Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh
Chương 33: Ngoại Truyện: Tà Vẹt Và Tro Tàn
Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ
Mục lục
72 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 72/72 chương
Tuyết ngừng rơi sau ba ngày, nhưng một đợt sương muối khô khốc và buốt giá tràn xuống thung lũng Shiganshina.
Nền đất quanh ngã ba đường sắt số hai đông cứng lại thành một lớp băng đen lởm chởm, giòn vụn và lạo xạo dưới từng đế ủng sắt của những toán lính tuần tra. Không khí lạnh cắt da cắt thịt, khô đến mức hít sâu vào lồng ngực chỉ thấy rát buốt và nồng nặc mùi lưu huỳnh lẫn mùi sắt gỉ.
Xác chiếc đầu máy số 02 cắm ngập vào đống đá hộc đổ nghiêng, đầu tàu bẹp dúm như một chiếc vỏ lon bị giẫm bẹp, những thanh giằng thép vặn xoắn thành từng chiếc móc hoen ố chĩa lên nền trời xám xịt.
Phía dưới đống đổ nát, khối sinh khối khổng lồ không hề bốc hơi biến mất vào không khí như xác những con Titan thông thường.
Nó nằm chết dí giữa rãnh đất trũng, thân xác hàng ngàn tấn co rút lại, chuyển sang một màu xám xịt như tro bếp lâu ngày. Lớp biểu bì bên ngoài nứt nẻ thành từng mảng lớn, khô cứng và ráp như vảy bùn phơi nắng hạn. Hơi nóng đã tắt hẳn từ đêm hôm trước. Không còn khói, không còn mùi thịt khét, chỉ còn lại một khối vật chất xơ cứng, lạnh ngắt, bốc ra thứ mùi tanh nồng lợ họng của bùn đáy ao tù hãm.
Keng!
Mũi xà beng cắm phập vào một kẽ nứt bên sườn khối xám tro, làm văng ra những vụn đá mỏng lả tả.
Hange Zoe quỳ một chân trên thanh tà vẹt gãy, chiếc áo choàng Trinh Sát phủ đầy bụi đá trắng xóa. Nàng dùng kìm sắt gắp một mẩu vảy xám vừa vỡ vụn, cẩn thận thả vào chiếc lọ thủy tinh nút bấc.
"Nó không tan," Hange nheo mắt nhìn qua một bên tròng kính đã nứt đôi, đưa ngón tay miết nhẹ lên mặt vỡ của mẩu đá xám. "Khi nóng thì các thớ sợi co rút đàn hồi, nhưng khi mất nhiệt hoàn toàn thì cứng đờ lại như thế này... giống hệt lớp đá ngoài của bức tường."
Cách đó năm bước chân, Levi Ackerman ngồi trên một chiếc hòm đạn pháo rỗng kê sát mép bờ hào.
Chân phải của anh vẫn nẹp cứng hai thanh gỗ sồi bọc chăn len cũ buộc túm bằng dây đay. Anh không nhìn khối xám tro, hai bàn tay chai sạn chậm rãi cầm thanh giũa sắt mài lại cạnh răng cưa của chiếc xẻng công binh. Tiếng kim loại cọ xát sột soạt, sột soạt vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh mịch.
"Gắp mấy cục vụn đó làm gì?" Levi cất giọng khàn đục, không ngẩng đầu lên. "Đằng nào chiều nay công binh cũng phải điều thợ đá ra đập nát nó thành từng mảng để xúc đổ xuống rãnh thoát nước. Đầu máy nằm bẹp dí dưới bụng nó, không dọn sạch thì lấy đâu ra đường ray để kéo gỗ từ quận bắc về?"
"Để biết chúng ta vừa bắn vào thứ gì," Hange nút chặt lọ thủy tinh lại, nhét vào túi áo rồi chống tay đứng dậy, khớp gối phát ra tiếng kêu lục cục. Nàng nhìn mảng tường Maria thủng một lỗ lớn phía xa, nơi những người thợ nề đang dựng một hàng rào cọc gỗ tạm bợ trát vữa vôi để chắn gió: "Suốt nhiều thế hệ qua, chúng ta cứ tưởng tường thành là đá tự nhiên bọc lấy cự nhân... Chúng ta đã sống bên trên nó suốt từng ấy năm mà chẳng biết bên dưới rốt cuộc là thứ gì."
"Biết hay không thì tối nay lính Đồn Trú vẫn phải ra đó đứng gác," Levi cộc lốc cắt ngang, cầm chiếc giẻ tẩm dầu lau sạch mạt sắt bám trên lưỡi xẻng. "Chết vì quái vật hay chết vì rét thì cũng là chết. Lo mà bảo lão Vane đẩy thêm than đá lên đi. Bếp ăn của thương binh sáng nay chỉ còn tro lạnh."
Ở góc bãi chứa tà vẹt số hai, tiếng búa sắt nện vào kim loại cong queo vang lên chan chát từng nhịp nặng nề.
Eren Yeager đứng bên một chiếc đe sắt dã chiến kê trên khúc gỗ sồi già.
Hắn mặc độc chiếc áo lót cộc tay bằng vải thô xám, để lộ cánh tay trái quấn băng kín mít từ bả vai xuống tận mu bàn tay. Lớp băng vải thô dính bết vào da thịt, rỉ ra những vệt huyết thanh màu vàng nhạt, rát bỏng và ngứa ngáy dữ dội dưới từng cử động.
Hắn cầm chiếc búa tạ năm cân bằng tay phải, vung lên rồi giáng mạnh xuống một thanh tà vẹt thép vừa được nung đỏ trên bếp than đá.
Keng!
Cú đập hơi lệch tâm khiến thanh ray trượt nhẹ trên mặt đe, một tia mạt sắt bắn trúng mu bàn tay lành lặn làm Eren khẽ rụt lại, buột miệng chửi thề một tiếng qua kẽ răng.
Hắn thở dốc từng cơn nhọc nhằn, mồ hôi từ trán chảy ròng ròng xuống cằm, cuốn theo lớp muội than đen kịt rơi lã chã xuống nền đá dăm. Bàn tay phải của hắn chai sần, những đường gân xanh nổi cộm lên vì gắng sức. Cơ thể hắn lúc này phục hồi chậm chạp, thô ráp và đau đớn như một người bình thường; không có làn khói trắng nào bốc lên từ vết bỏng, không có phép màu nào tự động nắn thẳng thanh sắt cong queo dưới chân hắn.
Một bóng người bước tới, đứng chắn luồng gió bấc tạt vào miệng lò rèn.
Floch Forster khoác chiếc áo choàng đen cài kín cổ, tay cắp một tập sổ sách bìa các-tông cứng dán góc bằng băng vải. Khóe trán gã còn một vết sẹo dài đóng vảy đen do đá dăm phạt trúng, nhưng ánh mắt đã trở lại vẻ sắc lạnh, khô khốc của một viên sĩ quan hậu cần thời chiến.
Gã dừng lại cách đe sắt ba bước chân, nhìn cánh tay băng bó của Eren rồi nhìn xuống thanh ray đang nguội dần:
"Công binh nói cậu đứng ở đây từ bốn giờ sáng."
Eren đặt búa tạ xuống mặt đất đánh uỵch, dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên khóe mắt đỏ ngầu:
"Có việc gì?"
Floch mở tập sổ bìa cứng, rút ra một mẩu bút chì than ngắn cũn:
"Báo cáo đạn dược. Chiều hôm qua bắn hết một nửa số lôi thương dự trữ của toàn quận Shiganshina. Bảy khẩu pháo dã chiến nứt nòng mất hai khẩu vì bắn cấp tập quá nhiệt độ cho phép. Tôi đã ký lệnh điều toàn bộ số thuốc súng còn lại ở kho số ba sang xưởng cơ khí để đúc thêm ngòi nổ."
Gã ngẩng đầu nhìn Eren, giọng nói phẳng lặng không gợn một chút cảm xúc thừa thãi:
"Chúng ta không còn đủ hỏa lực để đón thêm một đợt nứt tường nào nữa đâu, Eren. Nếu ngày mai có thêm một đoạn tường Maria nữa bung ra... cậu có biến hình được nữa không?"
Eren nhìn vào thanh tà vẹt thép xám xịt đang bốc khói mỏng trước mặt.
Hắn cảm nhận được sự trống rỗng hoàn toàn bên trong lồng ngực. Bãi cát của Con Đường đã biến mất không để lại một dấu vết; không còn ai nặn từng thớ thịt cho hắn, không còn một luồng ký ức nào chảy qua đầu để chỉ cho hắn biết ngày mai hòn đảo này sẽ ra sao.
"Biến được hay không thì thanh thép này cũng phải nắn cho thẳng," Eren cất giọng khàn đặc, hai mắt ghim thẳng vào mắt Floch. "Đường ray không thông thì than ở mỏ số bảy không chở về xưởng đúc được. Không có than thì súng của cậu cũng chỉ là thanh sắt vụn."
Floch nhìn chằm chằm vào thanh ray cong queo trên đe sắt.
Gã im lặng trong vài giây dài, ngón tay xương xẩu siết nhẹ lấy mép bìa các-tông. Gã không phản bác, cũng không lớn tiếng về lòng trung thành hay sự sống còn của dân tộc Eldia. Gã chỉ lật sang trang sau của cuốn sổ tay, dùng mẩu chì than gạch một đường dứt khoát dưới dòng danh mục phân bổ nhiên liệu, rồi cất giọng cộc lốc:
"Tôi sẽ tìm thêm than."
Nói xong, Floch quay người bước nhanh về phía trạm gác cổng thành, vạt áo choàng đen bay phần phật trong cơn gió buốt.
Eren cúi xuống, nhấc chiếc búa tạ lên khỏi mặt đất, tiếp tục giáng một nhát đanh gọn xuống thanh thép đang đỏ lửa.
Đêm xuống, trụ sở hành chính lâm thời ga Shiganshina chìm trong bóng tối dày đặc của mùa đông.
Trong căn phòng nhỏ từng là nơi lưu trữ hồ sơ đường sắt, ngọn đèn dầu đốt bằng mỡ cá hắt ra một vùng ánh sáng vàng vọt, tù mù. Gió bấc rít từng cơn qua khe cửa sổ nứt kính đã được dán tạm bằng giấy dầu ố vàng, làm ngọn bấc chập chờn như chực tắt.
Historia Reiss ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ mộc thô ráp.
Chiếc áo khoác sĩ quan sờn rách khoác hờ trên vai, đôi bàn tay quấn băng vải thô của nàng cẩn thận lật từng tờ biên bản kiểm kê lương thực vừa được chuyển tới từ các kho hàng.
Nàng chấm ngòi bút sắt vào lọ mực đen, gạch một nét ngang qua dòng ghi chú của kho số năm:
Bột mì dự trữ: Còn đủ dùng trong mười hai ngày nếu giảm khẩu phần xuống hai lạng rưỡi một người mỗi ngày.
Than antraxit mỏ số bảy: Đã tiếp nhận mười bốn tấn. Điều chuyển bốn tấn cho xưởng đúc quận bắc, sáu tấn cho trạm xá và khu tị nạn, bốn tấn còn lại niêm phong tại kho đầu máy.
Historia dừng bút. Nàng đưa hai bàn tay nứt nẻ lên gần miệng, hà một hơi nóng mỏng manh để làm tan bớt cảm giác tê cóng nơi đầu ngón tay.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng tích tắc khô khốc của chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ treo trên vách ván.
Nàng khẽ ngả lưng ra thành ghế gỗ, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng không mờ tối ở góc phòng.
Từ chiều hôm qua, sau khi con Titan bị chôn vùi dưới đống đá hộc... khoảng không gian sâu thẳm trong tâm trí nàng đã hoàn toàn yên ắng. Sự hiện diện kỳ lạ từng đồng hành suốt những ngày hỗn loạn vừa qua đã biến mất, không để lại một tiếng động, không để lại một gợn sóng ý niệm nào.
Chỉ có sự im ắng lạnh lẽo của căn phòng mùa đông.
Historia nhìn xuống lòng bàn tay quấn băng vải thô dính đầy muội than và vết mực đen của mình. Nàng không biết ngày mai thị trấn này sẽ ra sao nếu lớp tuyết ngoài kia tiếp tục dày thêm nửa mét, hay nếu có một bức điện báo khẩn cấp nào khác dội về từ phía bờ biển. Nhưng nàng biết chiếc bàn gỗ này, những con số kiểm kê này và từng bao than đá chuyển lên từ hầm mỏ... đang nằm trọn vẹn trong tay nàng.
Nàng cúi đầu, chấm lại ngòi bút sắt vào lọ mực, tiếp tục viết tiếp bản danh sách phân bổ nhân lực cho ca xúc đất đá lúc năm giờ sáng.
Keng!
Từ phía công trường đường sắt xa xa, tiếng búa tạ của Eren nện vào thanh ray lại dội qua màn sương muối dày đặc.
"Đẩy sang bên trái! Chèn con lăn gỗ vào chân bệ pháo!" Tiếng quát tháo khàn đặc của Levi vọng lại từ phía bờ hào.
Một người lính Đồn Trú chạy huỳnh huỵch qua hành lang ngoài cửa, vừa thở hổn hển vừa gọi với vào phòng điều độ:
"Báo cáo Nữ hoàng! Chuyến xe bò thứ hai chở than từ mỏ số bảy đã về tới cổng ga!"
Ngòi bút sắt trên tay Historia miết một đường sắc lẹm trên mặt giấy thô ráp, phát ra tiếng sột soạt khô khốc giữa màn đêm buốt giá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.