Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh
Chương 31: Hàng Ngũ Của Phàm Nhân
Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ
Mục lục
72 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 72/72 chương
Gió bấc quất rát mặt qua những thanh tà vẹt tại ngã ba đường sắt số hai, cuốn theo những vụn xỉ than cháy dở và hơi nước sôi sục.
Tiếng còi hơi báo động từ chòi quan sát ga Shiganshina rú lên từng hồi đứt quãng, nghẹn ngào trong bão tuyết. Dọc theo con dốc đất dẫn xuống kho hàng số bốn, hàng ngàn người tị nạn — phụ nữ ôm con nhỏ, người già níu tay nhau, những thương binh băng bó kín nửa mặt — đang chen chúc dẫm đạp lên lớp bùn đen nhão nhoẹt để tháo chạy về phía các cửa hầm ngầm của kho lương cũ. Tiếng khóc thét của trẻ nhỏ, tiếng đồ đạc rơi vãi và tiếng quát tháo khản đặc của những người lính Đồn Trú bị gió lạnh xé vụn thành từng mảnh hỗn loạn.
Cách đó chưa đầy bốn trăm mét, khối sinh khối khổng lồ đang trượt xuống dốc.
Nó không thể đứng dậy bằng hai chân, nhưng sức nặng hàng ngàn tấn thịt xương tì trên nền đất dốc tạo ra một lực ủi kinh hoàng. Mỗi lần hai cánh tay dài ngoằng, gầy guộc của nó cào xuống đất, cả một mảng nền đá đường ray lại bị bới tung lên như đất cày. Luồng hơi nước nóng rát từ lồng ngực trơ xương sườn của nó cuồn cuộn phả ra phía trước, biến toàn bộ lớp tuyết phủ hai bên bờ hào thành những đám mây mù mịt, luộc chín những bụi gai khô thành một màu đen cháy ngấu.
"Hai khẩu pháo cánh trái vào vị trí chưa?"
Hange Zoe quỳ trên nóc một toa xe chở hàng bằng thép bỏ hoang, một tay giữ chặt ống nhòm dã chiến, tay kia vẫy mạnh xuống rãnh đất bên dưới.
"Bùn nhão quá, bánh pháo bị lún sụt nửa thước!" Một pháo thủ Đồn Trú mặt mày bê bết bùn gào lên trong tiếng thở dốc. Hơn một chục người lính đang oằn lưng, dùng đòn bẩy gỗ cạy chiếc bánh xe sắt đặc của khẩu pháo dã chiến bảy mươi lăm milimét lên khỏi vũng sình lầy.
Historia Reiss bước nhanh qua những đống đá dăm rải rác trên đường ray.
Gấu áo choàng sĩ quan của nàng đã bết đặc bùn đất, hai lưỡi gươm Trinh Sát rút ra cắm phập vào vỏ bao bên hông. Nàng không ngoái đầu nhìn về phía dòng người đang tháo chạy ở kho số bốn. Đôi mắt xanh biếc của nàng ghim chặt vào chiếc đầu máy hơi nước số 02 đang xả từng luồng khói đen đặc trên nhánh ray phụ, nơi nối với ba toa chở đá hộc dùng để gia cố nền đường tàu.
"Floch!" Historia quát lớn.
Floch Forster đang đứng cạnh một đống cọc gỗ công binh, chiếc áo choàng đen dính đầy tro xỉ. Khẩu súng lục đã được gã nhét trở lại bao bên hông, hai bàn tay cáu ghét siết chặt lấy hai cuộn cáp thép kéo tời dày bằng cổ tay. Gã quay ngoắt lại nhìn nàng, khóe mắt vằn lên những tia máu đỏ lựng sau cú nổ ở chân tường thành:
"Ngài muốn gì?"
"Mười lăm tay súng Yeagerist mang lôi thương leo lên nóc toa bọc thép ở nhánh ray số ba," Historia bước tới sát mặt gã, chỉ thẳng ngón tay quấn băng vải thô vào khúc ngoặt của rãnh đất trũng. "Đầu máy số 02 còn mười tấn than dự trữ. Khởi động lò hơi hết công suất, đẩy ba toa chở đá hộc ra chặn ngang khúc bẻ ghi."
Floch trợn trừng mắt: "Dùng đầu máy làm vật cản? Đó là đầu máy duy nhất còn áp lực lò hơi của quận nam! Nếu nó đâm vào khối thịt đó, bẻ ghi sẽ gãy nát, chúng ta sẽ mất sạch phương tiện vận tải nặng để rút về Wall Rose!"
"Nếu nó trượt qua khúc bẻ ghi này, bốn ngàn người ở kho số bốn sẽ chết cháy trước khi ngươi kịp nghĩ đến chuyện đưa họ về Wall Rose," Historia không hề chớp mắt, thanh âm đanh thép vang lên át cả tiếng gió bấc. "Đầu máy mất thì đóng lại bằng thép. Người chết thì không sống lại được. Ngươi tự chọn đi."
Floch nhìn chằm chằm vào nàng.
Không có sự van nài, cũng không có những bài học đạo đức sáo rỗng. Người thiếu nữ trước mặt gã đang đặt cược chính cỗ máy đắt giá nhất của hòn đảo để đổi lấy một bức tường ngăn cơ học bằng kim loại và đá hộc.
Floch nghiến chặt hai hàm răng, trút ra một hơi thở buốt giá qua kẽ môi rướm máu:
"Phân đội bốn! Nối cáp kéo ba toa đá vào đầu máy số 02! Xúc than vào lò, kích áp lực lên mức đỏ!"
Gã giật mạnh tay ra hiệu cho toán lính Yeagerist phía sau. Mệnh lệnh dứt khoát kéo những người lính trẻ ra khỏi sự bàng hoàng. Họ xốc lại súng trường, lao vào đống vật tư công binh, tiếng xích sắt kéo lê trên nền đá phát ra những âm thanh rổn rảng chói tai.
RẦM!
Cách ngã ba đường ray chưa đầy hai trăm mét, một bệ chắn nước bằng bê tông bị cánh tay khổng lồ của con Titan quét trúng, vỡ toạc thành từng khối đá bay rào rào xuống lòng đường.
Khoảng cách đã quá gần. Luồng khí nóng phả tới rát bỏng cả mặt da.
Levi Ackerman ngồi trên một chiếc xe kéo pháo hai bánh được kéo sát mép gờ đất cao, chân phải nẹp gỗ gác thẳng lên bao cát, hai tay cầm chắc khẩu súng trường bắn tỉa thu hồi từ lính Marley. Anh nheo mắt nhìn qua khe ngắm, giọng trầm đục vọng xuống:
"Nó đang tăng tốc. Độ dốc trơn trượt, nó đang trượt xuống chứ không chỉ trườn. Nếu không ghìm nó lại, ba toa đá sẽ bị nó ủi bay như vỏ bao diêm."
Eren Yeager bước qua vũng bùn tuyết đang bốc khói, tiến thẳng ra giữa khoảng trống của hai nhánh đường ray.
Hắn cởi phăng chiếc áo sơ mi rách bươm vứt xuống đất, để lộ lồng ngực chằng chịt những vết bầm tím và các đường gân máu màu sẫm đang giật từng hồi dữ dội dưới da. Máu từ khóe mũi hắn vẫn nhỏ từng giọt đặc quánh xuống cằm.
Eren dừng lại cách mép rãnh trượt của con Titan một trăm bước chân. Hắn quay đầu lại nhìn Historia.
Không có lời trăng trối, không có bất kỳ lời hứa hẹn nào. Đôi mắt xanh lục của kẻ mang Titan Tiến Công sâu thẳm, nặng trĩu những nhọc nhằn của một con người bằng xương bằng thịt đang đứng trước giới hạn chịu đựng cuối cùng của thể xác.
Historia nhìn hắn, khẽ gật đầu một nhịp ngắn ngủi:
"Ghìm nó lại mười phút."
Eren không đáp. Hắn đưa bàn tay phải lên miệng, dùng hết sức bình sinh cắn phập vào khớp ngón cái.
XOẸT! OÀNG——!
Một luồng sét màu vàng cam chát chúa giáng xuống nền tuyết bẩn.
Tiếng nổ đanh gọn làm rung chuyển cả dãy toa xe bọc thép. Tia sét lần này méo mó, lẫn vào những tia chớp màu đỏ thẫm giật cục trên nền trời u ám.
Khói nóng bùng lên mù mịt.
Từ trong đám tro tàn, Titan Tiến Công cao mười lăm mét trồi lên. Lớp cơ bắp của nó thô ráp, không hoàn chỉnh; từng bó cơ màu đỏ sẫm căng cứng như dây thừng gai. Nó không gầm thét, chỉ cắm chân xuống nền đá dăm làm vỡ vụn các thanh tà vẹt gỗ, lao thẳng vào đám mây hơi nước sôi sùng sục của con cự nhân khổng lồ.
ẦM!
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Titan Tiến Công dùng cả hai cánh tay bọc lớp tinh thể hóa trắng đục đập thẳng vào khớp vai trái của con Titan Đại Hình, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ép thân xác hàng ngàn tấn của nó nghiêng sang mép taluy đường sắt.
Nhưng chênh lệch về khối lượng là quá lớn.
Luồng hơi nước bỏng rát từ lồng ngực con Titan Đại Hình lập tức thiêu đốt lớp da thịt của Eren thành từng mảng cháy xém bốc khói mù mịt. Lớp tinh thể trên nắm tay Titan Tiến Công rạn nứt rồi vỡ vụn ra từng mảng dưới áp lực kinh hoàng. Cánh tay trái của Eren bị bẻ gập ngược ra sau với một tiếng gãy giòn khốc liệt.
Nó chỉ ghìm được con quái vật lại trong đúng ba nhịp thở. Thân hình Titan Tiến Công bị hất văng sang một bên, trượt dài trên nền đá dăm, cày xới một vệt đất sâu trước khi đập mạnh vào vách toa hàng bằng thép.
Nhưng ba nhịp thở đó là quá đủ để con cự nhân mất thăng bằng.
"BẮN!"
Historia đứng trên gờ đá cao, tuốt phắt thanh gươm Trinh Sát chỉ thẳng về phía chiến trường bốc khói.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Bảy khẩu pháo dã chiến đồng loạt khai hỏa.
Những vệt lửa cam rực rỡ xé toạc màn sương mù. Bảy quả đạn pháo bảy mươi lăm milimét lao vút qua không trung, không nhắm vào cơ thể đồ sộ của nó, mà cắm phập vào nền đá vôi dưới chân và các khớp gân xám tro đang neo giữ đốt sống cổ của nó với mảng tường vỡ.
Đá tảng nổ tung. Những sợi gân xám tro dày đặc bị sóng xung kích và mảnh đạn xé rách tả tơi, rỉ ra chất dịch vàng quánh bốc khói khét lẹt. Mất đi điểm tựa địa chất phía sau và bị vỡ nát nền đá dưới bụng, thân thể khổng lồ của con Titan Đại Hình trượt lệch hẳn sang rãnh bẻ ghi số hai.
"Lôi thương! Bắn dập khớp vai nó!" Hange gào lên từ nóc toa xe.
Mười mũi giáo thép xé gió lao đi, cắm ngập vào phần thịt bả vai đang lộ ra ngoài.
BÙNG! BÙNG!
Khói đen thuốc súng quyện chặt lấy hơi nước trắng đục. Con Titan rít lên một tiếng khàn đục, toàn bộ thân trên của nó đổ vật xuống lòng đường ray, hai cánh tay cào loạn xạ trong vô vọng.
"ĐẦU MÁY SỐ 02! CHO CHẠY!" Historia hét lớn.
HUUUUU——!
Tiếng còi hơi xé toạc màng nhĩ.
Đầu máy hơi nước số 02 xả ra một luồng khói đen kịt quyện lẫn tàn lửa đỏ rực. Bánh xe thép khổng lồ quay tít trên đường ray rỉ sét, kéo theo ba toa chở đầy đá hộc lao như một mũi tên sắt đặc dọc theo nhánh ray dốc.
Người thợ máy già kéo chặt tay hãm ngược rồi nhoài người nhảy ra khỏi buồng lái xuống lớp bùn tuyết mềm trước khi cỗ máy chạm tới khúc ngoặt.
RẦM! RẮC!
Đầu máy số 02 đâm thẳng vào phần sườn đang đổ nghiêng của con Titan.
Thanh gạt nước bằng thép đặc cong gập lại, bánh xe trước chệch khỏi đường ray cày nát lớp đá dăm. Nồi hơi của đầu máy bị móp méo dữ dội dưới sức nén, xả van hơi nước áp lực cao phát ra một tiếng rít đinh tai nhức óc. Ba toa hàng phía sau trật bánh theo quán tính, lật nhào sang một bên, đổ ụp hàng chục tấn đá hộc xuống rãnh đất.
Đá tảng và khung thép của các toa xe chôn vùi toàn bộ phần thắt lưng và cánh tay còn lại của con cự nhân dưới một đống đổ nát ngổn ngang.
Cơ thể Titan của Eren bên cạnh bắt đầu tan biến thành từng luồng khói trắng. Eren từ trong gáy rơi xuống nền tuyết, nửa người bên trái bị bỏng rát đỏ ửng, nằm thở dốc từng cơn nặng nhọc giữa đám bùn đen.
Khối sinh khối khổng lồ bị ghìm chặt lại giữa rãnh đá và đống sắt vụn. Phần đầu của nó gục xuống lớp bùn tuyết sôi sùng sục, những hơi thở nóng rát yếu ớt phì phò qua kẽ răng, không thể cựa quậy thêm một tấc nào nữa.
Tiếng súng ngưng bặt.
Chỉ còn tiếng kim loại nóng nguội đi phát ra những tiếng tách tách, và tiếng thở dốc của những người lính đang đứng lặng trên các gờ đất. Bốn ngàn người tị nạn ở kho số bốn đã kịp rút hết xuống lòng hầm ngầm. Con đường dẫn xuống thị trấn vẫn nguyên vẹn.
Levi chống chiếc gậy gãy bước tập tễnh tới mép bờ hào, nheo mắt nhìn qua làn khói xám đang loãng dần:
"Nó ngừng cử động rồi."
Historia bước tới cạnh anh, cúi xuống nhìn khối thịt bị chôn vùi dưới đống đá hộc:
"Cấm bất kỳ ai lại gần cho đến khi nhiệt độ hạ xuống hoàn toàn."
Nàng quay sang nhìn Floch.
Floch đang đứng tựa vào một thanh ray gãy, chiếc mũ quân đội rơi mất, mặt mũi lem luốc muội than. Gã nhìn chiếc đầu máy số 02 đã bẹp dúm phần đầu, rồi nhìn sang con quái vật bị khóa chặt dưới đống đá.
Không có sự thần phục nào trong ánh mắt của gã. Floch vẫn đứng thẳng lưng, bàn tay nắm chặt bao súng lục bên hông, đôi mắt đỏ ngầu ghim vào Historia với một sự lạnh lùng phức tạp. Gã hít một hơi sâu luồng không khí nồng mùi khói súng, rồi cất giọng khàn đặc:
"Lần này cô đúng."
Nói xong, Floch không nán lại thêm một giây. Gã quay ngoắt người, vung tay gọi những người lính Yeagerist còn lành lặn:
"Thu dọn lôi thương còn sót lại! Phân đội hai sang kiểm tra thương vong và đưa người bị bỏng về trạm xá! Nhanh lên!"
Toán lính Yeagerist lập tức chuyển động theo gã, tản ra khắp chiến trường đổ nát.
Historia không nhìn theo bóng lưng của Floch. Nàng cúi xuống nhặt thanh gươm Trinh Sát mẻ lưỡi trên nền đất, tra nhẹ vào bao phát ra một tiếng cạch khô khốc:
"Hange, cử người phong tỏa đoạn đường ray này. Lấy bạt gai che tạm đầu máy lại."
Nàng quay người, kéo lại vạt áo choàng sĩ quan rách bươm, bước đi qua lớp bùn tuyết nhão nhoẹt tiến về phía khu lều dã chiến. Thị trấn Shiganshina vẫn đổ nát, đầu máy xe lửa duy nhất đã hỏng, mùa đông vẫn còn dài và ngày mai vẫn còn hàng ngàn miệng ăn đang chờ bột mì. Nàng cứ thế bước đi, cắm cúi giữa gió tuyết mịt mùng.
Trong thức hải mịt mùng của Kẻ Can Thiệp.
Băng Nguyệt đứng bất động giữa làn sương xám xịt đang từ từ lắng xuống.
Đôi mắt màu tím của nàng nhìn chăm chú vào bóng lưng của Historia đang xa dần giữa màn khói súng. Nàng không hề can thiệp. Suốt cả trận chiến, nàng chỉ đứng nhìn.
Cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh trôi lơ lửng trước ngực nàng.
Băng Nguyệt đưa tay mở cuốn sổ ra. Trang giấy thứ năm của cuốn sổ — trang giấy vốn trắng tinh suốt những ngày qua — không còn trống rỗng nữa.
Không có con số nào hiện lên. Không có bảng phân tích hay bất kỳ chỉ dẫn quyền năng nào.
Chỉ có một cái tên được khắc sâu vào thớ giấy bằng một nét mực đen nhánh, đanh lại như một vệt sắt nguội:
Historia Reiss.
Phía dưới cái tên, một vệt mực đen kéo dài một đường dứt khoát đến tận mép dưới của trang giấy, rồi dừng lại.
Băng Nguyệt nhìn vào cái tên trên mặt giấy, rồi khép cuốn sổ lại.
Nàng biết rất rõ: Điểm Neo thứ năm đã được đóng đinh vào thế giới này. Không phải vì nàng đã cứu giúp, mà vì Historia đã tự mình bước đi mà không cần bất kỳ một bàn tay vô hình nào nâng đỡ. Sự hiện diện của Kẻ Can Thiệp tại nơi này đã không còn lý do để tồn tại nữa.
Đúng lúc đó, một âm thanh cực nhỏ vang lên từ khoảng không phía sau lưng nàng.
Rắc.
Không gian giữa màn sương xám khẽ nứt toạc ra.
Một đường rãnh đen tuyền, mỏng manh như một sợi tóc, bất ngờ xuất hiện lơ lửng giữa hư không.
Từ trong khe nứt ấy, một luồng gió lạnh buốt tràn vào. Luồng gió ấy không hề có mùi lưu huỳnh của than đá, không có mùi ẩm mốc của bùn tuyết hay vị tanh nồng của máu Titan trên đảo Paradis.
Nó mang theo một thứ mùi hoàn toàn xa lạ — khô khốc, mặn chát và lạnh lẽo đến tận cùng.
Băng Nguyệt đứng yên nhìn vào đường rãnh đen tuyền ấy. Nàng không đưa tay chạm vào, cũng không tìm cách khép nó lại.
Khe nứt khẽ rung lên trong im lặng, tựa như một vết xước vô tình rạch qua bề mặt của thực tại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.