Chương 55: Cá Mập Tư Bản
Độ Trễ
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Mai Phương không nhìn ngay vào con số định giá khổng lồ ấy. Ánh mắt cô trượt xuống phần phân bổ cơ cấu vốn ở cuối trang.
Mười lăm phần trăm cổ phần của cô, tương đương ba tỷ đồng. Cổ phần của chị Nga là mười tám phần trăm, tương đương ba tỷ sáu. Phần khổng lồ còn lại, đương nhiên thuộc về Trọng Khoa.
Ông Vĩnh lật thêm một trang tài liệu, giọng trầm ổn đầy tính thuyết phục:
“Sau khi hoàn tất M&A (thôn tính sát nhập), chúng tôi muốn giữ chân cả ba người ở lại công ty ít nhất hai năm.”
“Ba người?”
“Đúng vậy!”
Lần lượt chỉ vào từng người, ông ta nói với vẻ tự tin không ai có thể từ chối:
“Anh Trọng Khoa tiếp tục làm CTO (Giám đốc Công nghệ hoặc Giám đốc Kỹ thuật) phụ trách nghiên cứu R&D (Nghiên cứu và Phát triển), ngân sách và nhân sự kỹ thuật sẽ tăng đáng kể. Chị Thu Nga tiếp tục phụ trách tài chính và kiểm soát vận hành. Còn cô Phương, quỹ rất ấn tượng với sự nhạy bén của cô. Chúng tôi muốn cô ngồi ghế Giám đốc Vận hành, chuyên tâm phát triển thị trường.”
Huy rụt rè định giơ tay rồi lại thôi, gương mặt ỉu xìu mất mát. Mai Phương vẫn im lặng, ngồi im như tượng.
“Tất nhiên, các khoản thưởng giữ chân, lương thưởng ở mức quản lý tập đoàn, cổ phần ESOP (cổ phiếu nhân viên), hay thậm chí chi phí nếu cô Phương muốn chuyển hẳn vào Sài Gòn làm việc... quỹ đều lo trọn gói.”
Đến lúc này Mai Phương mới nhìn thẳng vào mắt vị giám đốc quỹ hỏi:
“Còn định hướng phát triển sản phẩm thì sao ạ?"
“À, cái đó sẽ do Hội đồng Sản phẩm của quỹ quyết định."
Lê Vĩnh đáp, nụ cười đầy vẻ chuyên nghiệp:
“Cô đừng lo, cứ yên tâm. Bên tôi có những chuyên gia làm mảng bán lẻ mười mấy năm rồi. Cô chỉ cần tập trung mang con số về. Mấy cái nhức đầu về tính năng, để hội đồng lo."
Ở dãy bàn cuối phòng, tiếng lạch cạch của bàn phím cơ đột ngột dừng. Trọng Khoa không quay sang, giọng đều đều lạnh nhạt:
“Hội đồng của các ông sẽ vứt bỏ phần module điều phối."
Thoáng bất ngờ, Lê Vĩnh xoay người sang:
“Sao anh nghĩ vậy?"
“Vì module dự báo là thứ bán được tiền ngay lập tức."
Khoa xoay ghế lại, đối diện với người đàn ông đại diện cho cá mập tư bản, giọng cáu kỉnh:
“Còn cái module điều phối hàng hóa, muốn làm được thì phải xách mông đi xuống từng cái nhà kho xập xệ, ngồi chầu chực với từng thủ kho, code lại từng cái lỗi dữ liệu củ chuối. Hai năm trời mới bắt đầu sinh ra một đồng doanh thu. Chẳng có cái Hội đồng tài chính khỉ gió nào thích ném tiền vào một thứ lâu lắc như vậy cả."
“Góc nhìn của anh rất thực tế và sắc sảo.”
Ông Vĩnh gật gù, không hề tỏ ra phật ý:
“Nhưng anh Khoa ạ, đó là bài toán kinh doanh. Mà chuyện kinh doanh... hãy để những người làm kinh doanh quyết định."
Thu lại ánh mắt, ông ta nhìn về phía Mai Phương, người đang đại diện pháp luật cho Mạch Labs.
“Cô Phương muốn gì thì cứ mạnh dạn đề xuất. Hai mươi tỷ tiền mặt trao tay không phải là một con số nhỏ với một startup chưa đầy một tuổi. Với tiềm lực của quỹ chúng tôi, đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho cô."
Mai Phương chậm rãi đặt tập tài liệu xuống mặt bàn.
“Không.”
Ông Vĩnh chớp mắt, nụ cười hơi cứng lại:
“Ý cô là…?”
“Chúng tôi không bán."
Cô nhấn mạnh, rõ ràng từng âm tiết.
Lê Vĩnh trầm ngâm mấy giây, đánh mắt sang Trọng Khoa. Theo logic thông thường, người đàn ông này mới là founder cốt lõi, người nắm giữ lượng cổ phần áp đảo, người đẻ ra thứ công nghệ đáng giá hai mươi tỷ kia. Anh ta mới là người có quyền phủ quyết cao nhất.
Nhưng Trọng Khoa không hề lên tiếng.
Im lặng, ánh mắt anh nhìn về phía Mai Phương, hàm ý một sự tín nhiệm tuyệt đối và vô điều kiện. Cô ấy là CEO. Lời cô ấy nói là quyết định cuối cùng. Sau đó cúi xuống, bàn tay tiếp tục lướt trên bàn phím.
Thu trọn cảnh tượng kỳ lạ đó vào mắt, Lê Vĩnh bật cười rất khẽ. Không hẳn là nụ cười mỉa mai, mà cảm thấy có phần thú vị.
“Được.”
Không nói thêm lời thừa thãi, ông ta đứng dậy, thong thả cất tập tài liệu vào cặp khóa số.
“Ít nhất thì sau chuyến bay dài một giờ sáng nay, tôi đã biết các vị thực sự muốn giữ lại cái gì."
Ông ta đưa tay ra. Mai Phương lịch thiệp đứng dậy, bắt tay đáp lễ.
“Cảm ơn anh đã cất công bay ra tận đây."
“Tôi có linh cảm chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trên bàn đàm phán."
Trước khi bước ra cửa, ông ta không quên thả một câu xã giao:
“Hy vọng lúc đó giá trị của Mạch đã khác.”
Bóng Lê Vĩnh khuất sau cầu thang, cả căn phòng rơi vào sự im ắng nghẹt thở. Trái ngược với vẻ kiêu hãnh sảng khoái ban nãy, không khí lúc này đặc quánh.
“Chị Mai Phương…”
Huy vừa ấp úng lên tiếng, Mai Phương đã dứt khoát cắt ngang:
“Không liên quan đến em, không cần áy náy!”
"Mai Phương này..."
Đến lượt Thu Nga, giọng khô khốc nhỏ hơn thường ngày:
"Cô có biết ba tỷ sáu với tôi là cái gì không?"
"Em biết ạ.".
Cô khẽ đáp.
"Không. Cô không hề biết."
Lắc đầu, Thu Nga lật mở cuốn sổ tay, giọng rưng rưng như đang đọc một bản cáo trạng:
"Nó là toàn bộ tiền học phí hai đứa nhà tôi từ giờ tới hết đại học, trả nốt khoản vay mua nhà chồng tôi đứng tên, bớt đi tám năm cày cuốc. Quan trọng nhất là, tôi không phải ngồi tính xem tháng sau có đủ trả lương cho thằng Huy hay không, trong phần đời kế toán khốn khổ còn lại của mình."
Ở bàn bên cạnh, Huy cúi gằm mặt xuống bàn phím, không dám thở mạnh.
"Vâng."
Mai Phương cắn môi.
"Về mặt pháp lý, cô là Giám đốc, cô có quyền phủ quyết. Cái quy chế đó do chính tay cô soạn. Tôi đã ngồi đây nghe cô đọc rành rọt và chấp nhận ký tên, tôi sẽ không tranh cãi gì quyết định vừa rồi của cô cả."
Nhìn sâu vào mắt Mai Phương, cô nghiến răng:
“Tôi nói ra, chỉ để cô biết ban nãy... cô vừa bắt chúng ta từ chối cái gì."
“Em biết ạ.”
Mai Phương lặp lại, giọng chùng xuống.
“Không.”
Chừng như cơn xúc động đã qua, Thu Nga nói tiếp, giọng dịu đi chỉ còn sự chua xót:
“Cô biết mình không muốn bán. Còn tôi đang nói, chỉ là cái giá với bản thân tôi mà thôi.”
Mai Phương im lặng, không có quyền gì để phản xét nỗi lo vô cùng thực tế của người phụ nữ đang làm vợ, làm mẹ này.
Chậm rãi đứng dậy, Thu Nga đeo chiếc túi xách lên vai. Ra đến cửa, cô dừng lại thoáng chốc nhưng không quay đầu:
“Bảy giờ sáng mai tôi lên văn phòng. Dưới Thuận Phát gửi lên mấy cái hóa đơn xuất nhập cần đối chiếu gấp."
Nói xong liền bước xuống lầu.
Đêm đó trong phòng trọ, Mai Phương lấy giấy bút, nắn nót viết con số lên đầu trang, ngồi bó gối nhìn nó thật lâu.
Ba tỷ.
Thực ra, nếu đặt con số này vào những năm tháng cô từng sống, nó chẳng phải thứ gì quá kinh khủng. Ngày trước căn biệt thự mà cô sống ở đó, chỉ riêng hóa đơn tiền bảo trì cảnh quan, hồ bơi mỗi tháng cũng bằng thu nhập cả năm của một nhân viên bình thường. Hay khi ngồi trong những bữa tiệc lưu giới thượng lưu, cô nghe người ta nhẹ nhàng chốt những thương vụ giá trị gấp hàng chục, hàng trăm lần với giọng điệu nhạt nhẽo, tựa như bàn luận ngày mai trời nắng hay mưa vậy.
Ba tỷ không làm cô choáng ngợp. Nhưng cô chưa từng có ba tỷ nào giống thế này. Nó không phải là tiền của Bách Khải. Nó không phải là hạn mức tín dụng được ai đó ném vào một chiếc thẻ phụ mà cô chỉ có quyền quẹt, chứ chưa bao giờ hiểu cảm giác làm chủ thật sự là thế nào. Lần này, nếu lúc đó có một cái gật đầu, số tiền khổng lồ ấy sẽ mang tên cô.
Nguyễn Mai Phương.
Do chính cô làm ra.
Mai Phương cúi xuống, viết tiếp: Cổ phần: 15%. Rồi cô kéo một mũi tên sang bên cạnh: Ba tỷ đồng.
Cô bắt đầu tính toán một cách ngây ngô. Nếu có số tiền đó, mình sẽ mua một căn nhà nhỏ cho mẹ. Không cần rộng rãi, chỉ cần hai phòng ngủ ấm cúng, một mảnh sân nhỏ trồng hoa và một căn bếp kín gió để mẹ không bị lạnh vào mùa đông. Nếu mua được gần nhà anh trai thì tiện, xa một chút vẫn chấp nhận được.
Cô sẽ trích riêng một cuốn sổ tiết kiệm mang tên mẹ. Để tuổi già mẹ có một khoản phòng thân độc lập, thích tiêu gì thì tiêu, không cần phải nhìn sắc mặt hay ngửa tay xin bất kỳ đứa con nào.
Ngòi bút đột ngột khựng lại trên mặt giấy. Không phải vì ba tỷ không đủ để làm những việc đó. Mà vì trong khoảnh khắc, Mai Phương chợt nhận ra trong lòng đang hồi hộp.
Nếu có một ngày cô thực sự kiếm được số tiền này bằng chính đôi bàn tay mình, cô có thể tùy ý quyết định mua nhà cho mẹ, cho tiền người nhà... mà không cần phải dè dặt xin phép hay nhìn thái độ của bất kỳ một người nào khác.
Sự tự chủ. Đó mới là thứ định giá đắt nhất của đời người.
Mỉm cười, Mai Phương nhìn những con số trên giấy hồi lâu, cẩn thận gấp tờ giấy làm tư, nhét nó vào ngăn trong cùng của chiếc cặp táp, nơi cô vẫn thường cất giữ những kế hoạch chưa biết bao giờ mới thành hình.
Với tay tắt đèn, cô nằm xuống, ngủ một giấc bình yên nhất từ trước đến nay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.