Chương 58: Thiên Ma Giao Phong
Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Bầu trời phía trên Nam Thiên Môn vốn được bao phủ bởi mây vàng và thụy khí, nay đột ngột biến màu.
Từ phía U Minh Huyết Hải, một luồng sát khí màu đỏ thẫm cuồn cuộn dâng lên, nhuộm đỏ cả một góc trời, ép thẳng về phía chốn Thần Tiên. Chuông cảnh giới trên Cửu Trọng Thiên đồng loạt rung lên liên hồi, tiếng chuông dồn dập xé tan vẻ thanh bình muôn đời của Thiên Cung.
Đại kiếp đã gõ cửa.
Trước nguy cơ Atula xuất thế, Ngọc Hoàng lập tức hạ lệnh tập kết toàn bộ lực lượng. Trống trận vang vọng khắp chín tầng mây, xua tan đi màn sương mù vĩnh hằng.
Từng đội thiên binh nối gót xuất hiện trước Thiên Môn. Chiến kỳ tung bay rợp trời, giáp trụ sáng lạnh dưới ánh kim quang, sát khí ngưng tụ thành từng tầng tầng mây dày đặc...
Sau khi nhận được tin Atula xuất thế, Ngọc Hoàng lập tức hạ lệnh tập kết thiên binh.
Trống trận vang vọng chín tầng mây.
Từng đội thiên binh lần lượt xuất hiện trước Thiên Môn. Chiến kỳ tung bay, giáp trụ sáng lạnh dưới ánh kim quang, sát khí ngưng tụ thành từng tầng giữa thiên không.
Lý Tịnh khoác chiến giáp, tay cầm Lệnh Kỳ, đứng trước đại quân.
Bên trái hắn, Na Tra tay cầm Hỏa Tiêm Thương, ánh mắt sắc bén.
Bên phải, Dương Tiễn khoác chiến bào, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao nằm trong tay, con mắt thần giữa mi tâm khẽ mở.
Phía trước...
Huyết Hải cuồn cuộn.
Từng lớp sóng máu dâng cao như muốn nuốt lấy cả bầu trời.
Từ giữa biển máu, đại quân Atula chậm rãi bước ra.
Giáp trụ đỏ sẫm.
Ma khí ngút trời.
Phía trước đại quân là tám thân ảnh mang khí tức khác nhau, mỗi kẻ đều khiến không gian xung quanh trở nên nặng nề.
Và ở chính giữa...
La Hầu chậm rãi bước ra khỏi Huyết Hải.
Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Đình trước mắt, khóe miệng khẽ cong lên.
“Thiên Đình...”
“Đã lâu không gặp.”
Lý Tịnh nâng Lệnh Kỳ.
“Các ngươi đã lui về Huyết Hải từ hàng vạn năm trước.”
“Hôm nay lại dám bước ra, chẳng lẽ muốn tái diễn trận chiến năm xưa?”
La Hầu bật cười.
“Trận chiến năm xưa?”
Dương Tiễn bước lên một bước.
Ánh mắt hắn lạnh xuống.
“Năm xưa ngươi dẫn đại quân Atula làm loạn Tam Giới.”
“Cuối cùng vẫn phải bại.”
La Hầu nhìn Dương Tiễn.
Một thoáng im lặng.
Sau đó hắn cười lớn.
“Bại?”
“Ngươi thật sự cho rằng năm đó là Thiên Đình đánh bại ta?”
La Hầu nhìn Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trong tay Dương Tiễn, ánh mắt hiện lên vẻ ngạo mạn.
“Dương Tiễn.”
“Năm xưa nếu không có Linh Sơn tương trợ, Thiên Đình các ngươi lấy gì ép ta lui về Huyết Hải?”
Con mắt thần giữa mi tâm Dương Tiễn chậm rãi mở ra.
Thần uy lạnh lẽo lan ra.
“Bại trận vẫn là bại trận.”
“Nếu hôm nay ngươi lại bại...”
“Ngươi định đổ cho ai?”
La Hầu bật cười lớn.
Ma khí ầm ầm bùng nổ, rung chuyển cả chín tầng mây.
“Khá lắm!”
“Bước ra đây!”
Dương Tiễn nâng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao.
“Như ngươi muốn.”
Ầm——!
Hai thân ảnh đồng thời lao đi.
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên giữa thiên không.
Dương Tiễn vung đao chém xuống.
La Hầu đưa tay đỡ lấy.
Keng——!
Ma lực và thần lực va chạm, khiến không gian xung quanh rung chuyển.
Hai người liên tiếp giao thủ.
Một người là chiến thần của Thiên Đình.
Một người là Ma Chủ từng khiến Tam Giới rung chuyển.
Mỗi lần binh khí va chạm đều tạo ra những vòng sóng lực lượng khủng khiếp.
Ở phía dưới.
Lý Tịnh lập tức quát lớn:
“Thiên binh!”
“Giết!”
“Rõ!”
Hàng vạn thiên binh đồng loạt lao xuống.
Đại quân Atula cũng gầm lên.
Hai đạo quân lập tức va vào nhau.
Ầm! Ầm! Ầm!
Máu tươi cùng thần quang bắn tung tóe giữa chiến trường.
Thiên không trong nháy mắt hóa thành một biển chiến hỏa.
Na Tra nhìn về phía trước.
Đột nhiên...
Một tiếng long ngâm vang lên từ Huyết Hải.
“Gràoooo——!”
Huyết Hải cuộn trào dữ dội.
Một bộ xương rồng khổng lồ từ trong biển máu chậm rãi bò lên.
Toàn thân nó chỉ còn lại những bộ long cốt trắng xóa.
Giữa các khớp xương là từng ngọn U Minh Ma Hỏa đang cháy rực.
Hai hốc mắt trống rỗng bùng lên huyết quang.
Na Tra nhìn nó.
“Cốt Long?”
Bên cạnh, một thiên tướng biến sắc.
“Tam Thái Tử, đó là Cốt Long!”
“Tương truyền nó là một trong những Thượng Cổ Long Tộc cổ xưa nhất.”
“Năm xưa từng dựa vào huyết mạch cường đại mà coi thường thiên uy, nhiều lần khiêu chiến Thiên Đình.”
“Sau khi thất bại, long thân rơi xuống U Minh Huyết Hải.”
“Qua vô số năm, máu thịt đã tiêu tan...”
“Chỉ còn lại bộ long cốt này.”
Na Tra nhếch miệng.
Hỏa Tiêm Thương trong tay rung lên bần bật.
“Năm xưa một con rồng ta còn rút gân xẻ thịt...”
Ánh mắt hắn lạnh xuống.
“Huống chi ngươi chỉ là một bộ xương tàn?”
Cốt Long ngửa đầu gầm lên.
U Minh Ma Hỏa lập tức cuộn trào.
Na Tra lao thẳng về phía trước.
Cốt Long cũng há miệng gầm lên.
Một đạo ma hỏa khổng lồ phun ra.
Ầm——!
Ngọn lửa đỏ và ma hỏa va chạm.
Sóng khí khủng khiếp quét ngang thiên không.
Na Tra bị chấn lui vài trượng.
Cốt Long cũng lùi lại, bốn chân cày nát tầng mây.
Hai bên đồng thời ngẩng đầu.
Chiến ý trong mắt cùng lúc bùng lên.
Na Tra siết chặt Hỏa Tiêm Thương.
“Có chút bản lĩnh.”
Ầm!
Hắn lại lao tới.
Cùng lúc đó, trên bầu trời...
Dương Tiễn và La Hầu vẫn đang giao chiến.
Dương Tiễn một đao chém xuống.
La Hầu nghiêng người tránh khỏi, rồi tung một chưởng đánh thẳng vào ngực hắn.
Ầm!
Dương Tiễn bị đánh lui hàng chục trượng.
Hắn ổn định thân hình giữa hư không, máu tươi tràn ra nơi khóe miệng.
Ánh mắt trở nên ngưng trọng.
La Hầu đứng giữa hư không.
Ma khí quanh thân ngày càng mạnh.
“Dương Tiễn.”
“Ngươi vẫn giống năm xưa.”
“Quá tự tin.”
Dương Tiễn đưa tay lau vệt máu nơi khóe miệng.
“Còn ngươi...”
“Vẫn nói nhiều như vậy.”
Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao lại được nâng lên.
“Đánh tiếp!”
Hai người lại lao vào nhau.
...
Cùng lúc đó.
Một nơi khác của Tam Giới.
Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng và Hồng Hài Nhi đang trên đường trở về Linh Sơn.
Sau khi nghe Hồng Hài Nhi báo tin, Kim Thiền Tử không còn tâm trí ở lại Thiên Đình.
Linh Sơn gặp nạn.
Các vị chư Phật bị Vô Thiên phong ấn.
Bọn họ nhất định phải trở về.
Nhưng vừa đi được không lâu...
Một luồng cuồng phong đột nhiên từ phía trước kéo tới.
Kim Thiền Tử dừng bước.
Tôn Ngộ Không lập tức nắm chặt Kim Cô Bổng.
Trên bầu trời...
Một thân ảnh khổng lồ chậm rãi đáp xuống.
Đôi cánh vàng mở rộng.
Che kín cả bầu trời.
Đại Bàng Kim Sí.
Hắn lạnh lùng nhìn nhóm người phía trước.
“Đấu Chiến Thắng Phật.”
Ngộ Không nhìn hắn.
“Kim Sí Đại Bằng.”
“Ngươi muốn gì?”
Đại Bàng Kim Sí đáp:
“Ta không thể để các ngươi đi qua.”
Ngộ Không nhíu mày.
“Ngươi quên năm xưa ai từng tha mạng cho ngươi rồi sao?”
Đại Bàng im lặng.
Một lúc sau mới nói:
“Ta không quên.”
“Nhưng hôm nay...”
“Ta có lý do của mình.”
Ngộ Không siết chặt Kim Cô Bổng.
“Tránh ra.”
Đại Bàng Kim Sí không động.
Ngộ Không bước lên.
Hồng Hài Nhi đột nhiên đưa tay ngăn hắn lại.
“Đấu Chiến Thắng Phật.”
Ngộ Không quay đầu.
Hồng Hài Nhi bước lên phía trước.
Tam Muội Chân Hỏa quấn quanh thân, hóa thành một ngọn hỏa long đỏ rực.
“Linh Sơn quan trọng hơn.”
Hắn nhìn Kim Sí Đại Bằng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
“Con chim giang cánh che trời này...”
“Cứ để ngọn lửa của ta thử xem đôi cánh ấy cứng đến mức nào.”
Ngộ Không nhìn hắn.
“Ngươi chắc chứ?”
Hồng Hài Nhi không quay đầu.
“Đi đi.”
“Ta sẽ không để hắn bước qua.”
Ngộ Không nhìn hắn một lúc.
Cuối cùng quay sang Kim Thiền Tử.
“Đi thôi.”
Kim Thiền Tử gật đầu.
Bát Giới và Sa Tăng lập tức đi theo.
Bóng bốn người dần khuất khỏi chân trời.
Phía sau...
Tam Muội Chân Hỏa và kim quang của Đại Bàng Kim Sí đồng thời bùng nổ.
Ầm——!
Trận chiến giữa Hồng Hài Nhi và Đại Bàng Kim Sí...
chính thức bắt đầu.
Mà ở nơi xa hơn nữa...
Dương Tiễn vẫn đang chiến đấu với La Hầu.
Na Tra cùng Cốt Long vẫn chưa phân thắng bại.
Thiên binh và đại quân Atula đã hoàn toàn lao vào một trận huyết chiến.
Tam Giới...
từ khoảnh khắc ấy...
chính thức bước vào đại kiếp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.