Độ Trễ

Chương 54: Sự Biến Động

Đăng: 16/09/2026 18:19 1,600 từ 14 lượt đọc

Bà Liên đưa mắt đọc đến điều khoản thứ mười hai thì đầu bút dừng lại.

"Cái trần bồi thường tối đa bằng ba tháng phí dịch vụ này...?"

"Em nghĩ là nên có ạ!"

Mai Phương nói rành rọt.

Bà chủ chuỗi Thuận Phát ngẩng lên, đôi mắt sắc lẹm của người đàn bà lăn lộn thương trường nhiều năm chĩa thẳng vào cô gái trẻ trước mặt, dò xét.

"Cô biết là nếu tôi ép, cô bắt buộc phải gạch bỏ cái trần này ra khỏi hợp đồng không?"

"Em biết!"

Mai Phương điềm tĩnh trả lời, mắt không chớp lấy một cái:

“Nhưng nếu bỏ nó ra, công ty em không đủ sức gánh chịu một lần hỏng hóc. Mà một nhà cung cấp không đủ sức chịu nổi một đòn rủi ro, thì ba tháng sau kiểu gì cũng biến mất. Giống hệt cái cách của đối tác mà cô ký năm ngoái ạ!”

Nhìn Mai Phương với vẻ nghiền ngẫm thú vị, bà Liên bật mở nắp bút, dứt khoát ký rẹt một chữ sắc gọn lên cả bốn bản hợp đồng.

"Mười hai cửa hàng. Chạy thử nghiệm đúng mười hai tuần. Sáng thứ Hai tuần sau bắt đầu."

***

Nhưng chỉ sáu tuần sau, tình hình ngoài kia bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt.

Anh Tình bên Tân Vượng gọi qua than thở, rằng đối tác báo lô hàng nhập khẩu bên Tân Vượng bị chậm mất ba tuần. Tàu viễn dương phải đổi tuyến vì bên trời Âu xung đột vũ trang leo thang. Thời gian vận chuyển kéo dài, giá cước container tăng phi mã. Hai tuần sau, lại thêm một lô hàng nữa mắc kẹt. Tiền cước vận tải biển trở thành điệp khúc than vãn của mọi chủ doanh nghiệp quãng thời gian này.

Tại Thuận Phát, bà Liên bắt đầu phải cắn răng nhận đơn đặt hàng qua ứng dụng và cam kết giao hỏa tốc trong ngày. Đơn giản vì chuỗi siêu thị đối thủ bên kia đường đã áp dụng chính sách đó từ tháng trước. Cùng một kho trung tâm, giờ đây người ta vừa vận hành kiểu bán buôn rót hàng chục tấn hàng cho ba mươi cửa hàng, vừa lắt nhắt đi nhặt từng hộp sữa, gói kẹo để gom đơn lẻ cho khách đặt trên app.

"Hồi trước, tui tính chu kỳ đặt hàng theo tháng."

Trong buổi rà soát tuần thứ ba, bà chép miệng kể:

"Chừ mà đặt theo tháng là chết liền á. Hàng nhập về thì mờ mịt, mà khách mua thì họ kêu phải có liền trong ngày. Đặt sớm cái chi tiền cũng chôn chết trong kho, đặt trễ một chút là kệ trống trơn, mất khách như chơi."

Mai Phương để ý, ghi nguyên văn câu đó vào sổ tay.

Tối hôm ấy, khi ngồi đọc lại cuốn sổ từ trang đầu tiên, cô lờ mờ nhận ra một cơn bão đang hội tụ.

Ba biến số đang xảy ra cùng lúc: Hàng về chậm và đứt gãy không đều, khiến cái "đệm an toàn" tồn kho mà các ông chủ vẫn dựa dẫm bao năm nay trở nên vô dụng. Khách hàng đòi giao hỏa tốc, khiến khoảng thời gian vàng để sửa chữa một quyết định sai lầm co rút lại chỉ còn vài tiếng đồng hồ. Thành ra một cái kho bây giờ phải è cổ phục vụ ba tệp khách hàng khác nhau, với ba nhịp độ hoàn toàn lệch pha.

Vài năm trước, một dự báo sai lệch nửa ngày chỉ là phiền toái lặt vặt. Nhưng thời điểm này, nó đồng nghĩa với một chuyến xe tải chạy sai hướng, một dãy kệ trống trơn vào đúng khung giờ vàng mua sắm.

Gạch chân thật đậm dòng chữ cuối cùng, cô tắt đèn bàn.

Cuối tuần thứ sáu, Huy hí hửng dán bảng kết quả đo lường lên tường văn phòng. Mười hai cửa hàng chạy phần mềm của Mạch Labs, đối chứng với mười hai cửa hàng chạy theo kinh nghiệm thủ công. Cùng một khu vực, cùng một quy mô doanh thu.

Tỷ lệ đứt hàng (hết hàng trên kệ) của nhóm đối chứng: 7,8%

Nhóm chạy hệ thống Mạch Labs: 4,8%

Bà Liên đứng khoanh tay, chằm chằm nhìn vào tấm bảng đúng ba mươi giây. Quay sang Thu Nga, giọng bà bớt đi ba phần lạnh nhạt:

"Nhìn qua rứa là ngon lành rồi đó. Cứ để hắn chạy nốt sáu tuần nữa đi, coi thử răng rồi tụi mình nghiệm thu hết toàn chuỗi luôn."

“Nếu thành công, đó sẽ là một bản hợp đồng trị giá năm mươi lăm triệu mỗi tháng. Đều đặn.” Thu Nga khấp khởi mừng thầm.

Những ngày sau đó, chiếc điện thoại bàn ở văn phòng bắt đầu reo lên không ngớt. Bà Liên đang ngồi ghế Phó Chủ tịch một hiệp hội doanh nghiệp bán lẻ trong vùng, có đôi lần bà mang câu chuyện của mình đi kể. Chẳng phải quảng cáo hay PR hoa mỹ gì, chỉ vui vẻ bảo có một mô hình AI của công ty nhỏ đang giúp bà nhìn thấu những mã hàng sắp cháy trước cả khi đám nhân viên kịp nhận ra.

Chỉ trong ba tuần, Thu Nga nhấc máy trả lời mười một cuộc gọi từ những cái tên lạ hoắc. Một chuỗi cửa hàng mẹ và bé. Một nhà phân phối sữa bột. Một công ty thực phẩm sở hữu chuỗi kho lạnh. Có người chỉ cầm trong tay ba cái kho nhưng lại phải quản lý hàng trăm mã SKU (đơn vị lưu kho) nhập khẩu lắt nhắt.

Người rành chuyên môn thì hỏi Mạch Labs có viết API tích hợp vào phần mềm cũ của họ được không. Người thực dụng thì sỗ sàng hỏi giá trước. Thậm chí có ông chủ bỗ bã gọi tới, oang oang qua loa điện thoại:

"Sao tụi bây làm được cái trò đó, mà mấy công ty công nghệ to đầu tao thuê lại đéo làm được?"

Trọng Khoa đang cầm cốc nước đi ngang qua, những từ đó lọt vào tai khiến bước chân anh khựng lại.

"Vì chúng tôi đã thai nghén hệ thống lõi này ròng rã chín năm trời rồi."

Lẩm bẩm một câu mà đầu dây bên kia chắc chắn không thể nghe thấy, anh lẳng lặng bước về góc bàn cuối dãy.

Nhìn theo bóng lưng sếp, Huy cười trộm:

“Ảnh nói như kiểu công ty mình ba chục năm tuổi á.”

Thu Nga dập điện thoại, điềm nhiên đáp:

“Vậy càng đáng tin chứ sao!”

Nhưng trung tuần tháng Tám, người khách thứ mười hai không gọi cho Thu Nga, cũng không phải là khách hàng mua phần mềm.

Một email bay thẳng vào hòm thư cá nhân của Mai Phương vào chiều thứ Ba, kèm ba dòng giới thiệu ngắn gọn, súc tích, đính kèm một lời đề nghị gặp mặt. Người gửi xưng tên Lê Vĩnh, Giám đốc đại diện cho một quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Quận Một, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong email, Lê Vĩnh điểm mặt chỉ tên chính xác hai dự án Mạch Labs đang chạy, trích dẫn chuẩn xác số liệu kiểm thử 4,8% của Thuận Phát vừa bị rò rỉ trong một buổi giao lưu nội bộ và ngỏ ý muốn bay ra Đà Nẵng để "bàn về một thương vụ hợp tác chiến lược".

Ngồi thừ ra, Mai Phương đọc đi đọc lại cái email ấy tới tận hai lần.

Sáng hôm sau, Lê Vĩnh quả nhiên đáp chuyến bay sớm ra Đà Nẵng.

Đúng chín giò ba mươi, ông ta đã có mặt tại văn phòng Mạch Labs, ngồi ở chiếc bàn gỗ kê sát ô cửa sổ tầng hai. Áo sơ mi hàng hiệu ủi phẳng lỳ, đồng hồ cơ Thụy Sĩ, phong thái từ tốn. Trước mặt ông ta là một tập hồ sơ mỏng. Căn phòng làm việc bốn chục mét vuông dù chiếc điều hòa cũ chạy hết công suất, vẫn không xua nổi hơi nóng hầm hập tỏa ra từ mấy máy chủ. Huy vừa lúi húi cắm xong ổ điện quạt máy thì ông Vĩnh đã mở khóa cặp.

"Cũng là dân tài chính, tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề để tiết kiệm thời gian của đôi bên."

Ông đẩy một tập tài liệu mỏng về phía Mai Phương.

“"Quỹ của chúng tôi muốn mua đứt toàn bộ Mạch Labs, với mức định giá là hai mươi tỷ đồng.”

Cả phòng câm lặng, còn chưa kịp phản ứng với lời đề nghị bất ngờ. Là một nhà đầu tư lão luyện, Lê Vĩnh không vội vã, để sự im lặng làm chất xúc tác.

“Đội ngũ thẩm định bên tôi đã rà soát tất cả hợp đồng các vị đang có, dự phóng dòng tiền, cơ cấu vốn, quyền sở hữu trí tuệ và những tệp khách hàng tiềm năng. Mức định giá hai mươi tỷ này chưa phải là con số chốt hạ cuối cùng. Nếu chúng ta đi sâu vào vòng thẩm định chuyên sâu, con số có thể xê dịch. Nhưng hôm nay tôi bay ra đây chỉ để biết: các vị có sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán hay không?"

Thu Nga khẽ nuốt nước bọt, vươn tay cầm tập giấy lên, trong đầu lướt qua rất nhanh các con số, cô đang nắm 18% cổ phần, nghĩa là…


0