Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 65: Hắc Liên Độc Ảnh

Đăng: 08/09/2026 05:47 1,000 từ 13 lượt đọc

Tiếng chuông nơi Linh Sơn đã tắt từ lâu.

Nhưng dư âm của nó vẫn quanh quẩn giữa những ngọn núi đang chìm trong ma khí.

Mục Kiền Liên đứng giữa hư không, Cửu Hằng Tích Trượng trong tay tỏa ra từng vòng Phật quang. Trên pháp thân của vị La Hán đã xuất hiện vài vết thương, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, ánh mắt chưa từng dao động.

Đối diện ông, Hắc Quan Âm chậm rãi bước ra khỏi màn khói đen.

Bạch y vẫn sạch sẽ, gần như không nhiễm bụi trần.

Bên vai y, chiếc Tịnh Thủy Bình đen tuyền lặng lẽ trôi giữa hư không, khẽ lay động theo từng nhịp ma khí. Từ miệng bình, một giọt chất lỏng đỏ sẫm chậm rãi rơi xuống.

Tách.

Giọt máu rơi vào hư không, lập tức hóa thành một vòng gợn đen lan rộng.

Mục Kiền Liên siết chặt Cửu Hằng Tích Trượng.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Hắc Quan Âm không trả lời.

Y chỉ khẽ nâng tay.

Một cánh sen đen từ trong hư không chậm rãi hiện ra, rồi cánh thứ hai, thứ ba... Trong nháy mắt, hàng chục cánh sen đã xuất hiện quanh người y, lặng lẽ xoay chuyển như những lưỡi đao đang chờ thời cơ.

Mục Kiền Liên lập tức hiểu ra.

“Ma trận?”

Hắc Quan Âm khẽ mỉm cười.

“Không.”

Giọng y rất nhẹ.

“Là nơi để Phật quang của ngươi không còn đường trở về.”

Cửu Hằng Tích Trượng lập tức rung lên.

Ầm!

Một đạo Phật quang từ thân trượng phóng thẳng lên trời, hóa thành hàng vạn chữ Phạn vàng rực, bao phủ cả vùng núi. Phật quang chiếu xuống, ma khí lập tức bị đẩy lui, những cánh sen đen quanh Hắc Quan Âm cũng rung chuyển dữ dội.

Thế nhưng y vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Hắc Quan Âm chỉ đưa một ngón tay lên.

“Keng!”

Một cánh sen đen xoay tròn.

Ngay sau đó, toàn bộ Phật quang trước mặt y bị cắt thành vô số mảnh.

Mục Kiền Liên biến sắc, lập tức tung người lên. Cửu Hằng Tích Trượng quét ngang, Phật quang hóa thành một con kim long gầm thét lao xuống.

Hắc Quan Âm nghiêng người tránh đi.

Kim long sượt qua tà áo trắng, đánh thẳng vào ngọn núi phía sau.

Ầm!

Núi đá nổ tung. Đá vụn còn chưa kịp rơi xuống đã bị ma khí cuốn thành tro bụi.

Hắc Quan Âm vẫn bình thản.

Chiếc Tịnh Thủy Bình bên vai y khẽ chuyển động. Một dòng huyết thủy từ trong bình bay ra, không đánh thẳng vào Mục Kiền Liên mà lặng lẽ rơi xuống giữa chiến trường.

Ầm!

Mặt đất lập tức hóa thành một vùng nước đen.

Mục Kiền Liên cúi mắt nhìn xuống. Phật quang dưới chân đang nhanh chóng suy yếu.

Đến lúc này, ông mới hiểu được ý đồ của đối phương.

Hắc Quan Âm không muốn đánh bại ông bằng sức mạnh.

Y đang từng bước rút cạn Phật lực của ông.

“Thì ra là vậy...”

Mục Kiền Liên trầm giọng.

“Ngươi muốn biến nơi này thành Ma Vực.”

Hắc Quan Âm nhìn ông, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng.

“Đến lúc ngươi nhận ra thì đã muộn.”

Cửu Hằng Tích Trượng trong tay Mục Kiền Liên bỗng bùng lên ánh sáng chói mắt.

Ông đập mạnh đầu trượng xuống hư không.

Ầm!

Một vòng Phật quang khổng lồ lập tức lan ra, cưỡng ép đẩy huyết thủy lùi lại.

“Ma đạo dù có xảo trá đến đâu cũng không thể thắng được chính đạo.”

Hắc Quan Âm im lặng nhìn vòng Phật quang đang lan tới.

Một lát sau, y khẽ lắc đầu.

“Chính đạo?”

Y nâng mắt, giọng nói vẫn bình thản.

“Vậy ngươi có biết thứ gì đáng sợ nhất trong Phật môn không?”

Mục Kiền Liên không đáp.

Hắc Quan Âm đưa tay.

Những cánh sen đen quanh người y đồng loạt khép lại.

“Là lòng tin.”

Ầm!

Hàng chục cánh sen đồng thời nổ tung.

Ma khí cuồn cuộn tràn ra, nuốt chửng từng mảng Phật quang. Mục Kiền Liên lập tức vung trượng chống đỡ.

Hai luồng lực lượng va chạm dữ dội, Phật quang và ma khí cùng lúc bùng lên giữa Linh Sơn, khiến cả vùng trời rung chuyển.

Đúng lúc ấy, từ phía xa đột nhiên vọng tới một tiếng gầm dữ dội.

Không phải tiếng tụng niệm của Phật môn.

Cũng không phải ma âm.

Mà là tiếng gầm của một con mãnh thú.

Ầm!

Một thân ảnh khổng lồ xuyên qua màn ma khí, đánh sập cả một vách núi.

Phục Hổ La Hán từ trong bụi đá bước ra, toàn thân phủ đầy kim quang. Trong tay y là Hàng Ma Côn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía trước.

Phía đối diện, giữa màn hắc vụ, một bóng người phụ nữ chậm rãi hiện ra.

Sau lưng ả, một chiếc đuôi bọ cạp đen khổng lồ từ từ nâng lên. Ánh sáng tím sẫm chạy dọc theo mũi độc.

Cự Hạt Ma Tôn khẽ cười.

“Phật môn lại phái thêm một người tới nộp mạng?”

Phục Hổ siết chặt Hàng Ma Côn.

“Yêu nghiệt!”

Tiếng quát vang vọng giữa núi rừng.

Phía sau y, kim quang bùng lên dữ dội.

Kinh Thiên Thần Hổ hiện thế!

Một con mãnh hổ khổng lồ bước ra từ kim quang, tiếng gầm chấn động cả dãy núi.

Cự Hạt Ma Tôn không lùi nửa bước.

Hắc vụ quanh thân ả cuồn cuộn dâng lên, che khuất cả bầu trời.

Trong khoảnh khắc ấy, trên Linh Sơn, Phật quang cùng ma khí lại một lần nữa giao tranh.

Mà giữa hai đạo thân ảnh đang đối diện nhau, sát ý đã hóa thành thực chất.

Hàng Ma Côn và đuôi độc cùng lúc xé toạc màn đêm.

Linh Sơn lại nổi lên một cơn cuồng phong...

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.