Độ Trễ

Chương 60: Chậm Trễ

Đăng: 18/09/2026 22:11 1,746 từ 7 lượt đọc

Thứ Hai của tuần đầu tháng Mười, Đà Nẵng chìm vào chuỗi ngày mưa dầm dề dai dẳng. Không mưa to tầm tã, chỉ lất phất rả rích từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt, nhưng đủ để mặt đường lúc nào cũng lép nhép sình bùn. Những bức tường quanh khu trọ công nhân ở Hòa Khánh bắt đầu loang lổ vết ẩm mốc.

Văn phòng bốn mươi mét vuông giờ chật ních. Bảy chiếc bàn làm việc kê san sát nhau, dây cáp, ổ điện chạy lằng nhằng dưới chân như mạng nhện. Cạnh cửa sổ còn một chiếc bàn gấp trống trơn, để chờ người kỹ sư thứ hai giải quyết xong mớ thủ tục bàn giao, mới chính thức nhận việc. Chiếc điều hòa cũ rên rỉ chạy hết công suất vẫn không xua nổi hơi người ngột ngạt.

Tám giờ sáng, Mai Phương gửi một email ngắn gọn cho Mạnh Kiên, khéo léo hỏi thăm tiến độ và lịch ký Biên bản Ghi nhớ.

Mười một giờ, anh ta trả lời:

"Hồ sơ đang trình. Tôi sẽ cập nhật chị sớm."

Một câu trả lời tiêu chuẩn chung chung, không hứa hẹn thời gian, càng chẳng có chữ "không" dứt khoát.

Mãi đến chiều thứ Ba, Mạnh Kiên mới gọi điện:

"Để kịp tiến độ dự án ngay khi hợp đồng được duyệt, bên chị cứ ném trước một kỹ sư vào trung tâm phân phối để làm quen data. Tôi đã đánh tiếng cho bảo vệ và bên quản lý kho rồi."

Sáng thứ Tư, Mai Phương đích thân cùng Minh Phúc, kỹ sư mới tuyển vào thẳng Trung tâm phân phối Hòa Khánh mở rộng của Việt Hưng.

Con đường dẫn vào cụm kho rộng thênh thang, hai bên là những dãy nhà xưởng lợp tôn xanh khổng lồ nối nhau dài hút tầm mắt. Từng đoàn xe container hạng nặng nối đuôi rề rề bò vào bãi, bánh xe rẽ nước trên mặt đường nhựa mưa đọng thành vũng. Trong không khí sực lên mùi dầu máy diesel cùng mùi khen khét, ẩm mốc đặc trưng của hàng núi thùng bìa carton.

Trung tâm phân phối của Việt Hưng nằm chễm chệ cuối khu. Mười hai cửa xuất nhập hàng mở toang. Hàng chục chiếc xe nâng chạy qua chạy lại hối hả, tiếng còi hú lùi xe rít inh ỏi không dứt.

Trưởng nhóm Dữ liệu Vận hành là một phụ nữ ngoài ba mươi, ra tận trạm gác đón khách. Khác với vẻ trịnh thượng của đám người trên trụ sở, chị ta tỏ ra vô cùng niềm nở:

"Bọn em nghe sếp Kiên nhắc nhiều về Mạch Labs rồi. Team vận hành đang rất hóng giải pháp “chữa cháy” tồn kho của các anh chị đấy”.

Dẫn hai người lên phòng điều khiển nằm trên tầng lửng, sắp xếp một chỗ ngồi tử tế cho cả hai, chị ta mở cho Phúc xem sơ đồ cấu trúc cơ sở dữ liệu và một tệp data thử nghiệm, tất nhiên đã được che mờ hết mã hàng và tên điểm bán.

"Dữ liệu thật thì phải chờ bên các chị ký xong cam kết bảo mật. Đây là quy định cứng của Ban An ninh Công nghệ rồi, mong chị thông cảm."

"Dạ, em hiểu."

Mai Phương mỉm cười đáp.

Đứng từ phòng điều khiển nhìn qua lớp kính cường lực, cô thu vào tầm mắt những dãy kệ hàng cao ngất ngưởng gần chạm trần xưởng, những kệ chứa hàng hóa chất cao như núi trải dài ngút tầm mắt.

Đến trưa Mai Phương ra về một mình. Ngoái đầu nhìn lại, cô còn thấy cậu kỹ nhà mình say sưa cắm mặt vào màn hình, nữ trưởng nhóm kia đứng khoanh tay sau lưng, nhiệt tình chỉ trỏ từng cột số liệu.

Cô bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Người ta đã mở cửa cho mình đưa người vào tận kho lõi. Chẳng ai rỗi hơi làm việc rườm rà ấy với một nhà cung cấp mà họ định gạt đi cả.

Về tới văn phòng, email thứ hai của Mạnh Kiên đã nằm trong hộp thư:

"Hội đồng vẫn đang xem xét. Đề nghị bên chị vui lòng in, ký và đóng dấu bản Cam kết Bảo mật Dữ liệu (NDA) theo mẫu đính kèm, hoàn trả bản cứng để bên tôi chính thức cấp quyền truy cập data thật cho kỹ sư cắm chốt."

Mai Phương lập tức in mẫu đơn, chăm chú đọc kỹ từng điều khoản ngặt nghèo về bồi thường thiệt hại, sau đó ký tên, đóng mộc đỏ chót, rồi bảo người phi xe lên trụ sở Việt Hưng nộp ngay trong buổi chiều.

Bốn giờ rưỡi, tin nhắn của Phúc từ dưới kho hiện trên màn hình:

"Chị ơi, IT bên này vừa mở quyền đọc data! Mới mở một ngách nhỏ về tồn kho và lịch sử bán hàng thôi, bấy nhiêu là đủ để em dựng luồng rồi."

Sáng thứ Năm, một cuộc họp trực tuyến căng thẳng với Ban An ninh Công nghệ kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Gã trẻ tuổi hôm đó, bữa nay liên tục rà soát lại mọi lớp quyền truy cập vừa cấp cho Mạch, hỏi gắt gao từng tầng phân quyền, từng cổng kết nối API, từng lệnh thao tác mà phía Mạch đã thực thi trên hệ thống của họ. Trọng Khoa ngồi trước màn hình, bình thản trả lời. Giọng anh trầm ổn, nhịp nhàng, bóc tách từng khái niệm kỹ thuật phức tạp thành những khối logic sắc nét, không thừa thãi dù chỉ một từ.

Cuối buổi gã bất ngờ buông một câu khen ngợi hiếm hoi:

"Kiến trúc bên anh gọn hơn mấy nhà cung cấp lớn mà bên tôi từng làm việc."

Khoa gật đầu, đáp đúng hai tiếng:

"Cảm ơn."

Ngồi bên cạnh, Huy lặng lẽ ghi chú câu nói đó vào sổ tay, dùng bút bi đỏ gạch chân hai lần với vẻ đắc ý.

Chiều thứ Sáu, Minh Phúc nhanh chóng gửi về bản đối soát thuật toán đầu tiên. Chỉ mới cọ xát với dòng dữ liệu thật chưa đầy hai ngày, nhưng thuật toán của Mạch Labs đã tóm được một loạt sai số lặp đi lặp lại: những mặt hàng đang bán rất chạy nhưng lại bị hệ thống cũ đặt hàng thiếu hụt một cách có hệ thống.

Huy đọc lướt qua báo cáo, ngón tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn.

"Hai ngày thì chưa kết luận được xu hướng gì lớn. Nhưng mấy cái bug nhảm nhí này đúng bài cho anh Khoa ra tay dọn dẹp."

Ngay sau đó, mắt cậu ta sáng lên đầy tham vọng:

"Tín hiệu mồi đã ngon rồi. Nếu hợp đồng chốt hạ cho chạy toàn bộ quyền, em cam đoan chỉ tầm hai đến ba tuần là thuật toán của anh Khoa sẽ bóc ra được chỉ số tối ưu tồn kho cực đẹp."

Đúng bốn giờ chiều hôm đó, email thứ ba từ Việt Hưng lại đến.

"Hồ sơ cần thêm một vòng thẩm định chéo từ Ban Tài chính. Cảm ơn sự kiên nhẫn và hợp tác của quý công ty."

Tối thứ Sáu, trời tạnh mưa hẳn. Đám nhân viên mới đã thu dọn đồ đạc ra về, căn phòng bốn mươi mét vuông chật chội bỗng chốc trở nên trống trải. Dưới vỉa hè, bà cụ bán chè hôm nay đẩy xe dọn hàng sớm, chỉ còn tiếng rao bánh mì văng vẳng vọng lại từ đầu con phố.

Thu Nga gõ lách cách vài phím, gọi Mai Phương tới bàn mình, lạnh lùng xoay màn hình sang.

"Cô xem đi."

Một bảng tính Excel với rất nhiều đề mục cùng các con số đỏ chói, chẳng hạn như: Chi phí đã phát sinh, không thu hồi được: Máy chủ, hạ tầng thử nghiệm thuê tháng đầu và phí thiết lập, Thiết bị đã mua, máy tính, màn hình, máy quét mẫu, Tuyển dụng và đào tạo ba người mới

Cộng tổng tất cả khoảng 100 triệu.

Bên dưới là bảng thứ hai.

Các khoản đã cam kết, phải trả thêm: Hai tháng thuê máy chủ còn lại theo hợp đồng, Đơn thiết bị quét mã đã đặt cọc, còn phải thanh toán, Giữ lịch đối tác kỹ thuật hỗ trợ tích hợp… Cộng tổng khoảng 80 triệu.

Và một bảng thứ ba, ngắn nhất.

Chi phí sẽ phát sinh nếu giữ bộ máy hiện tại: Lương bốn người mới: khoảng 65 triệu mỗi tháng, tính từ ngày từng người nhận việc, Bảo hiểm, phụ cấp, văn phòng: tính riêng.

Thu Nga dùng đầu bút bi gõ cộc cộc vào từng mảng dữ liệu.

"Một trăm triệu này là tiền tươi chúng ta ĐÃ MẤT TRẮNG, vứt qua cửa sổ rồi. Tám mươi triệu kia là cái thòng lọng nợ nần đang treo trên cổ, bắt buộc phải móc hầu bao ra trả trong tương lai gần. Còn cái bảng dưới cùng này... tháng nào cô chưa sa thải nhân sự, thì cứ đến ngày mùng 5 hàng tháng, dòng máu ấy sẽ tiếp tục chảy."

Thu Nga gỡ kính, day day sống mũi.

"Tôi cực kỳ dị ứng với kiểu dòng tiền này, Phương ạ."

"Em biết."

Mai Phương cắn môi.

"Chúng ta đang đốt tiền mỗi ngày mà chưa thu về được nửa cắc tiền cọc nào từ Việt Hưng."

"Em biết."

Trầm mặc một lúc, cô hất cằm về phía dãy bàn cuối phòng, nơi Trọng Khoa đang mải mê code, tông giọng không hề hạ thấp chút nào:

"Từ bữa ở Nguyễn Hữu Thọ về, bên kia chậm hẳn. Cậu có thấy thế không, Khoa?"

Tiếng gõ phím ở góc phòng ngừng lại.

Trọng Khoa không ngẩng lên, bờ vai rộng thoáng bất động. Ngồi yên vài giây, lại cắm cúi gõ tiếp như chưa từng nghe thấy gì.

Nhìn bóng lưng anh, Mai Phương định nói gì đó nhưng lại thôi. Không ai trong phòng lên tiếng bênh, cũng chẳng ai ý kiến gì nữa.

Trong đầu cô, khoảnh khắc hồ nghi trên chiếc taxi chiều hôm ấy lại ùa về, gào thét:

Nếu hôm ấy... mình dẹp tự ái, mỉm cười nhẫn nhịn cho qua ngay cái trò đùa miệt thị của gã Mua hàng... liệu có phải bây giờ hợp đồng đã xong?


0