Độ Trễ

Chương 61: Tàu Lượn

Đăng: 19/09/2026 07:36 1,677 từ 3 lượt đọc

Hơn chín giờ tối, Mai Phương mới rời văn phòng Mạch Labs. Con phố hôm nay vắng tanh vắng ngắt. Gió từ phía vịnh Đà Nẵng xốc ngược thổi vào, đem theo hơi lạnh luồn lách qua lớp áo khoác mỏng manh. Mấy dãy hàng quán ven đường đã bắt đầu kéo sập cửa sắt, bật lên tiếng kim loại ma sát ghê người. Chỉ duy nhất tiệm tạp hóa đầu ngõ còn sáng đèn, thứ ánh sáng trắng bệch, uể oải.

Vừa mở cửa phòng trọ, di động trong túi xách cô rung lên bần bật. Tin nhắn của Ngọc Ánh, cô nhân viên triển khai mới, vừa gửi vào nhóm chung của công ty:

"Chị ơi, bao giờ mình chạy thật ạ? Em đã soạn xong tài liệu hướng dẫn cho nhân viên cửa hàng rồi."

Mai Phương thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn nhấp nháy hồi lâu. Cô bé ấy, vì một lời hứa hẹn huy hoàng về tương lai của startup, sẵn sàng vứt bỏ công việc văn phòng đang ấm chỗ tại trung tâm quận Hải Châu, ngày ngày lóc cóc chạy xe máy mười cây số bụi bặm vào tận xó xỉnh Hòa Khánh đi theo Mạch.

Hít một hơi thật sâu, Mai Phương gõ phím đáp lại:

"Sắp chốt rồi em nhé. Phía đối tác đang hoàn tất những thủ tục phê duyệt cuối cùng. Tài liệu em làm chỉn chu lắm, thứ Hai chị em mình lên công ty soát lại lần cuối."

Bấm nút gửi xong, cô mở bảng chi tiêu cá nhân Excel mang tên mình ra. Từ tháng này, tên Nguyễn Mai Phương đã chính thức có mặt trong bảng lương của Mạch Labs, dù con số cô tự trích cho mình chỉ chưa tới một nửa mức lương cũ bên kho vận. Ở ô “Số tháng sinh tồn”, con số "2 tháng" đã được sửa thành “4 tháng".

Cô chẳng vui hơn là bao, bởi con số ấy đứng trên cùng một bảng tính mà Thu Nga cho xem hồi tối.

Sang tuần, thứ Hai chuỗi mưa dầm lê thê vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Sáng nay cả văn phòng đều lục đục tới sớm hơn thường lệ. Những chiếc áo mưa tiện lợi ướt sũng treo vắt vẻo dọc lan can sắt ngoài cầu thang, nước rỏ tong tỏng xuống nền gạch men lạnh lẽo.

Chín giờ đúng, di động của Mai Phương rung lên bần bật.

"Chị Phương, tôi Kiên đây. Ban Tài chính vừa gửi phản hồi rồi. Hồ sơ của Mạch Labs đã chính thức có tên trong danh sách trình duyệt của phiên họp Hội đồng Cấp cao vào sáng mai. Nếu thông qua, bên tôi sẽ đẩy thẳng hợp đồng đi đóng dấu ngay trong ngày."

Mai Phương nắm chặt di động, đốt ngón tay trắng bệch:

"Dạ, cảm ơn anh nhiều."

Tắt máy, cô thẫn thờ bước lại gần bậu cửa sổ, đứng yên định thần mất vài giây mới quay vào, vui vẻ thông báo tin tích cực cho cả phòng.

Huy lập tức vung hai tay lên trời như vừa ghi bàn thắng vàng, lần này chẳng chút ngượng ngùng. Mấy gương mặt mới tuyển cũng quay sang nhìn nhau thở phào, gương mặt tươi roi rói. Ngọc Ánh háo hức vội vã mở ngay tệp Word Hướng dẫn sử dụng ra, hí hoáy căn chỉnh lại tiêu đề "Ngày bắt đầu dự kiến" chình ình trên trang bìa.

Chỉ có Thu Nga là không cười. Mặt cô lạnh tanh, chẳng buồn đưa tay xóa đi dòng chi phí âm nào trong bảng Excel của mình.

Tận cùng góc phòng, Trọng Khoa dường như nghe không sót chữ nào. Khẽ gật đầu nhìn lại màn hình nhấp nháy những dòng code, đôi bàn tay không lập tức gõ phím như mọi khi. Toàn thân anh bất động, một khoảnh khắc rất nhỏ, như để hít một ngụm không khí căng tràn lồng ngực, sau đó tiếng lạch cạch mới tiếp tục vang lên.

Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn trút mưa đều đặn. Dưới chân cầu thang, tấm bạt xanh phủ xe hàng nhỏ của bà bán chè sũng nước.

***

Sáng thứ Ba, mấy ngày mưa dầm dề rốt cuộc cũng ngớt. Bầu trời Đà Nẵng dù xám xịt u ám, nhưng mặt đường nhựa đã se lại khô ráo. Những vũng nước tù đọng trước cửa hàng tạp hóa đầu hẻm chỉ còn là mấy vệt loang mờ.

Bảy giờ bốn mươi phút, cả văn phòng Mạch Labs đã có mặt đông đủ, không thiếu một ai. Không ai mở miệng nói ra, nhưng trong lòng tất cả đều hồi hộp. Sáng nay Hội đồng Cấp cao của tập đoàn Việt Hưng chính thức họp duyệt nhà cung cấp.

Tám giờ mười lăm phút, di động Mai Phương rung lên. Tin nhắn của Mạnh Kiên:

"Hội đồng đã xem xong hồ sơ của Mạch Labs. Không có phản đối. Bên tôi sẽ đẩy hợp đồng sang trong ngày hôm nay."

Mai Phương nín thở, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy đến hai lần, rồi mới run run đặt di động xuống mặt bàn.

"Việt Hưng chốt rồi. Họ sẽ gửi hợp đồng trong hôm nay."

Huy lập tức bật dậy khỏi ghế, vung tay hét lên. Lần này, cậu chẳng thèm ngó quanh xem có ai hưởng ứng mình không. Ba lính mới của phòng cũng ùa theo vỗ tay hoan hô. Cô bé nhân viên mới ôm chặt cuốn Hướng dẫn sử dụng trước ngực, mắt cười tít lại thành hai đường chỉ.

Chỉ có Thu Nga là không phản ứng gì. Bình thản kéo ngăn bàn, cô lôi hộp con dấu tròn đỏ chót của công ty ra, cẩn thận lấy khăn giấy lau sạch lớp mực cũ lem nhem, tiếp đó in sẵn hai bản thông tin tài khoản ngân hàng của Mạch Labs, kẹp gọn gàng vào một chiếc bìa lỗ trong suốt, quay sang hất hàm dặn Mai Phương:

"Có hợp đồng thì nhớ căng mắt ra đọc kỹ Phụ lục Thanh toán trước. Đừng có thấy tiền mà ký bừa."

"Vâng, em nhớ rồi chị."

Dãy bàn cuối góc phòng, Trọng Khoa chẳng nói năng gì. Anh lẳng lặng gửi vào group chat chung một file Excel "Kế hoạch Triển khai 40 điểm bán (Giai đoạn 1)". Ở cột "Ngày Kick-off", anh âm thầm sửa lại thành Thứ Hai tuần sau.

Cả buổi sáng hôm đó, Mai Phương bấm F5 làm mới hộp thư không biết bao nhiêu lần.

Mười giờ. Chưa thấy gì.

Mười một giờ rưỡi. Vẫn không có gì mới.

Buổi trưa, cả phòng quyết định gọi cơm hộp về xử lý tại chỗ. Không một ai muốn nhấc mông ra ngoài, vì sợ lỡ mất khoảnh khắc email báo hợp đồng bay về.

Đến ba giờ bốn mươi phút chiều, điện thoại Mai Phương lại rung, là tin nhắn của Mạnh Kiên:

"Xin lỗi chị Phương. Bộ phận Soạn thảo Hợp đồng báo với tôi cần hiệu chỉnh lại một số điều khoản trong Phụ lục Dữ liệu. Chắc phải lùi lại một ngày."

Mai Phương nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ thở hắt ra, cố gắng trấn tĩnh đáp lại thật nhã nhặn:

"Dạ không sao anh. Chúng tôi thông cảm ạ."

Cô ngẩng lên thông báo tình hình cho cả phòng. Huy tiu nghỉu "ồ" lên một tiếng hụt hẫng, rồi tự AQ an ủi mọi người:

"Bình thường mà chị. Đám tập đoàn lớn chúa hay rườm rà, ba cái phụ lục của họ chắc dày bằng cuốn từ điển, soát lỗi lâu là phải."

Hừm nhẹ một tiếng, Thu Nga không nói gì, lẳng lặng nhét lại hộp dấu đỏ vào ngăn kéo, nhưng lần này cô không xoay chìa khóa lạch cạch như mọi khi.

Tối hôm đó, Mai Phương rời công ty muộn nhất. Ánh đèn cao áp màu cam hắt xuống mặt đường nhựa còn đôi chỗ ẩm ướt. Dãy phòng trọ công nhân hai bên đường hắt ra những quầng sáng lờ mờ sau những tấm rèm vải mỏng tang. Cô chạy xe thật chậm, khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh lùa tới, trong đầu mải miết nhẩm đi nhẩm lại từng điều khoản cam kết bồi thường dữ liệu mà mình sẽ phải vạch lá tìm sâu khi đọc hợp đồng vào ngày mai.

Sáng thứ Tư, trời lại chuyển mưa rả rích.

Chín giờ sáng, Minh Phúc phụ trách triển khai phần cứng đang túc trực tại trung tâm phân phối của Việt Hưng gọi điện về giọng hốt hoảng:

"Chị Phương ơi! Bảo vệ cổng bảo hôm nay danh sách khách ra vào không có tên bên mình. Em đội mưa đứng vật vờ ngoài cổng phụ nửa tiếng chờ họ kiểm tra lại rồi!"

"Em thử gọi chị Quyên trưởng nhóm dữ liệu kho, nhờ chị ấy báo bảo vệ mở cửa chưa?"

"Em gọi mười cuộc rồi sếp! Chị ấy bắt máy bảo đang bận họp chờ sếp lớn chỉ đạo, kêu em cứ đi về đi rồi dập máy luôn."

Tim Mai Phương giật thót, bảo cậu kỹ sư vòng xe về văn phòng, mắt liếc nhanh đồng hồ. Đang định bấm số gọi thẳng cho Mạnh Kiên thì màn hình đã lóe sáng, một tin nhắn.

"Xin lỗi chị. Hội đồng Cấp cao có yêu cầu xem xét lại một số điểm rủi ro trong hồ sơ năng lực của Mạch. Tôi sẽ cập nhật cho chị ngay khi có quyết định cuối."

Cô không nhắn lại mà nhấn Gọi thẳng. Một hồi rồi hai hồi, những tràng tút tút kéo dài tựa như thế kỷ, đến hồi thứ bảy thì báo bận. Mười phút sau, Kiên nhắn lại vỏn vẹn một dòng cụt lủn:

"Tôi đang trong phòng họp kín. Sẽ gọi lại chị sau."

Nhưng cả buổi chiều đằng đẵng chết tiệt ấy, không có bất kỳ cuộc cuộc gọi nào.


0