Nhân Gian Có Màn

Chương 55: Giờ Ngọ Sụt Luồng

Đăng: 15/09/2026 08:51 2,314 từ 7 lượt đọc

Gió bấc giữa trưa không xua nổi màn sương đùng đục, chỉ phả hơi ẩm buốt giá từ mặt sông Đáy thốc ngược lên triền đồi.

Vương Quang nghiến răng lao xuống con đường mòn lầy lội rậm rạp bụi xoan rừng.

Cơn sốt từ phần xương cổ tay phải bị nẹp ép chặt âm ỉ bốc lên khiến nửa bên đầu hắn đau nhức như bị búa gõ. Mỗi bước chân nện xuống dốc đá dăm trơn trượt, thanh nẹp đồng đen Chân Thư Bút lại giật nảy lên, thúc mạnh vào miệng vết loét đang rỉ dịch dính ráp. Tầm nhìn bên mắt phải mờ xám nhòe nhoẹt từng mảng, hắn phải nghiêng đầu sang trái, dùng con mắt còn rõ để định hướng bậc đá, bàn tay trái ghì chặt lấy chiếc túi da trâu trước bụng để che chở tập địa bạ và mảnh giấy chép bia đá.

Dưới chân đê bến Cổ Am, tiếng gầm thét đã át cả tiếng gió rít.

"Chặt đứt dây neo thuyền thứ tư! Mau lấy búa chặt đứt dây neo!"

Tiếng Tào Hữu Đức gào thét khản đặc giữa tiếng nước réo ùng ục dưới đáy lạch. Viên Đốc lại lột phăng chiếc áo nẹp da trâu, mặt mày đỏ gay, hai tay cầm cây xà beng sắt dài sáu thước chỉ trỏ loạn xạ xuống bãi bồi.

Bên dưới lạch cạn, cảnh tượng hỗn loạn đang bày ra dưới ánh sáng nhờ nhờ của giờ Ngọ.

Mặt nước sông Đáy bên ngoài luồng không biết từ lúc nào đã tụt sâu xuống, để lộ ra những mỏm đá tai mèo lởm chởm xám ngắt như răng cưa cắm vào đáy sông. Giữa lòng lạch bùn — ngay phía sau vành đai bao cát vôi của Vương Quang — một vết nứt toác ra, bùn sỏi sụt lún rào rào trút xuống một hốc sâu tăm tối.

Nước không rút theo một mặt bằng đều. Bùn dưới chân cọc thứ ba sụt xuống từng chặp, bọt khí màu vàng đục kèm theo mùi thối nồng nặc đùn lên ở những kẽ nứt khác nhau.

Một lão phu thuyền quỳ rạp trên bờ kè đá hộc, hai tay bám chặt vào một mỏm đá, mặt cắt không còn hột máu, miệng run rẩy lẩm bẩm câu ngạn ngữ truyền đời của dân vạn đò sông Đáy:

“Nước cạn thấy đáy đá tai mèo,

Chớ mừng luồng cạn, liệu chừng hố ma...”

"Hố ma cái mả mẹ mày!" Tào Hữu Đức vung cán xà beng đập mạnh xuống mặt kè đá tóe lửa, gầm lên: "Nước tụt trơ đáy sỏi thế kia, thuyền gạo nghiêng hết về mạn lạch rồi! Thuyền mà vỡ lườn thì hai ngàn hộc gạo tô này đổ hết xuống bùn! Tuần đinh đâu, chuyển gạo lên bờ kè! Đưa hết lên mặt đê cho ta!"

Mấy chục tuần đinh và phu trạm hoảng loạn, kẻ cầm đòn cẩu, kẻ kéo bao, đang toan trèo xuống lòng thuyền đang chao đảo nghiêng ngả để bốc hàng.

"Dừng tay lại!"

Một tiếng quát khô khốc, đanh gọn xé toang bầu không khí hoảng loạn.

Vương Quang bước xuống bậc dốc đê. Manh áo chàm bết dính bụi đá vôi và sương muối, tay phải ép chặt vào mạng sườn, nhưng bóng người gầy gò của hắn đứng chắn ngay lối xuống bậc đá kè bến. Bàn tay trái hắn giơ thanh Thiết Xích Khảo Sát lên, giọng ráo hoác:

"Tào Đốc Lại, ai tự ý xuống bãi lúc này, nếu làm biến dạng hiện trường hoặc khiến hàng hóa tổn thất, người đó phải tự ghi tên vào biên bản chịu trách nhiệm!"

Tào Hữu Đức quay ngoắt lại, hai mắt vằn tia máu:

"Vương Ký lục! Mày vừa ở trên đồi xuống, mày có thấy đáy sông đang nứt ra không? Thuyền đang lún mạn, cọc gỗ đang oằn gãy! Hai ngàn hộc gạo tô của Hộ Bộ kẹt ở đây ba ngày đêm, ta là Đốc lại thụ mệnh áp tải, ta phải đưa gạo lên bờ kè! Mày lấy quyền gì cản trở?"

"Tôi phụng Lệnh Hành Trình của Ty Khảo Sát," Vương Quang bước thêm một bước, giọng lạnh tanh: "Tôi không có quyền thay phủ đường định tội. Nhưng tôi có quyền ghi rõ trong biên bản rằng ông đã nhận được cảnh báo về hiện tượng sụt lở, nhưng vẫn cho người xuống bãi và di chuyển hàng hóa khi nền kè chưa được xác định là an toàn."

Hắn dừng lại nửa nhịp, mắt nhìn thẳng vào viên Đốc lại:

"Tôi không ghi ông có ý định gì. Tôi chỉ ghi rõ: đã có cảnh báo, đã có người phản đối, nhưng ông vẫn ra lệnh cho người xuống bãi và di chuyển hàng hóa trước khi nền kè được xác định ổn định."

Hắn dùng đầu thước sắt chỉ xuống những vết nứt dưới mép kè:

"Đá tai mèo vừa lộ ra, nhưng nước không rút theo một mặt bằng đều. Bùn dưới chân cọc thứ ba đang tụt xuống từng đợt, bọt khí đùn lên ở những khe khác nhau. Vương Quang này không biết dưới lớp bùn ấy là hốc rỗng, dòng nước ngầm hay một khoảng đất đã bị khoét từ trước. Hắn chỉ biết nền kè đang mất chỗ đứng. Bờ kè này nằm trên phần đất mà địa bạ họ Phan bỏ trống. Dưới chân đá là bùn sỏi, còn bên dưới nữa có gì, không ai ở đây biết."

Vương Quang nheo con mắt trái:

"Nếu để đám người dồn từng bao gạo lên đoạn bờ kè đang rung lúc này, mặt đất có thể tiếp tục sụt dưới chân các người. Bờ kè này xây từ thời trước, vữa đã mủn. Nếu nó sập xuống lòng lạch, thuyền vỡ, người chôn dưới bùn, bản tấu trình gửi lên trên sẽ ghi ai là kẻ trực tiếp ra lệnh?"

Lời cảnh báo về trách nhiệm hành chính rơi xuống nặng trịch.

Đám tuần đinh đang ghé vai kéo bao gạo lập tức buông tay, lùi vội lại sau mép đá. Tào Hữu Đức đứng sững, bàn tay nắm chặt cây xà beng sắt khẽ run lên. Gã nhìn vết nứt dưới lòng lạch đang nuốt từng mảng bùn cát sủi bọt, rồi lại nhìn đoạn bờ kè đá hộc đang rung lên theo từng đợt rền rĩ dưới đáy sông. Nỗi sợ trách nhiệm làm hỏng số gạo tô tạm thời bị chặn lại bởi nỗi sợ sụp kè chôn sống cả đám người.

Một tràng âm thanh khô gắt vang lên từ đáy bãi bồi. Tiếng gỗ nứt và kim loại bật khỏi mối nối dội lên đanh gọn.

Cây cọc lim nẹp đồng thứ ba — nơi cắm sát sườn vật gỗ đen sì — dưới lực kéo của dòng bùn sụt bỗng nhiên nghiêng sang một bên chừng nửa thước. Kéo theo đó, sợi dây chão xơ dừa chằng ngang thân gỗ căng lên như dây đàn, từng sợi xơ khô khốc đứt bung ra, phát ra tiếng bựt... bựt... khô rợn.

Cỗ độc mộc đen sì trượt dài trên lớp bùn nhão, dịch dần về phía mép hố sụt.

Cùng lúc đó, chiếc thuyền vận tải thứ hai do mất thăng bằng đột ngột đã va mạnh mạn vào một mỏm đá ngầm. Thân thuyền chao đảo dữ dội, lườn thuyền nghiêng hẳn sang phải.

Ùm... Ùm!

Bốn bao gạo tô xếp trên sàn thuyền trượt phăng xuống nước, chìm ngỉm vào dòng bùn đỏ quạch sủi bọt.

"Gạo rơi rồi! Mẹ kiếp, gạo rơi xuống bùn rồi!" Tào Hữu Đức ôm đầu thét lên trong bàng hoàng.

"Chưa vỡ lườn, cấm buông dây!" Vương Quang quát lớn.

Hắn trượt nhanh xuống bậc đá kè, bất chấp cơn đau buốt nơi cổ tay phải. Đế ủng da trâu của hắn đạp ngập vào lớp bùn nhão buốt giá, dừng lại cách mép rãnh nứt chừng bốn bước chân.

Hắn nhìn lướt qua hàng cọc gỗ:

"Cọc số một và số năm chưa nghiêng nhiều như cọc thứ ba! Đai nẹp của chúng vẫn còn giữ được! Dùng dây cáp bọc đồng móc vào hai chỗ đó, kéo cọc thứ ba lại — chỉ giữ tạm thôi, đừng ai tưởng nó đứng vững! Lấy đòn bẩy gỗ chèn vào mép đất đang bị nước khoét lõm. Chèn được bao nhiêu thì chèn, nhưng không ai được đứng ngay dưới hướng bật!"

Vương Quang không dám gọi đó là kết cấu cố định. Hắn chỉ đang tận dụng những gì chưa đổ để ghìm lại sự trượt dốc của hiện trường.

Tào Hữu Đức nhìn ánh mắt ráo hoác của viên Ký lục giữa lúc hỗn loạn, mọi sự chần chừ biến mất. Gã gầm lên:

"Nghe lời Vương Ký lục! Lấy cáp bọc đồng! Đem đòn bẩy gỗ nghiến xuống mau!"

Mấy chục phu trạm và tuần đinh lao xuống bờ bùn.

Tiếng kim loại va vào nẹp đồng leng keng, tiếng đòn gỗ thúc vào kẽ đá vang lên chan chát. Một thanh đòn gỗ nghiến vừa nêm vào khe đá đã chịu lực quá tải, phát ra một tiếng rắc to tướng rồi bật ngược trở lại, hất văng hai người phu trạm ngã dúi dụi vào vách đá, trán toạc máu.

Sợi cáp bọc đồng kéo căng đến mức phát ra tiếng rền khô khốc, mạt kim loại cọ vào thân gỗ lim khét lẹt.

Cọc thứ ba vẫn trượt thêm một gang tay, kéo cỗ độc mộc nhích thêm một đoạn ngắn trước khi các mối dây néo chặt vào đai nẹp của hai cây cọc hai bên.

Thân gỗ lim dừng lại, oằn mình giữ chặt cỗ độc mộc nằm chênh vênh ngay trên mép hố sụt.

Dòng nước xoáy dưới đáy lạch dần lắng xuống thành một vũng bùn sâu đùng đục, phẳng lặng và lạnh ngắt.

Bờ lạch chưa sụp thêm. Nhưng những thanh đòn gỗ đang oằn mình kêu răng rắc dưới sức kéo, dây cáp rung lên bần bật từng hồi. Bốn bao gạo tô đã mất trắng dưới đáy bùn, mép sàn chiếc thuyền thứ hai vẫn ngập một phần trong nước. Không ai trong số họ dám chắc kết cấu chắp vá tạm bợ này sẽ giữ được bao lâu.

Vương Quang đứng tựa vào tảng đá kè, thở dốc từng cơn.

Trong lúc hỗn loạn ghìm dây cùng đám phu, cánh tay phải mang nẹp của hắn đã bị một thanh đòn gỗ bật trúng. Thanh nẹp đồng đen Chân Thư Bút bị xô lệch khỏi khớp xương, đinh tán bọc da cấn mạnh vào vết thương cũ khiến lớp vảy khô rách toạc ra. Máu tươi hòa lẫn dịch mủ ngấm đẫm dải băng vải chàm, nhỏ tong tòng xuống nền đá. Toàn bộ bàn tay phải của hắn tím tái, tê dại hoàn toàn, hắn không biết bàn tay ấy còn có thể cầm bút hay không.

Hắn không dám dùng tay phải nữa, chỉ có thể nghiêng người, lấy vai trái và cây Thiết Xích làm điểm tựa để bước ngược lên bờ kè.

Phía sau chòi canh, Phan Khắc Tố lếch thếch chạy lại, hai tay ôm khư khư chiếc tráp gỗ, khuôn mặt già nua xám xịt như tro:

"Thầy Ký ơi... Đất Thủy Khẩu động rồi... Nếu chuyện cũ năm Khai Tự bị đào lên, ba họ chúng tôi sẽ không còn cách nào nói rằng mình không biết gì nữa..."

Vương Quang dừng lại trước mặt viên Chủ bạ già.

Hắn thò bàn tay trái run rẩy vào túi da trâu, rút mảnh giấy bản sao chép bia đá miếu Thủy Khẩu ra, giơ lên trước cặp mắt mờ đục của lão. Mép giấy đã bị rách một góc do va chạm, dính một vệt máu tươi từ ngón tay hắn:

"Bia đá trên miếu chép rành rành: Muốn mở dải đất ngã ba sông này, bắt buộc phải có đủ ba bên đối chiếu: Người giữ địa bạ, người giữ miếu, và người giữ lời khế."

Hắn nhìn xoáy vào khuôn mặt méo mó vì sợ hãi của Phan Khắc Tố, giọng trầm đục:

"Ông là người giữ địa bạ của họ Phan. Miếu Thủy Khẩu đã hoang phế mười năm, nhưng vật đồng được người họ Phan gọi là Thần Khế vẫn còn nằm trong tay tôi. Vậy còn người giữ lời khế... là ai?"

Phan Khắc Tố giật thót mình, thụt lùi lại nửa bước, nhìn trân trân vào mảnh giấy rách mép:

"Tôi... tôi không biết... Cụ tổ chỉ truyền lại địa bạ, chuyện bến đò và lời khế năm đó..."

"Người giữ lời khế là ai?" Vương Quang gằn từng tiếng: "Một chức dịch cũ? Một người từng coi bến? Hay một người không thuộc sổ đinh, cũng không nằm trong địa bạ?"

Phan Khắc Tố cắn chặt môi, run rẩy không thốt nên lời.

Vương Quang không ép lão trả lời ngay. Hắn quay đầu nhìn ra dòng sông Đáy đang mịt mùng hơi nước lạnh.

Bóng cọc đã ngắn hơn lúc hắn rời miếu, nhưng mặt trời vẫn còn đứng cao trên màn sương. Giờ Ngọ chưa qua hẳn. Thế nhưng khoảng thời gian còn lại trước giờ Dần đã bị xé mất thêm một đoạn.

Cái giá phải trả cho buổi trưa hôm nay là bốn bao gạo tô bị chìm, một bờ kè chênh vênh có thể sập bất cứ lúc nào, và cánh tay phải của hắn mất thêm một phần khả năng cử động. Nhưng hắn đã giữ lại được hiện trường cọc gỗ.

Chỉ còn đúng bảy canh giờ trước giờ Dần ngày mười chín tháng Chạp — thời điểm Lê Toàn sẽ trở lại để tiếp tục đối chiếu những phần hồ sơ chưa thể quy về đúng tầng.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3