Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh
Chương 30: Đứt Gãy
Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ
Mục lục
72 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 72/72 chương
Tiếng nổ không phát ra từ thuốc súng.
Nó trầm đục, nghẽn đặc và dội thẳng từ dưới tầng móng đá lên, tựa như tiếng một khối băng ngầm khổng lồ bị bẻ gãy dưới đáy vực sâu. Chấn động hất tung lớp bùn tuyết nhão nhoẹt dưới chân tường thành Maria, làm mặt đất dưới chân mọi người sụt xuống một khoảng vài tấc.
Mảng vữa đá hoa cương cao hai mươi mét vốn đã chằng chịt vết nứt chân chim bỗng phồng rộp lên, rồi nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn. Bụi đá xám xịt trộn lẫn hơi nước nóng rát bùng ra mù mịt, táp thẳng vào hàng ngũ binh lính đang đứng cách đó ba mươi mét.
"Nằm xuống!"
Levi gạt phăng chiếc gậy gỗ gãy, túm lấy cổ áo Hange giật mạnh xuống rãnh đất ẩm. Một tảng đá vôi cỡ cái mũ cối bay xé gió qua đầu họ, đập nát vụn một thùng đạn gỗ phía sau.
Cả một đoạn tường Maria dài chừng mười lăm mét bị bóc trần lớp vỏ đá ngoài cùng.
Từ trong đám khói mù và hơi nóng ngùn ngụt, một bờ vai khổng lồ màu đỏ thẫm trồi ra ngoài.
Những thớ cơ bắp to bằng thân cây cổ thụ bện chặt vào nhau, không có da bọc ngoài, đỏ ửng và bốc hơi nghi ngút dưới bầu trời tuyết xám. Nhưng nó không hề đứng thẳng dậy trong tư thế của một cự nhân xung trận. Khối thịt hàng ngàn tấn ấy đang... co giật.
Nó đổ nghiêng về phía trước, phần thắt lưng mắc kẹt giữa hai khối đá vôi chưa vỡ hết trong lòng tường. Hai cánh tay dài thượt, gầy guộc buông thõng xuống lớp bùn lầy, những ngón tay khổng lồ không có móng cào xới điên cuồng vào mặt đất, cày xới lớp đá dăm thành những rãnh sâu hoắm bốc khói khét lẹt.
Khè——!
Một tiếng rít khàn đặc, tắc nghẹn phát ra từ lồng ngực trơ xương của nó. Âm thanh nặng nề như tiếng gió lùa qua ống khói lò rèn bị nghẹt, giãy giụa trong một cơn đau đớn hỗn loạn của thể xác. Sức nặng của nó cọ xát vào vách đá làm chấn động toàn bộ chân móng xung quanh. Những vết rạn mới bắt đầu ngoằn ngoèo bò lan sang hai bên, nứt dọc theo thân tường Maria về hướng quận nam.
"Nó rơi ra ngoài rồi!" Một người lính Yeagerist trượt chân ngã ngửa trên bãi bùn tuyết đang sôi sùng sục, run rẩy chĩa nòng súng trường lên trời.
"Lôi thương! Chuẩn bị lôi thương!" Floch lảo đảo gượng dậy từ vũng bùn, mặt mũi lem luốc tro xám. Gã rút khẩu súng lục bên hông, chĩa thẳng vào bóng đen khổng lồ đang oằn mình trong làn sương nóng, gào thét khản cả giọng: "Bắn nát gáy nó! Ngắm vào gáy nó trước khi nó trèo hẳn ra ngoài!"
"Khoan đã, Floch!" Historia đứng bật dậy giữa đám bụi mù, tà áo choàng Trinh Sát phủ đầy vụn đá. Nàng túm lấy cánh tay cầm súng của gã giật mạnh xuống: "Nhìn vào lưng nó kìa!"
Floch khựng lại. Gã quệt lớp bùn bám trên mắt, trừng trừng nhìn qua màn hơi nước mịt mùng.
Không có khối thịt gồ lên hình con nhộng. Không có chỗ nhô ra của khoang chứa tủy người.
Ở vị trí đốt sống cổ của con Titan, hàng trăm sợi gân màu xám tro dày đặc đan chéo vào nhau chằng chịt, cắm sâu vào lớp đá hoa cương phía sau lưng nó như những chiếc rễ cây cổ thụ bám chặt vào vách đá ngầm. Lớp gân xám ấy căng cứng, nối liền thân xác nó với phần lõi sâu bên trong bức tường thành.
Không có con người nào bên trong gáy nó.
Floch đứng sững sờ. Khẩu súng lục trong tay gã từ từ chĩa xuống nền bùn tuyết:
"Không có... người điều khiển? Gáy nó gắn liền với đá..." Gã ngơ ngác nhìn Hange, rồi nhìn sang những người lính dự bị đang run rẩy sau lưng: "Vậy thì... chúng ta phải bắn vào đâu?"
Không ai trả lời gã.
Hange quỳ một gối trên nền đá dăm, một tay giữ chặt miếng vải che mắt bị tuột. Nàng nhìn chằm chằm vào những sợi gân xám tro đang đập từng nhịp phập phồng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau:
"Nó không giống bất kỳ con Titan nào chúng ta từng mổ xẻ."
Rầm rập! Rầm rập!
Tiếng vó ngựa dồn dập từ con đường cái dẫn về ga Shiganshina xé toạc màn sương tuyết.
Một bóng người cưỡi ngựa đen lao thục mạng qua bãi bùn lầy, không màng đến những mảnh đá vụn sắc nhọn rải rác trên đường. Con ngựa trượt chân ngã quỵ cách chân tường hai mươi mét, hất văng người cưỡi xuống lớp tuyết bẩn.
Eren Yeager lồm cồm bò dậy.
Hắn không mặc áo khoác dài. Chiếc áo sơ mi trắng thô rách toạc một bên vai, dính đầy bùn đất và muội than. Hai hốc mắt hắn sâu hoắm, vằn lên những tia máu đỏ rực, và từ hai bên khóe mũi, những giọt máu tươi đặc quánh đang nhỏ từng giọt xuống cằm.
"Eren!" Floch lập tức lao tới tóm chặt lấy bả vai hắn, giọng gã vỡ ra vì hoảng loạn: "Cậu đến rồi! Dùng Thủy Tổ đi! Ra lệnh cho nó dừng lại! Bức tường đang tự vỡ kìa!"
Eren thô bạo gạt phăng tay Floch ra.
Hắn thở dốc từng cơn nặng nhọc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ánh mắt xanh lục của hắn khóa chặt vào con Titan Đại Hình đang giãy giụa trong khe nứt đá. Bàn tay phải của hắn siết chặt lấy lớp vải áo trước ngực, nơi các đường gân máu đang giật nảy dưới da.
"Tôi không ra lệnh được," Eren cất giọng, thanh âm khàn đặc và khô khốc.
Hange bước xấn tới, giọng gấp gáp: "Cậu thử kết nối lại với Con Đường chưa, Eren? Ymir có phản ứng gì không?"
"Không có Con Đường nào phản hồi cả," Eren lắc đầu, ngón tay bấu chặt vào ngực áo đến rách toạc thớ vải. "Từ hai tiếng trước, khi tôi vừa tới ga Trost... mọi thứ trong đầu tôi bắt đầu nhiễu loạn. Bãi cát bị xáo trộn hoàn toàn. Tôi không cảm nhận được Ymir ở đó nữa."
Hắn ngước nhìn lên khuôn mặt khổng lồ đang co giật trong làn hơi nóng:
"Thứ này... không nghe lệnh ai cả."
"Ý cậu là sao?" Historia bước đến bên cạnh hắn, bàn tay quấn băng vải thô siết chặt lấy chuôi gươm bên hông. "Nếu nó không nghe lệnh, tại sao nó lại cử động vào lúc này?"
Eren nhìn nàng, đáy mắt xanh lục trũng sâu không có lấy một câu trả lời chắc chắn:
"Tôi không biết. Nhưng nếu trước đây từng có thứ gì đó giữ nó lại... thì bây giờ thứ đó không còn nữa."
Hange gặng hỏi: "Cậu có chắc không?"
"Không," Eren đáp cụt lủn. Hắn nhìn vào những ngón tay khổng lồ đang cào nát nền đất đá: "Nhưng nếu là Ymir hay Thủy Tổ phát động... tôi đã phải cảm nhận được ý chí của họ."
Rắc! ẦM!
Con Titan Đại Hình vung một cánh tay dài ngoằng, đập mạnh vào gờ đá vôi bên cạnh trong cơn co giật.
Cú va chạm nặng nề làm vỡ toạc thêm một mảng tường dài năm mét. Đá tảng rơi xuống rào rào, đè bẹp một khẩu pháo phòng không mà lính Yeagerist dựng gần bờ hào. Hơi nóng từ cơ thể nó phả ra cuồn cuộn, làm lớp tuyết trong bán kính ba mươi mét bốc hơi ngay tức khắc, để lại một khoảng đất đen ngòm, sủi bọt vì nhiệt độ cao.
Nó bắt đầu trườn.
Thân hình khổng lồ của nó dịch chuyển từng tấc một, trườn nửa thân trên ra khỏi hốc đá vôi vỡ nát. Đôi mắt vàng đục, không có con ngươi của nó chầm chậm đảo qua lớp khói sương, rồi hướng thẳng về phía nam.
"Nó đang trườn về phía nam," Hange nói nhanh, mắt không rời khỏi hướng chuyển động của thân xác khổng lồ.
"Phía nam?" Historia biến sắc. "Phía nam là trạm xá kho số bốn và toàn bộ các lều tị nạn!"
"Nó không có mắt để nhìn đường, nó chỉ trườn theo quán tính xuống dốc," Hange lùi lại hai bước, rút chiếc đồng hồ bỏ túi ra nhìn rồi lại cất vào. "Với tốc độ này, nếu nó thoát hẳn ra khỏi hốc đá, trong vòng ba mươi phút nữa nó sẽ cán qua hàng rào kho số bốn. Bốn ngàn người ở đó sẽ không kịp chạy thoát khỏi luồng hơi nóng này."
Gió bấc rít qua khoảng trống vỡ nát của bức tường thành Maria, mang theo mùi thịt sống nướng khét lẹt và tiếng rên rỉ trầm đục của khối sinh khối khổng lồ.
Floch đứng chôn chân bên cạnh vũng bùn bốc khói. Khẩu súng lục trên tay gã buông thõng xuống bên đùi. Gã nhìn quanh: những người lính Yeagerist từng hô vang khẩu hiệu quyết tử đang hoang mang lùi dần về phía sau; súng đạn trở nên vô nghĩa trước một khối thịt không có nhược điểm gáy; và người nắm giữ Titan Tiến Công — kẻ mà gã tôn sùng như đấng cứu thế — đang đứng kia với khóe mũi rỉ máu, thừa nhận sự bất lực hoàn toàn.
Floch không hét lên nữa. Gã nhìn chằm chằm vào con Titan, rồi cúi xuống nhìn hai bàn tay dính đầy muội than của mình. Một sự im lặng nặng trịch đè nghẹt lấy người chỉ huy trẻ tuổi của phe Yeagerist.
Cộc cộc cộc!
Tiếng vó ngựa thứ hai dồn dập lao tới từ hướng đường mòn phía tây thị trấn.
Một người lính Đồn Trú thuộc trạm liên lạc ven biển lao xuống ngựa, trượt ngã nhào trên nền đá vụn ngay trước mặt Hange. Người anh ta ướt sũng bùn đất, áo khoác rách bươm, chiếc mũ nồi quân đội rơi mất từ lúc nào:
"Báo cáo! Có tín hiệu khẩn cấp từ trạm quan sát bờ biển tây nam!"
Hange vội đỡ anh ta dậy: "Marley đổ bộ à?"
"Không... không thấy tàu chiến!" Người lính thở không ra hơi, hai hàm răng va vào nhau lập cập vì lạnh và sợ hãi: "Ngoài khơi... ngoài khơi có chấn động mạnh! Thiết bị đo thủy triều ở đê chắn sóng bị giật gãy hoàn toàn! Toàn bộ la bàn ở trạm hải đăng đều quay tròn không chỉ được hướng bắc!"
Anh ta nuốt khan, chỉ tay về phía tây:
"Mặt biển rút ra xa bất thường rồi dội ngược lại những đợt sóng đục ngầu bùn cát! Đội trưởng trạm quan sát nói... chấn động không phát ra từ mặt đất, mà dội lên từ sâu dưới đáy biển ngoài khơi!"
Hange và Levi đưa mắt nhìn nhau.
Không ai nói thêm một lời nào. Sự đứt gãy này không bắt đầu từ hầm mỏ số bảy của lão Vane, và nó cũng không dừng lại ở mảng tường vỡ của Shiganshina.
Chiếc chốt hãm vô hình từng giữ cho vùng đất này đứng yên suốt một trăm năm qua... thực sự đã bị nhổ bật lên.
Trong thức hải của Kẻ Can Thiệp.
Băng Nguyệt ngồi bất động giữa làn sương xám xịt đang gợn sóng từng hồi.
Những dao động cơ học từ thế giới vật lý bên ngoài dội thẳng vào không gian linh hồn, làm những sợi tơ ánh sáng trôi lơ lửng xung quanh nàng run rẩy không dứt.
Cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh lơ lửng trước ngực nàng.
Băng Nguyệt từ từ nhấc bàn tay phải lên. Những ngón tay thanh mảnh dừng lại ngay phía trên mặt giấy trắng tinh.
Mặt giấy hoàn toàn câm lặng. Không có một dòng chữ nào hiện lên, không có một chỉ dẫn nhân quả hay cảnh báo nguy hiểm nào được đưa ra.
Nàng hoàn toàn có thể hạ ngón tay xuống. Nàng có thể dùng một luồng tử quang để kết đông lớp đá vôi xung quanh con Titan Đại Hình, đè nén luồng nhiệt sinh học của nó lại, hoặc bẻ cong xác suất để chuyển hướng thân xác khổng lồ kia ra khỏi khu lều tị nạn. Sự can thiệp đó sẽ cứu sống bốn ngàn con người trong nháy mắt.
Ngón tay Băng Nguyệt khẽ co lại trong không trung.
Nhưng rồi, nàng chậm rãi hạ bàn tay xuống, khép chặt các ngón tay lại.
Nàng đưa tay đóng cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh lại.
Không có ánh sáng nào lóe lên. Bìa sổ màu xám tro khép lại một cách lặng lẽ giữa màn sương.
Băng Nguyệt không biết sau khi con Titan này ngã xuống thì điều gì sẽ trỗi dậy tiếp theo. Nàng cũng không biết những chấn động ngoài đáy biển kia sẽ dẫn thế giới này về đâu. Nhưng nàng biết một điều: nếu nàng tiếp tục ra tay viết sẵn đáp án an toàn cho họ, những con người này sẽ mãi mãi chỉ là những đứa trẻ được bảo bọc trong một chiếc lồng mới.
Họ đã chọn tự bước đi trên đôi chân trần.
Vậy thì họ phải tự mình đưa ra câu trả lời cho sự tồn vong của chính mình.
Dưới chân bức tường thành Maria vỡ nát.
Hơi nóng từ con Titan Đại Hình bốc lên ngùn ngụt, nuốt chửng những bông tuyết đầu mùa thành từng giọt nước nóng rát rơi xuống nền đá.
Historia Reiss bước lên một bước, vượt qua vị trí của Eren và Floch.
Nàng không nhìn lên bầu trời tuyết xám. Nàng cũng không ngoái đầu lại tìm kiếm bất kỳ một sự trợ giúp vô hình nào trong tâm trí. Bàn tay quấn băng vải thô của nàng cầm chắc lấy chuôi gươm Trinh Sát thứ hai bên hông, từ từ rút lưỡi thép sáng loáng ra khỏi bao.
Keng!
Âm thanh kim loại va đập đanh gọn, lạnh buốt xé toạc tiếng thở khè khè của con quái vật.
Historia quay sang nhìn Hange, giọng nói của nàng rành rọt từng chữ, không hề run rẩy:
"Pháo binh ở doanh trại quận nam còn bao nhiêu khẩu bắn được?"
Hange khựng lại một nhịp, rồi đáp ngay tắp lự: "Bảy khẩu. Đạn nổ phá còn khoảng sáu mươi hòm."
"Dùng cả bảy khẩu," Historia ra lệnh, ánh mắt sắc lẹm ghim chặt vào con đường dẫn xuống khu trạm xá. "Tập hợp toàn bộ người của Đồn Trú và Yeagerist chia làm ba đội. Đội một đưa toàn bộ dân tị nạn kho số bốn xuống các hầm trú ẩn ngầm của kho lương cũ. Đội hai mang toàn bộ dây cáp thép và cọc gỗ công binh ra lập rào cản ở bẻ ghi đường sắt số hai."
Nàng liếc mắt nhìn Floch đang đứng chết lặng bên vũng bùn:
"Đội ba theo ta và Đội trưởng Levi. Kéo pháo lên chặn đầu nó ngay tại ngã ba đường ray."
Historia giơ cao lưỡi gươm đẫm vụn đá, hướng thẳng về phía con cự nhân đang trườn tới:
"Không ai được lùi lại. Đứng vào hàng ngũ!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.