Chương 69: Đấu Chiến Đối Ma Hầu
Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện
Mục lục
72 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 72/72 chương
Khi tiếng hát đồng dao thê lương nơi Uyển Thành còn chưa kịp tan vào gió lạnh Hạ Giới, thì tại chốn Phật Môn linh thiêng năm xưa, một cơn cuồng phong tà khí khác đã vặn xoắn, xé nát tầng không.
Dưới chân núi, hắc vụ cuồn cuộn tràn qua từng dãy hành lang cổ kính. Trên tầng cao nhất của Linh Sơn, tiếng tụng kinh năm nào đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn tiếng gạch đá nứt vỡ cùng mùi máu tanh nồng trôi lơ lửng giữa hư không.
Linh Sơn sau trận đại chiến giờ chỉ còn lại một vùng hoang tàn.
Những tòa điện từng nguy nga tráng lệ sụp đổ quá nửa. Đá vụn chất thành từng đống, cột ngọc gãy đổ ngổn ngang. Những pho tượng Phật từng tỏa ra vô lượng kim quang nay cũng đã nứt vỡ, chìm trong màn hắc vụ đặc quánh. Phật quang còn sót lại chỉ le lói như những đốm lửa tàn giữa đêm dài.
Trong Đại Hùng Bảo Điện, Vô Thiên vẫn an nhiên ngự trên đài sen.
Hắn khoác hắc bào, thần sắc bình thản đến mức khiến người ta gần như quên mất bên ngoài điện vừa trải qua một trận huyết chiến.
Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh từ ngoài điện vội vã bước vào.
Là một Ma Tôn.
Gã đi đến giữa đại điện rồi lập tức quỳ xuống, hai tay chống đất, hơi thở vẫn còn chưa bình ổn.
Vô Thiên chậm rãi mở mắt, ánh nhìn rơi xuống người đang quỳ phía dưới.
“Khí tức hỗn loạn như vậy, chẳng lẽ bên ngoài lại có biến cố gì?”
Ma Tôn cúi đầu thật thấp.
“Khởi bẩm Phật Tổ... Đấu Chiến Thắng Phật đã trở về.”
Trong Đại Hùng Bảo Điện nhất thời yên tĩnh.
Vô Thiên nhìn gã hồi lâu rồi mới khẽ nhắc lại:
“Đấu Chiến Thắng Phật?”
Giọng nói không mang theo kinh ngạc, chỉ có một tia thâm ý khó dò.
“Ngộ Không đã đến Linh Sơn?”
“Bẩm Phật Tổ, đúng vậy.”
Ma Tôn vội vàng đáp:
“Hắn vừa xuất hiện đã trực tiếp giao chiến với Hắc Liên Thánh Sứ. Hiện tại trận chiến vẫn chưa phân thắng bại.”
Vô Thiên khẽ nâng mắt.
“Xem ra chuyến Bàn Đào Hội lần này... quả nhiên đã khiến hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Khóe môi hắn thoáng hiện một nụ cười nhạt.
Nhưng Ma Tôn vẫn quỳ dưới đất, dường như còn có điều muốn bẩm báo.
Vô Thiên nhìn xuống.
“Chẳng lẽ còn chuyện gì khác?”
Ma Tôn im lặng trong giây lát rồi mới cung kính nói:
“Còn một chuyện... thuộc hạ cho rằng Phật Tổ nên biết.”
“Nói đi.”
“Là chuyện xảy ra tại Uyển Thành.”
Ánh mắt Vô Thiên khẽ động.
“Uyển Thành?”
“Vâng.”
Ma Tôn cúi thấp đầu hơn nữa.
“Sau khi đại quân yêu ma bị tiêu diệt, Mạnh Thiên Hành vẫn chưa rời khỏi Uyển Thành.”
Vô Thiên không nói.
Ma Tôn tiếp tục:
“Người này... dường như đã mất hết lý trí.”
“Sau khi chém giết những yêu ma còn sót lại trong thành, hắn vẫn không chịu dừng tay. Phàm là kẻ nào xuất hiện trước mặt hắn, bất luận yêu ma hay phàm nhân... đều không tránh khỏi một đao.”
“Đến nay, đã có không ít Ma Tôn bỏ mạng dưới Trầm Yêu Đao.”
Đại điện lại chìm vào im lặng.
Lần này, nụ cười nơi khóe môi Vô Thiên hoàn toàn biến mất.
Hắn chậm rãi tựa người vào bảo tọa, ánh mắt sâu như vực tối.
“Mạnh Thiên Hành...”
Một lúc sau, hắn mới trầm giọng hỏi:
“Ngươi có biết hắn đang tìm kiếm thứ gì không?”
Ma Tôn lắc đầu.
“Thuộc hạ không rõ.”
“Vậy hắn đang tìm ai?”
“Cũng chưa từng nghe hắn nhắc đến.”
Ma Tôn ngập ngừng một thoáng rồi nói tiếp:
“Chỉ biết hắn vừa đi vừa giết. Trầm Yêu Đao trong tay chưa từng ngừng nhuốm máu.”
Vô Thiên im lặng hồi lâu.
Ánh mắt hắn xuyên qua đại điện đổ nát, nhìn về phía chân trời đang bị hắc vụ bao phủ.
Một phàm nhân.
Một thanh đao.
Một tâm trí đã bị thù hận và sát niệm nuốt chửng.
Hắn từng dùng Trầm Yêu Đao để phân định yêu ma với nhân gian.
Nhưng đến hôm nay...
Có lẽ chính hắn cũng đã không còn biết mình đang chém ai.
Vô Thiên chậm rãi lên tiếng:
“Không cần phái người ngăn cản.”
Ma Tôn hơi ngẩng đầu.
“Ý của Phật Tổ là...”
“Cứ để hắn tiếp tục.”
Giọng Vô Thiên bình thản, nhưng từng chữ đều lạnh đến thấu xương.
“Người đã bước vào sát đạo, nếu không tự tỉnh ngộ, ngoại lực càng ngăn cản chỉ càng khiến sát niệm trong lòng hắn sâu thêm.”
Hắn dừng lại rồi nói:
“Nhưng phải nhớ một điều.”
Ánh mắt Vô Thiên trở nên lạnh lẽo.
“Không được để hắn chết.”
Ma Tôn cúi đầu lĩnh mệnh.
“Thuộc hạ hiểu rõ.”
Vô Thiên nhìn về phía xa.
“Ta muốn biết... một người khi đã đánh mất giới hạn cuối cùng của mình, rốt cuộc có thể trở thành thứ gì.”
Ma Tôn đang định lui xuống thì Vô Thiên bỗng gọi lại:
“Khoan đã.”
Gã lập tức dừng bước.
Vô Thiên nhìn hắn.
“Ngươi đã tận mắt nhìn thấy Mạnh Thiên Hành?”
“Bẩm Phật Tổ, thuộc hạ từng tận mắt nhìn thấy.”
“Vậy hãy nói cho ta biết.”
Vô Thiên hơi nghiêng người về phía trước.
“Trong đôi mắt hắn... còn có thần trí của một con người hay không?”
Ma Tôn im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, gã chỉ có thể đáp:
“Thuộc hạ không dám vọng đoán.”
Vô Thiên không hỏi thêm.
Hắn chỉ khẽ nhắm mắt. Một tiếng cười trầm thấp vang lên giữa Đại Hùng Bảo Điện, không rõ là thưởng thức, hay đã bắt đầu đề phòng.
Ngay lúc ấy, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ bên ngoài truyền đến.
Mặt đất Linh Sơn rung chuyển dữ dội, những mảnh đá vụn trên mái điện đồng loạt rơi xuống. Vô Thiên lập tức mở mắt.
Ở phía xa, một đạo kim quang xé toạc màn hắc vụ.
Một cây gậy đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh như muốn nghiền nát cả ngọn núi. Nền đá Linh Sơn lập tức nứt toác, kim quang và ma khí va chạm dữ dội, cuốn tung vô số đá vụn.
Giữa màn khói bụi, hai thân ảnh đồng thời lùi lại.
Một người khoác cà sa đỏ, tay nắm Như Ý Kim Cô Bổng.
Một người mặc hắc bào, trong tay cầm Hắc Thiết Bản.
Hai người đứng cách nhau hơn mười trượng.
Không ai lên tiếng. Chỉ có sát khí vô hình không ngừng va chạm giữa hai thân ảnh.
Tôn Ngộ Không siết chặt Kim Cô Bổng, đôi mắt khóa chặt khuôn mặt trước mắt.
Một khuôn mặt tưởng như đã vĩnh viễn biến mất khỏi Tam Giới.
“Lục Nhĩ...”
Thanh âm trầm thấp vang lên.
“Thân xác ngươi năm xưa đã chết dưới Kim Cô Bổng, hồn phách cũng đã chìm vào U Minh. Rốt cuộc là ai... lại có thể khiến ngươi trở về thế gian này?”
Lục Nhĩ Ma Hầu khẽ nhếch môi, đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng.
“Hóa ra ngươi vẫn còn nhớ.”
Hắc Thiết Bản trong tay hắn chậm rãi nâng lên.
“Chỉ tiếc... năm xưa ngươi dùng một cây gậy đánh ta xuống địa phủ, hôm nay ta cũng muốn xem thử, cái danh Đấu Chiến Thắng Phật của ngươi... còn giữ được bao nhiêu phần uy phong.”
Phía sau Ngộ Không, Hàng Long La Hán đang quỳ một gối. Cà sa rách nát, thân thể đầy thương tích. Không xa đó, Phục Hổ La Hán nằm bất động giữa đống đá vụn.
Ngộ Không liếc nhìn hai người, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo.
“Ngươi đã quy thuận Vô Thiên?”
Lục Nhĩ bật cười.
“Quy thuận?”
Hắn chậm rãi bước lên một bước. Ma khí quanh thân cuộn trào như biển đen.
“Ta từng chết một lần rồi.”
“Sau cái chết ấy, ta mới hiểu một điều...”
Hắc Thiết Bản trong tay hắn khẽ rung lên.
“Thế gian này chưa từng cần biết ta là Lục Nhĩ hay Tôn Ngộ Không.”
“Bọn chúng chỉ cần một kẻ để gọi là yêu.”
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt dần hiện lên vẻ hung lệ.
“Vậy thì hôm nay... ta liền làm cho cả Tam Giới biết, thế nào mới thật sự là yêu hầu!”
Ma khí quanh thân Lục Nhĩ đột nhiên bùng nổ.
Thân ảnh hắn biến mất ngay trước mắt.
Đồng tử Ngộ Không co lại.
Kim Cô Bổng vừa giơ lên, Hắc Thiết Bản đã nện xuống với sức mạnh khủng khiếp, ép hai chân Ngộ Không lún sâu vào nền đá.
Hắn nghiến răng, cổ tay xoay mạnh, mượn lực đánh bật thiết bản sang một bên.
Lục Nhĩ bị chấn lui, nhưng ngay khi thân hình còn chưa rơi xuống, hắn đã xoay người giữa không trung, mượn lực của cú đánh lao ngược trở lại.
Hắc Thiết Bản quét ngang.
Ngộ Không cúi thấp người, thiết bản lướt sát qua đỉnh đầu khiến một mảng đá phía sau lập tức nổ tung. Không cho đối phương kịp thu thế, Kim Cô Bổng từ dưới quét lên, đánh thẳng vào sườn Lục Nhĩ.
Lục Nhĩ bị đánh bay.
Nhưng hắn không hề có ý định né tránh. Hai chân đạp mạnh vào vách đá, cả thân hình như một con hung thú bị chọc giận, lập tức lao ngược trở lại.
Hai cây binh khí lại va vào nhau.
Kim Cô Bổng và Hắc Thiết Bản liên tiếp giao kích, mỗi lần chạm nhau đều khiến khí kình cuộn trào, đá núi vỡ vụn và hắc vụ bị xé thành từng mảng.
Hai thân ảnh không ngừng đổi vị trí giữa chiến trường.
Không còn chiêu thức hoa mỹ.
Không có bất kỳ sự thăm dò nào.
Chỉ có gậy và thiết bản, chỉ có sức mạnh nguyên thủy nhất của hai con yêu hầu.
Ngộ Không gầm lên, Kim Cô Bổng nện thẳng xuống.
Lục Nhĩ không tránh.
Hắn cũng gầm lên, hai tay nắm chặt Hắc Thiết Bản, trực tiếp nghênh đón.
Một vòng khí kình khủng khiếp lập tức quét ngang Linh Sơn. Mái điện rung chuyển rồi đổ sập, đá vụn bắn tung tóe. Cả hai đồng thời bị chấn lui.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, họ lại lao về phía trước.
Một cây gậy vàng.
Một thanh thiết bản đen.
Một kẻ từng được Tam Giới tôn làm Đấu Chiến Thắng Phật.
Một kẻ từng bị xem là nghiệt súc, nay trở lại giữa ma kiếp.
Hai con đường.
Nhưng món nợ năm xưa...
Chưa từng thực sự kết thúc.
Trên đỉnh Linh Sơn, cuộc chiến giữa hai yêu hầu lại một lần nữa bùng nổ.
Còn phía dưới kia, Tam Giới vẫn đang chìm trong đại kiếp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.