Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh

Chương 27: Tiếng Thở Của Mùa Đông

Đăng: 11/09/2026 11:23 2,797 từ 2 lượt đọc

Tuyết đầu mùa rơi xuống Shiganshina vào rạng sáng ngày thứ tư sau khi chuyến tàu số 02 rời ga.

Không có những bông tuyết trắng xốp bay lơ lửng như trong tranh vẽ ở kinh thành Mitras. Tuyết ở đây ẩm ướt, nặng hạt và xám xịt, vừa chạm đất liền quyện chặt lấy lớp tro tàn và vôi vữa chưa dọn hết, biến các tuyến đường đại lộ thành một bãi bùn đen nhão nhoẹt, dính chặt vào đế ủng của những người tuần tra.

Nhiệt độ tụt xuống âm hai độ chỉ trong vòng sáu tiếng đồng hồ.

Tại trạm xá dã chiến kho hàng số bốn, hơi thở của hàng trăm con người phả ra thành những luồng khói trắng đục, quẩn quanh dưới mái tôn thủng lỗ chỗ. Tiếng ho rũ rượi, tiếng rên xiết vì vết thương hoại tử và tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt vì lạnh tạo thành một thứ âm thanh đặc quánh, nặng trĩu.

Một tấm bạt gai được kéo lên, phủ kín gương mặt tím tái của một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi.

Người y sĩ Đồn Trú buông góc bạt, hai bàn tay nứt nẻ rớm máu vì cóng cọ xát vào nhau một cách vô vọng. Anh ta quay sang Historia Reiss đang đứng cạnh chiếc bếp lò dã chiến chỉ còn tro nguội:

"Ca thứ mười một trong đêm nay, thưa Nữ hoàng. Phần than dân sinh chia cho kho số bốn từ số mười lăm tấn hôm trước... đến bốn giờ sáng nay đã cạn sạch. Người tị nạn dồn về đây đông gấp đôi dự tính. Chúng ta đã gom toàn bộ bàn ghế gãy, xà nhà mục trong bán kính ba trăm mét để đốt, nhưng nhiệt lượng không giữ nổi quá hai tiếng giữa trời tuyết dầm."

Historia cúi đầu nhìn đứa trẻ dưới lớp bạt gai.

Nàng mặc chiếc áo khoác sĩ quan sờn rách, hai tay quấn băng vải thô ép chặt vào túi áo để giữ lại chút hơi ấm ít ỏi. Vết rách trên thái dương nàng sau ba ngày đã đóng vảy đen, kéo căng làn da trắng bệch vì thiếu ngủ. Nàng không nói một lời an ủi sáo rỗng. Trong căn phòng ẩm mốc nồng nặc mùi cồn rẻ tiền này, một lời hứa hẹn không thể làm ấm một tấc da thịt nào của những người đang thoi thóp.

Một tiếng súng trường chát chúa xé toạc màn sương tuyết từ phía khu kho quân dụng số hai. Tiếng la hét hỗn loạn, tiếng kim loại va đập và tiếng gạch đá ném vào cửa gỗ lập tức dội ngược lại theo từng cơn gió bấc.

"Kho vật tư công binh!" Người y sĩ giật nảy mình, chộp lấy khẩu súng ngắn rỉ sét treo trên vách ván.

"Ở yên đây chăm sóc những người còn thở," Historia gạt tay anh ta ra, rảo bước ra ngoài cửa lều. "Để ta."

Bãi đất trống trước kho hàng số hai ngập ngụa trong sự giằng co căng thẳng.

Hơn một trăm người dân tị nạn — tay cầm xà beng, búa tạ và đòn gánh — đang bao vây cửa ngách của kho chứa gỗ. Phía trước họ, mười tay súng Yeagerist đeo băng tay đen dàn hàng ngang, súng trường đã lên đạn lăm lăm chĩa thẳng vào đám đông. Dưới đất, một người đàn ông trung niên mặc áo vá chằng chịt đang ôm trán đầy máu, rên rỉ bên cạnh một báng súng gỗ vừa bị đập gãy.

"Lùi lại! Tất cả lùi lại!" Một tiểu đội trưởng Yeagerist trẻ tuổi gào lên, họng súng bốc khói sau phát đạn bắn chỉ thiên. "Số cọc gỗ này là vật tư công binh dự phòng! Bất kỳ ai dám phá niêm phong để cướp bóc đều bị coi là phá hoại phòng tuyến thời chiến!"

"Phá hoại cái con mẹ mày!" Một gã thợ nề người đầy bụi vôi gầm lên, giơ cao chiếc xà beng hoen rỉ. "Bọn mày nhốt than đá trong boong-ke quân đội, giờ đến mấy khúc gỗ mục để sưởi cho con tao bọn mày cũng giữ! Đêm qua mẹ tao chết cóng rồi! Hôm nay một là bọn tao lấy gỗ, hai là bọn mày bắn chết hết cả đám ở đây đi!"

Đám đông gào lên phẫn nộ, xô đẩy rào chắn bằng dây thép gai. Những người lính Yeagerist ngón tay đã bắt đầu run rẩy siết vào vành cò súng. Sự hoảng loạn của những kẻ sợ chết rét đang dồn những người lính trẻ vào thế buộc phải nổ súng vào chính đồng bào mình.

"Dừng tay lại!"

Tiếng quát vang lên từ phía sau hàng rào thép gai.

Đám đông chững lại một nhịp. Historia bước qua lớp bùn tuyết nhão nhoẹt, một mình tiến thẳng vào khoảng trống giữa hai lằn ranh. Không có cận vệ che chắn, tà áo choàng Trinh Sát của nàng bay phần phật trong gió lạnh. Nàng dừng lại cách họng súng của người lính Yeagerist ba bước chân, cúi xuống đỡ người đàn ông bị đập vỡ đầu ngồi dậy.

"Nữ hoàng..." Người thợ nề cầm xà beng khựng lại, ánh mắt dao động dữ dội.

"Cất súng xuống," Historia ngẩng đầu nhìn thẳng vào viên tiểu đội trưởng Yeagerist, giọng đanh lại.

"Thưa Nữ hoàng, đây là lệnh của Đội trưởng Floch!" Viên tiểu đội trưởng nghiến răng, mũi súng hơi hạ nhưng chốt an toàn vẫn mở. "Gỗ thông này dùng để gia cố chân đế pháo phòng không bờ sông! Nếu mất số cọc gỗ này, khi tuyết tan, đất lún sẽ làm lật toàn bộ các bệ pháo ba mươi bảy milimét!"

"Hắn nói đúng đấy, thưa ngài."

Floch Forster bước ra từ bóng tối của dãy nhà kho bên cạnh. Chiếc áo choàng đen của gã phủ đầy bông tuyết xám. Bàn tay bị bỏng giấu chặt trong túi áo, ánh mắt đỏ ngầu của Floch nhìn lướt qua đám đông tị nạn rồi dừng lại ở Historia:

"Ngài chia than đá ba ngày trước, và hôm nay họ đòi gỗ công binh. Ngày mai họ sẽ đòi dỡ tà vẹt đường ray để lấy củi. Một khúc gỗ ở đây là một mét hào phòng ngự. Bắn một người để giữ lấy một phòng tuyến, tôi sẵn sàng bóp cò."

"Ngươi bắn họ thì ngày mai không còn ai sống sót để lính của ngươi phòng ngự đâu, Floch," Historia đứng thẳng dậy, hai bàn tay rướm máu siết chặt trong túi áo. Nàng quay sang Hange Zoe vừa thở hổn hển chạy tới cùng một toán lính Trinh Sát: "Hange, hầm mỏ số bảy ở chân núi đá phía tây nam còn dùng được không?"

Hange sững sờ, mắt kính nhướng lên:

"Hầm mỏ số bảy? Đó là mỏ than đá cũ bị triều đình Karl Fritz niêm phong bằng bê tông cốt thép từ tám mươi năm trước! Tài liệu ghi lại rằng vỉa than antraxit ở đó rất dày, nhưng cấu trúc địa chất yếu và nồng độ khí methan cao. Niêm phong nó là để tránh nguy cơ sụt lún chân thành Maria!"

"Nhưng dưới đó có than," Historia dứt khoát ngắt lời. "Cách đây chưa đầy ba dặm."

Nàng quay sang nhìn đám đông thợ nề và dân tị nạn:

"Ai trong số các ngươi từng làm việc dưới các hầm lò trước khi chiến tranh nổ ra?"

Đám đông im bặt. Sau vài giây ngập ngừng, một người đàn ông luống tuổi với bờ vai lệch hẳn sang một bên, bàn tay cụt hai ngón bước ra khỏi hàng ngũ. Gã nhổ một bãi nước bọt lẫn đờm đen xuống tuyết:

"Tôi. Vane, cựu đốc công đội khai thác đá vôi quận nam. Và có khoảng ba mươi người ở đây từng chui hầm mỏ."

Vane nhìn đống tường thành phía xa, ánh mắt trũng sâu không có chút hào hứng nào:

"Tôi biết cách mở nó. Nhưng tôi không biết cách đưa tất cả những người này sống ra ngoài. Mười lăm năm trước, tôi mất hai đứa con trai ở một vỉa than tương tự dưới chân thành Rose vì sập hầm. Cửa hầm số bảy bị trám kín bằng ba lớp vữa đá hoa cương dày nửa mét. Chui vào đó bằng xẻng sắt là tự chui vào quan tài."

"Chúng ta không có thuốc nổ công binh," Hange nhìn sang đống thiết bị quân dụng hỏng hóc mà quân Marley bỏ lại sau vụ tập kích. "Nếu dùng thuốc nổ mạnh, chấn động sẽ kích nổ túi khí methan bên trong và chôn vùi toàn bộ thị trấn. Nhưng chúng ta có máy nén khí chạy dầu diesel thu hồi từ xác khí cầu, khoan tay và nêm thép. Khoan thủng lớp bê tông ngoài, đóng nêm xẻ rãnh để mở cửa thông khí trước khi đào sâu."

Vane cau mày: "Làm cách đó phải mất ba ngày."

"Nếu không gặp túi khí," Hange nói thẳng.

"Nếu gặp thì chưa chắc có ngày thứ tư," Vane nhổ thêm một bãi bọt đen. Gã nhìn Historia: "Ai trả cơm ăn cho vợ con chúng tôi khi chúng tôi chui xuống cái lỗ đó?"

"Hoàng gia không có tiền vàng lúc này," Historia nhìn thẳng vào mắt người thợ mỏ già. "Nhưng nếu mở được cửa hầm số bảy, hai mươi phần trăm lượng than đá khai thác được mỗi ngày sẽ thuộc về toàn quyền định đoạt của các gia đình tị nạn và đội thợ mỏ. Tự các ngươi chia chác để sưởi ấm và đun nấu, không ai được phép tịch thu."

"Khoan đã!" Một tiếng quát giận dữ vang lên từ rìa đám đông. Một người đàn bà quấn khăn rách bươm xông lên: "Thế còn kho số năm? Kho số năm có hơn bảy trăm người từ quận đông chạy sang, đêm qua chết cóng sáu người! Tại sao chỉ chia cho kho số bốn và cánh thợ mỏ?"

"Cả kho số sáu nữa! Chúng tôi cũng cần than!" Tiếng la ó từ những người tị nạn khác lập tức bùng lên, chia rẽ chính đám đông vừa cùng đứng chung hàng ngũ.

Historia cắn chặt môi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay băng bó. Nàng không có câu trả lời nào làm vừa lòng tất cả. Nàng không thể hứa hẹn những thứ chưa tồn tại:

"Kho số năm và số sáu sẽ nhận được lượt than tiếp theo khi mỏ đi vào vận hành ổn định. Đó là tất cả những gì ta có thể làm lúc này. Nếu các ngươi muốn có than ngay hôm nay, hãy cử người tham gia đội khuân vác đất đá cùng lão Vane!"

Tiếng ồn ào chùng xuống trong sự bất mãn âm ỉ, nhưng không ai lên tiếng phản bác thêm. Hiện thực khan hiếm luôn buộc người ta phải chấp nhận sự bất công hiển hiện trước mắt.

Floch bước lên, ánh mắt lạnh băng nhìn bản hợp đồng miệng vừa được thiết lập:

"Ủy ban Cứu quốc chấp nhận phương án mở mỏ. Nhưng với một điều kiện: toàn bộ cửa hầm số bảy phải do lính Yeagerist lập trạm gác. Tám mươi phần trăm lượng than cho quân đội phải được cân, kiểm định và niêm phong trước khi rời khỏi miệng hầm để chuyển về xưởng đúc quận bắc. Bất kỳ ai giấu giếm than thô ra ngoài phạm vi hai mươi phần trăm dân sinh đều sẽ bị xử bắn tại chỗ."

Floch không chỉ nhượng bộ; gã vừa chính thức cài một trạm kiểm soát vũ trang vào nguồn tài nguyên mới của hòn đảo. Gã quay sang Historia:

"Và lấy đâu ra gỗ chống hầm? Gỗ công binh ở kho số hai tuyệt đối không được động vào."

"Dỡ toàn bộ xà gồ gỗ sồi già của Tòa Thị chính quận nam và trụ sở Quân Cảnh cũ," Historia đáp, giọng nàng dứt khoát không để lại đường lui. "Ta đã ký lệnh phá dỡ trụ sở hành chính từ sáng nay. Gỗ sồi ngâm dầu ở các khung trần đủ chịu lực cho hệ thống chống lò tạm thời."

Floch nhìn sâu vào mắt nàng. Gã nhận ra người thiếu nữ trước mặt sẵn sàng tự tay đập nát biểu tượng vương quyền của mình để đổi lấy từng thanh gỗ chống hầm lò. Một sự thỏa hiệp nham nhở, tàn nhẫn và không hề có kẻ thắng tuyệt đối.

"Được," Floch vung tay ra hiệu cho toán lính Yeagerist. "Mười người của phân đội hai sang Tòa Thị chính phụ giúp tháo dỡ xà gồ. Lập trạm gác tại chân núi phía tây nam ngay bây giờ."

Đám đông bắt đầu tản ra, chia thành từng nhóm nhỏ lầm lũi tiến về phía khu nhà công vụ đổ nát. Tiếng cưa gỗ, tiếng xà beng nạy đá và tiếng bánh xe cút kít bắt đầu nghiến ken két trên nền tuyết bẩn.

Trong thức hải tĩnh mịch, Băng Nguyệt ngồi khoanh chân giữa làn sương xám xịt.

Đôi mắt màu tím của Kẻ Can Thiệp nhìn ra thế giới bên ngoài qua giác quan của Historia. Nàng nhìn thấy những người thợ mỏ mặt mũi lem luốc đang dùng cưa tay hạ từng thanh xà gỗ sồi cổ kính của Tòa Thị chính. Nàng nhìn thấy người đàn bà mất con ở kho số năm đang ngồi bệt xuống tuyết, đôi mắt đờ đẫn nhìn dòng người kéo gỗ đi qua.

Sổ Tay Chuyển Mệnh trôi lơ lửng trước ngực nàng, những trang giấy trắng tinh không một gợn sóng.

Băng Nguyệt có thể can thiệp. Nàng có thể giải phóng một luồng tử quang vô hình để ổn định cấu trúc địa tầng hầm mỏ số bảy, loại bỏ nguy cơ rò rỉ khí methan, hoặc điều chỉnh xác suất để nhiệt độ thị trấn tăng lên vài độ. Sự can thiệp đó sẽ cứu được mạng sống của những đứa trẻ như đứa bé vừa nằm dưới tấm bạt gai.

Nhưng nàng chậm rãi thu hồi luồng năng lượng đang chực phát ra nơi đầu ngón tay.

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu sứ mệnh, Băng Nguyệt tự mình đưa ra một lựa chọn: không can thiệp.

Nàng hiểu rằng nếu nàng tiếp tục dùng sức mạnh siêu nhiên để lót đệm cho từng cú ngã của hòn đảo này, nàng sẽ chỉ biến mình thành một vị thần bảo hộ mới — một thứ xiềng xích vô hình khác thay thế cho Thủy Tổ Ymir. Những con người này vừa từ chối sự cứu rỗi thần thánh; họ phải tự mình nếm trải cái giá của việc bước đi trên đôi chân trần giữa mùa đông.

Đúng khoảnh khắc ý niệm của nàng vừa thu lại, bề mặt trang giấy trắng của cuốn sổ bỗng nhiên khẽ gợn sóng.

Không có tiếng chuông báo, không có ánh quang bùng nổ. Chỉ là lớp thớ giấy mỏng dường như vừa bị một luồng khí lạnh vô hình từ ngoài cõi giới thổi lướt qua, khiến dòng mực ghi nhận tọa độ Shiganshina thoáng mờ đi trong một phần nghìn giây, tựa như một giọt nước rơi xuống mặt gương phẳng rồi lại lập tức tự động thu về trạng thái ban đầu.

Một vết nhiễu cực nhỏ, mỏng manh như một sợi tóc gãy giữa hư không.

Băng Nguyệt nhìn vào vết gợn vừa phẳng lại trên mặt giấy, ánh mắt trầm xuống. Nàng không hiểu cơ chế vừa xảy ra là gì, nhưng linh cảm của một Kẻ Can Thiệp mách bảo rằng trật tự của không gian quanh nàng vừa xuất hiện một kẽ hở không thuộc về thế giới này.

Tiếng búa tạ đầu tiên nện vào lớp vữa đá hoa cương phong tỏa miệng hầm số bảy vang lên trầm đục từ chân núi phía tây.

Một mảng bê tông nứt toác, rơi sập xuống lớp bùn tuyết. Gió lạnh từ khe núi rít qua vết nứt hẹp, mang theo mùi ẩm mốc của đất đá bị chôn vùi suốt tám mươi năm và mùi ngai ngái của vỉa than sâu thẳm.

Không ai biết phía sau lớp tường dày kia là nguồn sống để sưởi ấm cho thị trấn, hay là một túi khí độc chết người đang chực chờ bùng nổ.

Vane quệt vệt máu rỉ ra từ khóe miệng do mảnh đá dăm bắn trúng, giơ cao cánh tay cụt ngón:

"Nêm thép vào! Tiếp tục đập!"

Những nhát búa tiếp theo đồng loạt giáng xuống giữa cơn mưa tuyết mịt mùng.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3