Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh
Chương 29: Thứ Đang Thở
Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ
Mục lục
72 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 72/72 chương
Mảng bụi than rơi xuống lớp bùn ướt nhão chưa kịp tan thì vòm đá phía trên đầu lão Vane lại khẽ oằn mình.
Những dầm gỗ sồi già tháo từ Tòa Thị chính phát ra tiếng rên rỉ trầm đục. Dưới sức ép hàng chục tấn đất đá, những chiếc nêm sắt đóng ngập vào thớ gỗ bắt đầu bị xô lệch, rỉ ra những giọt nước vàng đục nồng nặc mùi bùn tanh.
"Tránh xa vách lò ra!" Vane quát lớn, cánh tay cụt hai ngón vung mạnh chiếc xà beng đẩy ngã hai người thợ trẻ đang đứng sững sờ phía sau.
Nhưng không kịp nữa.
Phì——!
Một tiếng rít chói tai xé toạc bầu không khí ẩm mốc của đường hầm.
Từ vết nứt dọc theo mảng vật chất màu xám tro, một luồng hơi nóng trắng đục phun phụt ra ngoài, mang theo áp lực dữ dội như van xả của một nồi súp-de xe lửa bị quá nhiệt. Luồng hơi nước quét qua cánh tay một người thợ mỏ đang cầm cuốc chim, khiến anh ta hét lên thảm thiết, buông rơi dụng cụ rồi ôm lấy khuôn mặt đỏ lựng vì bỏng rát.
Nhiệt độ trong ngách hầm lập tức tăng vọt. Cái lạnh buốt giá của mùa đông ngoài cửa hang bị quét sạch chỉ trong vài giây, thay bằng một thứ hơi nóng oi ả, hầm hập đến ngột ngạt.
"Không phải khí methan! Lửa không bén!" Người lính Đồn Trú cầm đèn bão hoảng loạn hét lên khi thấy ngọn lửa trong chiếc bếp lò dã chiến bên cạnh không hề phát nổ, mà chỉ bị luồng hơi nước tạt bạt sang một bên.
"Lấy giẻ ướt bịt mũi lại!" Vane quát, cởi phăng chiếc áo gi-lê rách bọc lấy bàn tay, bước giật lùi từng bước nhưng mắt không rời khỏi vách đá.
Dưới ánh đèn bão chao đảo giữa màn sương nước mịt mùng, mảng vách màu xám tro không hề sụp đổ. Chỗ vừa bị lưỡi búa tạ bổ trúng đang từ từ rỉ ra một chất dịch vàng nhạt, đặc quánh như mỡ động vật đun chảy. Chất dịch vừa chạm vào không khí liền bốc khói nghi ngút, sôi xèo xèo trên nền than đá lạnh buốt, tỏa ra một mùi tanh nồng lợ họng — mùi của rỉ sắt trộn lẫn với thịt sống bị ủ kín lâu ngày.
Và những đường vân xếp lớp trên bề mặt khối xám tro... đang co giật.
Từng thớ sợi uốn lượn phập phồng theo một nhịp điệu chậm rãi, nặng nề. Mỗi một nhịp phập phồng của nó, dầm gỗ sồi trên trần lại kêu răng rắc một tiếng khô khốc.
"Bác Vane... đó... đó là cái gì?" Người thợ mỏ bị bỏng run rẩy bò lùi về phía đường dốc, mắt trợn trừng kinh hãi nhìn mảng đá sống.
"Cút lên mặt đất! Tất cả rút hết lên!" Vane gằn giọng qua kẽ răng, bàn tay lành lặn siết chặt cán xà beng đến trắng bệch các khớp xương. "Bỏ hết sọt than lại! Kéo chuông báo động! Đóng chốt cửa lò ngách số ba!"
Nửa giờ sau, tại sở chỉ huy lâm thời ga Shiganshina.
Mùi tuyết tan ẩm ướt quyện chặt với mùi bánh mì nướng khét bốc lên từ chiếc bàn dài trải bản đồ quân sự. Historia Reiss đang đứng tựa vào góc bàn, hai mắt trũng sâu vì mệt mỏi. Nàng vừa ký xong lệnh xuất kho năm bao bột mì cho trạm cứu tế phía đông thì cánh cửa gỗ dày bị xô bật ra đánh rầm.
Hange Zoe và Levi Ackerman bước vào, kéo theo một luồng gió lạnh thấu xương.
Hange vẫn mặc chiếc áo choàng dính đầy tuyết trắng, một bên mắt kính phủ một lớp hơi nước mờ đặc. Levi chống gậy gỗ đi khập khiễng phía sau, sắc mặt tái mét nhưng đôi mắt xám tro lại sắc lạnh như dao cạo.
"Có biến ở chân thành Maria," Hange không tháo mũ, đi thẳng tới mép bàn, đặt mạnh một mẩu đá vụn bọc trong khăn vải thô xuống mặt giấy bản đồ.
Historia nhíu mày nhìn mẩu đá. Đó không phải đá vôi trắng thường thấy ở tường thành. Mẩu đá vụn có màu xám chì, bề mặt xốp như bọt biển nhưng khi nàng đưa tay chạm vào lớp vải, một luồng hơi ấm rõ rệt vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay.
"Cái này lấy từ đâu ra?" Historia ngẩng lên.
"Chân vách đá phía trên hầm mỏ số bảy," Hange thở dốc, giọng khàn đặc. "Đội tuần tra đỉnh thành phát hiện lớp vữa trát ngoài của Wall Maria bị bong tróc từng mảng lớn. Ban đầu họ tưởng do chấn động từ việc đập phá cửa hầm của lão Vane. Nhưng khi tôi trèo xuống kiểm tra khe nứt..."
Hange dừng lại một nhịp, liếc mắt nhìn Levi đang đứng im lìm tựa lưng vào mép cửa sổ.
"Khe nứt đó sâu gần một mét. Lớp đá ngoài cùng bị đẩy bung ra từ bên trong. Và nhiệt độ trong khe đá đó... đang nóng dần lên."
Cạch.
Tiếng ủng sắt nện dồn dập ngoài hành lang cắt ngang lời Hange.
Floch Forster đẩy cửa xông vào. Theo sau gã là ba sĩ quan Yeagerist mang súng trường lên đạn sẵn, mặt người nào cũng căng thẳng tột độ.
"Nữ hoàng," Floch không cúi đầu chào, thanh âm đanh thép và đầy vẻ ngờ vực. "Thợ mỏ ở hang số bảy vừa bỏ chạy tán loạn lên mặt đất. Họ nói có thứ gì đó đang sống dưới lòng đất. Lực lượng của tôi đang phong tỏa miệng hang. Có phải có kẻ nào đó đang cố tình kích hoạt thứ gì dưới móng thành không?"
Gã bước xấn tới bàn, ánh mắt quét qua Hange rồi dừng lại ở Historia:
"Eren đã đi đâu ba ngày nay? Cậu ta không có mặt ở doanh trại quận bắc. Các người đang giấu giếm điều gì sau lưng Ủy ban Cứu quốc?"
"Hạ giọng xuống, Floch," Levi cất tiếng từ góc phòng. Giọng anh không lớn, nhưng sự lạnh lẽo trong từng âm tiết khiến viên sĩ quan trẻ của Yeagerist vô thức khựng lại nửa bước. "Eren không liên quan đến chuyện này. Nếu nó muốn làm gì, thị trấn này đã nát vụn từ ba ngày trước rồi."
"Vậy thứ gì đang làm nóng chân tường thành?" Floch nghiến răng, chỉ tay về phía bức tường Maria sừng sững ngoài cửa sổ. "Nếu không có mệnh lệnh, làm sao những thứ bên trong bức tường có thể cựa quậy?"
"Chúng không cựa quậy theo mệnh lệnh," Hange kéo chiếc kính xuống, để lộ con mắt duy nhất đỏ ngầu. "Chúng ta cần ra tận nơi. Ngay bây giờ."
Historia không nói một lời. Nàng giật chiếc áo khoác sĩ quan khoác lên vai, đưa bàn tay quấn băng vải thô cầm lấy bao gươm Trinh Sát treo trên vách gỗ, cài chặt chốt khóa vào thắt lưng:
"Chuẩn bị ngựa. Ta đi cùng các người."
Đoạn tường thành Maria phía tây nam Shiganshina câm lặng trong màn tuyết xám.
Ở đây, bức tường đá cao năm mươi mét sừng sững suốt một thế kỷ qua. Nhưng lúc này, trên bề mặt nhẵn thín màu xám tro của nó, một vết nứt hình mạng nhện kéo dài từ chân móng lên cao hơn hai mươi mét, như một vết rách xé toạc lớp vỏ bọc bằng đá vôi.
Bụi đá và vữa vụn rơi lả tả xuống lớp tuyết dưới chân tường thành như một cơn mưa xám.
Hơn hai mươi tay súng Yeagerist và lính Đồn Trú đứng dàn hàng ngang cách chân tường ba mươi mét, súng trường lăm lăm trên tay nhưng không một ai dám tiến lại gần. Mùi tuyết lạnh ở khu vực này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng không khí hầm hập phả ra từ khe nứt, mang theo hơi ẩm nhơm nhớp và mùi tanh nồng khó chịu.
Lão Vane đứng tựa vào một tảng đá lớn bên cạnh đường mòn dẫn xuống hầm mỏ số bảy, chiếc áo gi-lê rách bươm đã bị lão vứt bỏ, chỉ còn độc chiếc áo lót đẫm mồ hôi dính chặt vào lồng ngực gầy guộc. Nhìn thấy Historia và Hange bước xuống ngựa, lão khạc một bãi đờm lẫn máu xuống tuyết:
"Đừng có vào hầm. Dưới đáy ngách số ba... đá đang thở."
Hange không dừng bước. Nàng rút chiếc búa công binh nhỏ bên hông, bước nhanh qua lớp bùn tuyết nhão nhoẹt tiến thẳng tới sát khe nứt lớn nhất ở chân tường thành. Historia, Floch và Levi đi sát phía sau.
Càng lại gần, luồng nhiệt phả ra càng rát mặt. Lớp tuyết dày nửa mét dưới chân tường đã tan chảy hoàn toàn, biến nền đất thành một bãi sình lầy ấm nóng bốc khói nghi ngút.
Hange dừng lại trước khe nứt rộng chừng hai gang tay. Nàng soi chiếc đèn bão vào sâu bên trong.
Ánh sáng vàng vọt rọi qua lớp vữa đá bị vỡ vụn, để lộ ra khoảng không tối đen như mực bên trong lòng tường thành.
Ở đó, lẩn khuất sau lớp vỏ đá vôi, là một mảng bề mặt màu nâu sẫm, thô ráp.
Những thớ cơ bắp khổng lồ đan bện vào nhau chặt chẽ, tỏa ra hơi nóng rực rỡ.
"Nó... nó đang nguội đi hay đang nóng lên?" Floch bước lên nửa bước, thanh âm gã gằn lại, mắt dán chặt vào khe nứt. Gã vẫn đang tìm kiếm một dấu vết cơ học, một kíp nổ hay một dấu hiệu cho thấy có bàn tay con người can thiệp.
Hange không trả lời. Nàng đưa chiếc búa công binh lên, cẩn thận gõ nhẹ vào rìa mảng đá vôi che khuất phần trên của khe nứt.
Cốc. Rắc!
Một mảng vữa mỏng rơi xuống, để lộ ra một phần khuôn mặt khổng lồ bị giam cầm trong bóng tối suốt một trăm năm.
Đó là khuôn mặt của một Titan Đại Hình.
Lớp da trên gò má của nó căng mọng, đỏ ửng như đang bị thiêu đốt bởi một cơn sốt. Những đường gân sẫm màu chằng chịt dưới lớp biểu bì đang đập thình thịch — từng nhịp, từng nhịp một, chậm chạp nhưng dội vào lớp đá xung quanh những rung chấn nhỏ.
Và rồi, dưới ánh đèn bão run rẩy của Hange...
Mí mắt khổng lồ không có lông mi của con quái vật bên trong khe nứt khẽ co giật.
Nó từ từ trượt mở ra một khe hẹp.
Một tròng mắt đục ngầu, không có con ngươi rõ rệt, rực lên một thứ ánh sáng vàng nhờ nhờ như lân tinh.
Tròng mắt đó không nhìn Hange, không nhìn Historia, cũng không nhìn bất kỳ ai đang đứng dưới chân tường.
Nó đang đảo chầm chậm từ trái sang phải. Vô hồn. Đói khát.
Xì——!
Một luồng hơi nóng từ kẽ răng khổng lồ của nó rít qua khe nứt, thổi bạt ngọn đèn bão trên tay Hange làm nó vỡ toang trên nền đá.
Đám binh lính phía sau hét lên kinh hoàng, đồng loạt giương súng lùi lại cả chục bước. Tiếng lên đạn lách cách vang lên hỗn loạn trong màn tuyết xám.
"Bắn! Bắn vào mắt nó!" Một sĩ quan Yeagerist gào lên trong hoảng loạn.
"Không được bắn!" Historia rút phắt thanh gươm Trinh Sát bên hông, quay ngoắt lại quát lớn. Lưỡi thép sáng loáng chém ngang không khí rít lên một tiếng sắc lẹm, chĩa thẳng vào ngực viên sĩ quan. "Bất kỳ ai nổ súng làm vỡ thêm lớp vỏ đá, ta chém đầu tại chỗ!"
Tiếng quát đanh thép của nàng chặn đứng ngón tay đang run rẩy trên vành cò của đám lính.
Historia hạ gươm xuống, quay lại nhìn chằm chằm vào con mắt khổng lồ đang đảo qua đảo lại trong khe nứt hẹp. Nàng siết chặt chuôi gươm đến đau buốt cả khớp xương.
"Nó không nhìn chúng ta," Hange cất tiếng, giọng nàng run rẩy một cách bất thường khi nhìn vào chuyển động của tròng mắt vàng đục kia.
Historia quay sang: "Cái gì?"
"Nó không phản ứng với tiếng súng, cũng không quan tâm đến ngọn đèn hay con người ở đây," Hange lùi lại nửa bước, mắt vẫn không rời khỏi khe nứt. "Nó đang tìm thứ khác."
Floch đứng chôn chân bên cạnh vũng bùn tuyết bốc khói. Khẩu súng trường trong tay gã buông thõng xuống. Gã ngẩng đầu nhìn lên bức tường cao năm mươi mét đang phả ra từng luồng hơi nóng ngột ngạt, cơ mặt giật giật:
"Ai... ai đang ra lệnh cho nó?"
"Lùi lại," Levi cất tiếng cắt ngang. Thanh âm của anh lạnh băng và cộc lốc.
Không ai nhúc nhích. Mọi ánh mắt vẫn dồn lên con mắt khổng lồ sau lớp đá.
Levi chống chiếc gậy gỗ, nghiến răng nện mạnh một phát xuống nền đá dăm:
"Ta bảo lùi lại. Muốn chết thì cứ đứng đó."
Lúc này, đám lính mới bắt đầu lảo đảo bước thụt lùi ra xa bức tường, súng trường vẫn chĩa lên trời trong sự bất lực tột cùng.
Trong thức hải của Kẻ Can Thiệp.
Băng Nguyệt ngồi bất động giữa màn sương xám xịt.
Đôi mắt màu tím của nàng nhìn xuyên qua thực tại, chứng kiến từng chi tiết trần trụi dưới chân bức tường thành Maria. Nàng nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Historia, nhìn thấy ánh mắt hoang mang tìm kiếm kẻ thù của Floch, và nhìn thấy tròng mắt vàng đục của sinh vật khổng lồ đang thức giấc sau lớp vôi vữa.
Cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh trôi lơ lửng trước ngực nàng.
Bàn tay của Băng Nguyệt từ từ nhấc lên, lơ lửng ngay phía trên mặt giấy trắng tinh.
Nàng chỉ cần hạ ngón tay xuống, chỉ cần giải phóng một sợi tơ ánh sáng để đan kết lại lớp phong ấn đá vôi, nàng có thể làm nguội đi luồng nhiệt sinh học kia, dập tắt nhịp đập của khối thịt khổng lồ và kéo dài sự bình yên cho Shiganshina thêm nhiều ngày nữa.
Ngón tay nàng khẽ run lên.
Nhưng rồi, Băng Nguyệt từ từ thu tay về, đặt lại lên đầu gối.
Nàng không mở cuốn sổ. Nàng không chạm vào một dòng xác suất nào.
Trang giấy trắng vẫn giữ nguyên sự câm lặng tuyệt đối.
Dưới chân bức tường thành Maria, mặt đất bỗng nhiên rùng mình một cái thật mạnh.
Độ rung truyền thẳng từ sâu trong lòng đất lên mặt đá, khiến hàng ngàn mảnh vữa từ đỉnh tường đồng loạt nứt toác, rào rào rơi xuống lớp bùn tuyết.
ẦM!
Một tiếng nổ trầm đục từ sâu trong khe nứt vang lên, chấn động cả góc trời Shiganshina.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.