Chương 70: Hầu Vương Chi Chiến
Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện
Mục lục
72 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 72/72 chương
Kình phong vừa áp sát gáy, Lục Nhĩ đã xoay người như thể không cần dùng mắt. Hắc Thiết Bản vẽ nên một đường vòng cung đen đặc, chặn đứng cú đập chớp giật của Kim Cô Bổng ngay trong gang tấc.
Khí kình bùng nổ, đá vụn bốn phía lập tức bị cuốn tung.
Ngộ Không biến chiêu cực nhanh. Kim Cô Bổng xoay tròn, hóa thành muôn vàn bóng gậy, từ bốn phương tám hướng đồng loạt bổ xuống. Thế nhưng sáu chiếc tai của Lục Nhĩ khẽ rung lên. Từng nhịp thở, từng chuyển động cơ bắp, thậm chí cả sự luân chuyển khí lực trong cơ thể đối phương đều không thể thoát khỏi cảm nhận của hắn.
Hắc Thiết Bản trong tay Lục Nhĩ mượn lực đả lực, men theo thân gậy vàng, liên tiếp hóa giải những thế đánh chính diện của Ngộ Không.
“Ngươi vẫn dùng cách đánh năm xưa.”
Lục Nhĩ bật cười. Tiếng cười vang vọng giữa Linh Sơn đổ nát, vừa điên cuồng vừa lạnh lẽo.
“Một gậy thăm dò, hai gậy ép thế, đến gậy thứ ba mới bổ xuống phân thắng bại. Ngộ Không, ngươi mang danh Đấu Chiến Thắng Phật, võ học dẫu tinh diệu, nhưng đã rập khuôn như một bài kinh văn. Ngươi thật sự cho rằng ta vẫn là con khỉ đã chết dưới cây gậy ấy năm xưa sao?”
Hắc Thiết Bản bất ngờ xoay ngược một vòng, mang theo kình phong sắc bén, nện thẳng vào sườn Ngộ Không.
Phập!
Ngộ Không hộc ra một ngụm máu tươi. Thân hình y bị đánh văng sang bên, đập nát một tòa tháp đá cổ.
Lục Nhĩ không cho y dù chỉ một khoảng thở. Thiết bản liên tiếp giáng xuống, thế công dồn dập như cuồng phong bão vũ.
Ngộ Không vừa tung ra một chiêu, Lục Nhĩ đã nhìn thấu biến hóa. Một đòn hóa giải, một đòn phản kích, chính xác đến mức giống như hắn đang soi gương mà giao chiến với chính cái bóng của mình.
Đấu Chiến Thắng Phật hoàn toàn bị dồn vào thế hạ phong. Trên thân thể phủ đầy lông vàng đã xuất hiện từng vết thương rớm máu.
“Ngươi đã thành Phật rồi, Ngộ Không.”
Lục Nhĩ gầm lên. Hắn tung một cước đạp mạnh vào ngực Ngộ Không, khiến nền đá dưới thân y nứt toác.
“Phật phải có giới luật. Phật phải có trật tự. Mà một khi chiêu thức đã có trật tự, sáu chiếc tai này của ta sẽ nghe thấu từng biến hóa trong khí cơ của ngươi.”
Dưới đống đá vụn, Ngộ Không nằm ôm ngực. Hơi thở dồn dập, vị máu tanh nồng tràn lên cổ họng.
Y ngẩng đầu nhìn qua làn khói đen về phía bầu trời Linh Sơn hoang tàn. Sau đó, ánh mắt chậm rãi hạ xuống bàn tay đang run rẩy siết chặt Kim Cô Bổng.
Phật quang kim sắc hộ thể trên người y nhạt dần.
Rồi hoàn toàn tắt lịm.
“Thành Phật.”
Ngộ Không khẽ cười, giọng nói khàn đục.
“Chẳng lẽ thành Phật chỉ để rồi bị gông cầm bởi những khuôn phép ấy hay sao?”
Một tiếng rách khẽ vang lên.
Ngộ Không đưa tay giật phăng mảnh cà sa rách rưới trên người, ném xuống nền đá.
Y chậm rãi đứng dậy.
Bờ vai khom thấp. Cơ bắp cuồn cuộn phồng lên dưới lớp lông vàng. Yêu khí vốn bị đè nén suốt bao năm, từng bị Ngũ Hành Sơn trấn áp, giờ phút này đột nhiên bùng nổ dữ dội.
Thân hình Ngộ Không hơi co lại. Hai chân hạ thấp, sống lưng cong xuống, tư thế khom sát mặt đất, tựa như một con yêu hầu vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài.
Đấu Chiến Thắng Phật đã không còn.
Tề Thiên Đại Thánh, con yêu hầu ngông cuồng từng khiến cả Tam Giới khiếp sợ, đã trở lại.
Lục Nhĩ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sát ý trong mắt hắn không những không giảm, trái lại càng trở nên cuồng nhiệt.
Hắc Liên ma khí cuộn trào quanh thân, từng sợi ma khí len vào da thịt, hòa cùng yêu lực vốn tiềm tàng trong cơ thể.
Sáu chiếc tai kéo dài ra, nhọn hoắt như vành tai của quỷ vật. Đồng tử hóa thành hai quầng hắc ám sâu thẳm. Ma văn đen quánh từ cổ lan xuống, phủ kín từng mảng da xám xịt.
Hắc Thiết Bản trong tay hắn rung lên từng hồi. Oán khí cuồn cuộn phủ kín thân thiết bản, hóa thành một tầng ma hỏa âm u.
Một bên là Tề Thiên Đại Thánh, dã tính yêu hầu đã được đánh thức.
Một bên là Lục Nhĩ Ma Hầu, thân thể đã bị Hắc Liên ma khí hoàn toàn nhuộm đẫm.
Hai con yêu hầu cùng lúc rũ bỏ những khuôn phép vốn từng trói buộc chúng.
Không còn Phật pháp.
Không còn giới luật.
Không còn thần tính.
Chỉ còn bản năng nguyên thủy nhất của yêu hầu.
Gào thét.
Sát phạt.
Và chiến đấu.
Ầm!
Hai thân ảnh đồng thời lao vào nhau.
Kim Cô Bổng quét ngang, Hắc Thiết Bản bổ xuống. Ngộ Không nghiêng người tránh khỏi một kích hiểm độc, năm ngón tay hóa thành vuốt sắc, chộp thẳng vào vai Lục Nhĩ.
Lục Nhĩ xoay người tránh né, khuỷu tay thúc mạnh vào ngực đối phương.
Ngộ Không không lùi.
Y dùng đầu húc thẳng vào mặt Lục Nhĩ.
Rắc!
Máu tươi lập tức bắn tung tóe.
Lục Nhĩ cười lớn, Hắc Thiết Bản quét ngang.
Ngộ Không đưa Kim Cô Bổng đỡ lấy. Hai thân hình cùng lúc bị chấn lui, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cả hai lại lao vào nhau.
Không còn những chiêu thức hoa mỹ.
Không còn những pháp quyết huyền diệu.
Chúng dùng móng vuốt, quyền cước, răng nanh cùng binh khí trong tay để quyết sinh tử.
Mỗi một kích đều nhằm vào chỗ hiểm.
Mỗi một lần giao thủ đều như muốn xé nát thân thể đối phương.
Hai bóng người dần hóa thành những đạo tàn ảnh vàng đen giữa Linh Sơn đổ nát. Mỗi lần Kim Cô Bổng và Hắc Thiết Bản va chạm, khí kình lại cuộn trào, nghiền nát đá núi dưới chân.
Những Ma Tôn đang trấn thủ quanh Linh Sơn đồng loạt lùi lại.
Không ai dám tiến thêm nửa bước.
Có kẻ theo bản năng siết chặt binh khí trong tay, nhưng lòng bàn tay đã phủ đầy mồ hôi lạnh.
Chúng từng chứng kiến vô số trận huyết chiến kể từ khi Vô Thiên chiếm cứ Linh Sơn, nhưng chưa từng thấy một cuộc giao tranh nào như vậy.
Không có thần thông hoa mỹ.
Không có pháp quyết cao thâm.
Chỉ có sức mạnh nguyên thủy, hung bạo và điên cuồng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Một Ma Tôn nhìn theo hai thân ảnh đang không ngừng va chạm, cổ họng khô khốc.
“Đây thật sự là Đấu Chiến Thắng Phật sao?”
Không ai trả lời.
Bởi ngay cả chúng cũng không biết kẻ đang giao chiến trước mắt còn có thể được gọi là Phật hay không.
Trong khoảnh khắc ấy, chúng chỉ nhìn thấy hai con yêu hầu đang dùng chính thân thể của mình để tranh đoạt từng tấc sinh cơ.
Và điều đáng sợ nhất là không một kẻ nào trong số chúng dám bước vào giữa cuộc chiến.
Bỗng nhiên, cả Ngộ Không lẫn Lục Nhĩ cùng gầm lên.
Khí thế của hai bên đồng thời tăng vọt.
Ngộ Không siết chặt Kim Cô Bổng. Lục Nhĩ nắm chắc Hắc Thiết Bản.
Hai thân ảnh cùng lúc dồn toàn bộ yêu lực và ma khí vào một kích cuối cùng.
Không gian quanh Linh Sơn rung chuyển dữ dội.
Kim Cô Bổng được nâng lên.
Hắc Thiết Bản cũng đồng thời giương cao.
Một cây gậy vàng.
Một thanh thiết bản đen.
Hai thân ảnh cùng bổ xuống, tựa như muốn nghiền nát đầu đối phương ngay trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng đúng vào lúc hai binh khí sắp chạm nhau.
Một luồng uy áp đen đặc đột nhiên từ trên không trung giáng xuống.
Ầm!
Không gian quanh hai con yêu hầu lập tức ngưng đọng.
Tựa như cả thiên địa đều bị một bàn tay vô hình khóa chặt.
Kim Cô Bổng và Hắc Thiết Bản chỉ còn cách nhau trong gang tấc, nhưng không ai có thể tiến thêm.
Trên đỉnh Đại Hùng Bảo Điện, Vô Thiên chắp tay đứng giữa ma khí.
Hắc bào tung bay. Ánh mắt tà dị của hắn lặng lẽ nhìn xuống hai thân ảnh đang thở hồng hộc bên dưới.
Giọng nói của Vô Thiên vang xuống Linh Sơn, bình thản mà uy nghiêm.
“Một kẻ từng là Đấu Chiến Thắng Phật.”
Ánh mắt hắn chuyển sang Lục Nhĩ.
“Một kẻ là Lục Nhĩ Ma Hầu.”
Vô Thiên khẽ nhếch môi.
“Các ngươi từng bước ra khỏi tử cảnh, cũng từng bị thiên địa này dùng đủ mọi khuôn phép để trói buộc.”
Hắn chậm rãi nhìn qua hai con yêu hầu.
“Nhưng hôm nay, các ngươi đã tự tay xé bỏ tất cả.”
Nụ cười nơi khóe môi hắn càng sâu.
“Vậy thì hãy để bổn tọa nhìn xem.”
Ánh mắt Vô Thiên lạnh xuống.
“Rốt cuộc kẻ nào mới có tư cách sống sót bước ra khỏi cõi chết này.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.