Chương 59: Trời Nghiêng Đá Vỡ
Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Tiếng trống trận vang vọng khắp chín tầng mây.
Từ Thiên Môn nhìn xuống, Huyết Hải đã cuồn cuộn trải dài đến tận chân trời. Từng lớp sóng máu dâng cao, nhuộm đỏ cả thiên không.
Giữa biển máu vô tận ấy, đại quân Atula ùn ùn kéo tới.
Ma khí ngưng tụ thành từng tầng mây đỏ sẫm, bao phủ đất trời.
Lý Tịnh đứng trên chiến xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn đại quân đang tiến đến.
Hắn giơ cao Lệnh Kỳ.
“Thiên binh nghe lệnh!”
“Giữ vững Thiên Môn!”
“Không được để bất kỳ một tên Atula nào bước qua!”
“Tuân lệnh!”
Hàng vạn thiên binh đồng loạt đáp lời.
Trường thương dựng đứng.
Chiến kỳ tung bay.
Thần quang từ giáp trụ nối thành một dải sáng giữa thiên không.
Phía đối diện.
La Hầu chậm rãi bước ra khỏi đại quân.
Dương Tiễn đã đứng chờ từ trước.
Hai người nhìn nhau.
Không cần thêm lời nói.
Ầm——!
Thân ảnh đồng thời biến mất.
Keng——!
Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao và ma binh va chạm.
Thần lực cùng ma lực bùng nổ, tạo thành từng vòng sóng xung kích quét ngang bầu trời.
Dương Tiễn liên tiếp xuất đao.
Mỗi đao đều nhanh như sấm sét.
La Hầu không lùi.
Hắn nghiêng người tránh khỏi lưỡi đao, ma binh trong tay thuận thế quét ngang.
Dương Tiễn lập tức đưa đao lên đỡ.
Keng!
Một tiếng kim loại chấn động vang lên.
Hai thân ảnh lại tách ra.
Không một ai nói thêm lời nào.
Ngay sau đó, cả hai đồng thời lao tới.
Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao hóa thành từng đạo thần quang liên tiếp chém xuống.
Ma binh của La Hầu lại như một bức tường ma khí, lần lượt chặn đứng từng đòn.
Ầm! Ầm! Ầm!
Hai người đánh từ Thiên Môn lên tận tầng mây.
Mỗi lần giao thủ đều khiến hư không rung chuyển.
Ở phía dưới.
Lý Tịnh nhìn đại quân Atula đang dần áp sát.
Hắn lập tức vung Lệnh Kỳ.
“Giết!”
“Giết——!”
Hàng vạn thiên binh đồng loạt lao xuống.
Đại quân Atula cũng gầm lên.
Hai đạo quân như hai cơn sóng dữ, trong nháy mắt va vào nhau.
Ầm! Ầm! Ầm!
Máu tươi cùng thần quang bắn tung tóe.
Thiên không trong nháy mắt hóa thành một biển chiến hỏa.
Nhưng giữa chiến trường hỗn loạn ấy...
Một thân ảnh khổng lồ chậm rãi bước ra.
Khất Nhĩ.
Hắn không nói một lời.
Chỉ sải bước tiến về phía trước.
Mỗi bước chân hạ xuống đều khiến hư không rung chuyển.
Một đội thiên binh lập tức lao tới.
“Ngăn hắn lại!”
Khất Nhĩ ngẩng đầu.
Khóe miệng nhếch lên.
Ầm——!
Một quyền đánh xuống.
Cả đội hình thiên binh lập tức bị đánh bay.
Khất Nhĩ tiếp tục tiến lên.
Không ai có thể cản bước hắn.
Ở một chiến trường khác.
Bách Thủ cũng đã lâm trận.
Hàng trăm cánh tay đồng thời vung lên.
Ma lực cuồn cuộn như bão tố, đánh thẳng vào kết giới phòng thủ của Thiên Đình.
Ầm——!
Kết giới rung chuyển dữ dội.
Một vết nứt nhanh chóng lan rộng.
“Pháp trận sắp vỡ!”
“Ổn định trận hình!”
Nhưng chưa kịp dứt lời...
Hàng trăm cánh tay của Bách Thủ đồng loạt giáng xuống.
Ầm——!
Kết giới nổ tung.
Hàng nghìn thiên binh phía sau bị dư chấn đánh bay.
Cùng lúc đó...
Đồi Đầu dẫn theo một đội Atula trực tiếp đột phá chiến tuyến.
Hắn vung binh khí, liên tục đánh lui những thiên tướng đang chắn đường.
Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều tuyến phòng thủ của Thiên Đình bắt đầu dao động.
Mà ở những hướng khác...
Những đại tướng Atula còn lại cũng lần lượt bước vào chiến trường.
Không ai cần hạ lệnh.
Những kẻ đã ngủ yên dưới Huyết Hải hàng vạn năm, giờ đây lần lượt phô bày sức mạnh.
Mỗi người chiếm một phương.
Mỗi người đều mang theo một trận sát phạt riêng.
Thế trận Thiên Đình nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Lý Tịnh nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng.
“Không thể để chúng tiếp tục tiến lên!”
Đúng lúc ấy...
Một tiếng quát vang lên.
“Tứ Đại Thiên Vương!”
Bốn thân ảnh đồng thời xuất hiện.
Tăng Trưởng Thiên Vương cầm Thanh Vân Kiếm, lao thẳng về phía Khất Nhĩ.
Ầm——!
Thanh Vân Kiếm chém xuống.
Khất Nhĩ đưa hai tay lên đỡ.
Thân hình khổng lồ bị ép lùi vài bước.
Tăng Trưởng Thiên Vương lạnh giọng:
“Atula nơi Huyết Hải cũng dám càn rỡ trước Thiên Môn?”
Khất Nhĩ lau máu nơi khóe miệng.
Hắn cười lớn.
“Thiên Vương?”
“Vậy để ta xem các ngươi có thể giữ nổi Thiên Môn hay không!”
Hắn gầm lên rồi tiếp tục lao tới.
Ở một hướng khác.
Quảng Mục Thiên Vương cũng đã đối đầu Bách Thủ.
Hàng trăm cánh tay đồng thời đánh xuống.
Quảng Mục Thiên Vương liên tục vung kiếm, từng đạo kiếm quang xuyên qua những cánh tay ma khí.
Ầm! Ầm! Ầm!
Đa Văn Thiên Vương dẫn thiên binh chặn Đồi Đầu.
Trì Quốc Thiên Vương liên tục điều động quân trận, cố gắng giữ vững chiến tuyến.
Trong khoảnh khắc...
Thiên Môn chia thành vô số chiến trường.
Tứ Đại Thiên Vương cùng những đại tướng Atula chính thức giao chiến.
…
Trên bầu trời.
Một tiếng long ngâm vang vọng.
“Gràoooo——!”
Huyết Hải cuộn trào.
Cốt Long lao ra khỏi biển máu.
U Minh Ma Hỏa từ trong miệng phun thẳng về phía Na Tra.
Na Tra nghiêng người.
Luồng ma hỏa khổng lồ sượt qua vai, thiêu cháy một mảng mây trời phía sau.
Hắn không dừng lại.
Thân ảnh lập tức hóa thành một đạo hỏa quang, lướt thẳng vào giữa bộ long cốt khổng lồ.
Cốt Long vung vuốt.
Na Tra lách qua.
Một trảo.
Tránh.
Một cú quật đuôi.
Na Tra đạp lên long cốt, mượn lực lao ngược lên.
Hỏa Tiêm Thương đâm thẳng vào khe hở giữa hai đoạn xương.
Keng——!
Mũi thương xuyên vào long cốt.
U Minh Ma Hỏa lập tức từ bên trong bùng ra.
Na Tra nhanh chóng rút thương, lộn người tránh khỏi ngọn lửa đang phun tới.
Cốt Long gầm vang.
Cả thân hình khổng lồ xoay chuyển giữa không trung, những khớp xương liên tiếp phát ra tiếng răng rắc.
Na Tra nhìn nó.
Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
Hỏa quang quanh thân hắn càng lúc càng rực rỡ.
Hỏa Tiêm Thương rung lên trong tay.
“Bộ xương mục này cứng đấy.”
“Để xem ngươi đỡ được mấy thương của gia gia!”
Ầm——!
Na Tra lao tới.
Không đối đầu trực diện.
Hắn liên tục luồn qua giữa những khung xương khổng lồ của Cốt Long.
Một thương.
Hai thương.
Ba thương.
Mỗi lần xuất hiện đều nhằm vào một khớp xương khác nhau.
Cốt Long điên cuồng quét đuôi, phun ma hỏa, nhưng thân hình nhỏ bé của Na Tra liên tục biến mất giữa những khe xương.
Cuối cùng...
Ầm!
Một thương đánh trúng phần xương sống.
Cốt Long gầm lên đau đớn.
Nhưng U Minh Ma Hỏa trong cơ thể nó lập tức bùng cháy dữ dội.
Những đoạn long cốt vừa bị đánh nứt lại nhanh chóng nối liền.
Na Tra khựng lại.
Ánh mắt hắn lạnh xuống.
“Có thể tự chữa lành?”
Cốt Long ngửa đầu gầm vang.
Na Tra siết chặt Hỏa Tiêm Thương.
“Vậy thì...”
“Ta sẽ đánh nát ngươi từng đoạn một.”
…
Ở một nơi khác.
Tam Muội Chân Hỏa đã phủ kín cả bầu trời.
Hồng Hài Nhi đứng giữa biển lửa.
Đối diện hắn là Đại Bàng Kim Sí.
Đôi cánh vàng mở rộng.
Một lần vỗ cánh...
Cuồng phong lập tức cuốn tới.
Tam Muội Chân Hỏa trước mặt Hồng Hài Nhi bị ép nghiêng sang một bên.
Hắn lập tức đổi thế.
Ngọn lửa không còn lao thẳng.
Thay vào đó, từng dải hỏa diễm men theo cuồng phong, vòng ra phía sau Đại Bàng.
Kim Sí Đại Bằng lập tức nhận ra.
Đôi cánh khổng lồ khép lại.
Kim quang bùng lên.
Ầm——!
Tam Muội Chân Hỏa bị đánh tan.
Nhưng một ngọn lửa nhỏ đã kịp bám lên mép cánh vàng.
Đại Bàng Kim Sí lập tức vung cánh.
Ngọn lửa bị cuồng phong xé thành vô số đốm lửa.
Hồng Hài Nhi nheo mắt.
“Quả nhiên không dễ đối phó.”
Kim Sí Đại Bằng lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi cũng không tệ.”
Đôi cánh lại mở rộng.
Trong nháy mắt, thân ảnh khổng lồ hóa thành một đạo kim quang.
Vút——!
Hồng Hài Nhi chỉ kịp nghiêng người.
Một luồng kim quang xé ngang qua vai.
Máu tươi bắn ra.
Hắn lập tức xoay người.
Tam Muội Chân Hỏa bùng lên dữ dội.
Một biển lửa cuộn tới, nhưng Kim Sí Đại Bằng đã bay lên cao.
Hỏa diễm bị cuồng phong đánh tan giữa không trung.
Hồng Hài Nhi nhìn lên.
Đôi mắt dần trở nên sắc bén.
Hắn đưa hai tay kết ấn.
Tam Muội Chân Hỏa không còn bùng ra thành biển.
Tất cả hỏa diễm bắt đầu co lại.
Nhiệt độ xung quanh tăng vọt.
Không gian cũng bắt đầu méo mó.
Kim Sí Đại Bằng cảm nhận được nguy hiểm.
Đôi cánh lập tức vỗ mạnh.
Cuồng phong cuốn thẳng xuống.
Hồng Hài Nhi không né.
Hắn đẩy hai tay về phía trước.
Một đạo hỏa trụ đỏ rực xé tan cuồng phong, đánh thẳng lên trời.
Ầm——!
Kim quang và Tam Muội Chân Hỏa va chạm.
Cả vùng thiên không rung chuyển.
Hai thân ảnh đồng thời bị đẩy lui.
Hồng Hài Nhi lau vệt máu nơi khóe miệng.
Không nói thêm.
Chỉ nhìn chằm chằm đối thủ.
Kim Sí Đại Bằng cũng im lặng.
Trận chiến giữa hai người...
đã hoàn toàn bước vào cuộc chiến sinh tử.
…
Cùng lúc ấy.
Tại Thiên Môn.
Chiến cuộc ngày càng khốc liệt.
Khất Nhĩ liên tục ép Tăng Trưởng Thiên Vương lùi lại.
Bách Thủ và Quảng Mục Thiên Vương đánh đến trời long đất lở.
Đồi Đầu dẫn quân Atula từng bước xuyên qua tuyến phòng thủ.
Trì Quốc Thiên Vương liên tục điều động thiên binh, nhưng số lượng thương vong ngày càng tăng.
Máu từ thiên binh và Atula không ngừng rơi xuống.
Nhưng đáng sợ hơn cả...
là Huyết Hải.
Nó đang dâng lên.
Từng lớp sóng máu khổng lồ cuồn cuộn tiến về phía Thiên Môn.
Sóng đầu tiên chạm vào bậc đá ngoài Thiên Môn.
Xèo——!
Đá trắng lập tức chuyển thành màu đen.
Ma khí ăn mòn từng tấc.
Những pho tượng thiên long hai bên cổng cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Rắc——!
Một mảng đá rơi xuống.
Ngay sau đó...
Huyết Hải lại dâng thêm một trượng.
Sóng máu đập vào chân Thiên Môn.
Xèo——!
Một số thiên binh đứng quá gần lập tức hét lên.
Giáp trụ trên người họ bị ăn mòn, thần quang nhanh chóng tắt ngấm.
“Lùi lại!”
“Không được để Huyết Hải chạm vào Thiên Môn!”
Lý Tịnh lập tức quát lớn.
Nhưng đã muộn.
Một cột đá khổng lồ bên cạnh Thiên Môn bắt đầu rung chuyển.
Rắc...
Rắc...
Những vết nứt nhanh chóng lan từ chân cột lên tận đỉnh.
Ầm——!
Cột đá đổ xuống.
Hàng trăm thiên binh phía dưới không kịp tránh, lập tức bị chôn vùi.
Lý Tịnh quay đầu nhìn lên.
Kết giới bảo vệ Thiên Môn cũng đã xuất hiện những vết nứt dày đặc.
Từng đạo thần quang trên kết giới lần lượt tắt đi.
Rắc——!
Một vết nứt lớn xé ngang bầu trời.
Lý Tịnh siết chặt Lệnh Kỳ.
Sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo.
“Truyền lệnh!”
“Không được lui!”
“Cho dù phải dùng mạng...”
“Cũng phải giữ Thiên Môn!”
“Tuân lệnh!”
Tiếng đáp vang lên giữa biển máu.
Nhưng ngay lúc ấy...
Ầm——!
Một cơn sóng Huyết Hải khổng lồ đập thẳng vào Thiên Môn.
Kết giới rung chuyển dữ dội.
Một nửa cánh cổng Thiên Môn lập tức chìm trong huyết sắc.
Từ phía xa...
La Hầu đang giao chiến với Dương Tiễn bỗng liếc xuống.
Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên.
“Thiên Môn...”
“Cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Dương Tiễn không đáp.
Hắn siết chặt Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao.
Thần lực quanh thân lại một lần nữa bùng lên.
“Muốn bước qua Thiên Môn...”
“Trước tiên thắng ta đã.”
Ầm——!
Thần quang và ma khí lại một lần nữa va chạm.
Mà phía dưới...
Huyết Hải vẫn không ngừng dâng lên.
Thiên Môn...
đang đứng trước bờ vực sụp đổ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.