Chương 62: Gió Cuộn Ngoại Tam Giới
Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện
Mục lục
68 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 68/68 chương
Kim quang và huyết sắc vẫn còn chưa tan hết giữa vòm trời Nam Thiên Môn.
Dương Tiễn vừa ổn định thân hình, La Hầu đã xuất hiện trước mặt.
Không có tiếng gầm.
Không có khí thế cuồng bạo.
Chỉ một bước chân.
Rồi một đường đao.
Atula Ma Đao lặng lẽ xé qua hư không, nhanh đến mức gần như không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Dương Tiễn lập tức nâng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đón đỡ.
Keng!
Hai thanh thần binh va chạm.
Lực đạo truyền xuống cánh tay khiến Dương Tiễn trượt lui trên bậc đá Nam Thiên Môn. Hắn còn chưa kịp phản công, La Hầu đã xoay cổ tay, lưỡi đao đổi hướng chém ngang.
Dương Tiễn nghiêng người tránh khỏi.
Một đường huyết sắc lướt sát qua giáp vai.
Hắn lập tức phản kích.
Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đâm thẳng vào ngực La Hầu.
La Hầu nghiêng người.
Mũi đao chỉ cách thân thể hắn trong gang tấc.
Ngay sau đó, Atula Ma Đao đã xuất hiện bên sườn Dương Tiễn.
Keng!
Dương Tiễn kịp thời xoay đao đỡ lại.
Hai người đồng thời lùi ra.
Chỉ trong vài nhịp thở, họ đã giao thủ hơn mười lần.
Dương Tiễn mở Thiên Nhãn.
Ánh sáng thần quang phủ xuống chiến trường.
Trong mắt hắn, từng chuyển động của La Hầu hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhưng lần này có điều gì đó không đúng.
La Hầu không còn những động tác dư thừa.
Mỗi lần xuất đao đều ngắn đến cực hạn.
Không thừa một phân.
Không chậm một nhịp.
Hắn không còn dùng sức mạnh để áp đảo đối thủ, mà giống như đang đem toàn bộ lực lượng tập trung vào đúng một điểm.
Dương Tiễn vừa nhìn thấy cổ tay La Hầu chuyển động, lưỡi đao đã tới trước mặt.
Hắn nghiêng đầu.
Xoẹt!
Một đường máu mảnh xuất hiện trên gò má.
Dương Tiễn lập tức lùi lại.
Thiên Nhãn vẫn không ngừng vận chuyển.
Nhưng càng nhìn, hắn càng nhận ra một điều đáng sợ.
La Hầu dường như không còn cần suy nghĩ trước khi ra đòn.
Thân thể hắn tự phản ứng.
Tựa như bản năng chiến đấu đã thay thế mọi phán đoán.
Dương Tiễn siết chặt Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao.
Kim quang bùng lên.
Hắn chủ động lao tới.
Ầm!
Hai thân ảnh va chạm giữa hư không.
Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao liên tiếp tung ra những đường đao sắc bén, mỗi chiêu đều nhắm vào những vị trí hiểm yếu.
La Hầu không ngừng né tránh.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Atula Ma Đao liên tục đón lấy từng đòn tấn công.
Đến chiêu thứ mười, Dương Tiễn đột nhiên biến chiêu.
Mũi Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đâm thẳng vào khoảng trống giữa hai cánh tay La Hầu.
Lần đầu tiên La Hầu phải nghiêng người tránh né.
Dương Tiễn lập tức xoay đao, kim quang hóa thành một đường cong chém ngang.
Ầm!
La Hầu bị đánh lui vài trượng.
Hắn dừng lại giữa tầng mây.
Máu trên vai lại chảy xuống.
Nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
Dương Tiễn không cho hắn thời gian nghỉ.
Thân hình hóa thành một đạo kim quang lao tới.
Hai đại chiến thần lại va vào nhau.
Ở một góc khác của chiến trường.
Na Tra và Cốt Long cũng đã bước vào thời khắc quyết liệt nhất.
Những tiếng nổ liên tiếp vang vọng giữa tầng mây.
Na Tra lướt qua biển lửa, Hỗn Thiên Lăng cuộn quanh cánh tay, Càn Khôn Quyển liên tục đánh vào những khớp xương của Cốt Long.
Cốt Long gầm lên.
Chiếc đuôi xương khổng lồ quét ngang.
Na Tra cúi người tránh khỏi, đồng thời Hỏa Tiêm Thương đâm thẳng vào phần xương sườn đang lộ ra.
Ầm!
Mũi thương xuyên qua lớp U Minh Ma Hỏa.
Một tiếng rạn nứt vang lên.
Một đoạn long cốt lớn lập tức xuất hiện vô số vết nứt.
Na Tra không dừng lại.
Càn Khôn Quyển tiếp tục nện xuống.
Rắc!
Đoạn long cốt trọng yếu vỡ tung.
Cốt Long ngửa đầu gào thét.
U Minh Ma Hỏa trên toàn thân nó đột nhiên bùng lên dữ dội.
Biển lửa từ bộ xương khổng lồ tràn ra bốn phía, nuốt chửng cả một vùng tầng mây.
Na Tra lập tức lùi lại.
Hỗn Thiên Lăng quấn quanh thân, ngăn ngọn lửa u minh áp sát.
Nhưng Cốt Long đã hoàn toàn phát cuồng.
Hai hốc mắt đỏ rực như hai mặt trời máu.
Nó há miệng.
Một luồng U Minh Ma Hỏa khổng lồ phun thẳng ra, nghiền nát tầng mây trước mặt.
Na Tra xoay người tránh khỏi.
Biển lửa phía sau lập tức nổ tung.
Cậu nhìn Cốt Long.
Ánh mắt càng thêm lạnh.
Trận chiến này...
Mới thật sự bắt đầu.
Cùng lúc đó, trên chiến trường chính.
Ầm!
Dương Tiễn và La Hầu lại va chạm.
Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao chặn đứng Atula Ma Đao.
Kim quang và huyết hỏa cùng lúc bùng nổ.
Dương Tiễn bị chấn lui.
La Hầu cũng lùi lại một bước.
Hai người đứng giữa tầng mây, nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng từ phía dưới, một chấn động khủng khiếp bất ngờ truyền tới.
Không phải từ trận chiến của họ.
Cũng không phải từ Na Tra và Cốt Long.
Mà từ sâu trong Tam Giới.
Huyết Hải bắt đầu cuộn trào.
Từng đợt sóng máu dâng cao như muốn nhấn chìm cả thiên địa.
Ở Linh Sơn, ma khí vô hình len qua từng tầng trời.
Tại nhân gian, những ngọn núi rung chuyển.
Sông ngòi đổi dòng.
Bầu trời xuất hiện những vết nứt kỳ dị.
Không chỉ Thiên Cung.
Không chỉ Huyết Hải.
Toàn bộ Tam Giới đều đang cảm nhận được một thứ gì đó.
Một đại kiếp chưa từng có...
đang thật sự đến gần.
Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lên trời.
Ngay cả Thiên Nhãn cũng không thể nhìn thấu biến động đang lan ra khắp thiên địa.
La Hầu cũng dừng lại trong giây lát.
Hắn nhìn về phương xa.
Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy lần đầu tiên xuất hiện một tia khác thường.
Nhưng rất nhanh, hắn lại siết chặt Atula Ma Đao.
Chiến trận tiếp tục.
Bởi lúc này...
không ai có thể rời khỏi nơi đây.
Ở một nơi không thuộc Tam Giới.
Giữa biển mây vô tận, một thân ảnh đã ngồi tĩnh tọa không biết bao nhiêu năm tháng.
Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng.
Không tiên khí.
Không ma khí.
Chỉ có vô tận sương mù bao phủ thiên địa.
Bỗng nhiên...
Một cơn chấn động xuyên qua hư không.
Đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra.
Thân ảnh ấy ngẩng đầu.
Ánh mắt xuyên qua vô tận khoảng cách.
Tam Giới đang rung chuyển.
Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp vang lên giữa biển mây.
“Đại kiếp...”
Hắn im lặng hồi lâu.
“...đã bắt đầu.”
Cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm.
Trong một cổ động sâu hun hút, bóng tối đã bao phủ nơi này từ vô tận năm tháng.
Một thân ảnh khổng lồ ngồi bất động giữa vách đá.
Bỗng nhiên...
Tách.
Một giọt nước rơi xuống.
Đôi mắt hắn mở ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả cổ động rung chuyển.
Đá vụn từ trên cao rơi xuống.
Một luồng khí tức vô hình xuyên qua màn đêm.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không.
Nhân quả đang hỗn loạn.
Thiên địa đang đảo lộn.
Tam Giới đã không còn bình yên như trước.
Hắn im lặng rất lâu.
Sau cùng mới chậm rãi lên tiếng:
“Nếu cứ để mặc như vậy...”
Ngoài cổ động, thiên địa lại rung chuyển.
“...trật tự ắt sẽ đảo lộn.”
Hai nơi.
Hai thân ảnh.
Không ai biết họ là ai.
Không ai biết họ đã tồn tại bao lâu.
Chỉ biết rằng...
Sau vô tận năm tháng ngủ say,
hai đôi mắt đã một lần nữa mở ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.