Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 57: Ma Tâm

Đăng: 04/09/2026 15:08 2,152 từ 5 lượt đọc

Cuộc đại chiến trên Thiên Đình còn chưa kịp bùng nổ, nhưng mùi máu và sát khí từ Huyết Hải đã theo gió lan xuống tận những con đường vắng nơi hạ giới.

Nhưng ở nơi này...

Kẻ mang đến sát khí đáng sợ nhất, lại không phải đại quân Atula.

Keng...

Keng...

Tiếng lưỡi đao va chạm với mặt đất vang lên cô độc giữa màn đêm.

Một bóng người chậm rãi bước đi trên con đường vắng.

Áo bào phủ đầy bụi đất.

Mái tóc rối tung trong gió.

Trầm Yêu Đao bị hắn nắm trong tay, lưỡi đao kéo lê trên mặt đất, mỗi một bước đi lại phát ra âm thanh lạnh lẽo đến rợn người.

Mạnh Thiên Hành.

Kể từ khi hòa làm một với Trầm Yêu Đao, trở thành Ma Tôn dưới trướng Vô Thiên...

Hắn đã hoàn toàn đánh mất chính mình.

Gọi hắn là đại ma đầu của nhân gian thì không đúng.

Gọi hắn là vị Thống soái Tả Kiêu Kỵ Binh của Đại Đường năm nào...

Lại càng không phải.

Đôi mắt từng sáng ngời nay đã trở nên vô hồn.

Trong đó không còn vẻ kiêu hãnh của vị thống soái năm xưa, cũng chẳng còn sự dịu dàng khi đứng trước những người hắn yêu.

Chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch lạnh lẽo.

Hắn đi đến đâu...

Sát khí theo đến đó.

Yêu ma cũng giết.

Môn đồ dưới trướng Vô Thiên cũng giết.

Thiên binh thiên tướng cũng giết.

Thậm chí ngay cả bách tính vô tội...

Hắn cũng không buông tha.

Phàm kẻ nào lọt vào mắt hắn, chỉ cần còn sống, chỉ cần còn cử động...

Hắn đều bước tới.

Và lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi:

“Tiểu Thiện đang ở đâu?”

“Như Yên đang ở đâu?”

Kẻ nào không trả lời được...

Đều hóa thành vong hồn dưới lưỡi Trầm Yêu.

Không ai biết hắn đang tìm gì.

Ngay cả chính Mạnh Thiên Hành...

Cũng không biết.

Trong đầu hắn lúc này chỉ còn những mảnh ký ức hỗn loạn, đan xen với một câu nói của Vô Thiên.

“Hãy làm những gì ngươi muốn.”

Được tự do.

Đó là thứ Vô Thiên đã cho hắn.

Nhưng một kẻ đã đánh mất chính mình...

Thì tự do để làm gì?

Mạnh Thiên Hành cứ thế bước đi giữa nhân gian.

Hắn muốn tìm Tiểu Thiện.

Hắn cũng muốn tìm Như Yên.

Nhưng hắn không biết hai người đang ở đâu.

Hắn muốn tìm Thiên Đình báo thù.

Hắn muốn đến Uyển Thành giết Viên Trí.

Hắn muốn giết tất cả những kẻ đã khiến những người hắn yêu phải chịu đau khổ.

Những ý niệm ấy lần lượt hiện lên trong đầu...

Hỗn loạn như những mảnh ký ức vỡ vụn.

“Ta phải đi tìm Tiểu Thiện...”

“Cả Như Yên nữa...”

“Rốt cuộc hai người đang ở đâu?”

Mạnh Thiên Hành dừng bước.

Hắn cúi đầu nhìn Trầm Yêu Đao trong tay.

Hắc khí chậm rãi quấn quanh thân đao.

Một lúc lâu sau...

Hắn lại bước đi.

“Ta phải đến Thiên Đình.”

“Ta phải báo thù.”

“Còn Uyển Thành...”

“Ta phải giết Viên Trí.”

Bóng lưng cô độc kéo dài giữa con đường.

Không phương hướng.

Không mục đích.

Chỉ có sát ý vô tận dẫn đường.

Ma Tôn Mạnh Thiên Hành...

chính thức bước lên con đường báo thù. Bóng lưng cô độc kéo dài giữa con đường. Không phương hướng, không mục đích, chỉ có sát ý vô tận dẫn đường.

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng thì thầm vô vọng của hắn tan vào hư không:

“Tiểu Thiện... Như Yên...”

Hai cái tên ấy như hai vết thương rỉ máu, vọng qua từng tầng không gian, tìm về một nơi vốn đã hoàn toàn tách biệt với nhân gian...

Nơi đó, giữa những tầng mây trắng vô tận và màng sương mờ ảo, hai cái tên của hắn chưa từng bị lãng quên.

Nhưng nơi cõi ảo cảnh do Cửu Bà Bà dùng bí pháp tạo ra để tạm thời ngăn cách với Tam Giới này, thứ đáp lại lời gọi cô độc của Mạnh Thiên Hành... lại chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào.

“Cửu Bà Bà!”

Tiểu Thiện quỳ trước mặt Cửu Bà Bà, nước mắt không ngừng rơi.

“Xin người đưa con trở lại Thanh Vân Sơn!”

“Con phải trở về!”

Cửu Bà Bà lắc đầu.

“Không được.”

“Nhưng cha con vẫn còn ở đó!”

Tiểu Thiện nghẹn ngào.

“Hai vị trưởng lão cũng còn ở đó...”

“Khất Lão Đầu đã dùng chút hơi tàn cuối cùng để cản Lý Tịnh...”

“Trấn Sơn trưởng lão cũng đã...”

Nàng không thể nói tiếp.

Trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh cha mình.

Hồ Thiên Uyên đã truyền toàn bộ linh lực Hồ tộc cho nàng, dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ con gái.

“Cha...”

Tiểu Thiện ôm mặt khóc.

“Người còn sống không?”

Rồi một bóng người lại hiện lên trong tâm trí nàng.

Mạnh Thiên Hành.

Người nàng yêu.

Người đã từng đứng trước nàng, dùng thân mình chắn giữa nàng và vô số thiên binh.

Nhưng nàng không biết chàng còn sống hay đã chết.

Không biết chàng đã thoát khỏi Thanh Vân Sơn...

Hay đã rơi vào tay Thiên Đình.

“Thiên Hành...”

Nàng bật khóc.

“Chàng đang ở đâu?”

Cửu Bà Bà nhìn Tiểu Thiện.

Nhưng trong lòng bà lại hiện lên một cảnh tượng khác.

Mạnh Thiên Hành.

Khoảnh khắc hắn hòa làm một với Trầm Yêu.

Khoảnh khắc Đấu Hồn thức tỉnh.

Khí tức đại yêu ma từ thân thể hắn bùng lên, ánh mắt không còn giống một con người.

Cửu Bà Bà vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi ấy.

Đó không còn là vị thống soái mà bà từng biết.

Cũng không còn là chàng trai đã liều mạng bảo vệ Hồ tộc.

Mà là một tồn tại bị Trầm Yêu nuốt chửng, mang trong mình sát khí khiến bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ.

Nghĩ đến đó, Cửu Bà Bà càng không thể để Tiểu Thiện trở về.

Bà nhẹ giọng nói:

“Tiểu Thiện.”

“Con không thể trở về.”

“Thiên Đình đang truy sát chúng ta. Nếu con bước ra ngoài lúc này, chẳng khác nào tự tìm đường chết.”

“Nhưng cha con...”

“Ta biết.”

Cửu Bà Bà khẽ nhắm mắt.

“Ta cũng muốn trở về.”

“Nhưng con có biết Mạnh Thiên Hành hiện giờ đã biến thành thứ gì không?”

Tiểu Thiện sững người.

Cửu Bà Bà nhìn nàng.

“Đấu Hồn của hắn đã thức tỉnh.”

“Trầm Yêu đã hòa vào thân thể hắn.”

“Nếu hắn còn sống...”

Bà ngừng lại.

“Thì người mà con gặp... chưa chắc còn là Mạnh Thiên Hành nữa.”

Tiểu Thiện chết lặng.

Nàng muốn phản bác.

Muốn nói rằng Mạnh Thiên Hành nhất định vẫn còn đó.

Nhưng những lời ấy...

Lại không thể thốt ra.

Bởi nàng cũng từng nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Một Mạnh Thiên Hành hoàn toàn khác.

Một ánh mắt xa lạ.

Một luồng sát khí đáng sợ.

Và một thanh Trầm Yêu Đao gần như đã nuốt chửng linh hồn chàng.

Ở một gian phòng khác.

Mạc Tĩnh Phong đang nằm trên giường.

Thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng.

Thanh Thanh ngồi bên cạnh, cẩn thận thay thuốc cho hắn.

Vị thiên hạ đệ nhất kiếm khách ngày nào giờ đây sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, hoàn toàn không còn dáng vẻ của người từng tung hoành giang hồ.

Thanh Thanh nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Nàng không biết hắn bao giờ mới tỉnh lại.

Càng không biết...

Những người còn lại liệu có thể sống sót qua đại kiếp này hay không.

Ở một gian phòng khác.

Như Yên vẫn chưa tỉnh.

Nàng nằm yên trên giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt.

Dù đã được Cửu Bà Bà cứu khỏi Thanh Vân Sơn, thương thế của nàng vẫn chưa ổn định.

Bên ngoài căn phòng.

Cố đại nương lặng lẽ ngồi đó.

Hai mắt bà đỏ hoe.

Bà không ngừng nhìn về phía cánh cửa.

Bà không biết con trai mình đang ở đâu.

Không biết hắn còn sống hay đã chết.

Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng ở Thanh Vân Sơn, nước mắt bà lại lặng lẽ rơi xuống.

“Mạnh nhi...”

“Con nhất định phải còn sống...”

Còn tại một nơi khác trong cõi ảo cảnh.

Bạch Diện Hồ Ly đang ngồi xếp bằng.

Hai mắt nhắm nghiền.

Linh lực không ngừng lưu chuyển quanh thân, từng chút một chữa trị những thương thế nghiêm trọng.

Nàng không nói một lời.

Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối vẫn hơi run lên.

Có lẽ nàng cũng đang nhớ đến những người đã ngã xuống ở Thanh Vân Sơn.

Có lẽ nàng cũng đang tự hỏi...

Mạnh Thiên Hành rốt cuộc đã đi đâu?

Không ai biết.

Không ai có câu trả lời.

Chỉ biết rằng...

Thanh Vân Sơn ngày ấy đã trở thành một vết thương không thể xóa khỏi ký ức của tất cả những người sống sót.

Mà ở một nơi rất xa...

Mạnh Thiên Hành vẫn đang bước đi.

Trầm Yêu Đao lê trên mặt đất.

Hắc khí bao phủ thân thể.

Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.

Trong đầu hắn chỉ còn lại hai cái tên.

Tiểu Thiện.

Như Yên.

Và phía sau hai cái tên ấy...

Là vô tận sát ý.

Đại kiếp Tam Giới đã bắt đầu.

Mà cuộc đời của những con người trong đại kiếp ấy...

Cũng từ giờ phút này, chính thức bước sang một con đường không ai có thể đoán trước.

...

Linh Sơn.

Đại Hùng Bảo Điện vẫn chìm trong bóng tối.

Vô Thiên ngồi trên bảo tọa.

Phía dưới hắn...

Ba thân ảnh đứng lặng.

Đại Bàng Kim Sí.

Thanh Sư.

Bạch Tượng.

Ba đại yêu từng tung hoành một phương, khiến vô số sinh linh khiếp sợ.

Nhưng giờ phút này, trước mặt Vô Thiên, cả ba đều im lặng.

Vô Thiên nhìn bọn chúng.

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng:

“Đường đường là ba đại yêu tung hoành Tam Giới...”

“Cuối cùng lại cam tâm làm tọa kỵ cho người khác.”

Thanh Sư cau mày.

“Đó là lựa chọn của chúng ta.”

Vô Thiên khẽ cười.

“Lựa chọn?”

“Hay là các ngươi chưa từng có quyền lựa chọn?”

Ba đại yêu im lặng.

Vô Thiên tiếp tục:

“Thanh Sư.”

“Ngươi vốn là đại yêu thần thông quảng đại.”

“Thế nhưng bao năm qua, ngươi có từng được người đời kính trọng như một vị đại yêu hay không?”

Thanh Sư siết chặt nắm tay.

Vô Thiên lại nhìn sang Bạch Tượng.

“Còn ngươi.”

“Thân mang thần lực, tung hoành thiên hạ.”

“Nhưng cuối cùng lại chỉ biết cúi đầu chở người khác đi khắp Tam Giới.”

Bạch Tượng trầm mặc.

Ánh mắt Vô Thiên cuối cùng dừng trên Đại Bàng Kim Sí.

“Còn ngươi...”

“Kim Sí Đại Bàng.”

“Thiên hạ đều biết ngươi có tốc độ vô song, thần thông kinh người.”

“Nhưng một thân bản lĩnh ấy...”

“Lại chỉ dùng để làm tọa kỵ cho người khác.”

Đại Bàng Kim Sí ngẩng đầu.

Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”

Vô Thiên nhìn hắn.

“Ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu.”

“Các ngươi thật sự cam tâm sao?”

Không gian Đại Hùng Bảo Điện chìm vào im lặng.

Một lúc lâu sau.

Thanh Sư chậm rãi hỏi:

“Ngươi muốn chúng ta làm gì?”

Vô Thiên đứng dậy.

“Ta không cần các ngươi làm tọa kỵ cho bất kỳ ai.”

“Ta cũng không cần các ngươi quỳ gối trước ta.”

“Ta chỉ cần các ngươi nhớ lại...”

“Các ngươi vốn là ai.”

Đại Bàng Kim Sí nhìn Vô Thiên.

“Ngươi có thể cho chúng ta thứ gì?”

Vô Thiên bình thản đáp:

“Ta có thể cho các ngươi sức mạnh.”

“Có thể cho các ngươi tự do.”

“Càng có thể cho các ngươi một cơ hội...”

“Đứng trên Tam Giới.”

Ba đại yêu nhìn nhau.

Trong mắt mỗi người đều xuất hiện một tia dao động.

Cuối cùng...

Thanh Sư bước lên một bước.

“Ta nguyện quy thuận Ma Tôn.”

Bạch Tượng cũng chắp tay.

“Ta cũng nguyện đi theo Ma Tôn.”

Đại Bàng Kim Sí im lặng hồi lâu.

Sau đó ngẩng đầu.

“Ta cũng vậy.”

Vô Thiên nhìn ba đại yêu.

“Rất tốt.”

“Tam Giới sắp đại loạn.”

“Các ngươi sẽ có cơ hội lấy lại tất cả những gì từng thuộc về mình.”

Đại Bàng Kim Sí chắp tay.

“Xin Ma Tôn hạ lệnh.”

Vô Thiên quay người nhìn ra ngoài điện.

“Đi đi. Tam Giới rộng lớn này... từ nay chính là chiến trường của các ngươi"

1

Được yêu thích bởi: Tuấn Hoàng

Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.