Nhân Gian Có Màn

Chương 62: Dịch Lộ Hồi Kinh

Đăng: 16/09/2026 16:18 2,781 từ 1 lượt đọc

Mưa phùn bắt đầu rơi hạt nặng dần khi đoàn ngựa trạm vượt qua khỏi địa phận phủ Lý Nhân vào chiều ngày hai mươi mốt tháng Chạp.

Gió đông bắc thổi bạt những vạt cỏ may ven đường thiên lý, cuốn theo lớp bùn đất nhão nhoét quất vào ống chân ngựa. Càng tiến dần về phía đồng bằng châu thổ, dãy núi đá vôi Thạch Tuyền hùng vĩ và hiểm trở càng lùi xa, chìm nghỉm vào màn mưa giăng mờ mịt phía chân trời nam. Con đường thiên lý lát đá dăm gồ ghề nay chuyển thành đường đất đỏ đắp cao; bùn ngập tới nửa móng ngựa, mỗi bước phi đều phát ra tiếng bẹp... bẹp... nặng nề và nhớp nháp.

Vương Quang cúi gập người trên lưng ngựa, vạt áo chấn thủ bết chặt vào ngực vì nước mưa ngấm lạnh buốt.

Cơn sốt âm ỉ suốt hai ngày đường đã bắt đầu chuyển sang dạng sốt gai rét. Răng hắn va vào nhau từng chập lập cập, nhưng bên trong lồng ngực lại như có một bọc than hồng âm ỉ thiêu đốt. Cánh tay phải bị trói nghiến vào sườn bằng hai vòng đai da trâu nay đã sưng to đến mức làm căng nứt cả lớp vải xô quấn ngoài. Cảm giác buốt rát lan rộng từ khớp cổ tay xộc thẳng lên bả vai; từng vệt máu bầm sẫm màu bắt đầu thấm qua mép nẹp tre, rỉ ra thứ mùi dịch thuốc hăng nồng lẫn mùi tanh lạnh của vết thương bị ủ kín.

Bàn tay trái cầm dây cương của hắn đã tróc từng mảng da non vì cọ xát với da bò ẩm ướt. Mỗi lần con ngựa sẩy chân qua ổ gà, cú xóc nảy dội lên từ bàn đạp sắt lại khiến con mắt phải mờ xám của hắn giật nảy lên, tầm nhìn co rúm lại thành một chấm đen chập chờn.

"Thầy Ký... cố thêm nửa dặm nữa thôi," Chu Bá Cửu thúc con ngựa thồ vượt lên ngang mạn sườn, chiếc nón lá rách tơi tả sũng nước nghiêng che gió cho Vương Quang: "Phía trước là điếm trạm Ninh Giang rồi. Chúng ta phải ghé vào đổi ngựa, sẵn tiện nhờ người nấu ấm nước sôi rửa lại vết thương. Cứ thế này... chưa tới cửa thành cánh tay đã hỏng mất!"

Vương Quang không mở miệng, chỉ khẽ gật đầu một cái để tiết kiệm chút sức tàn. Cổ họng hắn khô khốc như có cát nhét đầy, ngụm nước mưa tạt vào môi cũng chẳng xua nổi cơn khát cồn cào từ ruột gan bốc lên.

Điếm trạm Ninh Giang là trạm dịch trung chuyển hạng hai nằm sát ngã ba sông Châu Cầu.

Khác với vẻ tiêu điều của những trạm núi ven đèo Kẽm Trống, trạm Ninh Giang lúc cuối giờ Thân chật ních người và súc vật. Mấy chục cỗ xe thồ chở nông sản, lợn gà và vải vóc của các thương nhân tứ xứ đang xếp hàng dài dằng dặc trước hàng rào gỗ nghiến, chờ đợi lính trạm kiểm tra lộ phí trước khi nhập đường cái quan về kinh đô ăn Tết.

Mùi phân ngựa quyện với mùi rơm ướt, khói bếp và hơi mồ hôi người bốc lên nồng nặc dưới mái hiên trạm dịch.

Chu Bá Cửu chật vật gạt đám phu xe dọn ra một lối nhỏ, dùng hết sức bình sinh đỡ Vương Quang từ lưng ngựa trượt xuống đất. Đôi ủng da trâu vừa chạm nền đất nhão, chân phải của Vương Quang đã khuỵu xuống; toàn bộ thân hình gầy gộc của hắn đổ ập vào vai Chu Bá Cửu. Hắn đứng tựa vào cột hiên gỗ lim chừng mười nhịp thở, dùng bàn tay trái run rẩy lau vệt nước mưa đục ngầu trên mặt, rồi lấy chiếc ống đồng giắt bên hông chìa ra trước mặt viên Trạm lại đang ngồi ghi sổ sau khung cửa liếp.

"Khâm Thiên Giám... Ty Khảo Sát... đổi hai ngựa trạm hỏa tốc về kinh," giọng Vương Quang thều thào nhưng từng âm tiết vẫn gãy gọn theo quy thức công môn.

Viên Trạm lại Ninh Giang nhìn thấy chiếc thẻ đồng đen chạm phù hiệu mây cuộn và vết triện son đỏ chót của Khâm Thiên Giám, nét mặt uể oải lập tức thu lại. Gã liếc nhìn cánh tay bó nẹp đẫm máu khô và khuôn mặt tái mét vì kiệt sức của Vương Quang, vội vã lật sổ dịch mã:

"Thầy Ký có Lệnh Hành Trình ưu tiên bậc ba, nhưng hiện tại trong chuồng chỉ còn ba con ngựa trạm trung bình. Toàn bộ tuấn mã khỏe chân của trạm từ hôm qua đã bị trưng dụng hết cho tuyến công văn khẩn cấp của lục bộ rồi."

Chu Bá Cửu nóng ruột quát to: "Trưng dụng cái gì mà vét sạch cả chuồng ngựa? Thầy Ký nhà chúng tôi phụng mệnh khảo sát luồng thủy gấp rút hồi kinh, trễ nải công vụ ai chịu trách nhiệm?"

"Bác phu trạm đừng làm khó ta," viên Trạm lại hạ thấp giọng, chỉ tay ra dãy chuồng ngựa phía sau: "Từ tối hôm kia, phủ Phụng Thiên phát liên tiếp ba đạo Hỏa Tốc Vũ Đệ. Không riêng gì Ninh Giang, mà tất cả các trạm dọc trục đường nam từ Thanh Hoa ra đều phải ưu tiên tuyệt đối cho tuyến vận tải của Hộ Bộ và Doanh Tạo Ty. Ngay cả ngựa kéo pháo của binh trạm cũng bị điều động đi dẹp đường."

Vương Quang nheo con mắt trái, bắt lấy mấu chốt: "Tuyến vận tải nào?"

Viên Trạm lại ngập ngừng một thoáng, thấy bóng dáng Chu Bá Cửu đang lăm lăm thanh xà beng sắt công vụ và ánh mắt lạnh tanh của Vương Quang, bèn tặc lưỡi thì thào:

"Nghe đâu là hộ tống một đoàn xe thùng bọc sắt của Tổng Lương Đốc Phủ. Đoàn xe ấy đi từ nửa đêm qua, không dừng ở trạm, phi nước đại thẳng về cửa Nam kinh thành. Lính kỵ mã mở đường mang cờ lệnh 'Khẩn Cấp Thượng Ty', ai cản đường là rút đao chém ngay tại chỗ. Trạm chúng ta phải cung ứng mười con ngựa tốt nhất để thay thế cho đám kỵ binh chạy rạc cẳng..."

Gã thở dài, đưa trả chiếc ống đồng cho Vương Quang:

"Ta để lại cho hai vị hai con ngựa trạm lông xám, sức kéo trung bình nhưng chân móng còn tốt. Đi gấp trong đêm thì chiều mai, ngày hai mươi hai tháng Chạp, chắc chắn tới được trạm Nam Giao ngoài cổng thành."

Vương Quang khẽ gật đầu: "Làm thủ tục đổi ngựa."

Trong lúc chờ phu trạm đóng yên cương, Chu Bá Cửu kéo Vương Quang vào góc hiên khuất gió, đặt hắn ngồi lên một bao rơm khô.

Chiếc chậu sành chứa nước sôi bốc khói nghi ngút được mang ra. Chu Bá Cửu dùng mũi dao nhọn rọc nhẹ lớp vải xô ngoài cùng. Khi mép vải bung ra, mùi tanh nồng của mủ và dịch thuốc bốc lên ngột ngạt.

Thanh nẹp tre ép vào da thịt đã ngả sang màu vàng ố. Vùng da quanh khớp cổ tay phải của Vương Quang sưng tấy, tím tái, ba đầu ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa đã mất hoàn toàn cảm giác. Miệng vết loét bị đinh tán của thanh đồng Chân Thư Bút cấn sâu tạo thành một vết thương tròn miệng, rỉ ra dịch sẫm màu lẫn máu ứ.

Chu Bá Cửu run tay, chiếc kẹp sắt gắp bông nhúng nước muối khẽ run rẩy:

"Thầy Ký... vết loét bắt đầu ăn sâu rồi, thuốc lào của phu trạm không chặn nổi đâu. Nếu mai không vào được Viện Tế Sinh... e rằng cánh tay này giữ được cũng khó!"

Vương Quang cắn chặt mép áo chàm, nhắm nghiền hai mắt lại.

Khi miếng bông nhúng nước muối nóng giáp vào miệng vết thương, toàn thân hắn giật bắn lên như bị điện giật. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, nhưng hàm răng hắn vẫn nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng ken két, không để bật ra một tiếng kêu rên nào trước mặt đám đông phu trạm.

"Bó chặt lại," Vương Quang thều thào qua kẽ răng, từng chữ đứt quãng vì cơn đau xé thịt: "Đừng tháo thanh nẹp đồng đen. Dùng nẹp tre... cố định chết khớp cổ tay lại."

Hắn không cho phép ai tháo thanh Chân Thư Bút khỏi cánh tay. Vật khí ấy đã ăn sâu vào phần thương tổn quá lâu; chỉ cần tháo sai quy thức, hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với khớp xương đã dập nát và con mắt phải vốn đã mờ xám của mình.

Chu Bá Cửu cắn răng, dùng dây da trâu siết chặt vòng nẹp tre bên ngoài lớp băng mới.

Coong... Coong... Coong...

Tiếng chuông đồng từ chòi gác vang lên ba tiếng dồn dập. Phu trạm dắt hai con ngựa xám đã thắng yên cương ra trước bậc đá.

Vương Quang dựa vào vai Chu Bá Cửu, chật vật đứng dậy. Bàn chân hắn run rẩy bước từng bước khó nhọc qua vũng bùn lầy, dùng tay trái nắm chặt lấy bờm ngựa, gượng sức đu người trèo lên yên.

Một chặng đường nữa. Hắn phải giữ được ý thức cho đến khi chạm được tới cổng thành.

Chiều ngày hai mươi hai tháng Chạp.

Tiết trời cận Tết ở kinh thành xám ngắt một màu chì. Mưa phùn mùa đông rải một lớp bụi nước buốt giá lên những mái ngói rêu phong và những rặng liễu trơ cành ven sông Kim Ngưu.

Cửa Nam thành Phụng Thiên — cửa ngõ huyết mạch đón toàn bộ luồng giao thông từ các trấn phía nam đổ về kinh đô — chìm trong cảnh ùn tắc hỗn loạn.

Hàng ngàn người dân từ các phủ lân cận đang dồn ứ trước cổng thành lát đá hộc: kẻ gánh hoa đào, người chở lá dong, những cỗ xe bò chất đầy lợn thịt và gạo nếp để chuẩn bị cho lễ cúng tiễn Táo quân vào ngày mai. Hàng trăm lá cờ đuôi nheo của các đội tuần thành cắm dọc mặt đê run rẩy trong gió bấc; tiếng roi da quất vào súc vật, tiếng lính canh quát tháo soát thẻ đinh và tiếng mặc cả ồn ã tạo nên một bức tranh trần thế náo nhiệt đến nghẹt thở.

Nhưng đối lập với dòng người chen chúc ấy, một nửa cổng thành phía tây đã bị phong tỏa bằng rào chắn cọc gỗ nghiến và xích sắt.

Mấy chục lính kỵ binh mặc giáp trụ, tay nắm đốc kiếm đứng dàn hàng ngang, cấm tuyệt đối dân thường bén mảng qua khu vực luồng ưu tiên.

Vương Quang ngồi trên lưng con ngựa trạm rạc cẳng, cả người hắn phủ kín một lớp bùn đất khô quánh và nước mưa lạnh ngắt. Con mắt phải mờ xám của hắn nhắm nghiền, chỉ còn con mắt trái mở hé, đỏ ngầu những tia máu vì mấy ngày đêm không ngủ.

Chu Bá Cửu dắt ngựa len lỏi qua đám đông, tiến thẳng tới bàn kiểm soát của viên Lại mục gác cổng thành Nam Giao.

"Trạm dịch Khâm Thiên Giám hồi kinh nộp hồ sơ!" Chu Bá Cửu giơ cao chiếc ống đồng đựng Lệnh Hành Trình, cất tiếng hét khản đặc giữa tiếng ồn ào.

Viên Lại mục gác cổng mặc áo chấn thủ nẹp đồng, vẻ mặt cau có vì công việc cuối năm quá tải. Gã đón lấy chiếc ống đồng, mở nắp rút tờ lệnh ra xem. Nhưng vừa nhìn thấy dòng chữ “Ngoại ngạch Hành Trình Ký Lục Vương Quang — Khảo sát luồng lạch Cổ Am”, hai hàng lông mày của gã lập tức giật nảy lên một cái.

Viên chức ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lướt qua bộ dạng tơi tả, cánh tay phải bó nẹp đẫm máu khô và khuôn mặt xám xịt không còn chút sinh khí nào của Vương Quang.

Gã không đóng dấu thông hành ngay, mà vội vã lật mở một cuốn sổ bìa bọc da sơn đỏ đặt dưới góc bàn — cuốn Đặc Biệt Ký Danh Bộ của phủ Phụng Thiên chuyên dùng để lưu vết những đối tượng cần theo dõi đặc biệt.

Ngón tay viên Lại mục dừng lại ở một dòng chữ son còn mới nguyên:

“Khâm Thiên Giám Ngoại ngạch Vương Quang — Khi nhập thành qua Cửa Nam, lập tức giữ lại giấy tờ lộ trình, chuyển tiếp hồ sơ về Ty Khảo Sát, đồng thời báo ngay cho Đốc Vận Ty và Tổng Lương Đốc Phủ.”

Bàn tay viên chức gác cổng khẽ run nhẹ. Gã ngước nhìn người thanh niên áo chàm đang ngồi thở dốc trên lưng ngựa, thái độ hách dịch ban đầu biến mất, thay vào đó là sự dò xét đầy cảnh giác:

"Vương Ký lục... ngươi từ Cổ Am về thẳng đây?"

"Phụng mệnh... hồi kinh nộp biên bản," Vương Quang thều thào qua đôi môi khô nứt, bàn tay trái đặt lên chiếc túi da trâu trước bụng siết nhẹ lại.

Dấu vết của vụ Cổ Am quả nhiên đã đi trước hắn.

Hắn không biết dòng lệnh này bắt đầu từ đâu, cũng chưa rõ nó nhắm vào riêng mình hay chỉ là một phần của việc kiểm soát toàn bộ hồ sơ Cổ Am. Nhưng ít nhất có một điều đã rõ: tên hắn và tuyến công vụ của hắn đã được ghi vào sổ trước khi hắn đặt chân qua cổng thành.

Viên Lại mục gõ ngón tay xuống mặt bàn, do dự chừng vài nhịp thở. Cuối cùng, gã rút cây bút lông chấm mực đen, đóng dấu thông hành vào tờ Lộ Trình Phiếu nhưng không trả lại ống đồng:

"Lệnh Hành Trình của ngươi tạm thời bị giữ lại để đối chiếu sổ sách phòng thành theo lệnh trên. Nhưng theo quy chế công môn, ngươi được phép vào thành trong vòng hai canh giờ để tới trình diện tại nha môn sở tại."

Gã ghé sát lại, nhìn cánh tay phải sưng phù của Vương Quang, buông một câu lạnh ngắt:

"Giờ Thân ngày mai, hăm ba tháng Chạp, các nha môn trung ương sẽ làm lễ phong ấn nghỉ Tết, đóng toàn bộ cổng văn khố. Nếu trước giờ Thân ngày mai ngươi không nộp được biên bản khảo sát lên Ty Khảo Sát, hoặc không có chữ ký thụ lý của quan Đề Lại... chuyến công vụ này của ngươi sẽ bị hủy bỏ, tính vào tội tự ý trễ nải công lệnh, xử trượng một trăm."

Gã liếc nhìn dải băng bốc mùi thuốc rịt nồng nặc: "Còn cánh tay của ngươi... Viện Tế Sinh ở phường Thái Y cũng chỉ nhận bệnh nhân đến hết giờ Dần sáng mai thôi. Qua giờ đó, ngự y về phủ ăn Tết hết, có ngã gục dọc đường cũng chẳng ai mở cửa."

Dứt lời, gã phất tay ra hiệu cho lính gác kéo sợi xích sắt, mở ra một khe hẹp vừa đủ cho một người một ngựa lách qua.

Vương Quang đón lấy tờ Lộ Trình Phiếu tạm thời bằng bàn tay trái cứng đờ.

Hắn ngước nhìn qua vòm cổng thành Cửa Nam bằng đá hộc rêu phong.

Phía sau cánh cổng ấy, kinh thành Thăng Long hiện ra dưới màn mưa phùn mù mịt và ánh đèn lồng đỏ le lói của hàng vạn mái nhà phố thị. Một trung tâm quyền lực khổng lồ, lạnh lẽo và phức tạp hơn bất kỳ luồng lạch hiểm trở nào dưới bãi bồi Cổ Am đang đón đợi hắn.

Trước mắt hắn là hai cánh cửa đang đếm ngược từng canh giờ trước ngày tiễn Táo quân: Một cánh cửa là Viện Tế Sinh ở phường Thái Y — nơi duy nhất có thể cứu lấy cánh tay phải của hắn trước giờ Dần sáng mai. Và một cánh cửa là Ty Khảo Sát của Khâm Thiên Giám — nơi hắn phải đặt bản biên bản tay trái xuống trước giờ Thân để giữ lại cái đầu trên cổ trước lệnh trát của quan phủ.

Vương Quang nghiến chặt răng, giật nhẹ dây cương bằng tay trái.

Con ngựa xám lặc lè bước qua vòm cổng đá, mang theo người Ký lục tàn tật tiến thẳng vào bóng tối của kinh thành.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3