Độ Trễ

Chương 53: Cốc Trà

Đăng: 16/09/2026 00:36 2,244 từ 17 lượt đọc

Bảy giờ sáng thứ Hai, chủ chuỗi siêu thị Thuận Phát cho họ hai mươi phút.

Đó là một phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, tóc búi cao gọn gàng, đôi mắt tinh anh lộ rõ sự sắc bén của người từng lăn lộn đi lên từ mấy cái ki-ốt nhỏ. Bà không tiếp họ trong phòng khách sang trọng, mà ngồi ngay tại chiếc bàn gỗ kê ở góc kho trung tâm, nơi mùi thùng carton mới hòa cùng mùi dầu máy xe nâng gay mũi và tiếng còi lùi xe tít tít vang liên hồi. Đặt trước mặt bà là ba cuốn sổ và chiếc máy tính bỏ túi.

Sau màn giới thiệu ngắn gọn, bà nghe Mai Phương trình bày đúng chín phút, không ngắt lời dù chỉ một câu.

Đợi đến khi cô kết thúc bản tóm tắt, bà Liên mới chậm rãi đặt chiếc bút bi xuống mặt sổ.

"Cô nói nghe rất xuôi tai. Nhưng tui không mua phần mềm. Tui mua kết quả."

“Dạ, cô nói rõ hơn giúp em được không ạ?"

Mai Phương lễ phép hỏi.

"Ba mươi cửa hàng của tui, mỗi tháng tiền hàng nằm chết dí trong kho vì dự báo sai đến cả trăm triệu lận, trong khi chỗ khách cần thì lại đứt hàng liên tục. Tui không cần biết các cô dùng AI hay thuật toán thần thánh chi hết. Tui chỉ cần con số tỷ lệ đứt hàng hạ xuống."

Mở cuốn sổ ở giữa, bà lật đến một trang chi chít những con số, nói với vẻ đã quyết định xong:

“Thứ Sáu ni, cô mang đến đây cho tui bốn thứ."

Bà Liên dương ngón tay đầu tiên:

“Một: Phương án đấu nối trực tiếp vào hệ thống đang chạy. Tui tuyệt đối không đổi phần mềm quản lý bán hàng cũ nghe chưa."

Tiếp đó bà giơ ngón thứ hai:

“Báo giá cho giai đoạn chạy thử mười hai cửa hàng, với lại nếu tui mở rộng ra toàn bộ ba mươi cửa hàng cùng ba kho phân phối thì tính răng?"

Rồi ngón thứ ba:

“Ranh giới trách nhiệm. Nếu mô hình của cô báo sai làm tui cháy hàng, bên các cô đền bù thế nào?"

Cuối cùng, bà lạnh nhạt nói:

“Bốn: Cam kết phạm vi hỗ trợ. Tui không muốn ký hợp đồng xong, ba tháng sau bên cô lại phủi tay bảo cái ni nằm ngoài phạm vi kỹ thuật.”

Ngồi bên cạnh, Thu Nga khẽ gật đầu, lập tức ướm hỏi:

“Phần đó bên em sẽ thể hiện rõ ràng trên từng điều khoản. Chị cho Mạch Labs chạy thử ba tháng trước, nếu chỉ số đạt chuẩn thì mới tiến hành nghiệm thu mở rộng, thế được không ạ?”

“Được!”

Bà Liên khép cuốn sổ.

“Tui từng thử áp dụng hệ thống của một bên rồi. Lúc chào bán thì nổ tung trời cái chi cũng làm được, đến khi vận hành thật thì đụng đâu cũng báo phát sinh chi phí ngoài phạm vi. Tui không dại mua dịch vụ lần thứ hai kiểu rứa đâu nha. Ngoài ra tui cũng nói thẳng luôn, các cô không phải lựa chọn duy nhất. Nếu các cô không làm được thì tui vẫn còn một bên khác đang chờ.”

Mai Phương gật đầu, ánh mắt kiên định:

“Em hiểu ạ. Thứ Sáu chúng em gặp lại cô.”

Đêm thứ nhất, Mai Phương ngồi một mình trước bảng tính Excel đến gần ba giờ sáng.

Cô tỉ mỉ bóc tách chi phí thành từng mô-đun riêng biệt: Phí tích hợp ban đầu, chi phí duy trì server, quỹ thời gian của Huy để viết API nối dữ liệu, số lượt nhân sự phải trực tiếp xuống kho và biên độ rủi ro khi mở rộng.

Con số cuối cùng sau nhiều lần cân nhắc nằm mắc kẹt ở giữa hai mức giá ranh giới:

Thấp hơn mức đó thì Mạch Labs gần như làm không công.

Cao hơn mức đó, một người tinh minh và thực dụng như bà Liên sẽ không dại gì đặt cược vào một công ty mới tinh.

Gần bốn giờ sáng, cô quyết định ghi vào giấy nháp:

Giai đoạn thử nghiệm mười hai cửa hàng: Phí khởi tạo mười lăm triệu, phí vận hành hai mươi tư triệu mỗi tháng.

Cô tính tiếp.

Mở rộng đủ ba mươi cửa hàng và ba kho: năm mươi lăm triệu/tháng.

Mai Phương chụp màn hình hai con số gửi vào nhóm làm việc. Thu Nga trả lời ngay sau mười phút:

"Được. Nhưng phải ghi rõ hai khoản này là hai hợp đồng độc lập, không nhập nhằng."

Mai Phương nhắn lại:

"Em biết rồi."

Đêm thứ hai là nghiên cứu về mặt pháp lý và ranh giới rủi ro.

Bà Liên không vô lý đến mức đòi Mạch Labs gánh toàn bộ thiệt hại, nhưng chốt một câu rất ngặt nghèo:

"Máy báo sai, tôi mất hàng, các cô phải bỏ tiền túi ra mà đền."

Đọc đi đọc lại bản ghi chú, Thu Nga lắc đầu ngao ngán:

“Không thể ký cái kiểu nắm dao đằng lưỡi này được. Mình đâu có kiểm soát được quy trình nhập dữ liệu của nhân viên thu ngân hay tiến độ giao hàng của nhà cung cấp bên họ? Nhỡ đứa trực kho nhập sai một mã hàng làm thuật toán chạy lệch, cuối cùng Mạch Labs đền hết à?”

Im lặng suy nghĩ một thoáng, Mai Phương thử đề xuất:

"Sẽ ký theo ba chốt chặn này"

Cô lấy bút đỏ khoanh vùng ba dòng:

Thứ nhất: Mạch Labs chỉ chịu trách nhiệm bồi thường khi log hệ thống chứng minh lỗi xuất phát thuần túy từ thuật toán.

Thứ hai: Loại trừ hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu đầu vào bị sai lệch hoặc phía Thuận Phát thao tác sai quy trình.

Thứ ba: Dù có xảy ra lỗi kỹ thuật thật, tổng mức bồi thường tối đa cũng không vượt quá chi phí dịch vụ của 3 tháng.

Thu Nga nhẩm tính nhanh trong đầu:

"Ba tháng phí dịch vụ là bảy hai triệu... Con số này nằm trong ngưỡng chịu đựng rủi ro của mình."

Mai Phương gật đầu:

"Đúng vậy. Còn khi họ mở rộng lên ba mươi cửa hàng, mức trần trách nhiệm sẽ được thương lượng lại tương ứng với giá trị hợp đồng mới."

Thu Nga không phản đối gì nữa, lặng lẽ kéo tập hồ sơ lại, nắn nót ghi vào mép giấy:

Giới hạn bồi thường: tối đa 03 tháng phí dịch vụ.

Đêm thứ ba là cuộc chiến làm sạch dữ liệu.

Huy lấy được xấp dữ liệu mẫu của mười hai cửa hàng về. Mặt cậu méo xệch.

Mỗi cửa hàng đặt tên một kiểu. Cùng một chai nước mắm, nơi thì ghi đầy đủ thương hiệu, nơi viết tắt tóm tắt, nơi gõ sai chính tả. Một số mã vạch bị mất số 0 ở đầu, lại có những mặt hàng đã đổi mẫu mã nhưng mã cũ vẫn nằm trôi nổi trong kho dữ liệu.

“Đống dữ liệu rác này mà tống thẳng vào mô hình chắc cái máy nó ói ra máu mất chị ơi!”

Huy than thở vẻ bất lực.

Trọng Khoa ngồi bên cạnh, đôi mắt thâm quầng vẫn dán chặt vào màn hình:

"Đừng cho mô hình học ngay."

"Thế làm chi trước hả anh?"

"Chuẩn hóa dữ liệu thô."

Huy lúng túng gãi đầu gãi tai:

“Chuẩn hóa kiểu chi ạ?”

“Gom toàn bộ các danh xưng có khả năng là cùng một danh mục. Những trường hợp nào độ tương quan không chắc chắn thì xuất file đẩy ra cho con người xác nhận."

Mai Phương ngẩng đầu lên:

“Xác nhận bằng cách nào?”

Trọng Khoa quay sang cô:

"Em hỏi chính nhân viên của họ. Lấy cửa hàng nào có dữ liệu chuẩn mực nhất làm bản mẫu."

Cô ghi ngay vào sổ.

"Cái này em phải hỏi chị Liên để lấy mã cửa hàng chuẩn."

Trọng Khoa gật đầu tự tin:

“Phần thuật toán gom cụm còn lại để anh."

Gần ba giờ sáng. Huy gục mặt xuống bàn ngáy khò khò.

Mai Phương vẫn ngồi trước màn hình, mắt cay xè. Đọc một đoạn điều khoản ba lần mà cô không hiểu mình vừa đọc cái gì. Đến khi nhận ra bàn tay cầm cốc nước đang run lên nhè nhẹ, cô đành đứng dậy vào nhà vệ sinh dấp nước rửa mặt cho tỉnh táo.

Lúc quay trở lại phòng, tiếng gõ phím cạch cạch ở dãy bàn cuối vẫn vang lên đều đặn, bền bỉ như một chiếc đồng hồ không bao giờ ngừng nghỉ.

Khẽ cười khổ, Mai Phương chỉ còn biết kéo tập hồ sơ về phía mình, tiếp tục rà soát.

Sáu giờ hai mươi sáng thứ Sáu. Mai Phương vệ sinh mặt mũi cẩn thận, trang điểm nhẹ, thay chiếc áo sơ mi phẳng phiu và buộc gọn lại mái tóc.

Xong xuôi quay vào, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy trên mặt bàn làm việc xuất hiện một cốc trà nóng. Đó là một chiếc cốc thủy tinh dày loại bình dân ở các quán nước trà đá vỉa hè. Nước trà màu vàng nhạt, trên mặt nổi lềnh bềnh mấy bông hoa cúc khô đang nở bung thơm ngát.

Hương thơm ngai ngái, hăng hăng quen thuộc đến mức khiến Mai Phương đứng ngơ ngẩn giữa phòng.

Năm cuối đại học, mỗi lần bước vào kỳ thi căng thẳng, cô đều chạy xuống quán nước dưới cổng căng tin mua đúng món trà này. Không hẳn vì ngon, mà do cô tình cờ phát hiện uống nó giúp đôi tay và cái đầu mình nhẹ nhõm thanh thoát hơn hẳn. Cả khu tài chính ngày ấy chỉ có duy nhất một quán bán món đó, pha bằng hoa cúc khô đựng trong phích nhựa cũ. Cứ khéo mồm xin là lần nào cô bán hàng cũng hào phóng cho thêm một viên đường phèn ngọt lịm.

Cô tiến lại, cầm cốc trà lên nếm thử một ngụm nhỏ.

Đúng là có đường thật, ngòn ngọt nơi cổ họng, toàn thân bỗng chốc ấm áp.

Mai Phương ngẩng đầu nhìn về phía dãy bàn cuối. Trọng Khoa đang chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình, một tay rà chuột, tay kia gõ phím liên hồi. Anh tuyệt nhiên không quay sang, càng không ném cho cô ánh mắt nào cả.

Trên bàn Thu Nga là cốc cà phê sữa đá cô vẫn mua ở quán đầu ngõ. Trên bàn Huy là chai nước suối.

"Ủa, anh Khoa mua trà cúc ở đâu thế?"

Vừa tỉnh dậy còn ngáp ngắn ngáp dài, cái mũi Huy hểnh lên hít hít, giọng ngái ngủ hỏi.

"Thấy dưới kia người ta bán. Tiện tay mua thử thôi."

Trọng Khoa điềm nhiên đáp, mắt không rời màn hình. Huy gật gù, lê đôi dép lệt xệt đi rửa mặt.

Khóe môi khẽ nhếch, Mai Phương đứng đó ngắm cốc trà một lúc mới kéo ghế ngồi xuống.

“Chắc anh ấy áy náy thôi!”

Cô thầm nghĩ.

Anh ấy nhớ thói quen năm đó của mình. Anh thấy mình ba đêm thức trắng nên tiện tay mua. Chỉ có thế thôi.

Mai Phương tự cảnh tỉnh bản thân bằng một thái độ vô cùng lý trí, cực kỳ nhanh gọn, giống như gạt một dòng dữ liệu thừa ra khỏi bảng tính Excel. Với tập hồ sơ, cô lật mở trang đầu tiên để kiểm tra lần cuối. Cốc trà hoa cúc được đặt cẩn thận ở góc trên bên trái mặt bàn, nơi đảm bảo tay sẽ không bao giờ lỡ gạt phải.

Bảy giờ mười phút, Thu Nga xách túi đứng dậy ra cửa:

"Chúng ta đi thôi. Bà ấy nổi tiếng không chờ ai quá năm phút đâu."

"Vâng, chị chờ em một chút."

Mai Phương gấp tập hồ sơ cho vào cặp, cẩn thận kiểm tra lại phương án dự phòng: bốn bộ bản in giấy, một bản mềm trong USB, và một bản đã gửi sẵn vào email cá nhân.

Cô cầm cốc trà lên, nước đã nguội nhiều, mấy bông cúc khô chìm nghỉm dưới đáy ly. Thong thả uống từng ngụm, cô cảm nhận vị đắng nhẹ pha chút ngọt hậu tan nơi đầu lưỡi.

Đặt chiếc cốc trống không trở lại mặt bàn gỗ, cô xách chiếc cặp tài liệu lên vai, khẽ chỉnh lại nếp áo:

"Em đi nhé."

Không có tiếng đáp lại. Ở dãy bàn cuối, tiếng phím cơ của Trọng Khoa vẫn vang lên giòn giã, đều đặn, không nhanh cũng chẳng chậm.

Xoay người bước ra cửa, cô thầm vui vẻ bước xuống bậc cầu thang nhập nhoạng ánh đèn vàng. Mai Phương không nói lời cảm ơn. Giữa hai con người từng cùng nhau đi qua một đoạn thanh xuân, sự thấu hiểu đôi khi vượt qua giới hạn của ngôn từ. Lời cảm ơn lúc này, ngược lại trở thành xa cách.

Ngoài đường nắng bắt đầu hửng. Mấy chiếc xe tải hạng nhẹ lầm lũi nối đuôi nhau bò lên phía khu công nghiệp. Dòng người đi làm, đưa con đi học túa ra, ngược xuôi ồn ào náo nhiệt.


0