Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 52: Long Văn Cổ Động

Đăng: 05/09/2026 07:50 6,834 từ 9 lượt đọc


Tiếng sấm trầm thấp từ trong lòng núi vọng ra.

Thùng!

Âm thanh không quá lớn, nhưng mỗi lần vang lên, mặt đất dưới chân Thủy Mạc và Diệp Khuynh Y đều rung rất nhẹ. Những đường long văn đã bị thời gian ăn mòn trên hai bên vách đá cũng theo đó sáng lên một nhịp, sau đó nhanh chóng chìm trở lại trong màu đen tĩnh lặng.

Hai người không lập tức tiến vào.

Thủy Mạc đứng cách cửa động khoảng ba trượng, ánh mắt chậm rãi di chuyển dọc theo từng đường hoa văn trên vách núi. Mảnh ngọc tím đen vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn, thỉnh thoảng lại truyền tới một tia rung động rất nhỏ.

Diệp Khuynh Y đứng bên cạnh. Sau ba ngày dưỡng thương, sắc mặt nàng đã khôi phục phần lớn huyết sắc. Độc tố trong kinh mạch gần như được dẫn ra hoàn toàn, linh lực cũng trở lại khoảng bảy phần. Chỉ là mỗi khi vận chuyển quá nhanh, nơi cổ tay phải vẫn xuất hiện chút tê buốt.

Nàng nâng tay, đưa một tia Thủy linh lực về phía cửa động. Dòng nước mảnh như sợi chỉ lướt qua khoảng không, nhưng vừa tiến gần vách đá đã bị một tia điện tím đột nhiên xuất hiện xé tan.

Phụt!

Hơi nước tản ra. Một mùi khét nhạt lập tức lan trong không khí.

Diệp Khuynh Y thu tay, ánh mắt dừng trên những đường điện vừa biến mất.

“Lôi lực ngoài cửa động không ổn định. Có lúc rất yếu, nhưng cũng có lúc đột nhiên mạnh lên gấp nhiều lần.”

Thủy Mạc khẽ gật đầu. Hắn cũng đã nhận ra Lôi lực trong cổ động không liên tục tràn ra ngoài mà vận động theo từng nhịp của tiếng sấm bên trong ngọn núi. Mỗi khi âm thanh ấy vang lên, toàn bộ Lôi lực quanh cửa động sẽ bị hút ngược vào trong, giống như ngọn núi đang hít vào. Đến khi mặt đất ngừng rung, một phần Lôi lực mới theo những khe đá lan trở lại.

Điều kỳ lạ là long văn trên mảnh ngọc chỉ sáng lên khi Lôi lực đang rút vào lòng núi.

“Chờ thêm một nhịp.”

Diệp Khuynh Y không phản đối. Hai người lùi về một mỏm đá tương đối bằng phẳng, tranh thủ điều tức trong thời gian ngắn. Không ai biết bên trong cổ động đang che giấu thứ gì. Tiến vào với trạng thái chưa hoàn chỉnh chẳng khác nào tự đẩy mình vào nguy hiểm.

Thủy Mạc khép mắt, để linh lực trong Linh Hải chậm rãi luân chuyển. Những thương tổn do trận chiến với Lôi Văn Hắc Báo vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng đã không còn ảnh hưởng lớn tới việc vận chuyển linh lực. Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng nằm sâu trong Linh Hải cũng yên tĩnh hơn trước. Nó không chủ động bộc phát, chỉ thỉnh thoảng rung nhẹ theo tiếng sấm trong lòng núi, giống như đang đáp lại lời gọi từ một tồn tại ở nơi rất sâu.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đứng dưới Ngân Thụ. Đôi mắt bạc của nàng lặng lẽ quan sát những long văn trên vách đá thông qua cảm nhận của Thủy Mạc.

“Nhìn ra điều gì không?” Hắn truyền âm hỏi.

Hi Nguyệt không lập tức đáp. Nàng nâng tay, dùng linh quang mô phỏng một phần hoa văn ngoài cửa động. Những đường sáng tím đan xen giữa không trung, nhưng không thể nối liền thành một thể hoàn chỉnh.

“Long văn rất cổ, không giống phù văn hiện tại của nhân tộc. Trong đó có dấu vết của Lôi Long nhất mạch, nhưng phần lớn đã bị thời gian phá hủy.”

“Có thể mở không?”

“Cửa ngoài không khó.” Ánh mắt nàng chuyển sang mảnh ngọc tím đen trong tay hắn. “Khó ở chỗ vật này không hoàn chỉnh. Cho dù mở được, nó cũng chỉ có thể khiến phong ấn xuất hiện một khe hở.”

Nàng dừng lại một nhịp, giọng nói nghiêm túc hơn.

“Ta cũng không chắc sau khi đi vào, các ngươi còn có thể quay ra bằng con đường cũ.”

Thủy Mạc chậm rãi mở mắt. Sự trầm mặc của hắn nhanh chóng khiến Diệp Khuynh Y chú ý.

“Có vấn đề?”

“Mảnh ngọc không đầy đủ.”

Hắn đưa vật trong tay cho nàng nhìn. Một cạnh của mảnh ngọc bị vỡ nham nhở, những long văn chạy tới đó cũng bị cắt ngang, chứng minh nó chỉ là một phần của vật hoàn chỉnh.

“Có thể cửa động sẽ không mở hoàn toàn. Sau khi vào trong, chúng ta cũng chưa chắc còn có thể quay ra bằng con đường cũ.”

Diệp Khuynh Y nhìn cửa động tối đen phía trước. Nàng không mất quá nhiều thời gian cân nhắc.

“Chúng ta còn đường khác sao?”

“Chưa phát hiện.”

“Vậy đi vào.” Giọng nàng rất bình tĩnh. “Dù bên trong có nguy hiểm, ít nhất vẫn còn một con đường. Nếu tiếp tục ở ngoài này, chúng ta cũng không thể tìm được cách trở về Khánh Hải Thành.”

Thủy Mạc nhìn nàng trong chốc lát. Không có hoảng loạn, cũng không có sự miễn cưỡng trong đôi mắt xanh nhạt ấy. Nàng đã biết nguy hiểm có thể đang chờ phía trước, nhưng vẫn đưa ra lựa chọn của mình.

Hắn khẽ gật đầu.

“Được.”

Hai người tiếp tục chờ. Qua hơn hai mươi hơi thở, tiếng sấm trong lòng núi lại vang lên.

Thùng!

Mặt đất rung nhẹ. Lôi lực đang lan quanh cửa động lập tức bị hút ngược vào trong. Mảnh ngọc tím đen trong tay Thủy Mạc cũng đồng thời sáng lên.

“Đi.”

Hai người nhanh chóng tiến tới trước cửa động. Ở khoảng cách gần, bọn họ mới nhìn rõ giữa những long văn trên vách đá có một khe lõm nhỏ. Hình dạng của nó gần giống mảnh ngọc tím đen, nhưng lớn hơn một chút, đồng thời còn thiếu một phần kéo dài về phía bên phải.

Thủy Mạc đưa mảnh ngọc tới gần. Vật ấy lập tức tự động rời khỏi lòng bàn tay. Từng đường lôi quang tím đen lan ra từ bề mặt, nối liền với long văn quanh khe lõm.

Cạch!

Mảnh ngọc rơi vào vị trí khuyết, nhưng chỉ khớp được hơn một nửa. Phần lõm còn lại vẫn trống không.

Những long văn trên cửa động lần lượt sáng lên. Ánh tím chạy dọc từ trung tâm tới hai bên vách núi, khiến toàn bộ ngọn núi rung mạnh hơn trước.

Ầm ầm!

Bụi đá liên tục rơi xuống. Một đường nứt nhỏ chậm rãi xuất hiện giữa vách núi vốn liền thành một khối. Đường nứt mở rộng từng chút, cuối cùng chỉ tạo thành một khe hẹp vừa đủ cho một người nghiêng người lách qua.

Không thể mở rộng hơn.

Mảnh ngọc cũng đã dừng phát sáng.

“Quả nhiên còn thiếu.” Ánh mắt Diệp Khuynh Y dừng trên phần lõm vẫn trống. “Phải vào trước khi cửa khép lại.”

Thủy Mạc bước tới khe đá. Hắn không lập tức đi qua mà đưa một tia Thủy linh lực vào trong dò xét. Sau khi xác nhận phía sau không có công kích lập tức, hắn mới nghiêng người lách qua.

“Ta qua trước.”

Bóng hắn nhanh chóng biến mất sau vách đá. Qua một hơi thở, giọng Thủy Mạc mới từ bên trong truyền ra.

“Không có nguy hiểm.”

Diệp Khuynh Y lập tức bước tới. Khoảng trống quả thật rất hẹp, buộc nàng phải nghiêng vai, một tay chống vào vách đá để chậm rãi lách qua. Nhưng khi nửa người nàng vừa tiến vào bên trong, cửa đá đột nhiên rung mạnh.

Khe hở bắt đầu khép lại.

“Cẩn thận!”

Thủy Mạc lập tức chụp lấy cổ tay nàng rồi kéo mạnh. Diệp Khuynh Y bị kéo khỏi khe đá, cơ thể mất thăng bằng lao về phía trước. Cánh tay còn lại của hắn theo bản năng vòng qua eo nàng, ngăn cả người nàng đập vào vách đá đối diện.

Ầm!

Cửa động hoàn toàn khép lại. Chút ánh sáng vốn xuyên qua khe đá lập tức biến mất, khiến không gian xung quanh chìm vào bóng tối.

Hai người đứng sát nhau. Một tay Thủy Mạc vẫn giữ cổ tay nàng, cánh tay còn lại vòng ngang eo. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai gần như hòa vào nhau trong không gian kín.

Diệp Khuynh Y hơi ngẩng đầu. Ánh sáng tím rất nhạt từ long văn trên vách phản chiếu trong đôi mắt xanh của nàng.

“Cửa khép rồi.”

Thủy Mạc im lặng một nhịp rồi buông tay khỏi eo nàng.

“Ừm.”

Hắn quay lại kiểm tra vách đá phía sau. Nơi đó đã hoàn toàn liền lại, không còn nhìn thấy khe hở vừa xuất hiện.

Một tiếng động nhỏ chợt vang lên gần chân hai người.

Cạch!

Mảnh ngọc tím đen tự rơi khỏi khe lõm tương ứng bên phía trong cửa động rồi trượt xuống mặt đất. Thủy Mạc cúi xuống nhặt lên. Long văn trên bề mặt đã tối lại, không còn xuất hiện phản ứng với cánh cửa phía sau.

Diệp Khuynh Y thử truyền linh lực vào vách đá, nhưng toàn bộ sức mạnh đều bị lớp đá đen hấp thu, không để lại một chút dấu vết.

“Xem ra chỉ có thể tiến về phía trước.”

Giọng nàng vẫn bình tĩnh, không hề có vẻ hoảng loạn vì đường lui vừa bị cắt đứt.

Thủy Mạc thu mảnh ngọc vào Hắc Long Nhẫn.

“Ít nhất hiện tại không cần lo có thứ từ bên ngoài đi theo.”

Diệp Khuynh Y nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện ý cười.

“Ngươi luôn có thể tìm được một mặt tốt như vậy sao?”

“Không.” Thủy Mạc lấy một viên Dạ Minh Châu ra, để ánh sáng dịu nhẹ soi rõ con đường phía trước. “Chỉ là cửa đã đóng. Lo lắng cũng không thể khiến nó tự mở.”

Khóe môi nàng hơi cong lên.

“Cũng có lý.”

Phía sau cửa đá là một hành lang dài.

Hai bên vách phủ đầy long văn màu tím sẫm. Những hoa văn ấy không hoàn toàn đứng yên mà thỉnh thoảng lại dịch chuyển rất nhẹ, giống như vô số con rồng nhỏ đang bò dưới bề mặt đá.

Mặt đất được lát bằng những phiến đá vuông, mỗi phiến mang một hoa văn khác nhau. Có nơi khắc móng rồng, có nơi là vảy rồng, cũng có phiến chỉ mang một đường lôi văn ngoằn ngoèo.

Thủy Mạc dừng trước phiến đá đầu tiên. Hắn nhặt một mảnh đá vụn rồi ném lên phía trước.

Cạch!

Mảnh đá rơi xuống một phiến mang hình vảy rồng. Ngay lập tức, long văn trên hai bên vách sáng lên.

Xẹt!

Một tia sét tím bắn ngang hành lang, đánh mảnh đá thành bột.

Diệp Khuynh Y nhìn lớp bụi mỏng đang chậm rãi rơi xuống.

“Trận pháp.”

“Không phân biệt vật sống hay vật chết.” Thủy Mạc dùng Dạ Minh Châu chiếu qua những phiến đá. “Chỉ cần chạm sai vị trí sẽ kích hoạt.”

Diệp Khuynh Y nâng tay. Một lớp nước cực mỏng lan khỏi đầu ngón tay, phủ lên những phiến đá trong phạm vi hai trượng. Nàng không để dòng nước chạm hẳn xuống mặt đá mà chỉ giữ lơ lửng phía trên một khoảng rất nhỏ.

Những nơi có Lôi lực ẩn giấu lập tức đẩy lớp nước lệch sang hai bên. Trên một số phiến đá, màng nước bị tách thành những đường cong rõ rệt.

“Những phiến có Lôi lực mạnh không thể bước.” Nàng chỉ ra ba vị trí phía trước. “Nhưng những phiến còn lại chưa chắc đều an toàn.”

Thủy Mạc âm thầm cảm nhận phản ứng của Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng. Phần lớn phiến đá không khiến nó dao động, nhưng khi ánh mắt hắn dừng trên phiến khắc móng rồng ở phía bên trái, hạt giống trong Linh Hải lập tức rung lên rất nhẹ.

Lôi lực nơi đó được che giấu sâu hơn, ngay cả lớp nước của Diệp Khuynh Y cũng không thể phát hiện rõ ràng.

“Phiến bên trái cũng không được.”

Nàng nhìn theo hướng hắn chỉ.

“Ngươi cảm nhận được?”

“Có một chút phản ứng.”

Thủy Mạc không giải thích sâu hơn. Hắn quan sát những phiến đá còn lại, cuối cùng chỉ vào một vị trí mang hoa văn giống đuôi rồng.

“Bắt đầu từ đó.”

Hắn bước lên trước. Phiến đá dưới chân không phát sáng. Sau khi xác nhận không có biến hóa, Thủy Mạc mới chuyển sang phiến thứ hai. Diệp Khuynh Y theo sát phía sau, đặt chân đúng vào những vị trí hắn vừa đi qua.

Hai người tiến rất chậm. Mỗi bước đều phải đồng thời quan sát sự thay đổi của màng nước, những long văn trên vách cùng phản ứng của Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng.

Đi được khoảng mười trượng, hành lang phía trước đột nhiên rung nhẹ. Những phiến đá không trượt khỏi vị trí, nhưng hoa văn trên bề mặt lại bắt đầu thay đổi. Hình vảy rồng chuyển thành móng rồng, còn những đường lôi văn lại hóa thành từng vòng xoáy.

Diệp Khuynh Y vừa đặt chân xuống, phiến đá dưới chân nàng đột ngột sáng lên.

“Lùi lại!”

Thủy Mạc xoay người, chụp lấy cổ tay nàng rồi kéo mạnh về phía mình. Cơ thể Diệp Khuynh Y lập tức rời khỏi phiến đá vừa sáng, lao vào ngực hắn. Một tay nàng theo bản năng đặt lên vai hắn để giữ thăng bằng.

Xẹt!

Một tia lôi quang từ trên trần đánh thẳng xuống vị trí nàng vừa đứng.

Ầm!

Phiến đá nổ tung. Đá vụn cùng điện quang bắn ra bốn phía.

Thủy Mạc xoay người, dùng lưng che trước nàng. Một lớp màng nước mỏng lập tức bao quanh hai người, phân tán Lôi lực rồi mượn phong lực làm lệch những mảnh đá đang lao tới.

Qua vài hơi thở, điện quang mới chậm rãi tan đi.

Diệp Khuynh Y vẫn đứng trong lòng hắn. Bàn tay đặt trên vai phải có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập dưới lớp trường bào. Mãi tới khi Thủy Mạc cúi xuống, nàng mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần tới mức nào.

“Nàng có bị thương không?”

“Không.”

Diệp Khuynh Y chậm rãi đứng thẳng rồi lui ra nửa bước.

“Đa tạ.”

Thủy Mạc nhìn những hoa văn đang tiếp tục thay đổi dưới chân. Vẻ mặt hắn không hề thả lỏng.

“Trận pháp không giữ nguyên quy luật. Từ giờ không được cách ta quá một bước.”

Diệp Khuynh Y không phản đối.

“Được.”

Hai người tiếp tục tiến lên. Lần này khoảng cách đã gần hơn trước. Thủy Mạc đi trước nửa bước, còn Diệp Khuynh Y theo sát phía sau, ánh mắt không ngừng quan sát lớp nước mỏng phủ trên mặt đá.

Những phiến đá tiếp tục thay đổi thêm hai lần. Mỗi lần như vậy, bọn họ đều phải dừng lại, phối hợp tìm ra quy luật mới rồi mới tiếp tục.

Đến đoạn giữa hành lang, Lôi lực đột nhiên trở nên hỗn loạn. Không còn chỉ có một tia sét xuất hiện khi bước sai. Long văn trên hai bên vách đồng loạt sáng lên, khiến từng tia điện tím liên tục phản xạ giữa hai mặt đá, tạo thành một mạng lưới đan xen phía trước.

Không còn phiến đá nào hoàn toàn an toàn.

Diệp Khuynh Y đưa Thủy linh lực ra dò xét, nhưng màng nước vừa tiến vào vùng Lôi lực đã bị xé thành hơi nước.

“Không thể dùng cách cũ.”

Thủy Mạc không đáp ngay. Ánh mắt hắn di chuyển theo những tia điện đang phản xạ giữa hai bên vách. Chúng không có quỹ đạo cố định, nhưng mỗi lần chạm vào long văn, tốc độ đều chậm lại trong một nhịp cực ngắn.

“Đi xuyên qua.”

Diệp Khuynh Y nhìn mạng lưới điện dày đặc trước mặt.

“Trực tiếp?”

“Không thể đứng đây mãi.”

Thủy Mạc vận chuyển linh lực. Một lớp màng nước mỏng dần xuất hiện quanh cơ thể hắn, bên ngoài là những luồng khí màu lam nhạt đang liên tục lưu chuyển.

Huyền Thủy Phong Giáp.

Lần này hắn không chỉ giữ lớp màng quanh bản thân. Thủy linh lực chậm rãi lan rộng, bao lấy cả Diệp Khuynh Y đang đứng bên cạnh. Phạm vi bảo vệ tăng gấp đôi khiến lớp màng lập tức trở nên mỏng hơn, phong lực bên ngoài cũng bắt đầu dao động không đều.

Diệp Khuynh Y nhanh chóng nhận ra áp lực mà hắn đang phải chịu.

“Ngươi định dùng linh kỹ che cả hai?”

“Ừm.”

“Tiêu hao sẽ rất lớn.”

“Chỉ cần đi đủ nhanh.”

Thủy Mạc nhìn nàng.

“Ở sát ta.”

Diệp Khuynh Y tiến gần thêm nửa bước. Nàng không tranh luận mà trực tiếp đưa Thủy linh lực của mình vào lớp màng đang bao quanh hai người. Nguồn linh lực ấy không cố giành quyền điều khiển, chỉ lặng lẽ bổ sung vào những vị trí mỏng nhất, khiến màng nước nhanh chóng ổn định hơn.

Thủy Mạc hơi nhìn sang.

“Có thể phối hợp?”

“Đều là Thủy thuộc tính.” Nàng giữ sự chú ý trên lớp màng đang lưu chuyển. “Chỉ cần ngươi đừng bài xích linh lực của ta.”

Thủy Mạc khẽ gật đầu.

Hai người đồng thời bước vào mạng lưới điện.

Tia sét đầu tiên đánh tới từ bên trái. Thủy Mạc không dùng màng nước chống đỡ trực diện. Phong lực bên ngoài lập tức xoay sang một bên, kéo dòng điện lệch khỏi vị trí vốn nhắm tới.

Lôi quang lướt qua vai hắn. Một phần vẫn xuyên vào lớp màng nước, khiến cánh tay trái lập tức truyền tới cảm giác tê buốt.

Thủy Mạc không dừng lại. Tia sét thứ hai đã từ phía trên đánh xuống. Lớp nước do Diệp Khuynh Y bổ sung lập tức hội tụ trên đầu hai người, đồng thời phối hợp với phong lực làm phần lớn Lôi lực trượt sang vách đá bên cạnh.

Ầm!

Vách đá nổ tung một mảng. Hai người nhân cơ hội tiến thêm ba bước.

Càng đi sâu, những tia điện càng trở nên dày đặc. Huyền Thủy Phong Giáp liên tục biến dạng. Có lúc lớp màng bị kéo quá rộng, mỏng tới mức gần như trong suốt. Có lúc phong lực không theo kịp hướng công kích, để một phần Lôi lực xuyên qua, khiến kinh mạch Thủy Mạc truyền tới từng cơn tê dại.

Hắn không tiếp tục duy trì phòng ngự kín hoàn toàn. Lớp màng nước bắt đầu lưu chuyển quanh hai người, chỉ hội tụ tại nơi tia sét sắp đánh tới rồi lập tức chuyển sang vị trí khác.

Diệp Khuynh Y nhanh chóng nhận ra thay đổi ấy. Nàng cũng điều chỉnh linh lực theo nhịp vận chuyển của hắn. Không cần trao đổi thành lời, mỗi khi lớp màng bên trái mỏng đi, Thủy linh lực của nàng lập tức bổ sung. Khi Lôi lực đánh tới từ phía sau, nàng chủ động kéo dòng nước vòng quanh lưng hai người, giúp Thủy Mạc không phải phân tâm quá nhiều.

Hai luồng linh lực dần vận chuyển theo cùng một nhịp. Sự phối hợp từ vụng về ban đầu trở nên tự nhiên hơn qua từng bước.

Ngay lúc khoảng cách tới cuối lôi trận chỉ còn chưa đầy năm trượng, một tia điện lớn đột nhiên tách thành ba nhánh. Hai nhánh đánh vòng sang hai bên, nhánh cuối cùng xuyên thẳng qua khe hở giữa lớp màng, nhắm tới Diệp Khuynh Y.

Thủy Mạc xoay người. Cánh tay phải kéo nàng sát vào ngực, đồng thời dồn toàn bộ Huyền Thủy Phong Giáp về phía lưng.

Ầm!

Lôi quang đánh trúng lớp màng nước. Phòng ngự sau lưng hắn lập tức lõm sâu, sau đó mới được phong lực đẩy lệch lên trần.

Một cơn đau buốt lan dọc sống lưng. Hai chân Thủy Mạc trượt về phía trước, nhưng hắn vẫn giữ được thăng bằng.

Diệp Khuynh Y tựa trong tay hắn, lập tức đưa thêm linh lực vào lớp màng sắp tan. Ánh mắt nàng lướt nhanh qua những tia điện phía trước.

“Bên phải có một khoảng trống.”

Thủy Mạc nhìn theo. Giữa hai tia sét phản xạ quả thật xuất hiện một khe hở chỉ có thể duy trì chưa tới hai hơi thở.

Hắn lập tức thi triển Lưu Thủy Bộ. Hai người gần như đồng thời lướt qua.

Ầm!

Lôi quang phía sau khép lại, đánh trúng mặt đất nơi bọn họ vừa đứng. Thủy Mạc cùng Diệp Khuynh Y lao ra khỏi phạm vi trận pháp. Long văn trên vách lập tức tối đi, mạng lưới điện phía sau cũng dần biến mất.

Thủy Mạc chống một tay lên vách đá. Hơi thở đã trở nên gấp hơn, cánh tay trái vẫn còn tê tới mức khó cử động. Huyền Thủy Phong Giáp quanh người hoàn toàn tan đi.

Diệp Khuynh Y bước tới, đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn. Một tia Mộc linh lực dịu nhẹ tiến vào kinh mạch.

“Lôi lực đã xâm nhập.”

“Không nhiều.” Thủy Mạc vận chuyển Thủy linh lực, chậm rãi ép phần điện còn sót lại khỏi cánh tay. “Điều tức một lúc sẽ ổn thôi.”

Diệp Khuynh Y không thu tay ngay “Ngươi không cần nhận toàn bộ đòn đánh thay ta.”

Thủy Mạc nhìn mạng lưới điện đã biến mất phía sau.

“Nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.”

“Nhưng ta không yếu tới mức cần ngươi chắn tất cả.”

Giọng nàng không mang ý trách móc, chỉ bình tĩnh đến mức khiến hắn không thể dùng một câu qua loa để bỏ qua.

Thủy Mạc im lặng một lúc mới nói là lúc đó không có thời gian nghĩ nhiều, nên đành làm vậy. Mà nếu thật có thời gian thì hắn cũng không để nàng chịu đòn lôi điện đó.

“Vậy từ giờ hãy nhớ.” Diệp Khuynh Y thu tay về. Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào hắn.

“Chúng ta đang cùng tiến vào nơi này, không phải ngươi đưa ta đi.”

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài vài hơi thở. Cuối cùng Thủy Mạc khẽ gật đầu đồng ý.

Hắn ngồi xuống dựa vào vách đá, bắt đầu điều tức. Diệp Khuynh Y cũng ngồi bên cạnh. Không gian sau lôi trận tương đối yên tĩnh, chỉ có vài đường điện mảnh chạy trong khe đá cùng tiếng sấm từ sâu dưới lòng đất vọng lên.

Qua một lúc lâu, cảm giác tê trong cánh tay Thủy Mạc mới dần tan đi. Khi hắn mở mắt, Diệp Khuynh Y vẫn đang nhìn những vết thương chưa hoàn toàn khép trên người hắn.

“Ngươi luôn quen tự mình gánh mọi chuyện sao?”

Thủy Mạc hơi ngẩn ra, nhìn vào ánh mắt của nàng một lúc rồi mới nói.

“Vì chuyện vừa rồi?”

“Không chỉ chuyện vừa rồi.” Nàng nhìn phần băng nơi vai trái hắn. “Giữa biển cũng vậy. Lúc lấy linh dược cũng vậy. Đối mặt Hắc Báo cũng vậy.”

Diệp Khuynh Y dừng lại một nhịp. Trong tiếng sấm trầm thấp, giọng nàng càng trở nên rõ ràng.

“Ngươi thường quyết định trước, sau đó mới nói cho người khác biết.”

Thủy Mạc dựa đầu vào vách đá. Hắn không lập tức phản bác, bởi những gì nàng nói quả thật không sai.

“Một mình dễ quyết định hơn.”

“Nhưng hiện tại không chỉ có một mình ngươi.”

Diệp Khuynh Y nhìn hắn “Ít nhất khi chúng ta còn ở trên đảo này.”

Thủy Mạc im lặng một lát rồi hơi cong khóe môi.“Ta đang học.”

“Học gì?”

“Học cách không tự mình làm hết.”

Ánh mắt nàng mềm đi đôi chút, rồi mới nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau rồi bảo Thuỷ Mạc học nhanh một chút.

“Ta sẽ cố.”

Không ai tiếp tục nói. Nhưng sự yên tĩnh lúc này không khiến không khí trở nên nặng nề. Ngược lại, giống như hai người vừa ngầm xác nhận thêm một điều.

Trước khi tìm được đường rời khỏi Vô Danh Lôi Đảo, bọn họ sẽ không còn hành động như hai người xa lạ chỉ vì hoàn cảnh ép buộc mới phải đi cùng nhau.

Sau khi khôi phục hơn nửa phần linh lực vừa tiêu hao, hai người mới đứng dậy.

Con đường chính phía trước đã bị một vách đá chắn ngang. Không có cửa, cũng không có long văn. Thủy Mạc dùng Dạ Minh Châu chiếu một vòng, cuối cùng phát hiện ở góc bên trái, phía sau lớp đá vụn cùng những đoạn rễ cây khô, có một khe nứt rất nhỏ. Luồng khí lạnh ẩm ướt từ bên trong không ngừng tràn ra.

Diệp Khuynh Y bước tới, đưa một tia Thủy linh lực xuyên qua khe nứt.

“Phía sau có không gian.”

Thủy Mạc nâng tay, dùng Trùng Lãng Chưởng đánh nhẹ lên lớp đá vụn. Hắn không trực tiếp dùng lực phá hủy mà để ba tầng chưởng lực lần lượt thấm vào những khe nứt tự nhiên, đẩy phần đá chắn sang hai bên.

Rầm!

Một cửa hang hẹp dần lộ ra. Bên trong còn tối hơn hành lang phía ngoài, không có long văn, chỉ có những đường điện tím nhỏ chạy dưới nền đá, thỉnh thoảng lóe lên rồi biến mất.

Hai người nhìn nhau. Thủy Mạc đi trước, Diệp Khuynh Y theo sau cách hắn chưa tới một bước.

Cửa hang chỉ rộng hơn một người. Sau khi đi sâu khoảng mười trượng, không gian mới dần mở rộng.

Một tiếng cào rất nhẹ đột nhiên vang lên từ vách phải.

Rột…

Rột…

Thủy Mạc dừng chân rồi giơ tay ra hiệu. Cả hai đồng thời thu liễm hơi thở.

Trong bóng tối phía trước, từng đôi mắt tím nhỏ chậm rãi mở ra.

Một đôi.

Ba đôi.

Cuối cùng là bảy đôi.

Những yêu thú bò ra khỏi khe đá chỉ dài hơn một thước, hình dáng giống thằn lằn, toàn thân phủ một lớp vảy đá màu xám tím. Trên sống lưng chúng có những đường lôi văn nhỏ, mỗi lần há miệng đều phát ra tiếng xẹt khô khốc.

“Lôi Giáp Thạch Tích.” Diệp Khuynh Y nhanh chóng nhận ra loại yêu thú này. “Phần lớn ở Linh Hải cảnh tầng một.”

Ánh mắt nàng dừng trên con lớn nhất đang bò ra sau cùng.

“Con đầu đàn đã đạt tầng ba.”

Đơn độc đối đầu, bảy con yêu thú này không đủ tạo thành uy hiếp lớn. Nhưng hang đá quá hẹp, nếu đồng thời bị chúng vây công vẫn sẽ gây ra không ít phiền phức.

Con đầu đàn phát ra một tiếng rít. Ba con ở phía trước lập tức bò sát mặt đất, lao thẳng về phía hai người. Bốn con còn lại tách sang hai bên vách đá, dùng móng vuốt bám vào khe đá để tìm cách vòng ra phía sau.

Thủy Mạc không lập tức thi triển Phong Thủy Liệt Ảnh. Hắn nâng tay, để một dòng Thủy linh lực mỏng lan ra trên mặt đất. Nền đá gồ ghề lập tức bị phủ bởi một lớp nước trơn.

Ba con Thạch Tích phía trước vừa tăng tốc, bốn chân đã trượt lệch sang hai bên.

Diệp Khuynh Y không cần hắn nhắc. Hai dây leo xanh ngọc do Mộc linh lực ngưng tụ lập tức cuốn lấy chân sau của hai con đang bò trên vách. Nàng kéo mạnh, khiến chúng đồng thời rơi xuống nền đá.

Ầm!

Thủy Mạc bước tới, đánh một chưởng xuống khoảng trống giữa hai con yêu thú. Trùng Lãng Chưởng không trực tiếp phá lớp giáp ngoài mà để ba tầng chấn lực truyền qua nền đá, xuyên vào phần bụng mềm đang áp sát mặt đất.

Hai con Thạch Tích đồng thời co giật. Máu trào khỏi miệng rồi nằm yên.

Con thứ ba vừa lấy lại thăng bằng đã há miệng phun ra một tia điện tím. Thủy Mạc nghiêng người né tránh, thuận thế nắm lấy đuôi nó, xoay nửa vòng rồi đập mạnh vào vách đá.

Rầm!

Lớp giáp trên đầu yêu thú lập tức nứt ra. Một đạo Thủy nhận mỏng do Diệp Khuynh Y ngưng tụ xuyên chính xác qua khe nứt, cắt đứt sinh cơ của nó.

Hai người không hề trao đổi, nhưng động tác nối tiếp rất tự nhiên. Khi Thủy Mạc ép yêu thú lộ ra sơ hở, Diệp Khuynh Y lập tức ra tay. Khi Mộc linh lực của nàng giữ chân đối thủ, hắn sẽ chọn phương pháp ít tiêu hao nhất để kết thúc.

Con đầu đàn nhận ra đồng loại liên tiếp bị giết, lôi văn trên lưng lập tức sáng mạnh. Nó không tiếp tục bò sát mặt đất mà bật lên, dùng toàn bộ thân thể lao thẳng về phía Diệp Khuynh Y.

Nàng nâng tay tạo thành một tấm Thủy Thuẫn. Nhưng trước khi con Thạch Tích chạm tới, Thủy Mạc đã bước ngang qua.

Huyền Thủy Phong Giáp chỉ bao phủ cánh tay phải, không mở rộng toàn thân. Hắn dùng cẳng tay hất đầu yêu thú sang bên, mượn phong lực làm lệch hướng cú lao thay vì trực tiếp đối kháng.

Thân thể Thạch Tích đập mạnh vào vách. Thủy Mạc không truy kích mà lùi nửa bước, chủ động nhường ra một góc công kích.

Dây leo xanh ngọc lập tức xuyên qua khe giáp dưới bụng, ghim con đầu đàn xuống mặt đất. Thủy Mạc tiến lên, đánh một chưởng vào đúng vị trí không được lân giáp bảo vệ. Ba tầng chấn lực xuyên vào cơ thể, khiến tiếng rít của nó lập tức nghẹn lại.

“Bên trái.”

Diệp Khuynh Y chỉ nói hai chữ.

Thủy Mạc đã xoay người. Một con Thạch Tích khác đang định vòng qua sau lưng nàng.

Hắn chỉ ngưng tụ một đạo Phong Thủy Liệt Ảnh. Lưỡi phong nhận thuận theo dòng khí trong hang, uốn qua vai Diệp Khuynh Y rồi cắt chính xác vào phần cổ yêu thú.

Xoẹt!

Thân thể nó rơi xuống nền đá. Hai con còn lại thấy tình thế bất lợi liền tách sang hai bên, nhưng đường lui đã bị Thủy linh lực của Diệp Khuynh Y phong kín. Chưa tới ba hơi thở sau, cả hai cũng lần lượt ngã xuống.

Toàn bộ trận chiến chỉ kéo dài chưa tới hai mươi hơi thở.

Diệp Khuynh Y thu hồi Mộc linh lực. Nàng nhìn những thi thể Thạch Tích nằm rải rác trên nền đá, sau đó chuyển ánh mắt sang Thủy Mạc đang dùng dao lấy nội đan.

“Ngươi không dùng một phương pháp chiến đấu cố định.”

Thủy Mạc không ngẩng đầu.

“Vì đối thủ không giống nhau.”

“Đối mặt Hắc Báo, ngươi liên tục tìm cơ hội kết thúc trong một lần.” Nàng bước tới, giúp hắn kiểm tra những phần lân giáp còn nguyên vẹn. “Nhưng với những con Thạch Tích này, ngươi gần như không dùng sức mạnh trực diện.”

“Chúng không đủ mạnh để ta phải dốc toàn lực. Địa hình lại quá hẹp, dùng linh kỹ mạnh chỉ khiến hang đá sụp xuống.”

Hắn lấy viên nội đan cuối cùng ra, dùng nước rửa sạch rồi thu vào Hắc Long Nhẫn. Diệp Khuynh Y quan sát hắn một lúc mới hỏi:

“Vậy cách chiến đấu của ngươi là gì?”

Thủy Mạc suy nghĩ trong chốc lát.

“Không có cách cố định. Đối thủ nhanh thì hạn chế tốc độ. Phòng ngự mạnh thì tìm nơi không có giáp. Không thể thắng nhanh thì kéo dài.”

Hắn đứng dậy, dùng mũi chân lật một thi thể Thạch Tích để kiểm tra phần lân giáp dưới bụng.

“Còn nếu không thể kéo dài, phải tìm cách kết thúc trong một lần. Chiến đấu không phải luyện công một mình, không thể bắt đối thủ làm theo thứ tự mình đã chuẩn bị.”

Diệp Khuynh Y nhìn hắn thêm vài hơi thở. Nàng chợt hiểu vì sao Thủy Mạc có thể vượt cảnh giới giết chết Lôi Văn Hắc Báo.

Không chỉ nhờ thân thể mạnh hay linh kỹ đặc biệt. Từ đầu tới cuối, hắn luôn quan sát, thay đổi rồi chọn phương pháp phù hợp nhất với tình huống.

“Dùng đầu óc nhiều như vậy…” Khóe môi nàng thoáng cong lên. “Không mệt sao?”

“Ít nhất đỡ bị đánh hơn.”

Câu trả lời quá tự nhiên khiến nàng bật cười rất nhẹ.

Sau khi thu bảy viên nội đan cùng những phần lân giáp còn nguyên vẹn, hai người tiếp tục đi sâu.

Con đường trong hang không còn bằng phẳng mà bắt đầu dốc xuống. Ban đầu độ nghiêng không rõ ràng, nhưng càng đi, hơi lạnh trong không khí càng trở nên nặng nề. Nước bắt đầu đọng trên vách đá, từng giọt rơi xuống nền tạo thành những tiếng vang xa xăm.

Tách…

Tách…

Tiếng sấm cũng dần thay đổi. Nó không còn truyền tới từ phía trước mà giống như đang vang lên ngay dưới chân hai người. Mỗi khi âm thanh trầm đục xuất hiện, lớp nước trên vách đá sẽ rung thành những vòng tròn nhỏ.

Thủy Mạc đặt tay lên mặt đá. Một luồng Lôi lực cực kỳ tinh thuần lập tức truyền qua đầu ngón tay, khiến Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải rung lên rõ ràng hơn.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt nhìn về phía dưới.

“Nguồn Lôi lực không nằm ở giữa ngọn núi, ít nhất không ở độ cao hiện tại.”

“Ở dưới lòng đảo?”

“Rất sâu.” Nàng khẽ gật đầu. “Có thể còn thấp hơn cả mặt biển bên ngoài.”

Thủy Mạc nhìn con đường dốc đang kéo dài vào bóng tối. Phán đoán ấy giải thích được rất nhiều hiện tượng xảy ra trên Vô Danh Lôi Đảo.

Lôi lực xuất hiện dưới nước. Dòng nước ngầm liên tục đổi hướng. Thuyền trinh sát bị kéo tới hòn đảo. Toàn bộ ngọn núi rung động giống như đang hít thở.

Nếu dưới lòng đảo có một vùng nước khổng lồ chịu ảnh hưởng của nguồn Lôi lực, mỗi lần nước dâng lên rồi hạ xuống đều có thể khiến toàn bộ ngọn núi chấn động.

Hai người tiếp tục đi xuống. Con đường dốc kéo dài hơn một canh giờ, có vài đoạn gần như dựng đứng, buộc bọn họ phải bám vào những khe đá mới có thể di chuyển. Diệp Khuynh Y dùng dây leo tạo điểm tựa, còn Thủy Mạc đi trước kiểm tra từng nơi đặt chân.

Càng xuống sâu, mảnh ngọc tím đen trong Hắc Long Nhẫn càng rung mạnh.

Cuối cùng, khi hai người bước qua một khe đá hẹp, không gian phía trước đột nhiên mở rộng. Một luồng khí lạnh mang theo mùi nước cổ xưa lập tức ập tới.

Thủy Mạc đưa Dạ Minh Châu lên cao. Ánh sáng yếu ớt lan ra, nhưng vẫn không thể chiếu tới giới hạn của không gian trước mặt.

Bọn họ đang đứng trên một vách đá cao.

Bên dưới là một hồ nước đen khổng lồ. Mặt hồ kéo dài tới tận bóng tối, gần như không nhìn thấy bờ đối diện. Từng tia lôi quang màu tím không ngừng chạy dưới mặt nước, giống như vô số con rắn điện đang bơi trong vực sâu.

Mỗi lần những tia điện hội tụ—

Ầm!

Mặt hồ lại dâng lên. Nước va vào vách núi, tạo thành một tiếng động trầm đục rồi chậm rãi hạ xuống.

Cả không gian rung theo.

Thùng!

Diệp Khuynh Y nhìn cảnh tượng trước mắt. Lời nói của người thủy thủ trong Lưu Ảnh Ngọc lập tức hiện lại trong đầu nàng.

“Đây chính là nguyên nhân hòn đảo rung động.”

“Ừm.” Thủy Mạc quan sát những đường điện đang chạy dưới hồ. “Hồ nước này nằm thấp hơn mặt biển. Mỗi khi Lôi lực biến đổi, nước bên ngoài sẽ bị hút vào hoặc đẩy ra qua những dòng ngầm.”

“Thuyền trinh sát có lẽ đã bị một trong những dòng nước ấy kéo tới.”

Ngay lúc nàng dứt lời, mảnh ngọc trong Hắc Long Nhẫn đột nhiên rung mạnh. Thủy Mạc lấy nó ra. Long văn trên bề mặt lập tức sáng lên, sau đó mảnh ngọc tự nghiêng về phía trung tâm hồ.

Ở nơi rất xa, giữa màn sương tím đang phủ trên mặt nước, có một vùng tử quang mơ hồ. Không thể nhìn rõ bên trong là gì, nhưng Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải Thủy Mạc đã phản ứng dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Thùng!

Thùng!

Từng nhịp rung động truyền khắp Linh Hải.

Nguồn Tiên Thiên Linh Lôi chắc chắn nằm ở hướng ấy.

Thủy Mạc không để cảm xúc biểu lộ ra ngoài. Hắn thu mảnh ngọc rồi quan sát con đường nhỏ men theo vách đá dẫn xuống gần mặt hồ.

“Xuống dưới xem.”

Hai người vừa bước được vài bước, mặt hồ phía trước đột nhiên nổi lên một vòng sóng lớn.

Ùng ục…

Nước đen cuộn trào. Một khối bóng đen khổng lồ chậm rãi nhô lên khỏi mặt hồ.

Ban đầu, Thủy Mạc còn tưởng đó là một hòn đảo đá. Nhưng lớp đá đen trên bề mặt bắt đầu chuyển động. Từng khe nứt màu tím sáng lên, tạo thành những đường long văn phức tạp. Nước đổ khỏi hai bên, để lộ một chiếc mai rùa khổng lồ rộng hơn mười trượng.

Sau đó là một cái đầu phủ đầy lân giáp.

Hai con mắt tím chậm rãi mở ra.

Khí tức Huyền Đan cảnh tầng một giống như một ngọn núi vô hình đè xuống toàn bộ không gian.

Diệp Khuynh Y lập tức dừng bước. Thủy linh lực quanh người nàng âm thầm vận chuyển, nhưng dưới luồng uy áp ấy, hơi thở vẫn không khỏi trầm xuống.

“Lôi Giáp Cự Quy.”

Con Cự Quy nhìn hai người trên vách đá. Ánh mắt của nó chỉ lướt qua Diệp Khuynh Y rồi nhanh chóng khóa chặt chiếc Hắc Long Nhẫn trên ngón tay Thủy Mạc.

Hay chính xác hơn, nó đang cảm nhận mảnh ngọc tím đen được cất bên trong.

Một tiếng gầm trầm thấp phát ra từ cổ họng Cự Quy.

Ầm…

Mặt hồ rung mạnh.

Ở chính giữa mai rùa, giữa những đường long văn dày đặc, một vật màu tím đen chậm rãi lóe sáng. Nó chỉ lộ ra một góc nhỏ, nhưng hình dạng cùng khí tức gần như hoàn toàn tương đồng với mảnh ngọc Thủy Mạc đang giữ.

Mảnh chìa khóa còn thiếu.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt lập tức lên tiếng:

“Thứ trên mai nó có thể ghép với mảnh ngọc của ngươi.”

Thủy Mạc còn chưa kịp đáp, Lôi Giáp Cự Quy đã đột nhiên há miệng.

Lôi lực dưới toàn bộ mặt hồ đồng loạt hội tụ. Một quả cầu điện tím khổng lồ nhanh chóng hình thành trước miệng nó.

“Lùi lại!”

Sắc mặt Thủy Mạc lập tức thay đổi.

Ầm!

Lôi quang xuyên qua mặt hồ, bắn thẳng về phía hai người. Tốc độ nhanh tới mức không cho bọn họ cơ hội suy nghĩ.

Thủy Mạc chụp lấy cánh tay Diệp Khuynh Y, kéo mạnh nàng vào lòng rồi thi triển Lưu Thủy Bộ lao sang bên cạnh. Huyền Thủy Phong Giáp đồng thời xuất hiện, bao phủ quanh cơ thể hai người.

Ngay khoảnh khắc bọn họ rời khỏi vị trí—

Lôi quang đánh trúng vách đá.

Ầm ầm!

Đá đen nổ tung. Cả con đường dẫn xuống hồ bị xé thành một hố lớn, vô số mảnh đá mang theo điện tím bắn khắp không gian.

Thủy Mạc ôm chặt Diệp Khuynh Y, mượn phong lực quanh Huyền Thủy Phong Giáp lướt qua mép vực. Phía dưới là mặt hồ đang cuộn trào Lôi lực, phía sau lại truyền tới tiếng nước nặng nề.

Lôi Giáp Cự Quy chậm rãi nâng một chân khỏi mặt hồ. Khí tức Huyền Đan cảnh hoàn toàn khóa chặt hai người.

Và trên mai nó—

Mảnh ngọc tím đen còn thiếu đang sáng lên ngày càng rõ ràng.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...