Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện

Chương 72: Đại Thánh Hiển Thần Uy

Đăng: 12/09/2026 06:58 2,045 từ 3 lượt đọc

Hắc Liên chậm rãi hiện ra giữa tầng hắc vụ.

Ánh sáng đen đỏ từ đó rũ xuống, bao phủ thân thể Lục Nhĩ đang quỳ gục giữa nền đá vỡ nát. Sáu chiếc tai của hắn vẫn còn rỉ máu, Hắc Thiết Bản nằm cách đó không xa, thân thiết bản đầy những vết nứt.

Phía đối diện, Ngộ Không đứng lặng giữa phế tích. Toàn thân y cũng đã nhuốm máu, cà sa bị xé bỏ, Phật quang từng bao phủ thân thể giờ đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn đôi mắt đỏ ngầu của một con yêu hầu đang nhìn chằm chằm xuống kẻ bại trận.

Trên Tòa Hắc Liên, Vô Thiên từ đầu đến cuối vẫn chưa hề xuất thủ.

Hắn chỉ lặng lẽ quan sát.

Ánh mắt ấy không đặt trên những vết thương của Lục Nhĩ, cũng chẳng nhìn đến Linh Sơn đang đổ nát, mà dừng lại trên sáu chiếc tai vẫn không ngừng rung động.

Thấu Nhĩ Thần Thông.

Có thể nghe vạn vật, dò xét khí cơ, thậm chí nhìn thấu biến hóa của đối phương trước khi đòn đánh thực sự xuất hiện. Đó từng là thứ khiến Lục Nhĩ có thể đối phó với vô số cường giả trong Tam Giới.

Nhưng vừa rồi, thần thông ấy đã lần đầu tiên mất đi tác dụng.

Vô Thiên khẽ nheo mắt.

Hắn đã nhìn thấy nguyên nhân.

Lục Nhĩ có thể nghe được khí huyết của Ngộ Không, nghe được nhịp thở, nghe được sự vận chuyển pháp lực, thậm chí đoán được hướng đi của Kim Cô Bổng. Nhưng hắn không thể nghe được thứ vốn không có quy luật.

Dã tính.

Thứ tồn tại trước cả thần thông, trước cả giáo lý, trước cả những khuôn phép mà Tam Giới đã đặt lên chúng sinh.

Ngộ Không từng là yêu, sau đó trở thành tiên, rồi trở thành Phật. Nhưng giờ đây, y đang từng bước tìm lại thứ đã bị chính mình chôn vùi từ rất lâu.

Vô Thiên không nói.

Hắn chỉ muốn biết con khỉ này, sau khi vứt bỏ tất cả những gì từng trói buộc mình, rốt cuộc có thể đi đến đâu.

Phía dưới, Lục Nhĩ chống Hắc Thiết Bản, khó nhọc đứng dậy. Bốn cánh tay ma quái phía sau lưng vẫn đang quằn quại, nhưng khí thế đã suy yếu rõ rệt.

Hắn ngẩng đầu nhìn Ngộ Không.

Sáu chiếc tai khẽ rung.

Một lần nữa, hắn nghe thấy tiếng tim đập, tiếng máu chảy, tiếng xương cốt chuyển động cùng khí huyết đang dồn xuống hai chân.

Lục Nhĩ lập tức siết chặt Hắc Thiết Bản.

Hắn đã bắt được.

Ngay khoảnh khắc Ngộ Không vừa động...

Thân ảnh trước mắt đột nhiên biến mất.

Đồng tử Lục Nhĩ co lại.

Không có tiếng gió, không có tiếng bước chân, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.

Một tiếng gầm vang lên phía sau.

Lục Nhĩ xoay người.

Quá muộn.

Kim Cô Bổng đã giáng xuống.

Lục Nhĩ vội đưa Hắc Thiết Bản lên đỡ. Sức mạnh khủng khiếp ép thân thể hắn quỳ xuống, nền đá dưới hai đầu gối lập tức nứt toác.

Ngộ Không không cho hắn cơ hội đứng dậy. Kim Cô Bổng trong tay xoay ngang, Lục Nhĩ cúi đầu tránh được, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị phản kích, một bóng vàng đã xuất hiện bên trái.

Một gậy nện xuống.

Lục Nhĩ nghiến răng đỡ lấy.

Thế nhưng phía sau hắn lại xuất hiện thêm một bóng vàng.

Rồi thêm một bóng nữa.

Trong chớp mắt, cả khoảng trời quanh Linh Sơn đã bị vô số thân ảnh màu vàng bao phủ.

Ngộ Không đứng giữa trời cao, đưa tay bứt một nắm lông trên cánh tay rồi đặt lên môi thổi nhẹ.

Những sợi lông vàng theo gió bay vào hư không.

Một tiếng quát vang lên.

“Biến!”

Hàng trăm thân ảnh đồng thời hiện ra giữa màn hắc vụ. Có kẻ cầm Kim Cô Bổng, có kẻ tay không, nhưng tất cả đều mang cùng một khuôn mặt, cùng một yêu khí và cùng đôi mắt đỏ ngầu.

Chúng không đứng yên chờ đợi.

Từng bóng vàng đồng loạt lao xuống.

Sáu chiếc tai của Lục Nhĩ rung lên dữ dội.

Tiếng bước chân.

Tiếng thở.

Tiếng móng vuốt cào xuống đá.

Tiếng tim đập.

Tiếng khí huyết cuộn trào.

Hàng trăm đạo khí cơ cùng lúc xuất hiện, mỗi một đạo đều mang theo khí tức hoang dã giống hệt nhau. Thấu Nhĩ Thần Thông của Lục Nhĩ lập tức trở thành một biển âm thanh hỗn loạn.

Hắn không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả.

Một bóng vàng lao tới, Lục Nhĩ vung Hắc Thiết Bản đánh tan. Nhưng ngay phía sau đã có ba bóng khác nhào tới. Hắn xoay người quét ngang, lại đánh tan thêm mấy đạo hóa thân, nhưng những thân ảnh còn lại lập tức tràn lên như thủy triều.

Một con yêu hầu cắn vào vai.

Một con khác bám lấy cánh tay.

Một con túm chặt chân hắn.

Lục Nhĩ gầm lên, ma khí từ trong cơ thể bùng phát, chấn văng hàng chục hóa thân.

Nhưng ngay trong khoảng trống ấy, Ngộ Không thật sự đã đứng trước mặt.

Kim Cô Bổng giáng xuống.

Lục Nhĩ bị đánh bật khỏi mặt đất, thân hình bay ngược lên cao. Chưa kịp ổn định, một bóng vàng đã xuất hiện trên đỉnh đầu, Kim Cô Bổng trong tay bổ xuống.

Hắn vừa đỡ được một gậy, lại có thêm những thân ảnh khác từ bốn phía đánh tới.

Thấu Nhĩ Thần Thông không còn giúp hắn nhìn thấu đối thủ.

Nó đã trở thành gánh nặng.

Càng nghe, thần thức càng hỗn loạn.

Càng muốn tìm ra chân thân, hắn càng bị nhấn chìm giữa vô số khí cơ giống nhau.

Sáu chiếc tai của Lục Nhĩ bắt đầu rỉ máu.

“Không!”

Hắn gầm lên, ma khí cuồng bạo quét ngang, nghiền nát vô số hóa thân.

Nhưng giữa biển vàng ấy, Ngộ Không đã biến mất.

Lục Nhĩ ngẩng đầu.

Một con đại điểu màu vàng đang lao xuống từ tầng mây.

Hắn vừa giơ Hắc Thiết Bản lên, thân hình đại điểu đã biến hóa giữa không trung, hóa thành một hung thú há miệng cắn xuống. Ngay trước khi nanh vuốt chạm tới, hung thú lại biến thành một con độc xà, quấn chặt lấy cánh tay Lục Nhĩ.

Hắn điên cuồng giãy giụa.

Một đạo kim quang lóe lên.

Ngộ Không hiện ra.

Kim Cô Bổng nện thẳng vào ngực Lục Nhĩ.

Thân thể hắn bay ngược, máu đen phun khỏi khóe miệng.

Đến lúc rơi xuống nền đá, Lục Nhĩ đã không còn biết đâu là thật, đâu là giả.

Hắn chống Hắc Thiết Bản, ngẩng đầu nhìn hàng ngàn bóng vàng đang bao phủ Linh Sơn.

Nhưng giữa vô số thân ảnh ấy, có một đôi mắt đỏ vẫn đang nhìn thẳng vào hắn.

Lục Nhĩ hiểu ra.

Hắn đã thua ngay từ lúc cố gắng nghe.

Bởi con khỉ trước mặt hắn đã không còn chiến đấu bằng lý trí.

Ngộ Không từ từ bước ra khỏi biển hóa thân. Những thân ảnh còn lại cũng theo đó lần lượt tan biến, hóa thành từng sợi lông vàng rơi xuống nền đá.

Y không nói.

Chỉ đưa Kim Cô Bổng lên vai.

Khí tức quanh thân đột nhiên thay đổi.

Một luồng yêu khí cổ xưa từ sâu trong huyết mạch bùng lên, cuồn cuộn lan ra khắp Linh Sơn. Hắc vụ trên trời bị yêu khí ép lùi, đá vụn dưới chân liên tiếp rung chuyển.

Lục Nhĩ ngẩng đầu.

Đôi mắt hắn lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh hãi.

“Pháp Thiên...”

Hắn chưa kịp nói hết câu.

Ngộ Không đã cúi thấp người.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía trước.

Y quát một tiếng.

“Trường!”

Yêu khí Thượng Cổ cuồn cuộn bốc lên.

Thân hình Ngộ Không trong khoảnh khắc phình lớn, từ một yêu hầu cao hơn người thường hóa thành một cự viên khổng lồ. Chỉ trong chớp mắt, thân hình ấy đã đứng sừng sững giữa Linh Sơn, đầu cao chạm mây, hai chân đạp nát nền đá.

Kim Cô Bổng trong tay cũng theo đó hóa lớn, trở thành một cây thần binh khổng lồ vắt ngang giữa trời đất.

Pháp Thiên Tượng Địa!

Một cự viên vàng khổng lồ đứng giữa Linh Sơn đổ nát, đôi mắt đỏ xuyên qua tầng hắc vụ, khí thế hung lệ khiến cả vùng thiên địa như chìm xuống.

Những Ma Tôn đang trấn thủ xung quanh đồng loạt biến sắc.

Không một kẻ nào dám tiến lên.

Bọn chúng từng chứng kiến vô số huyết chiến kể từ ngày Vô Thiên chiếm cứ Linh Sơn, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến chúng không khỏi sinh lòng khiếp sợ.

Đó không còn giống một vị Phật.

Cũng không giống một thần tiên.

Mà là Tề Thiên Đại Thánh năm xưa, kẻ từng một mình đại náo Thiên Cung, nay lại đứng giữa Linh Sơn bằng bộ dạng nguyên thủy nhất của một con yêu hầu.

Lục Nhĩ ngẩng đầu nhìn cự viên trước mặt.

Bốn cánh tay ma quái đồng loạt giơ lên.

Hắc Thiết Bản hóa thành một đạo hắc quang, ma khí cuồn cuộn tràn ra.

Hắn biết mình không thể lùi.

Cũng không còn đường lùi.

“Ngộ Không!”

Lục Nhĩ gầm lên.

“Ta không thể chết dưới tay ngươi lần nữa!”

Hắn lao thẳng lên.

Một thân ảnh đen nhỏ bé đối diện với cự viên khổng lồ.

Kim Cô Bổng từ trên trời giáng xuống.

Lục Nhĩ nâng Hắc Thiết Bản chống đỡ.

Ma khí và yêu khí va chạm, khiến cả Linh Sơn rung chuyển. Bốn cánh tay ma quái của Lục Nhĩ run lên dữ dội, xương cốt phát ra những tiếng răng rắc.

Hắn bị ép lùi về phía sau, từng bước chìm sâu vào nền đá.

Hắc Thiết Bản trong tay rung lên kịch liệt, những vết nứt trên thân thiết bản tiếp tục lan rộng.

Cuối cùng, hai đầu gối Lục Nhĩ nện xuống nền đá.

Một tiếng nứt khô khốc vang lên.

Hắc Thiết Bản xuất hiện thêm một đường nứt.

Máu đen từ sáu chiếc tai chảy xuống hai bên gò má, nhưng Lục Nhĩ vẫn nghiến răng chống đỡ.

Trên cao, Ngộ Không chậm rãi nâng Kim Cô Bổng lên.

Không còn Phật.

Không còn giới luật.

Không còn danh hiệu Đấu Chiến Thắng Phật.

Chỉ còn Tề Thiên Đại Thánh.

Con yêu hầu từng khiến thiên đình phải cúi đầu.

Con yêu hầu từng một mình đại náo Thiên Cung.

Và giờ đây, y đã trở lại.

Kim Cô Bổng lại một lần nữa được giơ cao.

Cả Linh Sơn chìm vào bóng tối dưới thân hình khổng lồ.

Lục Nhĩ ngẩng đầu, sáu chiếc tai đã hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo. Hắn biết đòn kế tiếp có thể chính là đòn cuối cùng.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy...

Một tiếng sen nở vang lên giữa hư không.

Đinh!

Một đạo ma quang đen đỏ từ sâu trong Linh Sơn bắn thẳng lên.

Kim Cô Bổng bị chặn đứng giữa không trung.

Không gian quanh cây gậy khổng lồ lập tức vặn xoắn. Ngộ Không khựng lại, thân hình bị lực phản chấn đẩy lui.

Lục Nhĩ ngẩng đầu.

Những Ma Tôn đang đứng quanh Linh Sơn đồng loạt quỳ xuống.

Giữa tầng hắc vụ, Tòa Hắc Liên chậm rãi tiến ra.

Trên đó, một thân ảnh hắc bào đang đứng lặng.

Vô Thiên nhìn xuống.

Ánh mắt hắn trước tiên dừng trên Lục Nhĩ, sau đó mới chuyển sang cự viên đang đứng giữa Linh Sơn.

Không có giận dữ.

Không có kinh ngạc.

Chỉ có sự bình tĩnh sâu đến mức khiến cả Linh Sơn trở nên lạnh ngắt.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ lên tiếng:

“Tề Thiên Đại Thánh...”

Thanh âm rất khẽ, nhưng lại vang rõ giữa Linh Sơn đổ nát.

“Quả nhiên vẫn chưa chết.”

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.