Độ Trễ

Chương 58: Việt Hưng

Đăng: 18/09/2026 08:58 1,407 từ 3 lượt đọc

Lạnh lùng kéo bảng Excel dòng tiền về phía mình, cô thẳng tay bôi đen con số ở quỹ lương nhân sự, gõ chèn lên:

Tuyển thêm 04 người.

Bên dưới còn cẩn thận diễn giải hai dòng đỏ chót:

Đội ngũ hiện tại: 4 người. Chi phí duy trì khoảng 35 triệu/tháng

Tuyển dụng thêm: 4 người. Chi phí duy trì khoảng 65 triệu/tháng.

Rồi cộng cả hai dòng lại.

“Đấy là tôi mới chỉ tính tiền lương”

Thu Nga lạnh nhạt nói:

“Chưa thèm cộng phần Bảo Hiểm Xã Hội, phúc lợi mà công ty phải bỏ ra để nuôi ngần ấy con người. ”

Mai Phương nhìn chòng chọc vào con số tổng ở cuối bảng.

“Vâng.”

"Cô vẫn quyết định tuyển thêm?"

Mai Phương đáp, giọng đã quyết:

"Việt Hưng bắt buộc phải có người."

Thu Nga im lặng mấy giây.

“Tôi biết Việt Hưng cần người. Cái tôi đang hỏi là... cô có ý thức được việc mỗi tháng Mạch Labs sẽ bị rút máu bao nhiêu chứ?"

“Em hiểu rõ.”

Không ai tranh cãi thêm lời nào.

Huy thở phào, lặng lẽ mở nắp hộp cơm bằng nhựa. Khúc cá kho bên trong đã nguội ngắt, bên trên phủ một lớp mỡ đông mỏng.

Gần mười giờ đêm Mai Phương mới dắt xe ra về. Cơn mưa đã tạnh hẳn, ánh đèn cao áp thủy ngân hắt xuống mặt đường, lấp loáng những vũng nước đọng. Dãy quán nhậu bình dân ven quốc lộ lác đác vài bàn còn khách bám trụ, tiếng ly bia cụng nhau lanh canh xen lẫn tiếng nẹt pô xe máy vảng vất vọng đến từ đầu phố.

Về đến phòng trọ, cô không tắm ngay mà mở laptop xem lại kế hoạch công việc. Vô tình cái file Excel chi tiêu với con số “2 tháng" đập vào mắt, phũ phàng và tàn nhẫn. Nhìn nó trân trối hồi lâu, Mai Phương lặng lẽ tắt máy, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ sớm hơn thường ngày. Cô cần sức khỏe cho một canh bạc lớn đang chờ.

Sáng hôm sau khi Mai Phương vừa bước vào văn phòng, Thu Nga đang nói chuyện với bà Liên qua điện thoại. Cuộc thương lượng căng thẳng kéo dài chừng bốn phút. Đứng cách đó một đoạn, cô chỉ loáng thoáng nghe câu được câu chăng dội ra từ đầu dây bên kia:

"Rứa thì để tui tính."

Dập mạnh ống nghe xuống kệ, Thu Nga không phàn nàn lời nào, lẳng lặng kéo chồng hóa đơn ra tiếp tục cặm cụi đối chiếu.

Một tuần sau, bầu trời Đà Nẵng bất ngờ hửng nắng trở lại. Mặt đường nhựa khô rang, những vũng nước đọng cuối cùng đã bốc hơi hết từ lâu, chỉ để lại viền ố mờ bên mép vỉa hè.

Sau khi đã tuyển được ba người. Buổi phỏng vấn nhân sự cuối cùng diễn ra chóng vánh tại một quán cà phê vỉa hè ngay đầu đường Hòa Khánh, dưới bóng một chiếc dù bạt đã phai màu sương gió.

Ứng viên kỹ sư thứ hai là một thanh niên trẻ đang vẫn đang làm cho một công ty gia công phần mềm tại trung tâm thành phố. Lương tháng ổn định, bảo hiểm đầy đủ. Nhưng cậu ta bị cái tầm nhìn táo bạo của dự án Mạch Labs thu hút, chỉ hỏi Mai Phương đúng một câu:

"Dự án với bên Việt Hưng... chị dám chắc chắn là sẽ chạy chứ?"

"Phía đối tác đã chốt thống nhất về mặt nguyên tắc. Tuần này chỉ làm thủ tục pháp lý để hoàn tất thẩm định thôi."

“Thế nhỡ... Hội đồng thẩm định bên đó lật kèo, không duyệt thì sao chị?"

Mai Phương đáp không chớp mắt:

“Chúng tôi vẫn nhận anh vào làm, tất nhiên cần thời gian thử việc và trả lương như thỏa thuận bình thường."

Người kỹ sư trẻ cúi xuống khuấy ly đen đá, cân nhắc hồi lâu rồi gật đầu cái rụp.

"Được. Thứ Hai tuần sau em gửi đơn xin nghỉ bên kia."

Chiều thứ Tư, ngay sát ngày hẹn ký kết MOU đúng một hôm, email của tập đoàn Việt Hưng lại tới.

"Bộ phận pháp chế xin bổ sung một số hồ sơ trước khi trình hội đồng: điều lệ công ty, danh sách thành viên góp vốn, hồ sơ pháp nhân trước đây và tài liệu chứng minh quyền sử dụng công nghệ. Đề nghị quý công ty mang bản gốc đối chiếu tại trụ sở bên tôi trên đường Nguyễn Hữu Thọ."

Đọc nhanh một lượt, ánh mắt cô thoáng dừng ở dòng "hồ sơ các pháp nhân/công ty trước đây" lâu hơn một chút, không khỏi lăn tăn. Có điều cô gạt đi rất nhanh, thầm nghĩ:

"Chắc mấy tập đoàn lớn quy trình Due Diligence (thẩm định) buộc phải gắt gao như vậy."

Sau khi cân nhắc cẩn thận một lần nữa, Mai Phương kéo ghế đứng dậy, đi về phía tủ tài liệu góc phòng, rút ra chiếc kẹp hồ sơ đầu tiên, bắt đầu lúi húi phân loại giấy tờ.

Ngoài ô cửa sổ, ánh nắng chiều đã tắt. Dưới chân cầu thang, bà cụ bán chè lục đục kéo tấm bạt xanh ra, chậm rãi bày biện mấy chiếc ghế nhựa đỏ chuẩn bị đón khách tối.

Thứ Năm, bầu trời Đà Nẵng bỗng nhuộm xám đục ngầu. Mây mù sà xuống thấp trên đỉnh đèo Hải Vân, đẩy gió biển từng đợt thốc vào mang theo cái ẩm ướt lành lạnh của một trận mưa rào chực chờ trút xuống.

Bảy giờ rưỡi sáng, chiếc taxi bảy chỗ Thu Nga đặt từ tối hôm trước tấp vào sát vỉa hè. Mai Phương ôm hai tập bìa còng chứa toàn bộ hồ sơ bản gốc bước lên xe. Trọng Khoa ngồi ở hàng ghế sau, ôm gối chiếc laptop cũ kỹ dán chi chít những miếng giấy ghi chú nham nhở. Huy phải ở lại văn phòng để làm công tác đón tiếp và hướng dẫn cho ba người mới nhận việc sáng nay.

Xe chạy dọc theo trục đường Tôn Đức Thắng, hòa vào dòng người đông nghẹt ở nút giao ngã ba Huế, rồi men theo hàng rào khu quân sự rẽ sang Nguyễn Hữu Thọ. Hai bên đường, những dãy nhà phố cao tầng bề thế dần thay thế cho đám mái tôn xưởng thấp lè tè. Thi thoảng, một chiếc máy bay gầm rú chầm chậm hạ độ cao, bóng đen lướt qua dải kính chắn gió mờ hơi nước.

Trụ sở tập đoàn Việt Hưng là một tòa cao ốc sáu tầng bọc kính xanh trầm mặc. Tấm biển hiệu màu đỏ sẫm sừng sững trên nóc tòa nhà, vừa đủ phô trương để người đi đường có thể nhận ra, kể cả khi đứng tít ở tận ngã tư. Nó không theo lối kiến trúc rườm rà, không đài phun nước, chỉ có một bãi đỗ xe ô tô chật kín và dãy cờ doanh nghiệp bay phần phật trong gió.

Quy trình an ninh ở đây khá quy củ. Lễ tân cẩn thận đối chiếu căn cước từng người, chụp ảnh chân dung, rồi in ra ba chiếc thẻ khách đeo trước ngực. Bảo vệ quẹt thẻ từ mở cửa thang máy, nhấn sẵn nút tầng ba.

Đứng trong khoang thang máy mạ inox sáng bóng như gương, Mai Phương nhìn bóng ba người phản chiếu trên vách thép.

Lúc ấy cô bỗng liên tưởng tới văn phòng chật chội của Mạch Labs. Họ chẳng có thang máy, càng không có lễ tân. Mỗi lần có khách ghé thăm, Huy lại xăng xái chạy từ tầng hai xuống dẫn đường.

Phòng họp tầng ba có ba mặt bọc kính cường lực, ở giữa đặt chiếc bàn họp bằng gỗ sồi dài với mười hai ghế. Phía bên kia bàn, năm đại diện của Việt Hưng đã an tọa từ bao giờ, gồm Mạnh Kiên, hai chuyên viên Khối Pháp chế, một người của phòng Mua hàng và một gã trẻ tuổi thuộc Ban An ninh Công nghệ với tập danh sách kiểm định dày cộp đặt trước mặt.

Nằm chễm chệ ở góc bàn là bộ Biên bản Ghi nhớ (MOU) đã được in ấn chỉn chu, kẹp gọn gàng trong bìa da đen bóng.


0