Độ Trễ

Chương 62: Cánh Cổng Bằng Kính

Đăng: 19/09/2026 16:15 1,889 từ 1 lượt đọc

Như ngồi trên đống lửa, cô soạn một cái email dài ngoẵng, lịch sự nhưng gấp gáp, hỏi rõ xem Hội đồng Cấp cao đang lấn cấn ở điểm nào, pháp lý hay kỹ thuật, để Mạch Labs có cơ hội giải trình và bổ sung giấy tờ ngay lập tức. Tính năng Tracking báo email đã được mở đọc vào lúc năm giờ kém mười phút chiều. Tuyệt nhiên không một dòng phản hồi.

Minh Phúc bị đuổi khỏi kho, đầu giờ chiều mới lóp ngóp bò về đến văn phòng. Áo mưa rách tả tơi, người ướt sũng một nửa. Cậu lặng lẽ kéo ghế ngồi phịch xuống góc bàn, mở laptop rồi lại lẳng lặng gập xuống. Không ai trong phòng mở miệng hỏi cậu câu nào. Bầu không khí đặc quánh, căng thẳng tới nghẹt thở.

Đêm đó, văn phòng Mạch Labs tắt đèn sớm hơn thường lệ. Mai Phương vẫn cố đấm ăn xôi nuôi hy vọng mong manh. Dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, cô moi lại toàn bộ tập hồ sơ dày cộp đã nộp cho Việt Hưng, căng mắt ra rà soát lại từng trang, từng con dấu giáp lai, từng chữ ký nháy. Cô tuyệt vọng lật tung mọi thứ, chỉ mong tìm ra một lỗi sai chính tả ngớ ngẩn nào đó, hay một văn bản lỡ hết hạn để đổ lỗi cho sự chậm trễ này, để chứng minh mọi thứ còn có thể sửa chữa.

Nhưng vô ích. Hồ sơ đúng nguyên tắc, không thấy lỗ hổng nào cả.

Mười giờ đêm, cô gập laptop. Bên ngoài khung cửa sổ kính, mưa lại rả rích trút xuống những mái tôn rỉ sét nhà hàng xóm, tí tách não nề.

Sáng thứ Năm, Mai Phương quyết định không ngồi yên đóng vai bị động chờ đợi nữa.

Tám giờ sáng, cô dắt chiếc xe máy cũ, đội mưa phi thẳng một mạch sang trụ sở chính của Việt Hưng ở Cẩm Lệ.

Mưa ngớt dần, chỉ còn bay lất phất như sương mù. Ở nút giao ngã ba Huế dòng người đi làm với áo mưa sặc sỡ như một bầy kiến vỡ tổ, chen chúc nhích từng centimet. Dọc đường Nguyễn Hữu Thọ, hai hàng cây ven đường ướt nhẹp rũ rượi. Trên đầu, tiếng gầm rú của một chiếc máy bay vừa cất cánh đập vào tai cô nhức nhối, âm thanh nhỏ dần rồi mất hút về phía biển.

Tòa nhà văn phòng sáu tầng bằng kính xanh cường lực uy nghi của Việt Hưng sừng sững ở đó, biểu tượng logo đỏ chói trên nóc nhà lúc này sẫm lại vì ngấm nước mưa.

Bước vào sảnh chính mát lạnh mùi tinh dầu sả chanh, Mai Phương tiến đến quầy lễ tân. Cô nhân viên trong áo dài đồng phục thướt tha mỉm cười chuyên nghiệp, gõ lạch cạch vài cái rồi ngẩng lên, giọng trong veo đầy máy móc:

"Xin lỗi chị, hệ thống báo hôm nay chị không có lịch hẹn trước. Em xin phép gọi nội bộ lên anh Kiên báo cáo. Chị vui lòng ra ghế ngồi chờ giúp em."

Mai Phương mím môi, đành lầm lũi ra dãy ghế sofa đen bóng nhoáng ở sảnh chờ.

Cách chỗ cô chừng mười lăm bước chân là hệ thống cổng an ninh kiểm soát ra vào bằng kính cường lực. Mỗi khi nhân viên Việt Hưng bước tới, quẹt chiếc thẻ từ đeo trên cổ vào máy, cánh cổng kính lại nhẹ nhàng trượt mở sang hai bên như chào đón, rồi nhanh chóng khép lại sau lưng.

Cô cắn răng ngồi chịu trận trên ghế suốt bốn mươi lăm phút đồng hồ.

Đúng chín giờ ba mươi, Mạnh Kiên mới chậm rãi bước ra khỏi cabin thang máy. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi phẳng phiu không một nếp nhăn, vẻ mặt thiểu não. Chẳng hề có ý định mời cô bước qua cánh cổng kính để lên phòng họp, anh ta đứng ngay ở góc sảnh ngoài, bên cạnh chậu cây trầu bà lá xẻ cao ngang ngực.

“Chào chị! Xin lỗi vì đã để chị phải chờ đợi."

"Không sao."

Mai Phương bước tới, cố kìm nén sự bồn chồn, hỏi bằng giọng lịch thiệp nhất có thể:

“Tôi mạo muội sang đây chỉ muốn hỏi cho rõ, hồ sơ của bên Mạch hiện tại đang vướng mắc ở khâu nào? Bên tôi sẽ xử lý ngay lập tức."

Mạnh Kiên thoáng trầm ngâm. Đôi mắt anh ta lướt qua vai cô, dường như đang nhìn ra đường phố mù mịt ngoài kia. Tiếp đó cái giọng đều đều trơn tuột, từng từ từng chữ được nhả ra vô hồn và chính xác như một con robot đang đọc một đoạn văn bản đã được luật sư duyệt kỹ càng:

"Sau khi rà soát lại toàn bộ và hoàn tất quy trình thẩm định nội bộ bổ sung... chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng, Việt Hưng chưa thể tiếp tục quá trình hợp tác với Mạch Labs."

Đôi chân Mai Phương như bị ai đóng đinh xuống nền gạch hoa cương bóng lộn. Cô đứng chết trân, đầu óc ong ong hỗn loạn.

Sau lưng Mạnh Kiên, cánh cổng kính khẽ trượt mở rồi khép lại. Một tốp nhân viên nam nữ ăn mặc sành điệu xách túi đựng cà phê mang đi bước qua, tiếng cười đùa rôm rả bàn về trưa trưa nay ăn gì vang lên bức bối.

"Anh có thể cho tôi biết cụ thể đó là rủi ro gì không?"

Giọng Mai Phương khô khốc.

"Là vấn đề pháp lý công ty? Báo cáo tài chính? Hay là công nghệ có lỗ hổng? Bên chúng tôi có sẵn đầy đủ chứng từ chứng minh năng lực để giải trình cho bất kỳ điểm nào Hội đồng thắc mắc."

"Rất tiếc. Mức độ rủi ro hệ thống khi lựa chọn một startup như Mạch Labs làm nhà cung cấp cốt lõi... hiện tại được đánh giá là chưa phù hợp với các tiêu chí bảo mật nội bộ của chúng tôi."

Anh ta vẫn đáp bằng cái giọng đều đều không cảm xúc.

"Tiêu chí nào? Tại sao lại đánh giá như vậy khi hệ thống chạy thử nghiệm đã vượt qua toàn bộ bài test kỹ thuật của các anh? Nếu thấy thiếu giấy tờ bảo lãnh gì, tôi có thể gọi ngân hàng làm bảo lãnh bổ sung ngay trong ngày hôm nay!"

Mai Phương gần như tuyệt vọng, bờ vai thon run rẩy.

"Xin lỗi chị. Đó là quy định đánh giá nội bộ của tập đoàn, chúng tôi không tiện tiết lộ sâu hơn với bên ngoài."

Anh ta nói câu từ chối đó rất nhẹ nhàng, lịch sự. Không một chút thương hại, cũng chẳng mảy may bực dọc, có điều ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng người đối diện.

"Thông báo từ chối chính thức của phòng thu mua sẽ được hệ thống gửi qua email cho chị trong ngày hôm nay. Thay mặt Việt Hưng, cảm ơn Mạch Labs đã dành thời gian và tâm huyết tham gia quá trình đấu thầu vừa qua. Tôi rất xin lỗi!"

Anh ta chìa tay ra.

Cúi xuống nhìn bàn tay ấy, Mai Phương không khỏi sững sờ.

Mọi thứ đã kết thúc rồi sao?

Nhanh gọn và tàn nhẫn như vậy?

Một cơn uất nghẹn dâng lên tận cổ.

Trong một thoáng, cô muốn hất bàn tay kia ra. Nếu không phải đang đứng giữa sảnh Việt Hưng, trước mặt đám người xa lạ không biết tên này, cô thật sự muốn đấm thẳng vào gương mặt bình thản kia một cú, muốn hỏi cho ra lẽ: rốt cuộc đây là quy trình đánh giá nghiêm túc, hay chỉ là trò vui của các người?

Các ngón tay cô siết chặt.

Nhưng vài giây sau, Mai Phương vẫn đưa tay ra. Bàn tay anh ta thon dài, khô ráo và mát lạnh. Một cái bắt tay rập khuôn, đậm mùi ngoại giao công sở, thời gian chạm tay không ngắn hơn mà cũng chẳng dài hơn cái lần đầu tiên hai bên hào hứng gặp nhau bàn dự án.

"Cảm ơn anh."

Lịch sự gật đầu một cái, Mạnh Kiên lạnh lùng quay lưng bước đi. Anh ta lôi thẻ từ ra quẹt vào máy. Cánh cổng an ninh bằng kính ngoan ngoãn trượt mở sang hai bên, để người đó bước qua rồi nhanh chóng khép lại. Trơn tru và êm ái. Không phát ra tiếng động nhỏ nào. Một ranh giới vô hình nhưng vững chắc như bức tường thành khổng lồ phân chia hai thế giới.

Mai Phương lững thững bước ngang qua quầy lễ tân, cô bé tiếp tân lập tức nở một nụ cười công nghiệp rạng rỡ như nắng ban mai:

"Dạ, chúc chị một ngày làm việc tốt lành ạ."

Bên ngoài sảnh, mưa lại như trút. Mưa ào ạt quất mạnh xuống thềm xi măng, vỡ tan thành muôn vàn bọt nước trắng xóa. Mai Phương đứng thẫn thờ dưới mái hiên rộng, máy móc lôi chiếc áo mưa nilon ra mặc, lóng ngóng kéo khóa kéo kín lên tận cổ họng đang nghẹn ứ.

Đoạn đường chạy xe về Hòa Khánh dường như dài đằng đẵng, xa gấp vạn lần lúc sáng. Đèn đỏ ngã ba Huế chỉ đếm ngược chín mươi giây mà dài như thế kỷ, nước mưa lạnh ngắt từ vành nón bảo hiểm thi nhau chảy ròng ròng xuống mũi, chui cả vào miệng mặn chát. Gã đàn ông chạy xe ôm công nghệ đỗ sát bên cạnh cô bỗng văng tục chửi thề ầm ĩ, khi một gã tài xế xe tải mất dạy cố tình nhấn ga lao vút qua vũng nước, hất cả đám nước bẩn trên người cả hai. Mặc kệ, Mai Phương còn chẳng buồn đưa tay lên gạt nước trên mặt.

Gần mười một giờ, cô về tới Hòa Khánh. Liếc mắt ngước lên tầng hai, qua ô cửa sổ kính mờ mịt, Mai Phương lờ mờ thấy cái bóng cao nghều của Huy đứng sát rạt gần cửa sổ, cúi rạp người dường như đang dán mắt vào màn hình laptop nào đó.

Dừng bước trên bậc chiếu nghỉ, cô cởi chiếc áo mưa ướt sũng, vắt lên thành lan can rỉ sét. Đúng lúc đó, di động trong túi quần rung lên bần bật. Trên màn hình là thông báo hai email mới đến cùng lúc.

Email thứ nhất với cái tên miền quen thuộc cả tháng nay. Tiêu đề in đậm lạnh lẽo:

"Thông báo kết quả thẩm định nhà cung cấp."

Email thứ hai, đến từ một địa chỉ cá nhân, là cậu kỹ sư thứ hai mà cô đã mất bao công thuyết phục:

"Chị Phương ơi, em đã xong thủ tục nghỉ việc bên kia. Thứ Hai tuần sau em vào làm ạ. Cảm ơn chị đã tin tưởng em."

Mai Phương đứng chết lặng trên bậc chiếu nghỉ. Mưa bên ngoài xối xả không ngừng.

Hít một hơi thật sâu, cô điềm tĩnh cất di động vào túi, bước từng bước nặng trĩu như đeo chì lên tầng hai.


0