Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 55: Thái Sơ Tử Cực Lôi

Đăng: 09/09/2026 13:27 8,786 từ 4 lượt đọc


Tiếng sấm cổ xưa vọng tới từ cuối con đường.

Thùng!

Âm thanh trầm thấp xuyên qua tầng tầng vách đá, dội thẳng vào lồng ngực, khiến nhịp tim Thủy Mạc vô thức chậm lại. Nó không giống tiếng sấm giữa trời cao, mà giống nhịp đập của một sinh linh khổng lồ đang ngủ sâu dưới lòng đất. Mỗi lần âm thanh ấy vang lên, Lôi lực quanh đường hầm lại rung động theo.

Lôi Dực Thiên Ưng đi phía trước. Thân thể khổng lồ của nó gần như chiếm hết con đường hẹp, những chiếc lông tím bạc thỉnh thoảng cọ vào vách đá, phát ra tiếng xào xạc rất nhỏ. Thương thế chưa hoàn toàn hồi phục khiến bước chân nó vẫn còn nặng nề, nhưng so với lúc vừa được tháo khỏi xiềng xích, khí tức đã ổn định hơn rất nhiều.

Thủy Mạc và Diệp Khuynh Y theo sát phía sau. Bàn tay hai người vẫn tự nhiên nắm lấy nhau, không ai có ý định buông ra.

Càng tiến sâu, không khí xung quanh càng biến đổi rõ rệt. Ban đầu chỉ có vài tia điện nhỏ chạy qua khe đá, nhưng dần dần, Lôi lực trở nên tinh thuần và nặng nề đến mức có thể cảm nhận trực tiếp bằng da thịt. Vài sợi tóc xanh đen bên gò má Diệp Khuynh Y bị điện lực kéo nhẹ, chậm rãi bay lên. Y phục Thủy Mạc cũng liên tục phát ra những tiếng lách tách.

Đáng chú ý nhất là những tia điện trên vách không còn chạy hỗn loạn. Tất cả đều men theo một hướng, trườn về nơi sâu nhất, giống như vô số dòng suối nhỏ đang đổ vào cùng một vùng biển.

Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải Thủy Mạc rung lên từng nhịp. Dao động không mạnh, nhưng cảm giác khát vọng truyền ra lại rõ ràng hơn bất kỳ lần nào trước đây, khiến Lôi linh lực trong kinh mạch hắn cũng dần trở nên xao động.

Diệp Khuynh Y nhận ra bước chân hắn chậm lại. Nàng lập tức dừng theo, đầu ngón tay hơi siết quanh bàn tay đang nắm lấy mình.

“Chàng không sao chứ?”

Thủy Mạc nhắm mắt cảm nhận trong chốc lát. Sau khi xác định Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng vẫn chưa mất kiểm soát, hắn mới lắc đầu, đưa mắt nhìn luồng sáng tím mờ cuối đường.

“Lôi linh lực trong cơ thể ta đang bị thứ phía trước dẫn động. Chỉ riêng khí tức đã có thể ảnh hưởng tới Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng, chắc chắn không phải vật bình thường.”

Sự lo lắng trong đôi mắt xanh nhạt của Diệp Khuynh Y không thể hoàn toàn che giấu. Thủy Mạc nhìn thấy, nhưng thay vì lập tức trấn an, hắn lại bất ngờ hỏi nàng có sợ hay không.

Diệp Khuynh Y thoáng ngẩn ra. Sau một thoáng im lặng, khóe môi nàng mới chậm rãi cong lên.

“Có chàng ở đây, ta không sợ.”

Câu trả lời rất nhẹ, nhưng trong đường hầm vắng lặng, từng chữ đều truyền rõ vào tai Thủy Mạc. Hắn nhìn nàng vài hơi thở, cảm nhận bàn tay mình đang được nắm chặt hơn, trong lòng cũng bất giác bình tĩnh lại.

“Lời này khiến ta cảm thấy áp lực không nhỏ.”

Diệp Khuynh Y không rút tay về. Nàng chỉ bước sát hắn thêm nửa bước, để bờ vai hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau.

“Vậy chàng có hối hận vì đã hỏi không?”

“Không.” Thủy Mạc siết lại bàn tay nàng, ánh mắt trở nên kiên định. “Ngược lại còn cảm thấy mình càng không được phép thất bại.”

Lôi Dực Thiên Ưng phía trước chợt dừng lại. Nó quay đầu nhìn hai người, đôi mắt tím hiện lên một cảm xúc rất giống bất đắc dĩ.

Sau khi ký kết khế ước, Thủy Mạc đã có thể cảm nhận được một phần tâm tình của nó. Sự thúc giục truyền tới lúc này vô cùng rõ ràng: nơi nguy hiểm nhất đang ở ngay phía trước, nhưng hai người phía sau vẫn còn tâm trạng đứng giữa đường nói chuyện.

Thủy Mạc ho nhẹ, kéo Diệp Khuynh Y tiếp tục bước đi. Lôi Dực Thiên Ưng lúc này mới quay đầu, dẫn họ men theo con đường ngày càng dốc xuống.

Gần nửa canh giờ sau, vách đá hai bên đột ngột tách rộng, để lộ một không gian hình tròn khổng lồ.

Đỉnh hang cao đến mức chìm hẳn trong bóng tối. Những đường trận văn tím đen trải khắp mặt đất, vách đá và trần hang, đan xen thành từng vòng tròn chồng lên nhau. Phần lớn trận văn đã trở nên ảm đạm, vài nơi thậm chí xuất hiện những vết nứt dài, nhưng khí tức cổ xưa còn sót lại vẫn khiến người bước vào cảm thấy nhỏ bé như đang đứng dưới một ngọn núi.

Ở trung tâm không gian, một nguồn lôi điện lơ lửng giữa khoảng không.

Không có bệ đá hay vật chứa, cũng không có bất kỳ tinh thạch nào bao quanh. Chỉ có một luồng lôi điện tím sẫm pha ánh bạc đang chậm rãi biến đổi hình dạng.

Có lúc nó kéo dài thành một tia chớp mảnh. Có lúc lại cuộn tròn thành một con Tử Long nhỏ đang nhắm mắt ngủ say. Khi toàn bộ Lôi lực co lại thành một vòng sáng, những tia điện chồng lên nhau trông giống một nụ sen chưa nở.

Mỗi lần hình thái thay đổi, cả không gian đều rung lên.

Thùng!

Tiếng sấm họ nghe thấy suốt quãng đường vừa rồi chính là từ nơi này phát ra.

Lôi Dực Thiên Ưng vừa bước vào đã cúi thấp đầu. Những chiếc lông quanh cổ hơi dựng lên, cảm xúc truyền qua khế ước vừa có kính sợ, vừa mang theo oán hận tích tụ qua vô số năm tháng.

Chính nguồn Lôi lực trước mặt đã khiến nó bị giam cầm trong lòng đất. Những sợi xích cổ xưa liên tục rút sức mạnh từ cơ thể nó, dùng chính Lôi lực ấy để duy trì phong ấn trước mắt.

Diệp Khuynh Y chỉ nhìn luồng tử quang giữa không trung trong vài hơi thở đã cảm thấy kinh mạch truyền tới từng cơn tê buốt. Nàng vô thức vận chuyển linh lực bảo vệ cơ thể, nhưng sự khó chịu vẫn không hoàn toàn biến mất.

“Đây chính là Tiên Thiên Linh Lôi?”

Thủy Mạc chưa kịp trả lời, giọng Hi Nguyệt đã vang lên trong Ý Thức Hải.

“Thái Sơ Tử Cực Lôi.”

Sự nghiêm túc hiếm thấy trong giọng nói khiến ý thức Thủy Mạc lập tức chìm vào bên trong. Dưới Ngân Thụ, Hi Nguyệt đang quan sát nguồn linh lôi thông qua cảm nhận của hắn. Đôi mắt bạc phản chiếu từng luồng tử quang, gương mặt thanh lãnh không còn chút tùy ý thường ngày.

Nàng không để Thủy Mạc liên tục đặt câu hỏi, mà trực tiếp giải thích lai lịch cùng đặc tính của nguồn linh lôi trước mặt.

Thái Sơ Tử Cực Lôi là một loại Tiên Thiên Linh Lôi có nguồn gốc cực kỳ cổ xưa. Điểm đáng sợ nhất của nó không nằm ở uy lực bộc phát bên ngoài, mà là khả năng xuyên qua lớp phòng ngự, tiến thẳng vào huyết nhục, xương cốt, kinh mạch và Linh Hải. Nếu bản nguyên đủ mạnh, ngay cả linh hồn cùng căn cơ tu luyện cũng có thể bị phá hủy từ bên trong.

Huyền Thủy Phong Giáp của Thủy Mạc chỉ có thể giảm bớt lực va chạm bên ngoài, rất khó ngăn phần bản nguyên xuyên thấu. Với cảnh giới hiện tại, chỉ cần một phần sức mạnh của Tử Cực Lôi mất kiểm soát cũng đủ khiến cơ thể hắn bị thiêu hủy từ bên trong.

Khi còn sống, Lôi Huyền Chân Quân mạnh hơn Thủy Mạc hiện tại vô số lần. Nhưng thu phục Tiên Thiên Linh Lôi không chỉ dựa vào tu vi. Bản nguyên Lôi thuộc tính của lão không thể khiến Thái Sơ Tử Cực Lôi thần phục; càng cưỡng ép luyện hóa, sự đối kháng giữa hai loại sức mạnh càng trở nên dữ dội.

Thủy Mạc lại có một cơ hội mà Lôi Huyền chưa từng có.

Cơ hội ấy nằm ở Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng trong Linh Hải.

“Ta không thể nói ngươi có bao nhiêu phần thành công.” Hi Nguyệt nhìn thẳng vào hắn, không che giấu mức độ nguy hiểm. “Nhưng nguồn Lôi lực duy trì phong ấn đã bị cắt đứt từ lúc các ngươi tháo xiềng xích cho Lôi Dực Thiên Ưng.”

Ánh mắt Thủy Mạc lập tức chuyển sang những vòng trận văn đã nứt vỡ. Ba ngày qua, sức mạnh còn sót lại trong phong ấn vẫn liên tục tiêu hao. Cho dù hôm nay bọn họ không động vào nó, Thái Sơ Tử Cực Lôi sớm muộn cũng sẽ tự phá phong ấn.

Một khi trận pháp dưới đảo hoàn toàn sụp đổ, lượng Lôi lực tích lũy qua vô số năm sẽ bộc phát không còn kiểm soát. Kết quả nhẹ nhất cũng là toàn bộ Vô Danh Lôi Đảo bị xé nát.

“Ngươi không còn nhiều thời gian để lựa chọn.” Hi Nguyệt thu lại linh quang đang mô phỏng đường đi của Tử Cực Lôi. “Nếu muốn thử, hãy dựa vào Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng. Tuyệt đối không được dùng Lôi linh lực thông thường cưỡng ép đối kháng.”

Ý thức Thủy Mạc trở lại thân thể. Diệp Khuynh Y vẫn đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối đều chăm chú quan sát sắc mặt hắn.

Hắn không giấu mức độ nguy hiểm, nhanh chóng kể lại lai lịch Thái Sơ Tử Cực Lôi cùng tình trạng của phong ấn. Đến khi biết nguồn Lôi lực duy trì trận pháp đã biến mất, Diệp Khuynh Y lập tức hiểu bọn họ không thể cứ thế rời đi.

Nàng nhìn vòng trận văn ngoài cùng, bàn tay đang nắm lấy Thủy Mạc không hề buông lỏng.

“Ta cùng chàng vào.”

Thủy Mạc lập tức lắc đầu. Tử Cực Lôi có thể truyền qua linh lực, trong khi Thủy linh lực của nàng không thể ngăn đặc tính xuyên thấu ấy. Nếu để nàng bước vào phạm vi phong ấn, hắn không chỉ phải đối phó với Tiên Thiên Linh Lôi mà còn phải phân tâm bảo vệ nàng.

Sự từ chối quá dứt khoát khiến ánh mắt Diệp Khuynh Y hơi trầm xuống. Nàng vẫn nhớ hắn vừa hứa sẽ không tiếp tục tự mình gánh lấy tất cả nguy hiểm.

Nhìn ra suy nghĩ ấy, Thủy Mạc xoay người đối diện với nàng. Hắn đưa tay gạt một sợi tóc đang bị điện lực kéo lên khỏi gò má nàng, động tác nhẹ nhàng nhưng ánh mắt không có ý nhượng bộ.

“Ta không đuổi nàng đi.” Ngón tay hắn dừng lại nơi mái tóc xanh đen rồi chậm rãi thu về. “Ta chỉ muốn lúc quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy nàng đứng ở đây.”

Ánh mắt Diệp Khuynh Y dao động. Nàng đặt tay lên mu bàn tay hắn, lòng bàn tay vẫn còn hơi lạnh vì Lôi lực xung quanh.

“Không chịu được thì phải dừng lại. Chàng đã hứa với ta, không được vì cơ duyên mà bất chấp tính mạng.”

“Ta nhớ.”

Diệp Khuynh Y nhìn hắn thật lâu, như muốn xác định đây không chỉ là một lời nói để mình yên tâm. Cuối cùng, nàng mới chậm rãi buông tay, nhưng cũng đặt ra giới hạn của chính mình.

Nàng sẽ đứng bên ngoài. Tuy nhiên, nếu sinh cơ của Thủy Mạc thật sự suy yếu, nàng nhất định sẽ tiến vào, cho dù hắn có đồng ý hay không.

Thủy Mạc hiểu đó đã là nhượng bộ lớn nhất của nàng. Hắn không tranh luận thêm, chỉ quay sang ra hiệu cho Lôi Dực Thiên Ưng bảo vệ nàng.

Thiên Ưng phát ra một tiếng kêu trầm, bước tới chắn phía trước Diệp Khuynh Y. Hai cánh khổng lồ hơi mở, đủ để ngăn phần lớn Lôi lực có thể tràn ra từ trung tâm trận pháp.

Thủy Mạc lúc này mới tiến về phía trước.

Mỗi bước chân hạ xuống, áp lực trong không khí lại tăng thêm một tầng. Khi còn cách vòng trận văn ngoài cùng khoảng ba trượng, chiếc nhẫn truyền thừa trên tay hắn đột nhiên rung mạnh.

Ong!

Một đạo tử quang bay ra, hóa thành khối ngọc tím đen đã được ghép lại từ hai mảnh vỡ trước đó.

Mép ngọc vẫn còn thiếu một góc rất nhỏ. Hình rồng trên bề mặt vì vậy chưa thể hoàn toàn nối liền, nhưng khi xuất hiện trước phong ấn, những đường long văn còn dang dở lại đồng loạt phát sáng.

Khối ngọc xoay một vòng giữa không trung rồi bay thẳng về phía trung tâm trận pháp. Trên mặt đất trước phong ấn có một khe lõm hình rồng vốn bị tử quang che khuất. Khối ngọc vừa rơi vào, từng đường viền liền khớp chặt với khe lõm.

Cạch!

Phần thiếu hụt cuối cùng không được một mảnh ngọc khác bổ sung. Thay vào đó, ánh sáng tím đen từ trận pháp dâng lên, lấp đầy góc khuyết, khiến hình rồng trên bề mặt trở nên hoàn chỉnh trong khoảnh khắc.

Toàn bộ không gian đột nhiên yên tĩnh.

Ngay cả tiếng sấm cũng biến mất.

Sự im lặng kéo dài ba hơi thở, sau đó bị phá vỡ bởi một tiếng nổ khiến cả lòng núi rung chuyển.

Ầm!

Tất cả trận văn đồng loạt bùng sáng. Ánh tím đen từ khe lõm lan về tám hướng, chạy dọc từng vòng phong ấn đã tồn tại qua vô số năm.

Vòng ngoài cùng nứt ra trước. Những vòng phong ấn kế tiếp cũng lần lượt xuất hiện vết rạn, mỗi lần đều khiến luồng lôi điện giữa không trung dao động mạnh hơn.

Đến khi tầng phong ấn cuối cùng bắt đầu tan vỡ, khối ngọc tím đen trong khe lõm cũng hóa thành vô số điểm sáng. Chúng không biến mất, mà tụ thành một đạo long văn mảnh, xuyên qua khoảng không rồi lao thẳng về phía Thủy Mạc.

Hắn chưa kịp phản ứng, đạo long văn đã chui vào giữa trán.

Trong Linh Hải, hình rồng tím đen chậm rãi hiện lên, cuộn quanh Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng. Nó không mang theo lực công kích, chỉ tỏa ra một loại khí tức trấn áp cổ xưa, giống như chiếc khóa cuối cùng được Lôi Huyền Chân Quân lưu lại cho người kế thừa.

Thủy Mạc còn chưa kịp quan sát kỹ, tầng phong ấn cuối cùng đã hoàn toàn vỡ nát.

Ầm ầm!

Thái Sơ Tử Cực Lôi tỉnh lại.

Con Tử Long nhỏ đang cuộn mình giữa không trung đột ngột mở mắt. Hai điểm sáng tím bạc chiếu thẳng về phía Thủy Mạc, khiến cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có lập tức bao phủ toàn thân hắn.

Diệp Khuynh Y chỉ kịp gọi tên hắn.

Tử Long đã biến mất.

Không có quá trình tăng tốc, cũng không để lại quỹ đạo có thể né tránh. Một đạo tử quang trực tiếp xuất hiện trước ngực Thủy Mạc.

Huyền Thủy Phong Giáp bùng phát theo bản năng. Lớp màng nước cùng những luồng phong lực vừa hình thành đã bị tử quang xuyên thủng như một tờ giấy mỏng.

Phụt!

Thủy Mạc chỉ cảm thấy một thanh đao nung đỏ đâm thẳng vào lồng ngực. Cơ thể hắn bị đánh lùi liên tiếp ba bước, hai đầu gối nặng nề đập xuống nền đá. Máu nóng lập tức trào khỏi khóe miệng.

Nhưng đau đớn bên ngoài chỉ là khởi đầu.

Tử Cực Lôi vừa tiến vào cơ thể đã phân tán thành vô số tia điện cực nhỏ. Chúng xuyên qua từng thớ thịt, men theo xương cốt rồi tràn vào kinh mạch, hoàn toàn không quan tâm những nơi ấy vừa mới khôi phục sau trận chiến với Lôi Giáp Cự Quy.

Những vết thương dưới da liên tiếp nứt ra. Từng đường điện tím bạc hiện lên dọc theo cánh tay, cổ và gương mặt. Linh Hải rung chuyển dữ dội, Lôi linh lực vốn thuộc về Thủy Mạc cũng bị Tử Cực Lôi kéo theo, trở nên hỗn loạn.

Hắn chống một tay xuống đất. Những ngón tay siết mạnh đến mức móng tay bật máu, nhưng vẫn không thể khiến cơ thể ngừng run rẩy.

Diệp Khuynh Y biến sắc, lập tức bước qua vòng trận văn.

“Đừng chạm vào ta!”

Tiếng quát gần như bị Thủy Mạc ép ra từ kẽ răng. Hắn cố nâng một bàn tay đầy lôi quang ngăn nàng tiếp tục tiến tới, đồng thời cảnh báo Tử Cực Lôi có thể truyền sang cơ thể nàng.

Bước chân Diệp Khuynh Y cứng lại.

Hai bàn tay nàng siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch. Nhìn người đang quỳ giữa trận pháp, nhìn máu liên tục trào qua khóe môi hắn, nàng gần như không thể giữ được bình tĩnh. Nhưng sự dữ dội của những đường điện đang chạy dưới da Thủy Mạc khiến nàng hiểu mình không thể tùy tiện lao tới.

Nếu Tử Cực Lôi truyền sang cơ thể nàng, với cảnh giới hiện tại, nàng rất có thể không chịu nổi dù chỉ một hơi thở.

Trong Linh Hải Thủy Mạc, vô số tia điện đang liên tục công kích Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng. Chi Chủng rung mạnh, một tầng long uy mỏng tự phát lan ra, đẩy những tia điện gần nhất sang hai bên.

Thế nhưng Thủy Mạc chưa từng thật sự biết cách vận dụng sức mạnh của nó. Chỉ dựa vào sự bảo vệ tự phát, căn bản không thể áp chế toàn bộ Tử Cực Lôi đang bùng phát.

Ý thức hắn dần trở nên mơ hồ. Tiếng sấm như lùi về một nơi rất xa, cơ thể cũng giống như đang chìm xuống một vùng biển lôi điện không đáy.

Đúng lúc phần tỉnh táo cuối cùng sắp bị nhấn chìm, giọng Hi Nguyệt vang lên như một tiếng sét đánh thẳng vào Ý Thức Hải.

“Thủy Mạc!”

Hắn cố gắng mở mắt, nhưng hình bóng trước mặt chỉ còn lại một mảng trắng bạc mơ hồ.

Hi Nguyệt đã xuất hiện ngay trước linh hồn hắn. Nàng nhìn những tia điện đang muốn xâm nhập Ý Thức Hải, vẻ lạnh lẽo trong mắt gần như ngưng thành thực chất.

Thủy Mạc đang dùng Lôi linh lực thông thường để cố đẩy Tử Cực Lôi ra ngoài. Cách làm ấy không những không có tác dụng, mà còn khiến hai loại sức mạnh liên tục va chạm trong kinh mạch, đẩy tốc độ phá hủy cơ thể nhanh hơn.

Hi Nguyệt không để hắn tiếp tục sai lầm. Nàng trực tiếp nhắc tới Vạn Long Luyện Thể Quyết—pháp môn có thể dẫn ngoại lực nhập thể, dùng áp lực tôi luyện huyết nhục, xương cốt và kinh mạch.

Thứ thật sự có thể trấn áp bản nguyên linh lôi không phải Vạn Long Luyện Thể Quyết, mà là Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng cùng đạo long văn vừa tiến vào Linh Hải. Việc Thủy Mạc phải làm là dẫn dòng Lôi lực hỗn loạn đi theo một đường vận chuyển nhất định, sau đó kéo toàn bộ bản nguyên Tử Cực Lôi vào phạm vi trấn áp.

“Dẫn nó, đừng chặn nó.” Hi Nguyệt nhìn thẳng vào hắn. “Nếu tiếp tục cưỡng ép đối kháng, kết quả duy nhất là bị nó xé nát từ bên trong.”

Lời cảnh báo khiến phần tỉnh táo còn lại của Thủy Mạc hoàn toàn trở về. Ý thức hắn lập tức rời khỏi Ý Thức Hải.

Những đoạn kinh mạch đang bị linh lực phong bế chậm rãi được mở ra. Tử Cực Lôi lập tức tràn sâu hơn, khiến cơn đau tăng lên gấp nhiều lần. Máu trong miệng Thủy Mạc lại phun ra, nhuộm đỏ trận văn trước mặt.

Diệp Khuynh Y nhận ra Tử Cực Lôi trong cơ thể hắn không giảm mà còn trở nên dữ dội hơn. Nàng theo bản năng muốn tiến tới, nhưng đôi cánh Lôi Dực Thiên Ưng đã chắn ngang trước mặt.

Thủy Mạc không thể giải thích. Toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào Vạn Long Luyện Thể Quyết.

Một vòng vận chuyển đặc biệt chậm rãi hình thành. Lôi lực từ ngực được dẫn qua kinh mạch cánh tay, vòng xuống đan điền rồi dần hội tụ về Linh Hải.

Mỗi khi Tử Cực Lôi đi qua một đoạn kinh mạch, huyết nhục xung quanh đều bị xé rách. Nhưng dưới sự vận chuyển của Vạn Long Luyện Thể Quyết, những phần cơ thể ấy cũng bắt đầu hấp thu một tia sức mạnh cực nhỏ.

Da thịt bị thiêu cháy rồi chậm rãi tái tạo. Xương cốt xuất hiện vô số vết nứt, sau đó được Lôi linh lực lấp đầy. Kinh mạch bị kéo căng tới cực hạn, khiến Thủy Mạc có cảm giác toàn thân đang bị đập nát rồi ghép lại từng phần.

Thế nhưng Lôi lực vốn hỗn loạn thật sự bắt đầu đi theo một đường vận chuyển nhất định.

Trong Linh Hải, Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng dần phát sáng. Từng đường lôi quang tím bạc phủ lên thân rồng nhỏ, cuối cùng khiến một tiếng long ngâm cổ xưa vang lên.

Âm thanh không truyền ra ngoài.

Nhưng ngay khoảnh khắc long ngâm xuất hiện, Thái Sơ Tử Cực Lôi đang cuồng bạo đột nhiên dừng lại.

Nó cảm nhận được khí tức của một tồn tại có nguồn gốc cao hơn. Tuy nhiên, sự kiêng dè không khiến nó thần phục. Bản năng phản kháng ngược lại bị kích phát tới cực hạn.

Ầm!

Nguồn linh lôi còn lại bên ngoài cơ thể đồng loạt hội tụ, hóa thành một con Tử Long dài hơn mười trượng. Nó ngẩng đầu gầm lên, Lôi lực tím bạc quét qua không gian, khiến từng mảng vách đá liên tiếp nổ tung.

Những vòng trận văn vốn đã nứt vỡ bắt đầu sụp đổ.

Nếu toàn bộ hang động bị chôn vùi, Thủy Mạc đang ở thời khắc quan trọng nhất tuyệt đối không thể sống sót. Diệp Khuynh Y không còn thời gian do dự. Nàng lập tức kết ấn, lần đầu tiên cưỡng ép vận chuyển Bích Hải Phản Lưu Quyết theo phương pháp mình mới bước đầu lĩnh ngộ.

Một màn nước xanh thẫm lan ra dưới chân nàng, men theo những đường trận văn còn nguyên vẹn. Lôi lực vừa đánh vào màn nước đã khiến hai cánh tay nàng run mạnh, sắc mặt cũng lập tức tái đi.

Diệp Khuynh Y không cố ngăn cản trực diện. Dòng nước uốn cong theo đường trận văn, dẫn một phần lực chấn động sang hai bên rồi phản ngược về những vị trí phong ấn chưa hoàn toàn tan vỡ.

Đây chỉ là cách vận chuyển thô sơ nhất của Bích Hải Phản Lưu Quyết. Nàng không thể phản lại bản nguyên Tử Cực Lôi, chỉ có thể dẫn phần chấn động bên ngoài rời khỏi những nơi yếu nhất. Dù vậy, kinh mạch vừa khôi phục vẫn phải chịu áp lực rất lớn. Chỉ qua vài hơi thở, lòng bàn tay nàng đã rỉ máu.

Lôi Dực Thiên Ưng giang rộng đôi cánh, dùng thân thể che phía trước Diệp Khuynh Y. Đồng thời, ba luồng Lôi lực từ cơ thể nó truyền vào những cột trận gần nhất, miễn cưỡng duy trì kết cấu của hang động.

Một người một thú chỉ có thể ngăn nơi này sụp đổ.

Không ai có thể thay Thủy Mạc thu phục Tiên Thiên Linh Lôi.

Con Tử Long giữa không trung cúi đầu nhìn hắn rồi đột ngột lao xuống. Nó không tiếp tục công kích cơ thể bên ngoài, mà hóa thành một luồng tử quang khổng lồ, trực tiếp chui vào Linh Hải Thủy Mạc.

Toàn thân hắn lập tức cứng đờ.

Ánh tím phủ kín đôi mắt. Ý thức cũng bị kéo vào một vùng lôi hải vô tận.

Không còn vách đá, trận pháp hay Lôi Dực Thiên Ưng. Xung quanh chỉ có một bầu trời tím sẫm cùng vô số tia sét liên tục đánh xuống. Mỗi đạo lôi quang rơi vào linh hồn đều khiến một phần ký ức của Thủy Mạc trở nên mơ hồ.

Tên của hắn.

Thân phận của hắn.

Trần Thanh Loan, Thủy Trường Phong, Thủy Thanh Nhi cùng Thanh Mộc Các.

Tất cả đều đang bị tiếng sấm che lấp.

Thủy Mạc cố vận chuyển Vạn Long Luyện Thể Quyết, nhưng ý thức càng lúc càng nặng. Hắn cảm thấy mình đang không ngừng chìm xuống dưới lôi hải. Chỉ cần nhắm mắt, mọi cơn đau kéo dài từ cơ thể tới linh hồn sẽ hoàn toàn biến mất.

Bên ngoài trận pháp, Diệp Khuynh Y nhìn thấy thần thái trong mắt hắn đang dần tan đi. Những đường lôi văn dưới da càng lúc càng sáng, khí tức quanh người cũng trở nên hung bạo và xa lạ, giống như người đang quỳ giữa trận pháp không còn là Thủy Mạc nữa.

Nàng gọi tên hắn lần thứ nhất, nhưng không nhận được phản ứng.

Lôi Dực Thiên Ưng vẫn giang cánh ngăn phía trước. Qua khế ước, nó hiểu nếu để nàng tiến vào lúc này, cả hai đều sẽ bị Tử Cực Lôi nuốt chửng.

Diệp Khuynh Y nhìn qua đôi cánh khổng lồ, hai tay vẫn duy trì Bích Hải Phản Lưu Quyết. Hơi nước dâng nơi khóe mắt, nhưng nàng không cho phép bản thân gục xuống.

Nàng đưa phần linh lực còn lại vào giọng nói.

“Thủy Mạc!”

Tên hắn vang vọng khắp không gian.

Trong lôi hải vô tận, Thủy Mạc dường như nghe thấy một âm thanh rất xa. Không rõ ràng, nhưng vô cùng quen thuộc.

Giọng nói ấy tiếp tục xuyên qua tầng tầng tiếng sấm, nhắc hắn về lời hứa cùng nhau trở về Khánh Hải Thành. Giữa vô tận tử quang, một bóng người mặc váy xanh nhạt chậm rãi hiện lên. Đôi mắt xanh trong veo đang nhìn hắn, bàn tay từng nắm lấy hắn trước ghế đá truyền thừa vẫn chưa từng muốn buông ra.

“Ta vẫn ở đây, vẫn đang chờ chàng tỉnh lại.” Giọng Diệp Khuynh Y đã nghẹn đi, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng hơn tiếng sấm đang bao phủ linh hồn hắn. “Chàng không được bỏ ta một mình.”

Thủy Mạc đang không ngừng chìm xuống bỗng dừng lại.

Những lời hứa trước đó lần lượt hiện lên trong đầu. Hắn từng nói sẽ bảo vệ nàng, từng nói sẽ không để nàng bị tổn thương thêm lần nào nữa, cũng từng siết lấy tay nàng, xác nhận đây là người hắn muốn giữ bên mình cả đời.

Nếu buông tay ở đây, người đang đứng bên ngoài phải chờ đến bao giờ?

“Không được…”

Thủy Mạc chậm rãi mở mắt giữa lôi hải. Ánh tím trong con ngươi vẫn còn, nhưng thần trí đã hoàn toàn trở lại.

“Ta còn phải đưa nàng về.”

Hắn ngẩng đầu. Trên bầu trời tử sắc, con Tử Long khổng lồ đang lao xuống, uy áp khiến cả lôi hải rung chuyển.

Lần này Thủy Mạc không né tránh, cũng không dùng linh lực cưỡng ép đối kháng. Hắn ngồi xếp bằng giữa lôi hải, hai tay kết ấn, vận chuyển Vạn Long Luyện Thể Quyết tới cực hạn.

“Đến đây.”

Tử Long gầm lên rồi lao thẳng vào người hắn.

Ầm!

Lôi lực khủng khiếp tràn qua linh hồn. Nhưng lần này, từng dòng Tử Cực Lôi đều bị đường vận chuyển của Vạn Long Luyện Thể Quyết dẫn dắt, không thể tiếp tục tùy ý phá hủy cơ thể.

Trong Linh Hải, Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng phát ra long uy cổ xưa. Đạo long văn tím đen do khối ngọc hóa thành cũng đồng thời mở ra, cuộn thành chín vòng quanh bản nguyên Thái Sơ Tử Cực Lôi.

Tử Long điên cuồng giãy giụa. Mỗi lần nó va vào long văn, toàn bộ Linh Hải đều rung chuyển, khiến Thủy Mạc liên tục phun máu. Nhưng hắn vẫn giữ vững thủ ấn, không để Vạn Long Luyện Thể Quyết dừng lại dù chỉ một nhịp.

Một vòng vận chuyển.

Hai vòng.

Mười vòng.

Thời gian dường như mất đi ý nghĩa. Thân thể khổng lồ của Tử Long cuối cùng cũng bắt đầu thu nhỏ. Từ hơn mười trượng còn năm trượng, rồi một trượng, cuối cùng chỉ còn dài hơn một thước.

Nó vẫn chưa thần phục.

Nhưng dưới sự trấn áp của Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng cùng chín tầng long văn, nó đã không còn khả năng thoát ra.

Thủy Mạc đột ngột mở mắt.

“Thu!”

Vạn Long Luyện Thể Quyết bùng phát. Toàn bộ Thái Sơ Tử Cực Lôi còn sót lại bên ngoài đồng loạt bị kéo vào cơ thể, không để lại bất kỳ phần bản nguyên nào.

Nguồn linh lôi hoàn chỉnh hóa thành tử quang tiến vào Linh Hải. Chín tầng long văn lập tức khép lại, Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng nằm phía trên, không ngừng tỏa ra long uy.

Con Tử Long nhỏ vẫn rung động dữ dội, nhưng cuối cùng chỉ có thể cuộn mình dưới chín tầng long văn.

Thái Sơ Tử Cực Lôi đã bị thu phục.

Nhưng chưa được luyện hóa.

Thủy Mạc hiện tại chỉ dựa vào Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng cùng đạo long văn để trấn áp nó. Hắn không thể biến toàn bộ sức mạnh ấy thành của mình, càng không thể tùy ý điều động.

Ngay khi Tử Cực Lôi bị kéo hoàn toàn vào Linh Hải, một nguồn linh lực khổng lồ lập tức tràn ngược qua kinh mạch. Khí tức Linh Nguyên cảnh tầng một của Thủy Mạc nhanh chóng dâng cao, khiến bình cảnh Linh Nguyên cảnh tầng hai xuất hiện dao động dữ dội.

Chỉ cần thuận thế dẫn linh lực tiếp tục hội tụ, hắn rất có thể sẽ trực tiếp bước sang cảnh giới tiếp theo.

Nhưng Thủy Mạc không làm vậy.

Hắn mới đột phá chưa lâu. Cảnh giới tuy đã ổn định, căn cơ vẫn chưa thật sự đạt tới mức có thể tiếp tục tiến cảnh. Nếu tham lam bước thêm một tầng, tu vi trước mắt sẽ tăng, nhưng tai họa ngầm cũng bị chôn sâu vào căn cơ.

Thủy Mạc nghiến răng, chủ động ép toàn bộ linh lực đang muốn phá cảnh lắng xuống.

Vạn Long Luyện Thể Quyết chuyển hướng. Nguồn sức mạnh dư thừa không tiếp tục hội tụ vào Linh Hải, mà chia thành vô số dòng nhỏ, tiến vào huyết nhục, xương cốt và kinh mạch.

Từng tiếng nứt nhỏ vang lên trong cơ thể. Xương cốt được Lôi lực tôi luyện, da thịt trở nên cứng cáp hơn, những đoạn kinh mạch bị Tử Cực Lôi phá hủy cũng bắt đầu tái sinh.

Kinh mạch mới rộng và bền bỉ hơn trước. Linh Hải bị chấn động cũng dần ổn định.

Khí tức Thủy Mạc vẫn dừng ở Linh Nguyên cảnh tầng một, nhưng trở nên cô đọng và sâu hơn rất nhiều. Toàn bộ cảnh giới giống như được rèn lại một lần, loại bỏ phần phù phiếm còn sót lại sau lần đột phá trước.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt lặng lẽ nhìn hắn hoàn thành lựa chọn ấy. Sự căng thẳng trong đôi mắt bạc lúc này mới dần tan đi.

“Biết dừng đúng lúc còn hơn trăm lần liều lĩnh.”

Lời khen hiếm hoi khiến Thủy Mạc dù đang mệt mỏi vẫn không quên cong khóe môi. Hắn lập tức quy công cho “nương tử dạy bảo tốt”, khiến nét dịu dàng vừa xuất hiện trên gương mặt Hi Nguyệt nhanh chóng biến mất.

Nàng lạnh nhạt phủ nhận, cho rằng mình chỉ không muốn công sức bấy lâu bị một tên ngốc phá hỏng. Thủy Mạc nghe xong lại gật đầu như thật sự tin tưởng, còn thuận thế nhờ “nương tử” tiếp tục dạy bảo sau này.

Một tia điện tím bạc lập tức xuất hiện trên đầu ngón tay Hi Nguyệt.

Thủy Mạc đã chuẩn bị rời khỏi Ý Thức Hải, nhưng tia điện ấy cuối cùng không đánh xuống. Nàng chỉ quay mặt sang bên, mái tóc bạc che đi phần lớn biểu cảm.

“Ra ngoài đi. Người bên ngoài sắp khóc rồi.”

Thủy Mạc khựng lại. Ý thức lập tức trở về thân thể.

Ánh tím trong đôi mắt hắn chậm rãi rút đi. Những đường lôi văn dưới da cũng dần biến mất.

Ngay khi hơi thở vừa ổn định, toàn bộ sức lực trong cơ thể lập tức cạn kiệt. Thân thể hắn nghiêng về phía trước.

Diệp Khuynh Y không còn cảm nhận được Tử Cực Lôi bên ngoài, lập tức vượt qua những trận văn đã tắt. Nàng kịp quỳ xuống, ôm lấy hắn trước khi cơ thể đập vào mặt đất.

Hai tay nàng giữ chặt lấy vai Thủy Mạc. Cả người vẫn còn run vì vừa tiêu hao quá lớn, nhưng lực ôm lại mạnh đến mức gần như không cho phép hắn rời khỏi mình.

Hơi thở Thủy Mạc rất yếu, nhưng vẫn đều đặn. Qua vài nhịp thở, hắn mới miễn cưỡng mở mắt. Gương mặt Diệp Khuynh Y xuất hiện trong tầm nhìn mơ hồ, khóe mắt đã đỏ lên.

“Ta vẫn còn sống.”

Lời xác nhận quá nhẹ khiến bàn tay đang giữ lấy hắn càng siết chặt hơn. Diệp Khuynh Y vừa muốn trách hắn, nước mắt đã dâng đầy nơi khóe mắt.

Thủy Mạc nhìn thấy nhưng không vạch trần. Hắn chỉ nhắc rằng mình đã nghe được tiếng nàng gọi giữa lôi hải. Chính vì biết có người vẫn đang chờ, hắn mới không dám tiếp tục chìm xuống.

“Ta sợ nàng phải chờ quá lâu.” Khóe môi hắn cong lên rất nhẹ. “Nên đành tỉnh lại.”

Nước mắt Diệp Khuynh Y cuối cùng cũng rơi xuống. Lần này nàng không quay mặt che giấu, chỉ cúi xuống ôm hắn chặt hơn, để giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai áo đầy máu.

Qua một lúc lâu, khi xác định sinh cơ của hắn đã ổn định, nàng mới hỏi tới kết quả.

Thủy Mạc không giấu nàng. Thái Sơ Tử Cực Lôi đã bị thu vào Linh Hải, nhưng phần lớn sức mạnh vẫn đang bị Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng cùng chín tầng long văn trấn áp. Muốn thật sự luyện hóa, hắn còn cần dược liệu, đan dược, trận pháp cùng một nơi đủ an toàn. Quá trình ấy có thể mất nửa tháng, cũng có thể lâu hơn.

Diệp Khuynh Y nhẹ nhàng vuốt phần tóc bị mồ hôi làm ướt trước trán hắn.

“Vậy thì trở về rồi từ từ luyện hóa. Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

Hai chữ “chúng ta” khiến ánh mắt Thủy Mạc trở nên mềm hơn. Hắn không nói thêm, chỉ tựa vào người nàng nghỉ ngơi cho tới khi có thể tự ngồi vững.

Khi kiểm tra lại Linh Hải, Thủy Mạc nhìn thấy con Tử Long nhỏ vẫn bị chín tầng long văn tím đen cuộn quanh. Phía trên là Thái Cổ Lôi Long Chi Chủng đang phát ra long uy ổn định. Mỗi lần Tử Long giãy nhẹ, long văn lại sáng lên một nhịp.

Hắn có thể cảm nhận sự tồn tại của nó, nhưng không thể tùy tiện điều động. Chỉ khi vận chuyển Vạn Long Luyện Thể Quyết, hắn mới có thể men theo long văn dẫn ra một phần bản nguyên nhỏ đến mức gần như không đáng kể.

Thủy Mạc mở mắt rồi chậm rãi giơ ngón tay phải.

Động tác ấy lập tức khiến Diệp Khuynh Y cảnh giác. Nàng nắm lấy cổ tay hắn, buộc hắn phải hứa chỉ thử một tia nhỏ.

Thủy Mạc không phản đối. Vạn Long Luyện Thể Quyết chậm rãi vận chuyển, một tia điện tím bạc mảnh như sợi tóc theo đó xuất hiện trên đầu ngón tay.

Chỉ một tia.

Nhưng Lôi Dực Thiên Ưng đang đứng cách đó không xa lập tức cúi thấp đầu. Sự kính sợ xuất hiện trong đôi mắt tím hoàn toàn đến từ bản năng.

Thủy Mạc chỉ về một tảng đá cách đó ba trượng.

Xẹt!

Tia điện biến mất. Trên mặt tảng đá chỉ xuất hiện một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay, không có tiếng nổ lớn, cũng không có đá vụn bắn tung.

Diệp Khuynh Y đưa một tia linh lực vào kiểm tra. Phần bên trong tảng đá đã hoàn toàn hóa thành bột, chỉ còn lớp vỏ mỏng bên ngoài giữ nguyên hình dạng.

Khả năng xuyên qua phòng ngự rồi phá hủy từ bên trong quả thật giống hệt những gì Hi Nguyệt từng nói.

Nhưng Thủy Mạc chưa kịp vui mừng, kinh mạch cánh tay đã truyền tới một cơn đau buốt. Sắc mặt hắn lập tức nhợt đi, buộc phải nhanh chóng ngừng vận chuyển công pháp.

Diệp Khuynh Y nhìn phản ứng ấy, bàn tay vẫn không buông cổ tay hắn.

“Đây là ‘chỉ thử một chút’ của chàng?”

“Ít nhất đã biết hiện tại không thể tùy tiện sử dụng.”

Lời giải thích không khiến vẻ không hài lòng trên mặt nàng giảm bớt. Thủy Mạc nhìn thấy, lập tức chuyển sự chú ý sang hố tròn vừa lộ ra dưới trung tâm phong ấn.

Sau khi Thái Sơ Tử Cực Lôi biến mất, ánh tím bao phủ nơi này cũng dần tan đi. Bên dưới có vài khối tinh thể tím sẫm, bề mặt thỉnh thoảng lóe lên điện quang.

Hi Nguyệt nhận ra chúng là Tử Lôi Tinh—loại khoáng thạch đã được Thái Sơ Tử Cực Lôi tôi luyện qua vô số năm, có thể dùng để luyện khí hoặc bố trí trận pháp Lôi thuộc tính.

Ở khe đá bên cạnh còn có một vũng chất lỏng màu tím nhạt, số lượng chỉ vừa đủ chứa trong ba bình ngọc. Đó là Lôi Tủy Dịch, có tác dụng tôi luyện kinh mạch và sẽ vô cùng hữu dụng khi Thủy Mạc chuẩn bị luyện hóa Tử Cực Lôi.

Ngoài ra, dưới đáy hố còn có hơn ba mươi viên Lôi linh thạch phẩm chất cực cao cùng vài khối vật liệu trận pháp đã được Lôi lực tẩy luyện.

Thủy Mạc thu toàn bộ vào chiếc nhẫn truyền thừa. Sau khi kiểm tra ba bình Lôi Tủy Dịch, hắn lấy một bình đặt vào tay Diệp Khuynh Y.

Nàng lập tức muốn trả lại, bởi thứ này rõ ràng phù hợp với Thủy Mạc hơn. Hắn lại không cho nàng cơ hội từ chối, chỉ nghiêm túc nhắc rằng Thủy linh lực cũng cần kinh mạch đủ bền.

Đến khi thấy nàng vẫn còn do dự, vẻ nghiêm túc trên gương mặt hắn mới dần biến thành ý cười.

“Phu quân đã đưa, nàng còn muốn trả lại sao?”

Hai gò má Diệp Khuynh Y lập tức đỏ lên. Nàng vô thức nhìn sang Lôi Dực Thiên Ưng, giống như lo nó cũng hiểu được lời vừa rồi.

“Đừng gọi như vậy trước mặt người khác.”

“Nó là người nhà.”

“Cũng không được.”

Thủy Mạc nhìn vành tai đang đỏ dần của nàng, biết tiếp tục trêu sẽ khiến nàng thật sự tức giận. Hắn không nói thêm, chỉ nở một nụ cười đầy ý vị, khiến Diệp Khuynh Y lập tức hiểu hắn đang giữ lại câu tiếp theo cho lúc chỉ có hai người.

Nàng lườm hắn một cái, cuối cùng vẫn cất bình Lôi Tủy Dịch đi.

Ba người men theo con đường cũ trở lại thạch thất truyền thừa.

Chiếc ghế đá vẫn trống không. Những tia lôi quang quanh phòng đã hoàn toàn tắt, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ mấy viên minh châu trên vách.

Lần trước vì thương thế cùng chuyện truyền thừa, Thủy Mạc và Diệp Khuynh Y chỉ kiểm tra sơ qua căn phòng. Hiện tại nhìn kỹ lại, họ mới phát hiện trên những kệ đá hai bên vẫn còn không ít cổ tịch, ngọc giản cùng bản ghi chép chưa được thu vào nhẫn.

Trong đó có sách luyện đan, luyện khí cổ lục, trận đồ, công pháp cùng ghi chép về linh dược, yêu thú và khoáng thạch. Rất nhiều cuốn đã mục nát, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể hóa thành bụi. Nhưng một phần vẫn còn nguyên vẹn nhờ trận pháp bảo vệ.

Ánh mắt Thủy Mạc lập tức sáng lên. Hắn bước tới kệ gần nhất, cẩn thận kiểm tra từng món rồi thu toàn bộ những thứ còn sử dụng được vào chiếc nhẫn truyền thừa.

Tầng thứ nhất nhanh chóng trống không.

Sau đó là tầng thứ hai.

Ngay cả những miếng ngọc giản đã mờ đến mức không nhìn rõ chữ cũng không bị bỏ qua.

Diệp Khuynh Y đứng bên cạnh nhìn hắn thu hết một kệ rồi chuyển sang kệ khác. Đến khi căn phòng sạch sẽ hơn trông thấy, nàng cuối cùng không nhịn được nữa.

“Chàng đây là đang bảo vệ tâm huyết của Lôi Huyền tiền bối hay đang dọn sạch động phủ của người ta?”

Bàn tay Thủy Mạc dừng trước một cuốn cổ tịch. Hắn quay sang, vẻ mặt nghiêm nghị như thể vừa bị hiểu lầm rất lớn.

Những cổ tịch này nếu tiếp tục nằm lại đây, sớm muộn cũng sẽ bị thời gian phá hủy. Thu vào nhẫn đương nhiên là cách bảo vệ tốt nhất. Lời giải thích ấy nghe qua vô cùng hợp lý, cho tới khi ánh mắt hắn vô thức dừng trên chiếc bàn đá được chế tạo từ một loại khoáng thạch có khả năng chịu Lôi lực.

Diệp Khuynh Y lập tức nhìn theo.

“Vậy chiếc bàn kia cũng là tâm huyết của tiền bối?”

Thủy Mạc trầm ngâm hai hơi thở rồi gật đầu.

“Quả thật cũng rất đáng được bảo vệ.”

Nàng bật cười, hỏi hắn có định mang cả ghế đá đi hay không. Lúc này Thủy Mạc mới tỏ vẻ tiếc nuối, nói rằng phải để lại vài thứ làm kỷ niệm cho người đến sau.

Diệp Khuynh Y cười đến mức phải đưa tay che môi.

Thủy Mạc đương nhiên không thật sự mang bàn ghế đi. Hắn chỉ thu những cổ tịch, ngọc giản cùng vật liệu còn có thể sử dụng. Những cuốn đã mục nát hoàn toàn được xếp lại ngay ngắn, không tùy tiện đụng tới.

Đến khi các kệ đá gần như trống không, hắn mới hài lòng phủi tay.

“Xong rồi.”

Diệp Khuynh Y nhìn căn phòng sạch sẽ hơn trước rất nhiều, ý cười vẫn chưa hoàn toàn tan khỏi gương mặt.

“Quả thật không còn minh châu nào phải phủ bụi.”

Thủy Mạc nghe ra sự trêu chọc, nhưng vẫn thản nhiên nhận lấy lời ấy như một câu khen.

Lôi Dực Thiên Ưng bước tới phía sau ghế đá. Nó dùng móng vuốt gõ nhẹ vào một đường long văn gần mặt đất.

Cạch!

Một phần vách đá chậm rãi trượt sang bên, để lộ thông đạo nghiêng lên trên. Luồng khí từ bên ngoài thổi vào, mang theo mùi cây cỏ cùng hơi mặn quen thuộc của biển.

Ba người lập tức lên đường.

Thông đạo kéo dài rất xa. Có vài đoạn gần như dựng đứng, nhưng trên vách đã được đục sẵn những bậc đá nhỏ, có lẽ là con đường Lôi Huyền Chân Quân từng dùng để ra vào động phủ.

Gần một canh giờ sau, ánh sáng tự nhiên dần xuất hiện.

Ba người bước khỏi một cửa hang nằm ở lưng chừng núi. Gió biển lập tức thổi tới, cuốn theo hơi lạnh của màn đêm.

Bầu trời bên ngoài đã tối. Ánh trăng bị tầng mây tím mỏng che khuất, chỉ để lại một quầng sáng nhạt trên mặt biển.

Lôi Dực Thiên Ưng bước ra khoảng đất trống rồi thử mở rộng hai cánh. Luồng gió mạnh quét qua, cuốn đá vụn bay về phía sau. Nhưng khi cánh phải mở đến một nửa, vết thương gần gốc cánh lập tức bị kéo căng, khiến cơ thể nó hơi nghiêng đi.

Thủy Mạc bước tới đặt tay lên cánh Thiên Ưng, quyết định nghỉ lại một đêm. Diệp Khuynh Y cũng vận chuyển Mộc linh lực kiểm tra vết thương, xác định ngày mai nó có thể bay, nhưng không nên liên tục vượt qua quãng đường quá xa.

Ba người tìm một hốc đá tương đối kín gió gần cửa hang. Diệp Khuynh Y nhóm lên một đống lửa nhỏ, còn Lôi Dực Thiên Ưng nằm phía ngoài, hai cánh khép quanh cơ thể như một bức tường tím bạc.

Sau khi ăn uống và điều tức một lúc, Thủy Mạc lấy cuốn Cửu Diệp Lôi Liên ra.

Sáu ngày trước, hắn chỉ mới đọc và ghi nhớ phương pháp vận chuyển, chưa từng chính thức thử ngưng tụ Lôi Liên. Hiện tại Thái Sơ Tử Cực Lôi vừa bị trấn áp, hắn đương nhiên không dám dẫn sức mạnh ấy ra ngoài, chỉ định thử bằng Lôi linh lực vốn có trong cơ thể.

Diệp Khuynh Y đang ngồi bên cạnh xử lý phần lông bị cháy của Thiên Ưng. Thấy hắn mở cổ tịch, nàng lập tức dừng tay, hỏi rõ hắn có định sử dụng Tử Cực Lôi hay không.

Thủy Mạc trả lời rất nhanh:

“Ta còn chưa chán sống.”

Sự dứt khoát ấy khiến Diệp Khuynh Y yên tâm hơn đôi chút. Nàng không tiếp tục ngăn cản, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn tay hắn.

Thủy Mạc đặt cổ tịch trước mặt, chậm rãi vận chuyển Lôi linh lực theo đường đi được ghi chép. Một tia điện tím xanh xuất hiện trên lòng bàn tay, xoay tròn rồi phân thành từng dòng cực nhỏ.

Những dòng Lôi lực bắt đầu đan xen.

Qua khoảng mười hơi thở, một hình dạng mơ hồ dần xuất hiện.

Không phải đóa sen nở rộ, chỉ là một nụ sen nhỏ bằng đầu ngón tay. Các cánh hoa vẫn khép kín, bề mặt liên tục rung nhẹ như có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào.

Thủy Mạc nhìn nụ sen, toàn bộ sự tập trung đều đặt vào việc duy trì hình dạng. Hắn điều chỉnh Lôi lực thêm một lần, cố khiến những cánh hoa trở nên rõ ràng hơn.

Nụ sen lập tức rung mạnh.

Diệp Khuynh Y vừa nhận ra không ổn đã lên tiếng nhắc nhở.

Bụp!

Nụ sen nổ tung trong lòng bàn tay.

Uy lực không lớn, chỉ phát ra một âm thanh nhỏ cùng làn khói trắng nhàn nhạt. Bàn tay Thủy Mạc giật mạnh, đầu ngón tay tê rần. Giữa lòng bàn tay cũng xuất hiện một vệt đen.

Không gian yên tĩnh vài hơi thở.

Diệp Khuynh Y nhìn bàn tay hắn, sau đó mới chuyển lên gương mặt vẫn đang cố giữ bình tĩnh.

“Đây là Cửu Diệp Lôi Liên sao?”

Thủy Mạc ho nhẹ, cho rằng ít nhất nó cũng đã có hình dạng ban đầu. Khi nàng chỉ ra thứ vừa xuất hiện chỉ là một nụ sen chưa kịp nở đã tự phát nổ, hắn vẫn nghiêm túc giải thích đó là vì bản thân chưa muốn để nó nở.

Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt lập tức lạnh nhạt chỉ ra sự thật: Lôi lực đã đủ, nhưng khả năng khống chế của hắn còn quá thô.

Khóe môi Thủy Mạc hơi giật.

Diệp Khuynh Y nhìn thấy phản ứng ấy, lập tức hiểu có người hoặc chính bản thân hắn cũng không tin lời giải thích vừa rồi. Tiếng cười trong trẻo của nàng nhanh chóng hòa cùng tiếng sóng biển truyền tới từ xa, khiến đêm cuối cùng trên Vô Danh Lôi Đảo trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thủy Mạc không tiếp tục thử lần thứ hai.

Hắn hiểu một công pháp mới không thể tu luyện thành công chỉ trong một đêm. Lần đầu có thể khiến Lôi Liên ngưng tụ thành nụ đã chứng minh phương pháp không sai. Phần còn lại cần thời gian cùng khả năng khống chế tinh tế hơn.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, chiếu lên mặt biển mênh mông.

Lôi Dực Thiên Ưng đứng trên mỏm đá cao nhất gần cửa hang. Sau một đêm nghỉ ngơi, cộng thêm đan dược cùng Mộc linh lực chữa trị, vết thương nơi gốc cánh đã ổn định hơn.

Nó mở rộng đôi cánh. Từng lớp lông tím bạc phản chiếu ánh sáng ban mai, những tia điện nhỏ chạy dọc theo viền cánh rồi nhanh chóng tan vào không khí.

Thủy Mạc đứng bên cạnh Diệp Khuynh Y, đưa mắt nhìn hòn đảo đã giam họ nhiều ngày.

Những đường lôi văn trên núi đã tối đi phần lớn. Tiếng sấm trong lòng đảo cũng hoàn toàn biến mất. Mặt biển xung quanh không còn bị dòng nước ngầm kéo giật dữ dội, ngay cả tầng sương bao phủ nơi xa cũng mỏng hơn trước.

Vô Danh Lôi Đảo cuối cùng đã trở lại yên tĩnh.

Diệp Khuynh Y nhìn về phía đường chân trời. Trong ánh mắt nàng thoáng hiện sự lo lắng khi nghĩ tới Khánh Hải Thành cùng người cha chắc chắn đang tìm kiếm mình.

Thủy Mạc cũng nhớ tới Trần Thanh Loan, Thủy Trường Phong, Thủy Thanh Nhi, Từ Phúc cùng những người đang chờ tin tức. Bọn họ đã mất tích quá lâu. Những người ở Khánh Hải Thành có lẽ đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất.

Diệp Khuynh Y nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

“Chúng ta trở về thôi.”

Thủy Mạc quay sang nhìn nàng. Ánh nắng đầu ngày chiếu lên gương mặt đã khôi phục huyết sắc, khiến sự bình yên trong đôi mắt xanh nhạt trở nên rõ ràng hơn.

“Được.”

Lôi Dực Thiên Ưng cúi thấp thân thể. Thủy Mạc bước lên trước, sau đó quay lại đưa tay kéo Diệp Khuynh Y ngồi phía sau mình.

Nàng vừa ngồi vững, hai cánh tay đã tự nhiên vòng qua eo hắn. Thủy Mạc cảm nhận thân thể mềm mại dựa nhẹ vào lưng, chỉ dặn nàng ôm chặt vì tốc độ của Thiên Ưng sẽ không chậm.

Diệp Khuynh Y không đáp bằng lời. Vòng tay quanh eo hắn chỉ lặng lẽ siết thêm một chút.

Lôi Dực Thiên Ưng ngẩng đầu, phát ra một tiếng kêu vang vọng khắp bầu trời.

Li—!

Đôi cánh tím bạc đập mạnh.

Ầm!

Cuồng phong bùng lên, cuốn đá vụn cùng lá cây bay khắp sườn núi. Thân thể khổng lồ lao khỏi vách đá, rơi xuống giữa khoảng không trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi mở rộng hai cánh.

Lôi quang tím bạc xé qua tầng mây.

Lôi Dực Thiên Ưng mang theo Thủy Mạc và Diệp Khuynh Y bay thẳng lên bầu trời. Vô Danh Lôi Đảo nhanh chóng thu nhỏ phía sau, cuối cùng chỉ còn là một bóng đen mờ nhạt giữa biển rộng.

Phía trước là Vô Tận Hải.

Cũng là con đường trở về Khánh Hải Thành.

Thủy Mạc nhìn về phương xa, bàn tay đặt trên lưng Thiên Ưng chậm rãi siết lại.

Bọn họ đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người quá lâu.

Đã đến lúc trở về.

Để cả Khánh Hải Thành biết rằng—

Hai người mà tất cả đều cho rằng đã chết…

Vẫn còn sống.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...