Chương 59: Câu Hỏi Thừa
Độ Trễ
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Hai bên tiến hành chào hỏi xã giao, Mạnh Kiên bắt tay từng người, phong thái nhanh nhẹn gọn gàng như mọi khi:
"Theo quy trình, sáng nay Pháp chế làm việc trước. Nếu hồ sơ sạch sẽ chúng ta sẽ tiến hành ký kết luôn."
Dứt lời anh ta ngồi xuống mở sổ tay, nhường lại sân khấu cho bộ phận chuyên môn.
Vị Trưởng ban Pháp chế là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi, tóc điểm hoa râm, đeo kính gọng kim loại mảnh. Lật mở từng trang hồ sơ của Mạch Labs, ông ta lên tiếng đầu tiên:
"Mạch Labs hiện tại còn dính dáng đến bất kỳ nghĩa vụ tài chính hay nợ nần từ pháp nhân cũ nào không?"
Thu Nga đáp dứt khoát, từng con số đưa ra đều kèm theo chứng từ đối chiếu minh bạch. Khoản nợ cũ hoàn toàn nằm ở pháp nhân đã dừng hoạt động, pháp nhân mới không đứng tên bảo lãnh hay gánh chịu bất kỳ nghĩa vụ liên đới nào.
"Nguồn gốc và quyền sở hữu trí tuệ của công nghệ lõi?"
Trọng Khoa dựng laptop, xoay nhẹ màn hình về phía đối phương. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng độc quyền, biên bản định giá tài sản, ủy nhiệm chi, hóa đơn tài chính... Anh giải thích ngắn gọn, từ ngữ chuẩn xác, không dư dù chỉ một chữ.
"Mối quan hệ pháp lý giữa các cổ đông góp vốn?"
Hay:
"Mô hình nhân sự hiện tại ra sao? Có bao nhiêu người được đóng BHXH chính thức?"
Những câu hỏi dồn dập nối tiếp nhau có cảm giác như một cuộc hỏi cung. Vị Trưởng ban Pháp chế nọ chậm rãi gỡ kính lão, ánh mắt sắc bén chĩa thẳng về phía Mai Phương:
"Anh Trọng Khoa là người sáng lập, chị Nga là người đại diện của pháp nhân cũ. Tại sao người đứng tên đại diện pháp luật của pháp nhân mới lại là chị, một người chỉ mới gia nhập công ty chưa lâu?"
Nét mặt bình thản, Mai Phương đáp bằng giọng nhã nhặn chừng mực:
"Theo Biên bản thành viên, tôi được bầu vào vị trí này để điều hành và chịu trách nhiệm pháp lý. Đồng thời, tôi không đứng tên bảo lãnh cá nhân cho bất kỳ khoản vay nợ nào của pháp nhân cũ.”
Ông ta nheo mắt nhìn cô với vẻ dò xét.
“Còn các nghĩa vụ tồn đọng của pháp nhân cũ?”
“Hoàn toàn độc lập với Mạch Labs. Những khoản thuộc về pháp nhân cũ vẫn sẽ do cổ đông của pháp nhân cũ tự xử lý theo đúng pháp luật.”
Khẽ gật đầu, ông ta đặt bút ghi một dòng ngắn vào cuốn sổ tay bìa đen. Mai Phương không khỏi hồi hộp, chẳng biết đối phương viết những gì. Cô lần lượt rút từng bản hồ sơ gốc đặt lên mặt bàn. Chuyên viên pháp chế thứ hai cầm lên, soi kỹ từng con dấu nổi, hí hoáy ghi chép rồi mới trả lại.
Đến gần mười giờ sáng, cô bỗng nhận ra một điều kỳ lạ. Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, không ai trong phòng họp này hỏi xem hệ thống của Mạch Labs vận hành ra sao?
Không ai thắc mắc về độ chính xác của thuật toán dự báo?
Không ai bận tâm hệ thống đã giúp chuỗi Tân Vượng cắt giảm được bao nhiêu phần trăm tỷ lệ hàng tồn kho?
Thứ duy nhất họ đào xới... chỉ là lý lịch của những người đứng tên.
Như đọc được sự băn khoăn của cô, Mạnh Kiên lật nhẹ cuốn sổ:
“Phần đánh giá kỹ thuật và năng lực thuật toán, đội ngũ bên tôi đã ghi nhận đầy đủ từ đợt khảo sát trước. Hôm nay Pháp chế chỉ tập trung làm sạch pháp nhân và điều kiện nhà cung cấp trước khi trình Hội đồng.”
Đúng lúc đó, người đại diện phòng Mua hàng lật đến trang lý lịch cá nhân của đại diện pháp luật. Anh ta đọc lướt qua, rồi ngẩng đầu lên nở một nụ cười xã giao nhưng khóe môi khẽ nhếch:
"Hồ sơ ghi chị Phương trước đây chủ yếu làm quản lý sự kiện cho Tập đoàn. Chắc mảng kho vận với dữ liệu thuật toán này... chị mới “chân ước chân ráo” thôi nhỉ?"
Khẽ cười khẩy, anh ta hạ thấp tông giọng, buông một câu nhẹ tênh:
"Mà cũng phải thôi. Như chị Phương đây, đâu cần phải đi làm vì vài ba đồng lương."
Mấy người bên phía Việt Hưng cười xòa. Người pháp chế thứ hai cúi xuống, khóe miệng trề ra như một vệt giễu cợt. Tiếng cười không lớn, cũng chẳng mang hàm ý ác ý công khai, chỉ vừa đủ để biến câu nói ấy giống như lời đùa cợt tầm thường. Mạnh Kiên ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp, nhíu mày vẻ khó hiểu.
Khi bước chân vào trụ sở một tập đoàn trong ngành bán lẻ, Mai Phương đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Cô không bất ngờ nếu có người nhận ra mình và chuẩn bị nhiều phương án đối phó, kể cả bằng một nụ cười xã giao chuyên nghiệp. Nhưng vừa định hé miệng cười cho qua chuyện, một giọng nói lạnh băng đã cất lên, phá tan bầu không khí cợt nhả:
"Nội dung này không nằm trong danh mục thẩm định."
Giọng Trọng Khoa trầm thấp, phẳng lặng, không hề lên gân, không hề gấp gáp mà rõ ràng rành rọt, ánh mắt xoáy thẳng vào gã bên Mua hàng.
Dứt câu anh cúi xuống màn hình, gõ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Phòng họp im bặt.
Nụ cười ngả ngớn trên mặt gã phòng Mua hàng khựng lại, cứng đờ gượng gạo. Anh chàng An ninh Công nghệ đang đặt bút cũng dừng lại. Mạnh Kiên thoáng liếc qua Trọng Khoa, lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống trang sổ.
Ngơ ngác quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, trong tích tắc Mai Phương có ảo giác không khí xung quanh chỗ anh ngồi tựa hồ lạnh đi.
Từ khi biết nhau đến giờ, cô chưa từng nghe Trọng Khoa nói bằng tông giọng uy hiếp và lạnh lẽo đến thế. Người đàn ông mà bình thường chỉ biết đáp cụt lủn "ừ", "được", "để anh xem" khoảnh khắc hệt như lưỡi dao tuốt khỏi vỏ, sẵn sàng đâm thấu bất kỳ kẻ nào chạm vào giới hạn của anh.
Là người lớn tuổi nhất trong phòng, vị Trưởng ban Pháp chế chứng tỏ sự lão luyện khi đẩy gọng kính, hắng giọng phá tan không khí ngột ngạt:
"Chúng ta chuyển sang mục tiếp theo."
Anh chàng An ninh Công nghệ lúc này mới ngẩng lên hỏi:
“Dữ liệu tồn kho và dữ liệu bán hàng sẽ được xử lý trên máy chủ của bên nào?”
Trọng Khoa lạnh nhạt:
“Toàn bộ chạy trên hạ tầng đám mây của Việt Hưng. Mạch Labs chỉ truy cập vào lớp dữ liệu được cấp quyền.”
Anh ta im lặng đánh một dấu tích vào ô danh mục.
Mười một giờ trưa, buổi làm việc chính thức khép lại. Bộ Biên bản Ghi nhớ nằm gọn trong chiếc bìa da đen ở góc bàn vẫn nằm nguyên ở đó. Không ai buồn lật ra.
"Bên tôi sẽ tổng hợp ý kiến, trình Hội đồng Phê duyệt nội bộ."
Trưởng ban Pháp chế tổng kết.
"Lịch ký kết chính thức, anh Kiên sẽ thông báo lại sau."
Mạnh Kiên lịch sự tiễn ba người ra tận cửa thang máy. Anh ta bắt tay Mai Phương, giữ nguyên sự chuyên nghiệp như lần đầu gặp mặt, chỉ có điều lần này không nói thêm bất kỳ lời hứa hẹn nào.
Bước ra khỏi sảnh chính, cơn mưa rào kìm nén từ sáng rốt cuộc trút xuống ào ạt. Mưa quất xiên xẹo qua hàng cờ doanh nghiệp, xối xả lên những bậc tam cấp bằng đá hoa cương, bắn tung lên lớp bọt nước li ti. Ba người đứng nép dưới mái hiên rộng lớn chờ taxi, im lặng nhìn dòng xe lao đi trong màn mưa trắng trời trắng đất, không ai cất nổi một lời.
Lên xe, Thu Nga ngồi ở ghế phụ phía trước, ánh mắt đăm đăm dõi ra phía trước kính chắn gió mờ đục.
"Cậu vừa rồi... cần gì phải bật lại người ta câu đó?"
Trọng Khoa không đáp. Anh tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt tựa như đã kiệt sức.
Ôm chặt hai tập hồ sơ vào lòng, Mai Phương ngắm những vệt nước mưa chạy ngoằn ngoèo trên ô cửa kính. Trong đầu không khỏi tua lại khoảnh khắc cả phòng họp lặng đi, cùng ánh mắt gượng gạo của gã phòng Mua hàng.
Nếu lúc đó mình chỉ cần cười xòa cho qua chuyện... thì liệu bộ hợp đồng kia có được ký ngay trong sáng nay không?
Cô cắn môi, giấu câu hỏi đó vào sâu trong lòng.
Taxi bò chậm rì rì qua ngã ba Huế. Nước mưa đã dâng lên ngập nửa bánh xe, vài người đi xe máy phải dắt bộ sát lề đường, những chiếc áo mưa tiện lợi phồng lên trong gió như những cánh buồm, ngả nghiêng chao đảo.
Gần một giờ chiều, chiếc xe mới đưa họ về lại Hòa Khánh. Mưa đã ngớt hạt, rãnh nước hai bên đường chảy xiết, cuốn theo đám rác rưởi cùng lá cây mục nát. Dưới chân cầu thang, tấm bạt xanh của bà cụ bán chè phủ kín chiếc xe đẩy.
Trong văn phòng, Huy đang kiên nhẫn chỉ cho ba nhân viên mới cách truy xuất bảng dữ liệu. Thấy ba người bước vào, cậu hớn hở tính hỏi thăm kết quả, có điều bắt gặp nét u ám trên mặt Thu Nga, cậu đành nuốt nuốt ngược lời vào trong.
Thu Nga vứt chiếc túi xách xuống bàn, bật máy tính, cất giọng nặng nề:
"Họ đang săm soi chúng ta quá kỹ.”
Mai Phương cẩn thận xếp hai bìa còng hồ sơ trả lại vào tủ kẹp.
"Công ty lớn thì quy trình thẩm tra của họ phải chặt chẽ vậy thôi chị..."
"Không."
Cả Mai Phương lẫn Thu Nga ngạc nhiên quay sang.
Trọng Khoa đã ngồi vào góc quen thuộc, mắt dán vào màn hình, những ngón tay thô ráp đặt hờ trên bàn phím.
"Soi kỹ pháp lý không có gì lạ."
Anh dừng lại như để lựa chọn từ ngữ:
"Chỉ là..."
"Chỉ là sao anh?"
Mai Phương tò mò hỏi.
Khoa nhìn lên.
"Suốt ba tiếng đồng hồ, họ đào xới và hỏi chúng ta gần như tất cả mọi thứ."
Cô nhìn anh chờ đợi.
"Trừ cái thứ mà đáng lẽ ra họ phải bận tâm đầu tiên."
"Ý anh là…?"
"Mô hình. Họ không hề quan tâm mô hình của chúng ta chạy tốt hay dở."
Cả căn phòng bốn mươi mét vuông chìm vào im lặng. Không ai biết nói gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.