Chương 56: Vài Năm Tới
Độ Trễ
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Một sáng thứ Hai cuối tháng Tám, cái nắng Đà Nẵng vẫn gắt gao như chẳng thèm biết khái niệm chuyển mùa. Mới hơn tám giờ, ánh nắng xiên qua lớp kính dán phim cách nhiệt của tòa nhà logistics, đổ xuống sàn gạch những ô sáng vàng nhạt. Ngoài bãi xe, hàng dài xe container cồng kềnh rúc còi khàn đặc, sốt ruột chờ chui qua cổng bảo vệ.
Mai Phương vừa đặt chiếc túi xách xuống ghế thì điện thoại bàn reo.
“Cô Phương lên phòng tui chút nghen.”
Phòng Trưởng bộ phận nằm ở cuối hành lang tầng ba, thoang thoảng mùi cà phê phin quyện với mùi giấy in còn ấm. Anh ta đang lật giở bản báo cáo phân tích tồn kho quý do cô nộp chiều thứ Sáu, trang nào cũng chít chít những vệt bút dạ quang màu cam.
“Ngồi đi cô.”
Anh gõ nhẹ đầu bút bi xuống trang mười bốn, nét mặt hài lòng.
“Cái phần cô bóc tách hàng chậm luân chuyển theo từng kho vệ tinh, sếp Tuấn đã lướt qua rồi. Ổng khen dữ lắm. Tuần sau đưa thẳng vào họp giao ban toàn công ty luôn."
“Dạ, em cảm ơn anh.”
Gập tập báo cáo lại, vị Trưởng bộ phận ngả người ra tựa lưng ghế xoay, giọng chân thành nói:
“Cô làm việc rất chỉn chu. Cứ đà ni, vài năm nữa lên trưởng nhóm là chắc.”
Mai Phương mỉm cười nhẹ nhàng:
“Dạ, em cảm ơn anh nhiều."
Đứng dậy xin phép vì còn có việc, khép cửa phòng, cô bước dọc hành lang trở về chỗ ngồi. Mở hòm thư cá nhân, trả lời hai email đối chiếu vận đơn, chuyển bảng kê phí sang phòng kế toán. Mọi thứ trôi đi nhịp nhàng, trơn tru như các buổi sáng hàng ngày khác.
Mười giờ, một suy nghĩ chợt nảy sinh trong đầu, khiến ngón tay cô dừng bấm chuột.
Vài năm tới.
Bất giác cô đưa mắt nhìn quanh văn phòng rộng lớn. Chị trưởng nhóm ngồi cạnh đã gắn bó với chiếc ghế ấy suốt bốn năm. Màn hình của chị là đúng mẫu bảng kê Excel cô đang dùng, chỉ khác là nhiều cột chi tiết hơn một chút. Cuối dãy anh phó phòng đã làm việc ở đây tám năm, mỗi sáng hí hoáy pha cà phê bằng cái phin nhôm cũ, ngồi đúng góc cửa sổ ấy, mệt mỏi nhìn ra bãi xe container.
Lời Trưởng bộ phận không sai, thậm chí đúng một cách hoàn hảo, đến mức cô gần như nhìn thấy trước toàn bộ kịch bản cuộc đời mình trong vài năm tới. Nào là lên chức trưởng nhóm, lương tăng thêm một chút. Nào là có một cái danh xưng nghe khá oai, mỗi sáng đi qua đúng cái cổng bảo vệ kia, cuối tháng biết chính xác ngày tiền về tài khoản.
Một cuộc sống an toàn, phẳng lặng. Chẳng có bất cứ lo ngại nào. Chỉ là... cô bỗng nhận ra, mình không muốn phần đời còn lại hệt như một trang kịch bản.
Còn ở Mạch Labs, cô không biết tháng sau có đủ tiền trả lương hay không? Không biết một năm nữa công ty sẽ lớn mạnh hay tan đàn xẻ nghé? Không biết vị khách hàng tiếp theo sẽ đến từ đâu, càng không biết bản thân sẽ thành ai nếu tiếp tục dấn bước?
Hóa ra, thứ khiến cô chùn tay không phải sự mơ hồ của tương lai, mà chính là sự "an ổn" đầy tù đọng.
Sáu giờ chiều, dòng người tan ca đổ ra từ các khu công nghiệp ào ạt như vỡ đê. Mai Phương ghì chặt tay lái, nhích từng chút một ở làn đường sát bên phải. Mặt trời đỏ quạch lặn dần sau lưng dãy núi phía tây, các biển hiệu quán ăn bình dân hai bên đường bắt đầu lên đèn. Gió từ biển thổi vào mang theo vị mặn mòi, xua bớt cái ngột ngạt tích tụ cả ngày trên mặt đường nhựa.
Về đến phòng trọ, cô không nấu nướng cầu kỳ, úp một gói mì, ăn xong thì rửa sạch bát đĩa, lau khô mặt bàn rồi mở laptop.
Cô tạo một file Excel mới, chỉ vỏn vẹn mấy dòng:
Tiền tiết kiệm còn lại: mười lăm triệu.
Đó là phần còn lại sau khoản góp vốn vào Mạch và mấy tháng chi tiêu dè sẻn. Cô mở sổ chi tiêu ba tháng gần nhất, cộng từng khoản:
Tiền phòng ba triệu.
Ăn uống ba triệu rưỡi.
Điện nước, xăng xe, điện thoại một triệu hai.
Tổng cộng bảy triệu bảy trăm nghìn.
Trong khi Mạch hiện tại: Tân Vượng cộng khoản phí Thuận Phát đang chạy thử. Trừ lương Thu Nga, Huy, tiền server, tiền thuê văn phòng và những khoản đi lại phát sinh, mỗi tháng công ty còn dư chưa tới ba triệu. Thu nhập của cô từ Mạch tạm thời chưa có.
Ngẩn ngơ nhìn dòng cuối cùng một lúc, cô nhẩm tính trong đầu:
Nếu Mạch vẫn chưa thể trả lương cho mình, số tiền hiện có chỉ đủ Hai tháng. Nếu tính cả rủi ro Thuận Phát không mở rộng sau giai đoạn thử nghiệm, hai tháng ấy sẽ hết vào khoảng tháng Mười.
Mai Phương không sửa lại con số. Ngày trước, sống bên cạnh Bách Khải, cô chưa từng phải bận tâm đến khái niệm "trụ được bao nhiêu tháng". Mọi khoản chi đều có hạn mức sẵn, có người duyệt sẵn, thẻ phụ luôn đầy tiền. Cô chỉ cần nhớ ngày nào phải thanh toán hóa đơn gì, mua món quà nào cho đối tác của anh.
Bây giờ, con số 15 triệu trên màn hình thật nhỏ bé, nhưng ranh giới của nó lại do chính tay cô làm chủ. Cô lưu file, tắt máy.
Ngoài cửa sổ, tiếng ai đó hát karaoke cuối ngõ vọng lại, giọng hát lạc tông nhưng chất chứa đầy đam mê.
Sáng thứ Ba, bầu trời Đà Nẵng vẫn trong vắt không một gợn mây. Trên đường đến Công ty, Mai Phương ghé vào một tiệm photocopy đầu ngõ, in Đơn xin nghỉ việc ra một tờ giấy A4 phẳng phiu. Người chủ tiệm vừa bấm máy vừa chăm chú nghe bản tin áp thấp nhiệt đới trên TV treo tường, chẳng buồn ngó tờ giấy in cái gì. Mai Phương ký tên ngay trên mặt quầy bằng kính, gấp làm ba, cẩn thận nhét vào phong bì trắng.
Trưởng bộ phận đọc xong, chậm rãi đặt nó xuống bàn, nhìn cô săm soi:
“Cô được bên mô mời với mức lương cao hơn hả?”
“Dạ không phải vì chuyện lương bổng đâu anh.”
“Chắc chắn chưa? Mức lương mình có thể đề xuất điều chỉnh lại được mà.”
“Em chắc chắn rồi anh.”
Mai Phương mỉm cười nhưng giọng kiên định dứt khoát.
Anh ta thở dài một tiếng, gật đầu không hỏi gì thêm:
“Tiếc thiệt đó. Theo quy định hợp đồng thì cô phải báo trước ba mươi ngày. Từ giờ tới cuối tháng Chín, cô hỗ trợ bàn giao cho Thảo nghen.”
“Dạ, em sẽ làm tài liệu bàn giao đầy đủ."
Anh ta cầm bút, ký một nét dứt khoát vào góc tờ đơn. Toàn bộ thủ tục mất chưa đầy năm phút.
Bước ra khỏi phòng, hành lang văn phòng vẫn ồn ào và nhộn nhịp như hàng ngày. Tiếng máy in rè rè, tiếng ai đó gắt gỏng qua điện thoại giục xe hàng về kho Hòa Cầm, tiếng dép lẹp xẹp của chị lao công. Không một ai ngẩng lên. Hiển nhiên nhịp sống ở đây vẫn vận hành trơn tru mà không cần có cô.
Buổi trưa, khi ngồi ăn cơm hộp trong phòng nghỉ, cô bé kế toán ngồi đối diện ghé sát lại, tò mò hỏi:
“Nghe nói chị nghỉ hả? Chị qua bên mô rứa?”
“Chị ra ngoài làm riêng."
Cô bé "à" lên một tiếng hứng thú, tính hỏi thêm nhưng Mai Phương đã điềm nhiên cúi xuống gắp miếng cá kho, đành lảng sang chuyện đợt giảm giá của siêu thị.
Bảy giờ tối, Mai Phương chạy xe máy chạy sang khu Hòa Khánh.
Đường phố đã thưa thớt xe qua lại. Trời vừa trút xuống một cơn mưa bất chợt, chỉ đủ làm mặt đường nhựa sẫm màu, bốc lên mùi đất ngai ngái ẩm sực. Dưới chân cầu thang căn nhà mặt phố, chả biết xuất hiện từ bao giờ một bà cụ bán chè, đang lúi húi kéo tấm bạt che xe hàng. Tấm biển hiệu mica nhỏ ngoài lan can tầng hai còn đọng nước mưa, phản chiếu ánh đèn đường lấp lóa.
Trong văn phòng, điều hòa chạy rì rì. Huy đeo tai nghe, đầu gật gù theo nhạc. Trọng Khoa ngồi ở dãy bàn cuối, tiếng gõ phím như mọi khi đều đặn. Thu Nga đang cặm cụi đối chiếu mấy tờ hóa đơn của Thuận Phát, cặp kính trễ xuống sống mũi.
Đặt túi xuống, Mai Phương kéo ghế ngồi đối diện Thu Nga.
“Chị Nga, sáng nay em nộp đơn xin nghỉ việc bên kia rồi. Cuối tháng Chín em sẽ bàn giao xong để sang đây toàn thời gian."
Cây bút trong tay Thu Nga dừng lại.
“Chỗ đó đang ngon lành, sao tự nhiên lại bỏ?"
“Em không muốn chín giờ sáng Mạch cần, em lại không thể có mặt!”
“Bên này chưa chắc trả lương cô được đủ đâu.”
“Em biết.”
Thu Nga tháo kính nhìn cô chăm chú, không hỏi vì sao, càng không hỏi đã tính kỹ chưa. Ánh mắt dừng trên mặt Mai Phương tựa hồ đang đọc một dòng số liệu, mà phải kiểm lại hai lần.
Ở dãy bàn cuối, tiếng gõ phím rõ ràng ngừng một nhịp, rồi bất ngờ tăng tốc rất nhanh.
Thu Nga chậm rãi đeo kính, quay lại màn hình máy tính. Cô tắt file đối chiếu hóa đơn, lật mở một file Excel khác:
Bảng lương - Mạch Labs - Quý IV/202x.
Con trỏ chuột di chuyển xuống dòng cuối cùng, nơi vốn dĩ nhiều tháng qua vỏn vẹn chỉ ba cái tên. Thu Nga bấm chèn thêm một dòng mới, bắt đầu gõ. Mỉm cười vui vẻ, Mai Phương cúi đầu lật mở tập hồ sơ Thuận Phát để tiếp tục làm việc.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh hẳn. Dưới lòng đường, bà cụ bán chè lại lụi hụi kéo tấm bạt ra, bày mấy chiếc ghế nhựa xanh lên khoảng vỉa hè còn sũng nước.
Ngồi yên lặng làm việc một lúc, cô mới chợt nhận ra. Từ sáng cho đến lúc này, lần đầu tiên cô không còn ngoái đầu lại xem mình vừa từ bỏ điều gì.
Trong đầu chỉ tồn tại một câu hỏi duy nhất: Ngày mai, mình phải làm gì tiếp theo?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.