gáy con Titan Quái Thú chiều hôm đó, ta đã là một cái xác chết chưa chôn đối với lục địa rồi."

Gã đặt chén nước xuống mặt bàn, ngón tay xương xẩu khẽ gõ nhẹ lên mặt gỗ:

"Karifa là một âu tàu nhân tạo. Nó không có luồng lạch tự nhiên sâu, toàn bộ các cầu cảng bọc thép đều dựa vào đê chắn sóng bằng bê tông đúc sẵn. Tuyến đường sắt huyết mạch nối các khu mỏ phía nam với âu tàu chỉ có một điểm nghẽn duy nhất: Cây cầu cạn bắc qua cửa sông Othea. Đó là một cây cầu giàn thép dài sáu trăm mét, xây dựng từ thời Magath còn là một thiếu úy pháo binh."

Zeke ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Hange:

"Nếu cây cầu đó gãy, than đá và phôi thép từ đất liền không thể ra tới các xưởng đúc vỏ tàu. Toàn bộ kế hoạch tái thiết hạm đội viễn chinh của Marley sẽ bị đình trệ ít nhất ba đến bốn tháng. Nhưng Magath không phải kẻ ngu. Ở hai đầu cầu luôn có hai đại đội pháo binh phòng thủ bờ sông, dây thép gai dày đặc và trạm điện báo kết nối thẳng về thủ phủ Liberio. Eren có sang được bờ bên kia... nó cũng không thể dùng súng trường hay lôi thương thông thường để tiếp cận chân cầu."

"Nó sẽ tự tìm ra cách của nó," Levi cắt ngang bằng một giọng cộc lốc.

Hange nhanh tay dùng bút chì than phác họa sơ đồ cây cầu và vị trí cửa sông Othea vào góc cuốn sổ tay. Tiếng ngòi chì miết rột roạt trên mặt giấy thô ráp vang lên rõ mồn một.

Ghi chép xong, Hange không gấp sổ lại. Nàng dừng bút, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, ánh mắt nhìn xoáy vào người cựu Chiến binh trưởng:

"Còn một chuyện quan trọng hơn. Chiều hôm đó... trên bức tường thành Maria."

Bàn tay Zeke đang đặt trên đầu gối bỗng nhiên khẽ co rút lại.

"Khi Eren chạm vào ngươi," Hange hạ thấp giọng, từng chữ phát ra chậm rãi và ngưng trọng. "Trước khi luồng sáng trắng bùng lên rồi tắt lịm... ngươi đã thấy gì bên trong Con Đường?"

Căn phòng chìm vào một sự im lặng nặng trịch. Tiếng củi thông nổ tách một tiếng trong lò sưởi, tàn lửa bay lơ lửng rồi rụng xuống lớp tro xám.

Zeke nhìn chằm chằm vào mặt nước trong chén sành. Gương mặt gã không còn vẻ giễu cợt hay toan tính chính trị thường ngày; sâu trong đáy mắt gã lộ ra một sự hoang mang nguyên thủy — thứ cảm xúc chưa từng xuất hiện ngay cả khi gã bị Levi chém nát từng thớ thịt trong khu rừng cây khổng lồ năm nào.

"Tôi từng nghĩ Con Đường là một bãi cát vô tận," Zeke cất giọng, thanh âm trầm đục như tiếng thì thầm vọng lên từ một đáy giếng sâu. "Một bãi cát phẳng lặng trải dài dưới bầu trời đêm đầy những nhánh sao, nơi con bé Ymir ngồi nặn từng khúc xương, từng thớ cơ suốt hai nghìn năm ròng rã cho dòng máu Fritz."

"Bây giờ thì sao?" Hange hỏi dồn, người hơi rướn về phía trước.

Zeke lắc đầu, ngón tay gầy guộc siết chặt lấy lớp vải chăn thô:

"Chiều hôm đó... khi con bé buông tay ra. Khi nó quay lưng lại với mệnh lệnh của hoàng tộc và khước từ quyền năng Thủy Tổ của Eren... bãi cát dưới chân chúng tôi không còn phẳng lặng nữa."

Gã nuốt khan một ngụm nước bọt cay đắng:

"Cát bị rút đi. Giống như một cái phễu khổng lồ nuốt chửng từng đụn cát trắng xuống một khoảng trống bên dưới. Tôi đã nghe thấy một âm thanh... rất trầm, rất nặng. Nó giống như tiếng một lớp băng vĩnh cửu nằm sâu dưới đáy biển bị nứt toác."

"Thứ gì nằm ở bên dưới bãi cát đó?" Hange gặng hỏi, giọng nàng căng như dây đàn.

"Nếu tôi biết, tôi đã không ngồi đây với đôi chân nát bấy này để chờ các người định đoạt mạng sống," Zeke cười cay đắng, khóe miệng giật giật. "Tôi không biết đó là gì. Nhưng suốt hai nghìn năm qua, tất cả các vị vua Eldia, tất cả những kẻ mang dòng máu hoàng tộc... chúng ta đều tưởng rằng Ymir là điểm khởi đầu và kết thúc của sức mạnh Titan. Chúng ta tưởng mình nắm giữ quyền năng của chúa trời."

Gã ngước lên, nhìn qua khung cửa sổ phủ đầy sương muối ra phía cánh rừng tuyết:

"Nhưng có lẽ chúng ta đã lầm. Ymir chưa bao giờ là chúa trời. Con bé đó... có khi chỉ là một kẻ đang đứng đè lên một miệng hố. Và khi nó bước ra khỏi vị trí đó... thứ nằm bên dưới bắt đầu cựa mình."

Levi ngừng hẳn động tác lau chùi. Anh ngước mắt lên, ánh nhìn sắc như dao găm khóa chặt vào gương mặt tái nhợt của Zeke. Không khí trong căn phòng ngột ngạt đến nghẹt thở, như thể nhiệt lượng từ lò sưởi vừa bị rút cạn trong một cái chớp mắt.

Cạch.

Một tiếng động cực khẽ vang lên trên mặt bàn gỗ.

Chiếc chén sành đựng nước nóng của Zeke bỗng nhiên nhích nhẹ sang bên phải chừng một milimét.

Mặt nước phẳng lặng bên trong chén khẽ rung lên, tạo thành một vòng tròn sóng đồng tâm lan từ tâm ra mép gốm.

Levi lập tức buông thanh thép xuống đùi, bàn tay trái nắm chặt lấy đốc thanh đoản kiếm gãy bên hông, mắt quét nhanh ra khung cửa sổ phủ đầy sương giá. Rừng thông trắng xóa bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Không có cành cây nào gãy, không có tiếng xe ngựa chở nặng lăn bánh trên đường tuyết, cũng không có bất kỳ tiếng bước chân nào của lính tuần tra.

Độ rung truyền qua bốn chân bàn gỗ chỉ kéo dài trong đúng một nhịp đập của tim, rồi biến mất không để lại một dấu vết. Mặt nước trong chén sành lại phẳng lặng như gương.

Levi nhìn chằm chằm vào mặt nước, ngón tay đặt trên chuôi kiếm siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Anh không nói một lời, nhưng đôi mày nhíu lại thành một đường rãnh sâu hoắm.

Cùng lúc đó, dưới độ sâu ba mươi mét của hầm mỏ số bảy.

Ánh đèn bão vàng vọt hắt lên những vách than đen bóng loáng. Toán thợ mỏ đang cặm cụi nện búa và dùng nêm sắt để mở rộng diện tích thông khí theo chỉ dẫn an toàn. Tiếng kim loại va đập vào vỉa than chan chát vang vọng khắp đường hầm hẹp.

Keng... Cộc!

Tiếng búa tạ của một người thợ mỏ đi đầu bỗng nhiên đổi giọng một cách kỳ dị.

Âm thanh không còn đanh và giòn như khi nện vào đá hoa cương hay vỉa than antraxit già. Nó trầm đục, dội ngược lại một phản lực đàn hồi dẻo quánh, tựa như mũi thép vừa bổ trúng một súc gỗ ẩm bị chôn vùi hàng trăm năm dưới bùn lầy. Cú dội ngược khiến người thợ run rẩy buông tay, chiếc búa tạ rơi xuống đất đánh uỵch một tiếng.

"Dừng tay lại!" Vane gắt lên, bước nhanh tới.

"Đá... đá lạ lắm bác Vane," người thợ xoa hai bàn tay tê dại, giọng run run. "Búa nảy ngược lại, tay tôi tê dại cả rồi. Không vỡ được mảng nào cả."

Vane xách chiếc đèn bão bước lại sát vách lò. Ánh lửa bập bùng soi rọi vào khoảng vách vừa bị lớp than đá bóc trần.

Phía sau lớp than đen vỡ vụn, một mảng vật chất màu xám tro lộ ra giữa lòng đá vôi.

Nó không hề có những góc cạnh sắc nhọn hay cấu trúc tinh thể của khoáng thạch thông thường. Bề mặt của nó chằng chịt những đường vân xếp lớp uốn lượn theo chiều dọc, tựa như những thớ rễ cây cổ thụ khổng lồ, hoặc những khối mô xơ cơ bắp đã bị thời gian hóa thạch hàng vạn năm dưới lòng đất.

Vane cau mày thật sâu. Lão tháo chiếc găng tay vải rách nát đầy bụi than, ngập ngừng đưa lòng bàn tay trần áp lên bề mặt lớp thớ xám tro.

Lão sững sờ, toàn thân cứng đờ như bị sét đánh.

Bề mặt của khối vật chất không hề lạnh buốt như những tảng đá mùa đông mà lão từng chạm vào suốt bốn mươi năm qua. Nó âm ấm.

Một luồng nhiệt mỏng manh, yếu ớt nhưng dai dẳng truyền thẳng qua lớp da chai sạn vào lòng bàn tay lão. Cùng với hơi ấm kỳ quái đó, từ những khe nứt li ti trên bề mặt xám tro bốc ra một thứ mùi nồng nặc — mùi tanh lợ của bùn đầm lầy trộn lẫn với vị chát ngắt của rỉ sắt, và thoang thoảng một thứ mùi ngai ngái quen thuộc đến rợn người: mùi của thịt sống bị ủ kín lâu ngày.

Vane giật phắt tay lại như vừa chạm phải sắt nung đỏ, lồng ngực phập phồng từng cơn thở dốc.

"Bác Vane? Có chuyện gì thế?" Người thợ mỏ bên cạnh thấy sắc mặt lão trắng bệch liền hốt hoảng hỏi dồn.

Vane không trả lời. Lão trừng trừng nhìn vào mảng thớ xám tro trước mặt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Một lão thợ mỏ từng chứng kiến sập hầm, từng đào qua những vỉa đá cứng nhất của đảo Paradis... chưa từng một lần nhìn thấy một khối đá nào trong lòng đất lại tỏa ra hơi ấm của da thịt sinh vật sống.

Trong thức hải mịt mùng của Historia Reiss.

Băng Nguyệt ngồi bất động giữa làn sương xám xịt. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy thực tại bên ngoài qua đôi mắt mệt mỏi của Historia.

Vị Nữ hoàng trẻ tuổi đang đứng trên bậc thềm đầy tuyết của trụ sở hành chính lâm thời, chiếc áo khoác sĩ quan Trinh Sát kéo sát cổ để ngăn gió lạnh, hai bàn tay quấn băng trắng cẩn thận lật từng trang danh sách phân phát bột mì và củi sưởi cho các gia đình tị nạn. Nàng vừa ho khẽ một tiếng, vừa nghiêm nghị dặn dò viên sĩ quan hậu cần không được cắt giảm khẩu phần của khu lều bạt kho số năm.

Cùng lúc đó, từ sâu thẳm trong linh hồn liên kết, Băng Nguyệt cảm nhận được một nhịp đập cơ học rất khẽ dội lên từ tầng địa chất sâu bên dưới quận Shiganshina.

Đó là một rung cảm trần trụi, mang theo toàn bộ sức nặng của vật chất tự nhiên.

Nàng hoàn toàn có thể phóng xuất một luồng ý niệm tử quang để dò quét xuyên qua lớp đá hoa cương, phân tích cấu trúc của khối thớ xám tro kia, hoặc dùng quyền năng Chuyển Mệnh để bẻ cong xác suất, phong tỏa bất kỳ biến số sinh học nào đang rục rịch cựa mình trong bóng tối. Sự can thiệp đó sẽ giữ cho hòn đảo này an toàn thêm một thời gian, bảo đảm cho trật tự mong manh mà Historia vừa dựng lên không bị xé toạc.

Bàn tay vô hình của Kẻ Can Thiệp đặt trên đầu gối khẽ co lại. Những đầu ngón tay lấp lánh ánh quang mờ ảo.

Nhưng rồi, Băng Nguyệt chậm rãi buông lỏng các ngón tay ra, thu hồi toàn bộ luồng năng lượng về lại bản thể.

Nàng chọn không can thiệp.

Quyền được lựa chọn chưa bao giờ đồng nghĩa với việc được dọn sẵn một con đường bằng phẳng. Nếu nàng tiếp tục dùng quyền năng ngoại lai để làm tấm đệm che chở cho từng bước đi của Historia, nàng sẽ chỉ biến mình thành một phiên bản khác của chiếc lồng Karl Fritz — nhốt những con người này vào một sự bình yên giả tạo mới. Họ đã tự mình bước ra khỏi bóng tối của thần quyền, họ phải tự mình đối mặt với những gì mà tự nhiên và lịch sử để lại.

Cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh trôi lơ lửng trước ngực nàng hoàn toàn câm lặng. Trang giấy trắng tinh không hề hiện lên một dòng chữ cảnh báo, không có một con số tọa độ hay chỉ dẫn nhân quả nào xuất hiện. Thực tại xung quanh đã hoàn toàn trần trụi, để mặc cho những con người bằng xương bằng thịt tự mình định đoạt số phận.

Dưới độ sâu ba mươi mét của hầm mỏ số bảy.

Vane vẫn đứng chôn chân trước vách đá, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc. Không khí xung quanh dường như càng lúc càng ngột ngạt, tiếng máy nén khí từ cửa hầm vọng xuống nghe xa xăm như tiếng sấm sau rặng núi.

Đột nhiên, từ sâu bên trong khe nứt của mảng vật chất màu xám tro, một âm thanh cực nhỏ vọng ra giữa sự tĩnh mịch chết chóc.

Cộc.

Không có lưỡi xẻng nào chạm đất. Không có người thợ nào giơ búa.

Âm thanh phát ra từ bên trong vách đá — khô khốc, trầm đục và dứt khoát như tiếng một khớp xương khổng lồ vừa khẽ chuyển dịch vị trí sau một giấc ngủ dài.

Một mảng bụi than mỏng bám trên vách đá rung lên bần bật, rồi lả tả rơi xuống lớp bùn ướt dưới chân lão Vane.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3