Chương 53: Huyền Quy Phá Giáp
Vạn Cổ Thiên Tôn
Mục lục
54 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 54/54 chương
Lôi quang xé ngang vách đá.
Ầm ầm! Khối đá đen nơi Thủy Mạc và Diệp Khuynh Y vừa đứng nổ tung, hàng trăm mảnh vụn mang theo điện tím bắn vào khoảng không rồi rơi lộp bộp xuống mặt hồ sâu không thấy đáy. Thủy Mạc ôm chặt người trong lòng, Huyền Thủy Phong Giáp bao quanh hai người liên tục biến dạng dưới áp lực của vụ nổ. Phong lực xoay quanh lớp màng nước, kéo thân thể họ lướt sát mép vực, nhưng một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống, vừa vặn chặn ngang đường lui.
Thủy Mạc lập tức đạp mạnh chân phải lên vách đá, cưỡng ép đổi hướng giữa không trung. Cơn đau từ vết thương cũ truyền dọc vai trái, khiến cánh tay đang giữ người hơi cứng lại, nhưng bàn tay vòng ngang eo Diệp Khuynh Y vẫn không hề buông lỏng.
“Bên phải!”
Giọng nàng vang lên rất gần. Gần như cùng lúc, một nhánh dây leo xanh ngọc phá ra từ khe đá bên phải, quấn chặt quanh mỏm đá còn nguyên vẹn. Diệp Khuynh Y kéo mạnh, đưa hai người chuyển hướng, vừa vặn tránh khỏi tảng đá đang rơi rồi đáp xuống phần đường đá chưa bị phá hủy.
Hai chân vừa chạm đất, Thủy Mạc đã xoay người đưa nàng lùi sâu vào sát vách. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên mặt hồ đang cuộn sóng phía dưới. “Đứng phía sau ta.”
“Ngươi đừng đứng yên đỡ đòn nữa.” Diệp Khuynh Y giữ lấy cổ tay hắn. Sắc mặt nàng vẫn còn nhợt nhạt sau những ngày trúng độc, nhưng ánh mắt lại không có ý định lùi bước. “Chúng ta cùng đánh.”
Thủy Mạc nhìn bàn tay đang giữ mình, sau đó lại nhìn gương mặt nghiêm túc của nàng. Qua một thoáng cân nhắc, hắn xoay nhẹ cổ tay để nàng buông ra rồi gật đầu. “Được. Nhưng đừng chạm trực tiếp vào nước hồ. Lôi lực bên dưới mạnh hơn trên bờ.”
“Ta biết.”
Diệp Khuynh Y bước sang bên trái hắn. Thủy linh lực cùng Mộc linh lực đồng thời vận chuyển, khiến từng sợi dây leo men theo những khe nứt quanh vách đá, âm thầm lan ra phía trước.
Phía dưới, Lôi Giáp Cự Quy đã hoàn toàn nổi khỏi mặt nước. Chiếc mai rộng hơn mười trượng phủ kín lớp đá đen cùng những đường long văn tím sẫm. Bốn chân thô lớn như cột đá giẫm xuống lòng hồ, mỗi lần di chuyển đều khiến mặt nước dâng lên thành từng đợt sóng cao. Mảnh ngọc tím đen nằm giữa mai rùa càng lúc càng sáng, từng đường long văn trên chiếc mai khổng lồ đều hội tụ về đó, khiến nó giống như trung tâm điều khiển toàn bộ Lôi lực trong cơ thể Cự Quy.
Con yêu thú chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt tím lạnh lẽo khóa chặt lấy Thủy Mạc, một tiếng gầm trầm thấp phát ra từ cổ họng. Khí tức Huyền Đan cảnh tầng một lập tức tràn khắp hồ ngầm, đè xuống cơ thể hai người như một ngọn núi vô hình.
Bàn tay Diệp Khuynh Y đặt bên người vô thức siết lại. Khoảng cách giữa Linh Hải cảnh tầng bốn và Huyền Đan cảnh quá lớn, chỉ riêng khí tức của Cự Quy đã khiến linh lực trong kinh mạch nàng vận chuyển chậm hơn bình thường. Thủy Mạc bước chếch lên phía trước, dùng thân thể đỡ lấy phần lớn áp lực đang tràn về phía nàng, ánh mắt tập trung quan sát từng chuyển động nhỏ trên lớp long văn.
“Phần mai gần như không thể phá.” Diệp Khuynh Y lần lượt nhìn qua cổ, mắt và bốn chân yêu thú. “Những nơi đó có thể là điểm yếu.”
“Trước tiên thử khớp chân.”
Thủy Mạc vừa dứt lời, Lôi Giáp Cự Quy đã nâng chân trước lên rồi đạp mạnh xuống mặt hồ. Một vòng sóng đen lập tức dâng cao, cuốn theo vô số tia điện tím tràn về phía vách đá.
“Lùi!”
Thủy Mạc thi triển Lưu Thủy Bộ, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Diệp Khuynh Y đồng thời vung tay, dựng lên một bức tường nước nghiêng bên cạnh vách đá. Nàng không cố ngăn cản trực diện mà dẫn phần lớn làn sóng lệch khỏi vị trí hai người. Nước hồ đập mạnh vào vách, Lôi điện men theo dòng nước lan ra, thiêu cháy những dây leo quanh đó trong chớp mắt.
Thủy Mạc lại lao dọc theo mép sóng. Huyền Thủy Phong Giáp chỉ bao phủ nửa thân trên, giúp hắn giảm bớt lực cản từ dòng khí hỗn loạn. Khi khoảng cách với Cự Quy rút ngắn còn chưa tới ba trượng, hắn đột ngột nâng tay. “Phong Thủy Liệt Ảnh!”
Hai đạo phong nhận màu lam nhạt uốn theo dòng khí trong hồ ngầm, chém thẳng vào khớp chân trước của Cự Quy. Phong nhận va trúng lớp lân giáp, để lại hai vết trắng mờ, nhưng chưa tới một hơi thở, Lôi lực đã bao phủ vị trí ấy, khiến mọi dấu vết hoàn toàn biến mất.
Không rách da, càng không có một giọt máu chảy ra.
Ánh mắt Thủy Mạc lập tức trầm xuống. Lớp giáp này cứng hơn hắn dự đoán quá nhiều.
Chiếc đầu khổng lồ của Cự Quy đột nhiên quay sang. Miệng nó há rộng, một luồng Lôi lực màu tím nhanh chóng hội tụ sâu trong cổ họng.
“Thủy Mạc, tránh ra!”
Diệp Khuynh Y phất tay. Ba nhánh dây leo từ khe đá đồng thời quấn quanh eo hắn rồi kéo mạnh sang bên trái. Lôi quang lập tức lướt sát chân Thủy Mạc, đánh vào phần đường đá phía sau, khiến toàn bộ vách núi rung chuyển.
Hắn vừa ổn định thân thể, một chiếc đuôi phủ đầy lân giáp đã phá nước quét tới. Tốc độ của nó hoàn toàn không phù hợp với thân hình nặng nề ấy.
“Phía sau!”
Lời nhắc của Diệp Khuynh Y vừa vang lên, Thủy Mạc đã xoay người. Huyền Thủy Phong Giáp nhanh chóng dồn về hai cánh tay. Hắn không chống đỡ trực diện mà nghiêng người, dùng phong lực kéo cú quét lệch lên trên. Thế nhưng khoảng cách cảnh giới giữa hai bên vẫn quá lớn. Lớp màng nước lập tức vỡ tan, thân thể hắn bị đánh bật khỏi mặt đất rồi va mạnh vào vách đá. Khí huyết trong lồng ngực cuộn lên, một vệt máu chậm rãi tràn khỏi khóe môi.
“Thủy Mạc!”
Diệp Khuynh Y vừa định lao tới, hắn đã giơ tay ngăn lại. Thủy Mạc chống bàn tay xuống đất, chậm rãi đứng lên, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi Cự Quy. “Ta không sao. Khống chế chân trái của nó.”
Diệp Khuynh Y nhìn sắc mặt hắn, trong lòng đau thắt lại. Nhưng nàng hiểu đây không phải lúc tranh luận, chỉ có thể ép sự lo lắng xuống rồi xoay hai tay. “Được.”
Mộc linh lực tràn vào những khe đá ven hồ. Hàng chục dây leo xanh ngọc đồng loạt mọc lên, bện thành ba sợi thừng lớn rồi quấn quanh chân trước bên trái của Lôi Giáp Cự Quy. Theo một tiếng quát của Diệp Khuynh Y, dây leo lập tức siết mạnh.
Thân thể khổng lồ của Cự Quy chỉ hơi nghiêng đi. Lôi văn trên chân nó đồng loạt sáng lên, điện tím nhanh chóng chạy dọc những thân dây, thiêu chúng thành từng đoạn cháy đen. Nhưng khoảng dừng ngắn ngủi ấy đã đủ để Thủy Mạc đạp mạnh xuống đất.
Lưu Thủy Bộ được vận chuyển tới cực hạn, đưa hắn áp sát phần cổ Cự Quy. Bàn tay phải mang theo ba tầng chấn lực, đánh thẳng xuống khe giữa cổ và mai. “Trùng Lãng Chưởng!”
Tầng chưởng lực thứ nhất rung chuyển lớp lân giáp, tầng thứ hai xuyên sâu hơn. Nhưng ngay khi tầng thứ ba chuẩn bị bộc phát, một luồng khí tức mạnh mẽ từ cơ thể Cự Quy đã phản chấn ngược trở lại. Thủy Mạc có cảm giác như vừa đánh vào một ngọn núi, xương ngón tay đau nhói, cả cánh tay lập tức tê dại.
Lôi Giáp Cự Quy rụt đầu vào trong mai rồi bất ngờ vươn ra, dùng phần trán phủ giáp đập thẳng vào ngực hắn. Thủy Mạc lại bị đánh văng, hai chân trượt dài hơn mười trượng trên nền đá, cày thành hai rãnh sâu. Máu tiếp tục trào khỏi khóe miệng, trong khi Cự Quy gần như không bị ảnh hưởng. Chỉ có lớp lân giáp dưới cổ xuất hiện một vết lõm cực nhỏ, nhưng Lôi lực vừa lướt qua, dấu vết ấy đã nhanh chóng biến mất.
Diệp Khuynh Y bước tới chắn trước Thủy Mạc. Một dòng nước xanh nhạt xoay quanh hai tay nàng, bên trong xen lẫn những chiếc lá tràn đầy Mộc linh lực. “Không thể tiếp tục đánh trực diện. Phòng ngự của nó vượt xa chúng ta.”
“Ta biết.” Thủy Mạc lau máu nơi khóe miệng. Hơi thở đã trở nên nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng tỉnh táo. “Dẫn nó rời khỏi mặt hồ.”
Diệp Khuynh Y lập tức hiểu ý. Ở trong nước, Lôi Giáp Cự Quy có thể liên tục hấp thu Lôi lực. Muốn tìm được cơ hội, trước hết phải ép nó lên phần đường đá ven hồ.
Nàng vung tay về phía trước, kéo một dòng nước lớn khỏi mặt hồ. Dòng nước không trực tiếp đánh vào Cự Quy mà vòng qua hai bên rồi va mạnh xuống phía sau nó, tạo thành tiếng nổ dữ dội. Cùng lúc ấy, Thủy Mạc ngưng tụ ba đạo Phong Thủy Liệt Ảnh, điều khiển chúng chém thẳng về phía mắt và cổ yêu thú.
Lôi Giáp Cự Quy gầm lên, thu đầu vào mai rồi dùng bốn chân giẫm mạnh xuống hồ, đẩy thân thể khổng lồ lao thẳng về phía vách đá. Mỗi bước chân đều khiến mặt hồ rung chuyển.
“Nó lên rồi!”
Diệp Khuynh Y lập tức lui về sau. Hai người đồng thời tách sang hai hướng, khiến Cự Quy đâm thẳng vào vị trí ở giữa. Phần mai nặng nề nghiền nát từng khối đá cản đường. Thủy Mạc liên tục thi triển Lưu Thủy Bộ, vòng sang bên phải yêu thú, trong khi Diệp Khuynh Y ở phía đối diện, dùng dây leo cùng Thủy linh lực kéo lệch những cú đạp của nó.
“Cẩn thận chân sau!”
Nàng vừa lên tiếng, Thủy Mạc đã nhảy khỏi mặt đất. Chân quy đạp trúng vị trí hắn vừa đứng, khiến nền đá lõm sâu xuống. Thủy Mạc xoay người giữa không trung, một chưởng đánh xuống khớp chân sau, nhưng đòn đánh vẫn không tạo ra tác dụng rõ ràng.
Hắn vừa rơi xuống, Lôi lực trên mai Cự Quy đã bùng phát. Hàng chục tia sét đồng thời bắn ra bốn phía, buộc Thủy Mạc phải lập tức bao phủ toàn thân bằng Huyền Thủy Phong Giáp. Hắn liên tục đổi hướng nhưng vẫn có hai tia điện xuyên qua lớp màng nước, đánh trúng vai và sườn. Mùi khét lập tức lan ra, trường bào rách thêm hai chỗ, cơ thể hắn co giật vì điện lực, khiến bước chân chậm lại trong chốc lát.
Chiếc đuôi Cự Quy lập tức quét tới.
“Cúi xuống!”
Diệp Khuynh Y điều động một lớp nước bao lấy vai Thủy Mạc, ép cơ thể hắn ngã thấp. Chiếc đuôi mang theo cuồng phong lướt qua ngay trên đầu hắn. Nhưng nàng vừa cứu được Thủy Mạc, phần cổ Cự Quy đã quay sang phía nàng, một quả cầu điện tím nhanh chóng hình thành trong miệng nó.
“Khuynh Y, lùi lại mau!”
Diệp Khuynh Y dựng ba tầng Thủy Thuẫn trước người. Lôi quang xuyên qua tầng thứ nhất, phá nát tầng thứ hai. Tới tầng phòng ngự cuối cùng, điện lực mới bị dẫn lệch sang bên cạnh, nhưng lực chấn động còn sót lại vẫn đánh nàng trượt dài về sau. Cánh tay nàng run lên, một vệt máu rất mảnh xuất hiện nơi khóe môi.
“Khuynh Y!”
“Ta vẫn được.” Nàng dùng mu bàn tay lau máu, ánh mắt không rời khỏi Cự Quy. “Đừng phân tâm.”
Thủy Mạc siết chặt bàn tay. Sự phối hợp giữa hai người không hề kém, nhưng mọi đòn đánh của họ đều không thể xuyên qua lớp giáp. Ngược lại, chỉ cần bị Cự Quy đánh trúng một lần, thương thế sẽ lập tức tăng thêm một tầng. Đây không còn đơn thuần là vấn đề chiến thuật, mà là khoảng cách lực lượng quá rõ ràng.
Lôi Giáp Cự Quy nâng đầu. Long văn quanh mảnh ngọc trên mai đồng loạt sáng lên, dẫn Lôi lực dưới mặt hồ không ngừng tràn vào cơ thể nó, nhanh chóng bù lại phần lực lượng vừa tiêu hao.
Thủy Mạc nhìn cảnh tượng ấy, hơi thở dần ổn định trở lại. Hắn không thể tiếp tục chỉ dùng Thủy linh lực. Nếu những công kích hiện tại không đủ sức xuyên qua lớp Lôi giáp, hắn chỉ còn cách vận dụng thứ sức mạnh có thể cộng hưởng với Lôi lực của đối phương.
Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải biến dị khẽ rung. Thủy Mạc nhắm mắt trong một thoáng, để ý thức chìm xuống nơi sâu nhất. Con rồng nhỏ cổ xưa vẫn nằm giữa vô số tia lôi quang tím bạc.
Trước đây, Lôi lực chỉ từng tự động bộc phát khi hắn gặp nguy hiểm dưới biển. Hắn chưa chủ động điều khiển, càng chưa tu luyện bất kỳ công pháp Lôi thuộc tính nào. Muốn vận dụng thứ sức mạnh này, hắn chỉ có thể dựa vào cảm nhận thô sơ nhất.
Thủy Mạc giơ tay phải, chậm rãi vận chuyển linh lực để dẫn động một tia điện cực nhỏ xuất hiện nơi đầu ngón tay. Cảm giác đau buốt lập tức xuyên qua kinh mạch. Tia điện ấy hoàn toàn không chịu đi theo con đường vận chuyển của Thủy linh lực, mạnh mẽ và hỗn loạn như một con rồng nhỏ đang bị cưỡng ép nhốt vào dòng sông quá hẹp.
Kinh mạch trên cánh tay phải liên tục truyền tới cảm giác bỏng rát, nhưng Thủy Mạc không buông bỏ. Hắn cắn răng duy trì sự dẫn dắt, khiến tia điện đầu tiên chậm rãi kéo dài. Tia thứ hai nhanh chóng xuất hiện, cuối cùng hóa thành từng sợi Lôi linh lực tím bạc quấn quanh cánh tay hắn.
Diệp Khuynh Y quay đầu nhìn sang, trong đôi mắt xanh nhạt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng từng mơ hồ nhìn thấy thứ Lôi lực này dưới biển, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến Thủy Mạc chủ động vận dụng nó. “Đó là…”
“Lôi linh lực.” Thủy Mạc nghiến răng, giọng nói hơi khàn vì đau đớn. “Ta chưa dùng thành thạo.”
“Đừng miễn cưỡng.” Ánh mắt nàng dừng trên những đường gân đang nổi lên dọc cánh tay hắn. “Lôi lực đang làm tổn thương kinh mạch của ngươi.”
“Không còn lựa chọn.”
Thủy Mạc bước lên, điều động Huyền Thủy Phong Giáp bao phủ hai chân, kéo tốc độ của bản thân tăng mạnh. Lôi Giáp Cự Quy lập tức cảm nhận được khí tức khác thường. Hai mắt tím khóa chặt lấy hắn, mảnh ngọc trên mai cũng rung lên dữ dội.
Con yêu thú há miệng gầm lớn, bắn ra hàng chục tia sét. Thủy Mạc không né sang hai bên mà lao thẳng tới, liên tục thay đổi nhịp Lưu Thủy Bộ, khi nhanh khi chậm, đưa cơ thể xuyên qua những khe hở cực nhỏ giữa các tia điện.
Một đạo sét đánh trúng vai, khiến Huyền Thủy Phong Giáp vỡ mất một mảng, nhưng bước chân hắn vẫn không dừng. Đạo thứ hai lướt qua sườn, để lại một vệt cháy dài. Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn hai trượng.
Lôi Giáp Cự Quy nâng chân trước đập mạnh xuống. Thủy Mạc lập tức trượt thấp người, lướt qua bên dưới rồi đánh cánh tay quấn đầy Lôi linh lực vào khe cổ vừa lộ ra.
Lôi quang tím bạc bùng phát, lần đầu tiên ép lớp Lôi lực bảo vệ bên ngoài lân giáp tách sang hai bên. Da thịt dưới cổ xuất hiện một vết cháy, máu đen chậm rãi chảy ra. Lôi Giáp Cự Quy gầm lên đau đớn, thân thể khổng lồ bị ép lùi nửa bước.
Hy vọng vừa xuất hiện trong mắt Diệp Khuynh Y đã nhanh chóng bị sự tỉnh táo thay thế. Chỉ lùi nửa bước, vết thương cũng không đủ sâu để uy hiếp sinh mệnh của yêu thú Huyền Đan cảnh.
Ngược lại, cơn đau khiến Lôi Giáp Cự Quy hoàn toàn nổi giận. Long văn trên toàn thân nó đồng loạt bùng sáng, giải phóng một luồng Lôi lực khủng khiếp từ trong chiếc mai. Thủy Mạc không kịp rút lui, Huyền Thủy Phong Giáp quanh người lập tức bị xé nát, Lôi lực đánh thẳng vào ngực, hất hắn bay ngược như một mũi tên đứt dây.
Thân thể Thủy Mạc xuyên qua màn đá vụn rồi đập mạnh xuống nền, trượt dài hơn mười trượng. Máu từ miệng trào ra, nhuộm đỏ vạt áo. Hắn muốn chống tay đứng dậy nhưng cánh tay vừa chịu lực đã lập tức mềm xuống. Lôi lực hỗn loạn chạy dọc kinh mạch, khiến mỗi lần hít thở đều kéo theo một cơn đau sâu tận xương.
“Thủy Mạc!”
Diệp Khuynh Y lập tức lao về phía hắn.
“Đừng tới!”
Thủy Mạc cố gắng quát lên. Giọng nói đã khàn đặc nhưng vẫn đủ khiến bước chân nàng dừng lại. Lôi Giáp Cự Quy nhìn người đang nằm giữa những mảnh đá vỡ, dường như cho rằng hắn đã mất khả năng chiến đấu nên không tiếp tục truy kích. Đôi mắt tím của nó chậm rãi chuyển sang Diệp Khuynh Y, người duy nhất còn đứng.
Con yêu thú bắt đầu tiến về phía nàng, mỗi bước chân đều khiến nền đá rung lên. Diệp Khuynh Y nhìn Thủy Mạc đang nằm bất động giữa những mảnh đá vỡ, máu vẫn không ngừng chảy xuống khóe môi. Một cảm giác lạnh lẽo chưa từng có lập tức lan khắp cơ thể nàng.
Nhưng nàng không thể chạy tới. Nếu để Cự Quy tiếp cận Thủy Mạc, chỉ cần một chân cũng đủ nghiền nát cơ thể đang trọng thương ấy.
Diệp Khuynh Y chậm rãi xoay người, chủ động chắn giữa hai bên. Thủy linh lực cùng Mộc linh lực còn sót lại trong cơ thể đồng loạt bùng phát. “Muốn tới chỗ hắn, trước hết phải bước qua ta.”
Hàng chục dây leo lập tức mọc lên từ mặt đá. Chúng không quấn vào lớp mai cứng rắn mà đồng loạt lao về phía mắt, cổ và những khớp chân của Cự Quy. Lôi Giáp Cự Quy phóng điện, thiêu từng lớp dây leo thành màu đen, nhưng Diệp Khuynh Y lập tức tạo ra lớp mới. Một dòng nước lớn xoay quanh cơ thể nàng, hóa thành vô số Thủy nhận liên tục cắt vào vị trí dưới cổ đã bị Thủy Mạc đánh trúng.
Máu đen tiếp tục chảy ra từ vết thương, nhưng bước chân Cự Quy vẫn không dừng lại. Chiếc chân trước khổng lồ quét ngang. Diệp Khuynh Y dựng Thủy Thuẫn, đồng thời dùng dây leo kéo cơ thể sang bên. Nàng tránh được móng vuốt, nhưng luồng khí ép đi kèm vẫn đánh trúng vai, hất nàng va mạnh vào vách đá.
Một tiếng rạn xương rất nhỏ vang lên trong lồng ngực, khiến hai đoạn xương sườn xuất hiện vết nứt. Máu trào khỏi khóe môi, nhưng Diệp Khuynh Y vẫn chống tay đứng dậy. Hai chân còn chưa vững, Lôi quang đã đánh tới. Nàng vung tay, dùng Mộc linh lực hóa thành một tấm lưới xanh kết hợp cùng màn nước chắn trước người, nhưng lớp phòng ngự chỉ duy trì được một thoáng đã bị xé nát.
Diệp Khuynh Y lại bị đánh văng, rơi xuống cách Thủy Mạc không xa. Hơi thở nhanh chóng trở nên hỗn loạn, phần linh lực vừa hồi phục sau ba ngày cũng gần như tiêu hao sạch sẽ.
Lôi Giáp Cự Quy tiếp tục tiến tới. Nó đi không nhanh, nhưng mỗi bước chân đều mang theo áp lực khiến người ta tuyệt vọng.
Diệp Khuynh Y nằm trên nền đá lạnh, cố chống tay đứng dậy nhưng cánh tay chỉ run lên rồi lại mềm xuống. Máu nơi khóe miệng vẫn tiếp tục chảy, ánh mắt nàng vô thức tìm về phía Thủy Mạc. Hắn vẫn nằm đó, không biết còn tỉnh hay đã hôn mê.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng không nghĩ tới thân phận con gái Thành chủ, không nghĩ tới Khánh Hải Thành, cũng không nghĩ tới việc mình có thể chết. Điều duy nhất khiến lòng nàng đau xé là nếu Thủy Mạc tiếp tục nằm ở đây, hắn cũng sẽ chết.
Những hình ảnh trong mấy ngày qua liên tục hiện lên trong đầu nàng. Bàn tay hắn giữ lấy nàng giữa dòng nước, tấm lưng đã cõng nàng đi qua rừng đá, câu nói “ta sẽ trở về”, cùng bóng người toàn thân đầy máu vẫn bước vào cửa hang. Và ngay lúc này, người ấy biết rõ không thể thắng, vẫn không chút do dự đứng trước mặt nàng đối đầu với yêu thú Huyền Đan cảnh.
Khóe mắt Diệp Khuynh Y chậm rãi đỏ lên. Cảm xúc trong lòng nàng đã không còn chỉ là cảm kích, cũng không còn đơn thuần là tin tưởng. Nỗi sợ mất đi người ấy khiến nàng cuối cùng cũng hiểu được thứ tình cảm đã âm thầm lớn lên trong lòng mình từ lúc nào.
Lôi Giáp Cự Quy nâng chân trước. Bóng tối khổng lồ lập tức phủ xuống cơ thể nàng. Diệp Khuynh Y không còn đủ sức né tránh, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Thủy Mạc lần cuối. Trong đôi mắt xanh nhạt không có tuyệt vọng, chỉ còn lại sự dịu dàng mà trước đây chính nàng cũng chưa từng nhận ra.
Thủy Mạc nhìn thấy ánh mắt ấy.
Hắn vẫn còn tỉnh, chỉ là cơ thể không thể cử động. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, một cảm giác đau đớn còn mạnh hơn tất cả thương thế trên người đột nhiên siết chặt trái tim hắn.
Không được.
Hắn không thể tiếp tục nằm ở đây, càng không thể nhìn nàng chết ngay trước mặt mình.
Linh lực trong Linh Hải biến dị bắt đầu xao động dữ dội. Từng đợt sóng linh lực liên tục dâng cao, tốc độ vận chuyển trong kinh mạch cũng tăng mạnh, không ngừng trùng kích bình cảnh đã ngăn cản hắn suốt thời gian qua.
Rắc!
Một âm thanh rất khẽ chợt vang lên. Nó không truyền ra bên ngoài, giữa hồ ngầm rộng lớn chỉ có Thủy Mạc cùng Hi Nguyệt trong Ý Thức Hải nghe thấy.
Ngay khoảnh khắc ấy, bình cảnh Linh Hải cảnh tầng chín hoàn toàn bị phá vỡ. Khí tức trên người Thủy Mạc đột ngột tăng mạnh, tu vi thuận thế bước sang một cảnh giới mới.
Linh Nguyên cảnh tầng một!
Lôi Giáp Cự Quy đã đạp chân xuống. Ngay khi móng vuốt khổng lồ sắp chạm tới Diệp Khuynh Y, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.
Thủy Mạc ôm lấy eo nàng, xoay người dùng lưng đối diện với chân quy. Huyền Thủy Phong Giáp lập tức bùng phát, linh lực vận chuyển nhanh hơn trước, khiến lớp màng nước vừa hình thành đã dày thêm một tầng.
Chân quy đánh trúng, khiến Huyền Thủy Phong Giáp lập tức lõm sâu. Thủy Mạc phun ra một ngụm máu nhưng vẫn mượn lực từ cú đánh, ôm Diệp Khuynh Y lao khỏi phạm vi nguy hiểm. Hai người lăn qua nền đá, vừa dừng lại hắn đã lập tức chống tay đứng lên, đưa nàng tới một góc lõm sâu dưới vách. Những tảng đá lớn ở đây vừa vặn có thể che chắn phần lớn công kích trực diện.
Thủy Mạc đặt nàng ngồi dựa vào vách rồi lấy một viên Hồi Nguyên Đan đưa tới. “Khuynh Y, nàng ở đây chờ ta.”
Diệp Khuynh Y vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi kinh ngạc. Đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, giống như muốn xác nhận người trước mặt thật sự còn sống. “Ngươi…”
“Không được tự ý bước ra.”
“Nhưng thương thế của ngươi—”
“Ta còn đứng được.” Thủy Mạc nhìn thẳng vào mắt nàng. Giọng nói không lớn nhưng sự vững vàng bên trong lại khiến mọi lời ngăn cản của Diệp Khuynh Y phải dừng lại. “Tin ta.”
Bàn tay nàng siết chặt viên đan dược. Diệp Khuynh Y muốn ngăn hắn, cũng muốn tiếp tục cùng hắn chiến đấu, nhưng cơ thể hiện tại ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Nếu nàng cố bước ra, chỉ khiến hắn phải phân tâm bảo vệ. Qua một khoảng lặng ngắn ngủi, nàng cuối cùng cũng khẽ gật đầu. “Ta chờ ngươi.”
Thủy Mạc xoay người, dùng bóng lưng đầy thương tích một lần nữa chắn trước mặt nàng. Nhìn hắn từng bước đi về phía Lôi Giáp Cự Quy, nước mắt đang dâng nơi khóe mắt Diệp Khuynh Y cuối cùng cũng không thể kìm lại. Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống gò má, nhưng nàng không lên tiếng gọi hắn, chỉ ngồi đó nhìn thật lâu.
Bởi đến lúc này nàng đã hiểu, nỗi lo sợ trong lòng mình không còn là sự lo lắng đơn thuần dành cho một người đồng hành. Nàng sợ mất hắn, sợ tới mức trái tim cũng đau theo từng bước chân hắn rời đi.
…
Đột phá Linh Nguyên cảnh không thể lập tức khiến Thủy Mạc có sức mạnh sánh ngang Huyền Đan cảnh. Khoảng cách giữa hai bên vẫn tồn tại, thậm chí còn rất lớn, nhưng cảnh giới tăng lên đã giúp hắn khôi phục một phần sức chiến đấu, đồng thời khiến tốc độ vận chuyển linh lực mạnh hơn trước.
Thủy Mạc không lập tức lao lên. Hắn chậm rãi di chuyển quanh Lôi Giáp Cự Quy, ánh mắt theo dõi từng đường long văn trên chiếc mai khổng lồ. Nếu sức mạnh không đủ để phá vỡ phòng ngự, hắn chỉ có thể dùng cách khác.
Mỗi lần Cự Quy phóng thích Lôi quang, những đường long văn sẽ sáng lên từ bốn chân rồi hội tụ về mảnh ngọc giữa mai. Khi công kích kết thúc, Lôi lực lại từ mảnh ngọc tản ngược về toàn thân. Trong quá trình chuyển đổi ấy, có một nhịp cực ngắn long văn quanh chân sau bên trái sẽ tối đi. Đó không phải điểm yếu cố định, chỉ là sơ hở xuất hiện trong lúc Lôi lực luân chuyển.
Thủy Mạc lại đưa mắt nhìn phần đường đá dốc gần mép hồ. Vụ nổ trước đó đã khiến nền đá xuất hiện nhiều vết nứt, bên dưới còn có một dòng nước ngầm không ngừng va vào chân vách. Hắn không thể dùng sức mạnh trực tiếp lật ngã một con Cự Quy lớn hơn mình hàng chục lần, nhưng chính trọng lượng khổng lồ của nó có thể trở thành nhược điểm.
Một đạo Phong Thủy Liệt Ảnh lập tức chém về phía mắt phải Cự Quy. Con yêu thú thu đầu lại, đúng lúc đạo phong nhận thứ hai theo sát phía sau, vừa vặn chém vào vết thương dưới cổ, khiến máu đen bắn ra.
Lôi Giáp Cự Quy hoàn toàn nổi giận, dùng thân thể khổng lồ lao thẳng về phía hắn. Thủy Mạc lập tức xoay người chạy dọc mép hồ, nhưng không đẩy tốc độ tới cực hạn mà luôn giữ khoảng cách vừa đủ, khiến Cự Quy cho rằng chỉ cần tiến thêm một bước là có thể nghiền nát hắn.
Mỗi bước chân của con yêu thú đều khiến nền đá rung chuyển. Khi tới gần đoạn dốc đã nứt, Thủy Mạc đột ngột đổi hướng, dùng Lưu Thủy Bộ lướt sang bên trái. Lôi Giáp Cự Quy không kịp chuyển thân, chân trước đạp thẳng lên vùng đá yếu.
Một tiếng nứt vang lên, vết rạn lập tức lan rộng nhưng nền đá vẫn chưa hoàn toàn sụp xuống. Lôi Giáp Cự Quy xoay đầu, Lôi lực lại bắt đầu hội tụ trong miệng.
Thủy Mạc không né đi quá xa. Hắn đứng ngay phía dưới đoạn vách nứt, đợi tới khi quả cầu điện hình thành hoàn chỉnh mới thi triển Lưu Thủy Bộ rời khỏi vị trí. Lôi quang đánh thẳng xuống nền đá, khiến vách đá vốn đã nứt lập tức sụp xuống, chân trước của Cự Quy mất điểm tựa.
Thân thể khổng lồ nghiêng sang một bên nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống. Bốn chân cắm sâu vào nền đá, cố gắng giữ lại thăng bằng, long văn trên mai cũng đồng loạt sáng lên.
Thủy Mạc lập tức nhìn thấy nhịp chuyển đổi mà mình chờ đợi. “Chính là lúc này!”
Hắn lao thẳng tới chân sau bên trái. Huyền Thủy Phong Giáp bao phủ toàn thân, không dùng để phòng ngự mà hoàn toàn chuyển thành lực đẩy, đưa tốc độ của hắn lên cực hạn. Thủy Mạc trượt thấp người xuống dưới phần bụng, bàn tay phải đánh thẳng vào khớp chân đang tạm thời mất đi sự bảo vệ của Lôi lực.
“Trùng Lãng Chưởng!”
Ba tầng chấn lực liên tiếp bộc phát. Một tiếng nứt giòn vang lên từ xương khớp, chân sau bên trái của Cự Quy lập tức khuỵu xuống. Toàn bộ thân thể vốn đã nghiêng hoàn toàn mất thăng bằng rồi ngã mạnh trên nền đá. Chiếc mai khổng lồ đập xuống sát mép hồ, khiến nước đen bắn cao hàng chục trượng, đồng thời để lộ hoàn toàn mảnh ngọc nằm giữa mai rùa.
Con Cự Quy gầm lên, cố dùng bốn chân lật lại cơ thể. Thủy Mạc lập tức đạp lên lớp mai. Từng tia Lôi lực tím bắn ra từ long văn, liên tục đánh vỡ Huyền Thủy Phong Giáp quanh hai chân hắn, nhưng bước chân Thủy Mạc vẫn không dừng lại. Mỗi bước đi đều để lại một vệt máu, khoảng cách giữa hắn và mảnh ngọc cũng nhanh chóng rút ngắn.
Khi chỉ còn cách một trượng, Thủy Mạc đưa tay nắm lấy mảnh ngọc tím đen. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào nó, Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải biến dị lập tức rung mạnh, mảnh ngọc đang được cất trong Hắc Long Nhẫn cũng tự động bay ra.
Hai mảnh ngọc đồng thời phát sáng, những đường long văn trên bề mặt bắt đầu cộng hưởng. Một tiếng “cạch” vang lên, mảnh ngọc trên mai Cự Quy đột ngột bật khỏi vị trí, khiến toàn bộ Lôi lực đang lưu chuyển trên lớp mai lập tức rơi vào hỗn loạn.
Những đường long văn liên tục sáng lên rồi tắt đi. Lôi Giáp Cự Quy phát ra tiếng gầm đau đớn, bởi thứ nó vừa mất không chỉ là một mảnh chìa khóa mà còn là vật đã giúp ổn định Lôi lực trong cơ thể suốt nhiều năm.
Điện tím dưới mặt hồ lập tức mất khống chế, men theo bốn chân Cự Quy tràn ngược vào lớp mai. Từng tiếng nổ liên tiếp vang lên bên trong cơ thể nó, hất Thủy Mạc khỏi mai rùa.
Hắn xoay người giữa không trung rồi đáp xuống gần phần cổ đang lộ ra. Lôi Giáp Cự Quy vẫn muốn thu đầu vào trong mai, nhưng Lôi lực hỗn loạn khiến động tác của nó chậm đi rõ rệt.
Ánh mắt Thủy Mạc lập tức dừng trên vết thương dưới cổ. Đây chính là vị trí hắn và Diệp Khuynh Y đã liên tục công kích từ đầu trận. Lớp lân giáp đã nứt, máu đen không ngừng trào ra, cũng là cơ hội cuối cùng của hắn.
Toàn bộ linh lực còn lại trong cơ thể được Thủy Mạc dồn vào cánh tay phải. Những tia Lôi linh lực cuối cùng cũng bị dẫn ra từ Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng, quấn quanh lòng bàn tay. Kinh mạch đau đớn như đang bị thiêu đốt, nhưng hắn vẫn đánh chưởng xuống.
“Trùng Lãng Chưởng!”
Tầng chưởng lực thứ nhất đánh vỡ lớp lân giáp đã nứt, tầng thứ hai xuyên sâu vào da thịt, tầng thứ ba mang theo Lôi linh lực men theo vết thương truyền thẳng vào nội phủ.
Một tiếng nổ trầm thấp vang lên trong cơ thể Cự Quy. Thân thể khổng lồ lập tức giật mạnh, hai mắt tím mở lớn rồi chậm rãi mất đi ánh sáng. Chiếc đầu nặng nề rơi xuống nền đá, những đường long văn trên mai cũng lần lượt tắt đi.
Lôi Giáp Cự Quy Huyền Đan cảnh tầng một cuối cùng cũng nằm yên. Mặt hồ phía sau chậm rãi bình ổn trở lại, chỉ còn tiếng nước va vào vách đá vang lên giữa không gian rộng lớn.
Thủy Mạc vẫn đứng bên cạnh phần cổ nó. Qua hai hơi thở, toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn hoàn toàn cạn kiệt. Hai chân lập tức mềm xuống, khiến hắn quỳ một gối. Bàn tay vừa chống lên nền đá đã run mạnh, không còn đủ sức giữ cơ thể.
“Thủy Mạc!”
Diệp Khuynh Y bất chấp thương thế lao ra khỏi góc đá. Nàng chạy tới đúng lúc cơ thể hắn đổ xuống, hai tay lập tức vòng qua người rồi ôm chặt hắn vào lòng.
“Thủy Mạc!”
Giọng nàng run lên, hoàn toàn không còn sự bình tĩnh thường ngày. Diệp Khuynh Y vội vàng kiểm tra hơi thở rồi đặt tay lên cổ tay hắn. Khi cảm nhận được mạch đập tuy yếu nhưng vẫn tương đối ổn định, cơ thể căng cứng của nàng mới hơi thả lỏng. Nước mắt vốn bị ép xuống lại không thể kìm được, liên tục chảy qua gò má.
“Ngươi đã thắng rồi.” Nàng ôm hắn chặt hơn, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào. “Không cần cố nữa.”
Thủy Mạc vẫn còn một chút ý thức. Hắn nhìn gương mặt trước mắt, nhìn khóe mắt nàng đỏ lên cùng những giọt nước mắt liên tục lăn qua gương mặt vốn luôn thanh nhã và bình tĩnh. Hắn cố nâng tay, muốn lau chúng đi, nhưng cánh tay chỉ nhấc được nửa đường đã mất sức rơi xuống.
Diệp Khuynh Y lập tức giữ lấy bàn tay ấy rồi áp lòng bàn tay hắn lên gò má mình. Nước mắt nóng hổi thấm vào những ngón tay lạnh ngắt. “Đừng gắng nữa. Ngươi đã làm quá nhiều rồi.”
Nàng cúi xuống, trán gần như chạm vào trán hắn. Sự sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn tan đi, khiến câu nói tiếp theo trở nên nghẹn ngào hơn. “Sau này… đừng liều mạng như vậy nữa, được không?”
Môi Thủy Mạc khẽ động nhưng hắn không còn đủ sức phát ra âm thanh. Chỉ có khóe môi cong lên rất nhẹ, giống như muốn nói rằng mình đã nghe thấy. Sau đó mí mắt hắn chậm rãi khép lại, bàn tay đang được Diệp Khuynh Y giữ lấy hoàn toàn thả lỏng.
“Thủy Mạc…”
Nàng gọi thêm một lần nhưng không nhận được đáp lại. Diệp Khuynh Y ôm hắn thật lâu, sau đó mới ép bản thân bình tĩnh trở lại. Hơi thở vẫn còn, mạch tượng tuy yếu nhưng chưa hỗn loạn tới mức nguy hiểm tính mạng. Phần lớn thương thế đến từ linh lực cạn kiệt, kinh mạch bị Lôi linh lực phản phệ cùng những đòn đánh trực tiếp của Cự Quy.
Nàng lấy một viên Hồi Nguyên Đan, dùng Thủy linh lực hòa tan rồi cẩn thận đưa vào miệng hắn. Sau đó Diệp Khuynh Y dìu hắn tới một vùng đá bằng phẳng, lấy áo ngoài trải xuống nền. Nhưng khi định đặt đầu hắn xuống, ánh mắt nàng lại dừng trên những vết thương phía sau đầu và vai. Cuối cùng, nàng chậm rãi ngồi xuống, để đầu Thủy Mạc tựa lên đùi mình.
Diệp Khuynh Y tháo lớp băng đã thấm máu, dùng Mộc linh lực kiểm tra từng vết thương. Vai trái đã rách trở lại, ngực có dấu vết bị Lôi lực đánh trực tiếp, cánh tay phải bỏng đỏ vì cưỡng ép vận chuyển Lôi linh lực, nhiều đoạn kinh mạch cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ.
Nàng cắn nhẹ môi rồi cẩn thận xử lý từng vết thương, bôi dược dịch và dùng băng sạch quấn lại. Sau đó hai ngón tay đặt lên mạch môn, từng tia Mộc linh lực dịu nhẹ chậm rãi tiến vào kinh mạch hắn.
Bản thân Diệp Khuynh Y cũng mang nội thương, hai đoạn xương sườn liên tục truyền tới cảm giác đau nhói mỗi khi hít thở. Nhưng từ đầu tới cuối, bàn tay đặt trên cổ tay Thủy Mạc chưa từng rời đi.
Sau khi xác nhận dược lực đã bắt đầu phát huy, nàng mới khép mắt điều tức. Một tay vẫn đặt trên vai hắn, thỉnh thoảng lại mở mắt, cúi xuống kiểm tra hơi thở, giống như chỉ cần lơ là một chút, người đang nằm trên đùi sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt.
…
Gần ba canh giờ sau, ý thức Thủy Mạc dần khôi phục.
Điều đầu tiên hắn cảm nhận được không phải đau đớn mà là một mùi hương cỏ cây rất nhạt. Bên tai có tiếng nước hồ vỗ vào vách đá, xen lẫn nhịp thở nhẹ nhàng ngay phía trên.
Thủy Mạc chậm rãi mở mắt. Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn là gương mặt Diệp Khuynh Y. Nàng đang cúi nhìn hắn, mái tóc xanh đen rủ xuống bên má. Dưới ánh lôi quang tím nhạt phản chiếu từ mặt hồ, vẻ thanh nhã thường ngày trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Khi thấy hắn mở mắt, đôi mắt xanh lập tức sáng lên, một nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi. Không phải nụ cười lễ phép của con gái Thành chủ, cũng không phải vẻ trêu chọc kín đáo trong hang đá, mà là sự nhẹ nhõm thật sự khi xác nhận hắn vẫn còn sống.
Nhưng nơi khóe mắt nàng vẫn còn một lớp nước mỏng. Một giọt lệ chậm rãi trượt xuống gò má.
Thủy Mạc cố nâng tay. Lần này cánh tay tuy run nhưng vẫn có thể cử động, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại. “Khóc gì chứ… Ta không dễ chết như vậy đâu.”
Diệp Khuynh Y nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình. Ánh mắt nàng vừa giận vừa đau lòng. “Ngươi còn nói được câu đó?”
“Xem ra…” Hơi thở Thủy Mạc hơi ngắt quãng nhưng khóe môi vẫn cong lên. “Ta quả thật chưa chết.”
“Ngươi—” Diệp Khuynh Y muốn trách hắn, nhưng vừa mở miệng, giọng nói đã nghẹn lại. Cuối cùng nàng chỉ siết bàn tay hắn chặt hơn. “Lần sau không được làm như vậy nữa.”
“Nếu có cách khác, ta sẽ không liều.”
“Lời này không đáng tin.”
“Ta sẽ cố khiến nó đáng tin hơn.”
Diệp Khuynh Y nhìn hắn một lúc lâu rồi khẽ quay mặt đi, nhưng bàn tay đang nắm lấy hắn vẫn không buông ra.
Tới lúc này, Thủy Mạc mới nhận ra đầu mình vẫn đang tựa trên đùi nàng. Ánh mắt hắn hơi dừng lại. “Khuynh Y, ta ngủ bao lâu rồi?”
“Gần ba canh giờ.”
“Nàng cứ ngồi như vậy?”
“Ngươi bị thương ở đầu và vai.” Diệp Khuynh Y cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng phần vành tai đã hơi đỏ lên. “Nền đá quá cứng.”
Thủy Mạc nhìn vẻ mặt đang cố giữ bình thản của nàng, cuối cùng không tiếp tục hỏi. Hắn chậm rãi chống tay ngồi dậy, nhưng cơ thể vừa rời khỏi đùi nàng, cảm giác đau đớn đã lập tức lan khắp kinh mạch.
Diệp Khuynh Y vội đỡ lấy vai phải hắn. “Chậm thôi.”
“Ta cần điều tức.”
“Trước tiên dựa vào vách.”
Nàng dìu hắn ngồi tựa bên cạnh rồi mới chậm rãi buông tay. Thủy Mạc lấy một viên Hồi Nguyên Đan khác, chia thành hai phần và chỉ dùng một nửa, tránh để dược lực quá mạnh tràn vào những đoạn kinh mạch đang tổn thương.
Linh lực trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Tới lúc này, Thủy Mạc mới thật sự cảm nhận được sự thay đổi sau khi vượt qua bình cảnh. Linh Hải biến dị vẫn cuộn sóng như trước, nhưng tốc độ vận chuyển linh lực đã nhanh hơn, khí tức cũng mạnh và ổn định hơn Linh Hải cảnh tầng chín rất nhiều.
Linh Nguyên cảnh tầng một.
Hắn đã thật sự bước qua một đại cảnh giới.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt vẫn đứng dưới Ngân Thụ. Từ lúc trận chiến bắt đầu tới giờ, nàng gần như không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Thủy Mạc tự chiến đấu, tự thất bại, sau đó vượt qua bình cảnh và tìm ra cách phá lớp giáp của Cự Quy.
Khi ý thức hắn xuất hiện, đôi mắt bạc lạnh lùng lập tức nhìn sang. “Đột phá trong tình trạng kinh mạch tổn thương, lại cưỡng ép vận dụng Lôi linh lực khi chưa có công pháp thích hợp. Ngươi đúng là rất biết tự hành hạ mình.”
Thủy Mạc cười khổ. “Ta còn sống.”
“Không có nghĩa cách làm của ngươi là đúng.” Hi Nguyệt khẽ hừ, nhưng qua một lát, giọng nàng vẫn dịu đi đôi chút. “Cảnh giới vừa đột phá, khí tức chưa hoàn toàn ổn định. Ít nhất trong vài ngày tới, ngươi không được tiếp tục cưỡng ép điều động Lôi linh lực.”
“Ta biết rồi.”
“Hy vọng ngươi thật sự biết.”
Hi Nguyệt nói xong liền quay mặt đi. Thủy Mạc cũng không còn sức trêu chọc nàng, ý thức nhanh chóng trở về thân thể.
Sau gần nửa canh giờ điều tức, sắc mặt hắn cuối cùng cũng có thêm một chút huyết sắc. Diệp Khuynh Y ngồi bên cạnh, dùng Mộc linh lực chữa trị phần xương sườn bị nứt. Khi thấy hắn mở mắt, nàng lập tức dừng lại. “Thế nào?”
“Chưa chết.”
Ánh mắt Diệp Khuynh Y lập tức trở nên lạnh hơn.
Thủy Mạc khẽ ho một tiếng, chủ động sửa lời: “Đã ổn định hơn.”
“Linh Nguyên cảnh tầng một?”
“Ừm.”
Hắn không giấu nàng. Khóe môi Diệp Khuynh Y hơi cong lên. “Chúc mừng.”
“Đổi bằng một thân thương tích.”
“Vậy sau này nhớ đừng dùng cách này để đột phá lần nữa.”
“Ta cũng không muốn.”
Hai người nhìn nhau. Không khí nặng nề còn sót lại sau trận chiến cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
…
Thi thể Lôi Giáp Cự Quy vẫn nằm bên mép hồ, gần như chắn mất một phần con đường đá. Sau khi khôi phục đủ sức di chuyển, Thủy Mạc và Diệp Khuynh Y mới cùng nhau kiểm tra chiến lợi phẩm.
Nội đan của Cự Quy nằm sâu gần tim. Đó là một viên nội đan lớn hơn nắm tay, bên trong chứa Lôi lực cực kỳ hùng hậu. Chỉ cần đặt gần mặt đất, những mảnh đá vụn xung quanh cũng liên tục phát ra tiếng xẹt nhỏ. Ngoài nội đan, mai rùa, lân giáp, tinh huyết, gân cùng bốn móng vuốt đều là vật liệu Huyền Đan cảnh có giá trị rất cao.
Thủy Mạc thu toàn bộ thi thể vào Hắc Long Nhẫn, khiến không gian rộng lớn bên trong lập tức bị chiếm mất một phần đáng kể.
Hai mảnh ngọc tím đen đã tự động ghép lại với nhau. Vết nứt giữa chúng vẫn còn, chứng minh có thể vẫn thiếu một phần rất nhỏ, nhưng hình đầu rồng trên bề mặt đã gần như hoàn chỉnh.
Sau khi ghép lại, mảnh ngọc liên tục phát ra ánh sáng yếu, hướng về phía vách đá sau nơi Cự Quy từng nằm. Thủy Mạc men theo phương hướng ấy, nhanh chóng phát hiện vài đường long văn rất mờ phía sau một lớp rong đen cùng đá vụn.
Diệp Khuynh Y lập tức dùng nước rửa sạch lớp bụi bám bên ngoài. Một cánh cửa đá nhỏ dần hiện ra trước mắt hai người. Khác với cửa động phía trên, nơi này không có trận pháp công kích. Khi mảnh ngọc được đưa tới gần, long văn trên cửa chỉ sáng lên một vòng rồi cánh cửa tự động mở vào trong, để một luồng không khí khô lạnh tràn ra.
Phía sau cánh cửa là một căn phòng đá.
Hai người không vội bước vào. Sau khi lần lượt dùng linh lực dò xét, xác nhận bên trong không có khí tức sinh mệnh hay trận pháp nguy hiểm, Thủy Mạc mới chủ động đi trước.
Ánh sáng từ Dạ Minh Châu nhanh chóng xua tan bóng tối. Căn phòng rộng hơn tưởng tượng, hai bên đặt hàng chục kệ đá cao, trên đó có cổ tịch, ngọc giản cùng những cuộn da thú đã phủ đầy bụi thời gian.
Rất nhiều sách đã mục nát, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể lập tức vỡ thành tro. Nhưng một số ngọc giản vẫn được những trận pháp nhỏ bảo vệ, bề mặt còn lưu lại linh quang yếu ớt.
Diệp Khuynh Y bước tới kệ gần nhất. Nàng không tùy tiện cầm lấy đồ vật mà chỉ quan sát những chữ cổ được khắc bên dưới từng tầng. “Luyện đan.”
Ánh mắt nàng chuyển sang kệ đá bên cạnh. “Luyện khí.”
Xa hơn còn có những ngọc giản ghi lại trận pháp, cách nhận biết linh dược cùng phương pháp xử lý khoáng thạch Lôi thuộc tính. Ở phía trong cùng là ba kệ đá thấp hơn, trên mỗi kệ đều đặt những ngọc giản mang khí tức khác nhau. Một kệ tỏa ra hơi nước lạnh, một kệ luôn được luồng gió rất nhẹ bao quanh, kệ cuối cùng thỉnh thoảng lại lóe lên điện tím.
“Công pháp Thủy, Phong và Lôi thuộc tính.”
Ánh mắt Thủy Mạc dừng trên kệ chứa ngọc giản Lôi hệ, nhưng hắn không lập tức bước tới. Sự chú ý của hắn đã bị góc sâu nhất trong căn phòng thu hút.
Nơi đó có một chiếc ghế đá, trên ghế là một bộ xương người vẫn giữ tư thế ngồi ngay ngắn, lưng tựa vào thành ghế. Quần áo đã mục nát gần hết, chỉ còn vài mảnh vải màu tím đen dính lại trên xương vai. Đầu lâu hơi cúi xuống, giống như người ấy đã ngồi tại đây, lặng lẽ chờ đợi qua vô số năm tháng.
Trên ngón tay phải của bộ xương vẫn còn đeo một chiếc nhẫn. Lớp bụi dày không thể che giấu hoàn toàn ánh sáng rất yếu đang lưu chuyển trên bề mặt.
Một chiếc nhẫn trữ vật.
Thủy Mạc và Diệp Khuynh Y dừng lại cách bộ xương vài bước, không ai lập tức chạm vào. Đúng lúc ấy, mảnh ngọc tím đen trong tay Thủy Mạc đột nhiên rung nhẹ.
Trong căn phòng đã im lặng suốt vô số năm, một đường long văn dưới chân chiếc ghế đá chậm rãi sáng lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.