Chương 71: Phá Giải Thấu Nhĩ
Đại Kiếp Tam Giới- Tây Du Ngoại Truyện
Mục lục
72 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 72/72 chương
Sáu chiếc tai của Lục Nhĩ rung lên dữ dội.
Hắc Thiết Bản trong tay hắn còn chưa kịp hạ xuống, sáu chiếc tai đã khóa chặt từng chuyển động của đối phương. Hắn nghe thấy tiếng khí huyết cuộn trào trong cơ thể Ngộ Không, từng nhịp hô hấp, sự chuyển động rất nhỏ của gân cốt cùng những thay đổi trong từng tia khí lực trước khi đối phương xuất thủ.
Đó chính là chỗ đáng sợ nhất của Thấu Nhĩ Thần Thông. Trong mắt kẻ khác, một đòn đánh chỉ xuất hiện vào khoảnh khắc binh khí vung xuống, nhưng trong tai Lục Nhĩ, đòn đánh ấy đã bắt đầu từ trước đó rất lâu. Một ý niệm, một nhịp thở, một tia khí cơ dao động, tất cả đều không thể thoát khỏi sáu chiếc tai của hắn.
Thế nhưng lần này...
Sáu chiếc tai đột nhiên cứng đờ.
Trong thần thức của Lục Nhĩ, những đường khí cơ vốn rõ ràng như tơ nhện bỗng trở nên hỗn loạn. Không còn quy luật, không còn tiết tấu, cũng không còn bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Chỉ có một tiếng gầm mang theo khí tức Thượng Cổ vang vọng trong tâm thức, hung lệ, cuồng bạo và hoang dã đến mức khiến thần thức cũng phải run rẩy.
Lục Nhĩ biến sắc.
Đó không còn là tiếng khí huyết của một kẻ tu hành.
Đó là tiếng gầm của một con yêu hầu từ thời Thượng Cổ, từng bị trấn dưới Ngũ Hành Sơn, từng bị thiên địa ép cúi đầu nhưng chưa bao giờ thật sự khuất phục.
“Không thể nào...”
Lời vừa dứt, một đạo kim quang đã xé nát màn hắc vụ.
Ngộ Không lao tới.
Không một lời báo trước, không một thế dò xét, Kim Cô Bổng từ trên cao giáng xuống như một ngọn núi đổ. Lục Nhĩ lập tức đưa Hắc Thiết Bản lên đỡ.
Khí kình cuồng bạo nổ tung, đá vụn bắn tung tóe. Hai thân ảnh đồng thời lùi lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, Ngộ Không đã lại lao tới.
Y áp sát mặt đất, thân hình gần như song song với nền đá. Kim Cô Bổng trong tay bất ngờ đảo ngược, quét ngang từ một góc độ hoàn toàn trái với những thế đánh thông thường.
Lục Nhĩ nghe được tiếng gió, nghe được khí cơ, nhưng không thể đoán được đòn tiếp theo. Hắc Thiết Bản vừa nâng lên, Ngộ Không đã buông gậy.
Đồng tử Lục Nhĩ co lại.
Năm ngón tay phủ đầy lông vàng chộp thẳng vào vai hắn.
Móng vuốt xuyên qua da thịt.
Lục Nhĩ gầm lên, Hắc Thiết Bản lập tức quét ngang, một đường hắc quang xé toạc lồng ngực Ngộ Không, máu tươi bắn tung tóe.
Nhưng Ngộ Không không hề lui. Y mặc cho vết thương đang rách toạc, năm ngón tay vẫn siết chặt bả vai đối phương, rồi há miệng cắn thẳng vào cổ Lục Nhĩ.
Máu đen phun ra.
Lục Nhĩ đau đớn gầm lên, một chưởng đánh bật Ngộ Không. Thân hình Tề Thiên Đại Thánh bay ngược giữa không trung, nhưng ngay trước khi rơi xuống đất, y đã xoay người, bàn tay chộp lấy Kim Cô Bổng rồi lao ngược trở lại.
Kim quang chói lòa.
Kim Cô Bổng nện thẳng vào vai trái.
Tiếng xương vỡ vang lên giữa Linh Sơn đổ nát. Lục Nhĩ phun ra một ngụm máu đen, thân thể bay ngang, liên tiếp đập xuyên qua ba tòa tháp đá cổ mới dừng lại.
Đống phế tích rung chuyển.
Lục Nhĩ quỳ gục bên trong, cánh tay trái rũ xuống. Sáu chiếc tai vẫn rung lên điên cuồng, nhưng lần đầu tiên, Thấu Nhĩ Thần Thông của hắn không thể nhìn thấu đối thủ.
Bởi thứ hắn đang đối mặt đã không còn là một Tôn Ngộ Không vận dụng võ học, mà là một con yêu hầu chỉ còn biết tiến về phía trước.
Bụi đá từ từ rơi xuống.
Một bóng vàng bước ra.
Không cà sa.
Không Phật quang.
Chỉ còn lớp lông vàng nhuốm máu cùng đôi mắt đỏ ngầu lạnh đến đáng sợ.
Lục Nhĩ nhìn hắn hồi lâu, rồi khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
“Hay...”
Giọng hắn khàn đặc.
“Đây mới là ngươi.”
Hắn chống Hắc Thiết Bản đứng dậy.
“Đây mới là Tề Thiên Đại Thánh từng khiến Thiên Đình phải cúi đầu.”
Ma khí quanh người Lục Nhĩ đột nhiên cuộn trào. Hắc Liên ma khí từ sâu trong cơ thể hắn bùng phát dữ dội, từng đạo ma văn đen ngòm bò dọc theo kinh mạch.
Lục Nhĩ ngửa đầu gầm lên.
“Nhưng nếu ngươi đã bỏ lại Phật thân...”
Hắn siết chặt Hắc Thiết Bản.
“Vậy ta cũng chẳng cần giữ lại hình hài của một kẻ đã chết!”
Lồng ngực Lục Nhĩ đột nhiên nứt toác.
Hắn tự tay xé rách huyết nhục trước ngực, cưỡng ép kéo nguồn ma lực đang ngủ sâu trong cơ thể ra ngoài. Ma khí lập tức nuốt chửng thân hình hắn.
Xương cốt liên tiếp phát ra những tiếng răng rắc đáng sợ. Xương sống cong lên, hai bên sườn phồng ra. Từ phía sau bả vai, bốn cánh tay ma quái chậm rãi phá thể mà ra.
Bốn cánh tay ấy dài ngoằng, phủ đầy ma văn, móng vuốt sắc bén như lưỡi đao. Sáu chiếc tai cũng kéo dài ra, vành tai nhọn hoắt như những lưỡi vây quỷ. Máu đen từ tai chảy xuống gò má.
Hắc Thiết Bản rung lên dữ dội. Oán khí phủ kín thân thiết bản, hóa thành từng tầng hắc diễm âm u.
Lục Nhĩ cúi đầu.
Sáu chiếc tai đồng thời rung lên.
Lần này, âm thanh hắn nghe thấy không còn là tiếng khí huyết của Ngộ Không, mà là tiếng gào của chính hắn.
“Ngộ Không!”
Tiếng gầm vang động Linh Sơn.
“Ta đã chết dưới cây gậy ấy một lần! Ngươi cho rằng ta còn sợ chết thêm một lần nữa sao?”
Bốn cánh tay ma quái đồng thời giương lên.
Ma khí bùng nổ.
Lục Nhĩ lao tới.
Ngộ Không cũng đồng thời biến mất.
Hai đạo thân ảnh vàng đen va thẳng vào nhau giữa phế tích. Kim Cô Bổng và Hắc Thiết Bản liên tiếp giao kích. Không còn thăm dò, không còn phòng thủ, cũng không còn những thế đánh đẹp mắt của võ học. Chỉ còn máu và sức mạnh.
Ngộ Không dùng vai đỡ một đòn, đổi lấy khoảng trống để nện gậy vào sườn Lục Nhĩ. Lục Nhĩ dùng hai cánh tay ma quái giữ chặt Kim Cô Bổng, hai tay còn lại tung quyền đánh thẳng vào mặt Ngộ Không.
Máu tươi bắn ra.
Ngộ Không không lùi. Y há miệng cắn vào cánh tay đối phương. Lục Nhĩ gầm lên, một cước đá thẳng vào bụng y.
Ngộ Không cong người, nhưng Kim Cô Bổng trong tay lại từ dưới quét ngược lên.
Lục Nhĩ bị đánh bay.
Ngộ Không lập tức đuổi theo.
Hai thân ảnh cuộn vào nhau giữa không trung, một đen, một vàng, như hai con hung thú cổ xưa đang dùng chính thân thể để xé nát đối phương.
Một gậy tránh được, một quyền đánh trúng, một cước đổi lấy một vết cào. Máu của cả hai không ngừng rơi xuống Linh Sơn.
Đến lúc này, Thấu Nhĩ Thần Thông không còn đủ để quyết định thắng bại.
Lục Nhĩ có thể nghe thấy từng chuyển động của Ngộ Không, nhưng hắn không thể biết con yêu hầu ấy sẽ làm gì tiếp theo.
Bởi chính Ngộ Không cũng không biết.
Y không còn đánh theo chiêu thức. Mỗi đòn đánh đều sinh ra từ bản năng, mỗi lần né tránh đều chỉ dựa vào trực giác, mỗi lần vung gậy đều như muốn nghiền nát tất cả những gì trước mắt.
Cuộc chiến kéo dài giữa trời cao Linh Sơn.
Những Ma Tôn đang trấn thủ xung quanh đồng loạt lùi lại. Không một kẻ nào dám tiến vào.
Có người siết chặt binh khí, nhưng bàn tay đã bắt đầu run rẩy.
Chúng từng chứng kiến vô số huyết chiến kể từ ngày Vô Thiên chiếm cứ Linh Sơn, nhưng chưa từng thấy trận chiến nào như vậy.
Không có thần thông hoa mỹ.
Không có pháp quyết cao thâm.
Chỉ có hai con yêu hầu đang dùng thân thể của mình đổi lấy từng phần sinh cơ của đối phương.
Một Ma Tôn nhìn lên bầu trời, cổ họng khô khốc.
“Đó... thật sự là Đấu Chiến Thắng Phật sao?”
Không ai đáp lời.
Bởi ngay cả chúng cũng không biết trên bầu trời kia còn có một vị Phật hay không.
Chúng chỉ nhìn thấy một con yêu hầu.
Một con yêu hầu đang chiến đấu như thể sinh tử của chính mình đã không còn đáng để bận tâm.
Rồi một tiếng nổ kinh thiên vang lên.
Lục Nhĩ từ trên cao bị Kim Cô Bổng đánh thẳng xuống. Thân thể hắn xuyên qua tầng mây, nện mạnh vào nền đá Linh Sơn.
Hắc Thiết Bản tuột khỏi tay.
Trên thân thiết bản xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Bốn cánh tay ma quái lần lượt tan biến, sáu chiếc tai rớm máu, run rẩy dữ dội.
Lục Nhĩ chống một tay xuống đất, cố gắng đứng lên, nhưng đôi chân đã gãy vụn.
Hắn quỳ một gối giữa đống đá.
Máu đen chảy dọc theo gò má.
Một bóng vàng từ trên trời chậm rãi đáp xuống.
Ngộ Không đứng trước mặt hắn.
Toàn thân y cũng đã đầy thương tích, máu nhuộm đỏ lớp lông vàng, nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu, lạnh lẽo và không một chút do dự.
Lục Nhĩ ngẩng đầu nhìn y.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng bật cười.
Không phải tiếng cười điên loạn, mà là tiếng cười của một kẻ đã biết mình sắp chết.
Ngộ Không không nói.
Y nhún người, thân hình phóng thẳng lên trời.
Kim Cô Bổng trong tay nhanh chóng phình lớn, hóa thành một cột gậy vàng khổng lồ giữa tầng mây.
Ngộ Không giơ cả hai tay, dã tính Thượng Cổ cuồn cuộn dồn vào cánh tay.
Rồi bổ xuống!
Ngay khoảnh khắc Kim Cô Bổng sắp nghiền nát đầu Lục Nhĩ...
Một đạo ma quang đen đỏ đột nhiên từ sâu trong Linh Sơn bắn thẳng lên.
Kim Cô Bổng va vào ma quang.
Thiên địa chấn động.
Ngộ Không bị lực phản chấn đánh văng hơn mười trượng.
Lục Nhĩ ngẩng đầu.
Sáu chiếc tai dựng đứng.
Giữa màn hắc vụ vô tận...
Một đóa Hắc Liên chậm rãi hiện ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.