Độ Trễ

Chương 57: Đánh Đổi

Đăng: 17/09/2026 22:44 1,721 từ 7 lượt đọc

Gần cuối tháng Chín, mùa mưa ở Đà Nẵng cuối cùng cũng tới. Mưa từ quá nửa đêm, đến sáng ra chưa chịu ngớt. Nhìn qua ô cửa sổ, chiếc xe tải nặng của khu công nghiệp bò chậm rì rì, bánh xe rẽ nước thành hai vệt sình trắng bọt. Bà cụ bán chè không dọn hàng, tấm bạt xanh phủ kín chiếc xe đẩy vẫn để lại dưới chân cầu thang.

Đây là tuần đầu tiên Mai Phương không còn phải sấp ngửa chạy tới chạy lui giữa hai nơi làm việc. Mạch Labs giờ là toàn bộ sinh mệnh của cô.

Tám giờ bốn mươi phút, hòm thư công ty báo có email mới.

Người gửi tên Mạnh Kiên, Trưởng ban Phát triển Chuỗi cung ứng của Việt Hưng, một tập đoàn bán lẻ lớn phủ sóng khắp miền Trung.

Hai tuần trước, sau một chuyến thị sát trung tâm phân phối tại khu Hòa Khánh mở rộng, người đàn ông này chủ động tạt qua văn phòng Mạch Labs, nhờ nghe qua câu chuyện của bà Liên kể lại tại hiệp hội doanh nghiệp. Buổi làm việc hôm đó kéo dài hai tiếng đồng hồ. Kiên là kiểu người nói ít, hỏi nhiều, chép kín tận bốn trang sổ tay.

"Hệ thống của chúng tôi có hơn một trăm sáu mươi điểm bán, hai trung tâm phân phối và bốn kho trung chuyển."

Mạnh Kiên nói bằng nhịp gãy gọn, dứt khoát.

"Việt Hưng không ngại đầu tư lớn cho hạ tầng nhưng cũng chẳng có thói quen vứt tiền qua cửa sổ để triển khai toàn hệ thống ngay. Trước mắt, chúng tôi sẽ nhặt ra vài chục điểm ở ba khu vực trọng điểm để chạy đối chứng."

Hôm nay, email trao đổi chính thức mới đến. Mai Phương click mở, nghiền ngẫm đọc từng dòng.

"Sau khi đánh giá đề xuất, Việt Hưng thống nhất về mặt nguyên tắc: cho phép triển khai thí điểm giải pháp của Mạch Labs tại 40 điểm bán, thời hạn 03 tháng. Hồ sơ năng lực sẽ được đưa sang Khối Pháp chế và Hội đồng Phê duyệt Nhà cung cấp để hoàn tất thẩm định. Dự kiến ký Biên bản Ghi nhớ tại trụ sở Việt Hưng vào thứ Năm tuần sau."

Lẩm nhẩm đọc lại lần thứ hai, chắc chắn từng chữ rồi, cô mới từ từ xoay màn hình máy tính về phía Thu Nga.

Thu Nga đọc lướt qua, không biểu lộ cảm xúc gì, lập tức mở một file Excel mới. Ngón tay gõ lách cách liền một mạch:

Tiền về quá trình kiểm thử: 90 triệu/tháng + Chi phí ban đầu

Sau kiểm thử, nếu mở rộng toàn chuỗi: 300 triệu/tháng.

Trừ: Trả nợ cũ, Server, Lương….

Đến dòng thứ năm, cô ngừng lại một chút, gõ tiếp rồi đặt một dấu hỏi to đùng cuối câu:

Tuyển thêm người?

Dãy bàn cuối, Trọng Khoa đang dán mắt vào những dòng code, không hề quay đầu lại, hỏi:

"Họ chốt lịch ký khi nào?"

"Thứ Năm tuần sau anh ạ."

"Ừ."

Đáp lại bằng một tiếng cộc lốc, bàn phím cơ lại vang lên tiếng lách cách.

Ngược lại, Huy tháo phăng tai nghe, bật dậy định hét lên một tiếng ăn mừng, có điều ngó quanh nhận ra không khí trong phòng đè nén quá, đành tiu nghỉu thả phịch người xuống ghế, lẳng lặng tải kho dữ liệu mẫu của Việt Hưng về ngâm cứu.

Đóng email, Mai Phương đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi những vệt nước mưa đang bám vào cửa kính, trượt dài thành dòng ngoằn ngoèo trên mặt kính mờ hơi sương.

Mạch sống được rồi.

Mấy tháng trời ròng rã bám trụ, đây là lần đầu tiên Mai Phương dám để ý nghĩ lạc quan ấy bay nhảy trong đầu. Nhưng không nói ra, cô lặng lẽ với tập hồ sơ, bắt tay vào soạn danh mục tài liệu khổng lồ để nộp cho hội đồng thẩm định.

Hai giờ chiều, di động của Mai Phương đổ chuông.

"Tôi Kiên đây. Có một điểm tôi muốn trao đổi trước khi đưa hồ sơ lên hội đồng."

"Dạ, anh cứ nói."

"Trong giai đoạn pilot (chạy kiểm thử), chúng tôi yêu cầu phải có một kỹ sư cứng của nhà cung cấp cắm chốt trực tiếp, làm việc phối hợp mỗi ngày cùng đội data bên tôi tại trung tâm phân phối Hòa Khánh. Đây là điều kiện tiên quyết của hội đồng, không thể thương lượng."

Mai Phương rút bút bi, tốc ký nguyên văn yêu cầu đó ra giấy nháp.

"Tôi nắm được rồi. Tôi sẽ chốt phương án và phản hồi anh trong tuần này."

Cúp máy, cô lo lắng mở bảng chấm công nhân sự của Mạch Labs. Chỉ có vẻn vẹn bốn dòng: Trọng Khoa, Thu Nga, Huy và chính cô.

Nhìn chằm chằm vào hai cái tên kỹ thuật ở đầu danh sách rất lâu, cô nhận ra một thực tế phũ phàng:

"Anh Khoa với Huy không thể vừa chạy bên này vừa duy trì bên Thuận Phát."

Bảy giờ tối, ngoài trời mưa đã ngớt. Dãy quán cơm bình dân dưới phố đồng loạt lên đèn, mùi cá kho tiêu ngầy ngậy quyện với khói bếp bay lên tận cửa sổ tầng hai. Thu Nga xách về bốn hộp cơm bọc trong túi nilon, đặt cái bịch lên chiếc bàn gỗ sát bậu cửa. Nhưng chẳng ai có tâm trạng mở nắp.

Huy kéo bảng trắng ra giữa phòng.

"Em nói thẳng luôn nghe chị. Thuận Phát chạy thử mười hai tuần, còn một tuần nữa là cán đích rồi, số liệu đẹp như mơ. Bà Liên đang gấp gáp đòi ký hợp đồng mở rộng toàn bộ ba mươi cửa hàng cộng ba kho ngay trong tháng ni. Để nuốt trôi miếng đó, Mạch Labs bắt buộc phải có em và anh Khoa ngồi đấu nối API liên tục ít nhất sáu tuần."

Cậu vẽ một vạch ngang.

"Nhưng dự án Việt Hưng lại khởi động khít khìn khịt vào đúng khung thời gian đó luôn! Bây chừ họ đòi cắm chốt một người ở kho mỗi ngày. Mạch mình có đúng hai mạng biết viết code tích hợp chi mấy!"

Từ góc phòng Trọng Khoa lên tiếng, giọng không cảm xúc:

"Bài toán không chỉ nằm ở con người. Thuận Phát đang chạy đồng bộ dữ liệu theo lô, mỗi đêm hệ thống chỉ xử lý một lần. Nhưng Việt Hưng là ông lớn chuyên nghiệp, họ đòi cập nhật real-time (thời gian thực) gần như theo giờ. Hai luồng data (dữ liệu) khổng lồ ấy mà ép chạy song song trên cái server hiện tại... thì luồng nào cũng sẽ sập."

"Thế mình vung tiền nâng cấp server được không anh?"

Mai Phương cắn môi.

"Được.”

Khoa đáp cụt lủn.

“Nhưng máy chủ không phải nút thắt. Nút thắt là con người. Bọn anh không thể vừa hầu hạ kiến trúc cho Việt Hưng vừa ôm trọn luồng xử lý dữ liệu của Thuận Phát. Chưa kể xảy ra phát sinh bên Ngọc Lan và mấy công ty nhỏ lẻ khác. Nâng cấp máy xịn đến mấy mà không có người triển khai luồng chạy, thì dữ liệu vẫn nghẽn cục bộ ở khâu xử lý thôi."

Mai Phương khoanh tay, nhíu chặt mày đứng trước tấm bảng trắng, thử đề xuất:

"Vậy... mình buộc phải tuyển thêm người cho dự án Việt Hưng. Theo anh cần những vị trí nào?"

Trọng Khoa suy nghĩ một chút đáp:

"Trước mắt cần hai kỹ sư, một người cắm chốt triển khai và một xử lý data vòng ngoài."

"Bên Thuận Phát còn một tuần nữa là xong giai đoạn kiểm thử. Mình sẽ làm đúng cam kết hợp đồng hiện tại, hoàn thành như kế hoạch nhưng xin phép tạm hoãn chưa nhận thêm cửa hàng. Đợi khi chạy kiểm thử bên Việt Hưng ổn thỏa, mình mới tính tiếp phần mở rộng của Thuận Phát."

Mai Phương nói liền một mạch.

Cạch

Thu Nga dộng mạnh cây bút xuống bàn.

"Không được."

Cả ba đồng loạt quay sang.

"Bữa trước là chính chúng ta xin bà ấy cho cơ hội chạy thử. Giờ người ta tin tưởng, hệ thống chạy tốt, người ta sẵn sàng chồng tiền ra ký hợp đồng mới, cô lại bảo người ta chờ?"

“Em biết là rất khó coi. Nhưng Mạch Labs không thể vừa ôm ngọn núi như Việt Hưng lại hứa suông mở rộng thêm mười tám cửa hàng cho Thuận Phát. Sập hệ thống là chết cả đám đó chị."

Thu Nga gõ ngón tay xuống mặt bàn.

"Cô chưa ngồi với bà Liên đủ lâu nên chưa biết. Bà ấy là kiểu người năm giờ sáng thức dậy, sáu giờ đã sục sạo dưới kho hàng, ròng rã từ lúc lập nghiệp tới giờ chẳng bỏ ngày nào. Người như thế không có khái niệm chờ ai một ngày, chứ đừng nói tới một quý!"

"Em biết."

“Thuận Phát là tiền tươi thóc thật, cầm chắc trong tay. Việt Hưng lớn thì lớn thật, nhưng mới chỉ “thống nhất nguyên tắc”. Còn chưa ký trên giấy đâu!"

"Em biết, thưa chị."

Mai Phương bước tới, dứt khoát xoay ngược màn hình laptop của mình lại cho cả phòng cùng nhìn.

"Việt Hưng có một trăm sáu mươi tám điểm bán, hai trung tâm phân phối tầm cỡ. Nếu ta đánh chiếm thành công, doanh thu dự kiến mười hai tháng tới sẽ rơi vào khoảng 3,6 tỷ. Nhưng tiền không phải là thứ quan trọng nhất."

Cô ngước lên nhìn thẳng vào Trọng Khoa:

“Quan trọng nhất là, kho dữ liệu của họ đủ sâu, đủ khổng lồ để module “Điều phối” của anh Khoa lần đầu tiên được đưa ra cọ xát ở quy mô lớn. Cơ hội lấy data xịn của một tập đoàn lớn như thế này sẽ không bao giờ có lần hai. Còn mười hai cửa hàng hiện tại của Thuận Phát, chúng ta vẫn đảm bảo vận hành mượt mà, không bỏ rơi ai cả."

Thu Nga nhìn cô một cái rất sâu:

"Rồi. Giám đốc là cô."


0