Nhân Gian Có Màn

Chương 74: Dấu Khắc Trấn Thủy

Đăng: 17/09/2026 13:53 1,937 từ 4 lượt đọc

Bột hùng hoàng và lưu huỳnh trong lò nung cháy cạn dần. Ngọn lửa xanh lam quái dị lụi bớt ngọn, trả lại cho than đá sắc đỏ sẫm âm ỉ như máu đông, phả ra thứ hơi nóng nồng đượm xua đuổi màn sương buốt giá đang lảng vảng ngoài cửa hang.

Vương Quang ngồi tựa lưng vào vách đá vôi nhẵn thín, cẳng tay phải đặt ngay ngắn trên đùi.

Dưới lớp vải gai nhuộm củ nâu quấn chặt, lớp lá chát giã nát trộn tro bùa bắt đầu phát huy tác dụng. Cảm giác đau rách thịt da dịu đi, thay bằng một luồng khí ấm râm ran lan tỏa từ cùi chỏ xuống tận năm đầu ngón tay. Hắn thử gập nhẹ ngón trỏ. Khớp xương chuyển động êm thuận, không còn tiếng lạo xạo ghê người của mộng xương trật khớp, cũng không còn cảm giác bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt gân cốt.

Hắn thò tay trái vào bọc, rút ra một mẩu than củi khô, đặt vào lòng bàn tay phải.

Năm ngón tay hắn từ từ khép lại. Lực kẹp còn yếu, cơ bắp cẳng tay vẫn run lên từng hồi vì mất máu và chấn thương kéo dài, nhưng thỏi than đã được giữ vững giữa ba ngón cái, trỏ và giữa.

Hắn đã có thể cầm lại bút.

Bên cạnh chiếc đe thép, Lão Bùi ngồi xổm trên chiếc chân phải to bè, bàn chân trái bọc da trâu quắp lại nép sát sườn. Chiếc kẹp sắt trong tay lão gắp thanh Chân Thư Bút đã nguội hẳn khỏi thùng nước tôi, đặt lên tấm giẻ gai sạch. Lão cầm cây giũa thép răng mịn, tỉ mẩn mài đi ba chiếc ngạnh sắc nhọn từng cắm sâu vào màng xương Vương Quang.

Từng vệt mạt đồng xám rụng lả tả xuống mặt đe theo nhịp giũa xoèn xoẹt.

"Không phải đồng thường," Lão Bùi không ngẩng đầu, giọng ráo hoác đều đặn: "Nó ăn giũa, nhưng không chịu lửa như đồng thau dưới xuôi. Trong thớ có thứ gì đó làm kim loại lì đi, giống như đã bị ngâm rất lâu năm trong nước chết."

Lão gõ mũi giũa lên cạnh đe, phủi lớp bụi đồng:

"Tao mài bạt được ba cái ngạnh, nhưng chưa dám bảo nó đã chịu nằm yên. Nếu phải mang theo, dùng dây da buộc ngoài cổ tay. Đừng để phần sống bút chạm thẳng vào da thịt trần. Mày có thể cầm nó, nhưng đừng tưởng tao đã làm nó thành đồ dùng thông thường. Nó chỉ tạm thời không cắn vào xương nữa thôi."

Vương Quang nhìn từng đường giũa của lão thợ già, ánh mắt dừng lại ở sống thanh đồng:

"Chữ trên thân bút... bác thấy ở đâu?"

Tiếng giũa sắt đột ngột ngưng bặt.

Lão Bùi buông cây giũa xuống mặt đe, cầm thanh đồng đưa sát lại ánh lửa lò rèn. Ngón tay cái sần sùi của lão miết nhẹ dọc theo sống kim loại.

Dưới lớp muội than đã cạo sạch, ba chữ triện cổ “Trấn Thủy Mạch” hiện rõ từng góc cạnh sắc lẹm, nét khắc sâu như rãnh máng, bên trong rãnh chữ đỏ au một thứ sắc tố không hề phai nhạt dù đã ngâm qua nước sôi và lửa nung. Ở hai bên cạnh sống bút, những đường vân mây cuộn và sóng nước tam sơn chạm chìm tầng tầng lớp lớp, uốn lượn tinh xảo đến từng đường chỉ mảnh như sợi tóc.

"Ba mươi năm trước, tao theo đám thợ đá lên mỏ Thác Khói bửa đá kè mép suối," Lão Bùi nhìn ngọn lửa than đỏ, ánh mắt xa xăm chìm vào ký ức mù mịt: "Lúc bạt một vỉa đá sâu dưới chân thác, đám thợ đào trúng một chiếc giếng cổ xây bằng đá xanh không dùng vôi vữa. Miệng giếng cắm ngập một cây cọc đá bát giác cao quá đầu người. Trên thân cọc đá khắc đúng ba chữ này... và trên đỉnh cọc có một lỗ mộng hình thoi."

Lão quay đầu lại, nhìn Vương Quang:

"Tao không dám chắc thứ mày cầm chính là cái đã cắm trên cọc đá năm xưa. Nhưng kích thước, dấu khắc... khớp đến mức khiến tao không muốn nghĩ tới chuyện khác."

Lão dừng một nhịp thở, ngón tay gõ nhẹ lên thân đồng:

"Năm đó có người bảo cọc có gắn then quý, rủ nhau dùng xà beng bẩy thử. Then vừa suy suyển, giếng cổ lập tức phun bùn đen tanh nồng. Có người bảo bốn phu đá hộc máu chết ngay bên miệng giếng, lại có người nói họ sống được đến tối nhưng mắt không khép lại nữa. Tao chỉ nhớ lúc quay đầu bỏ chạy, dưới chân cọc đá toàn là bùn đen. Sau chuyện ở miệng giếng, cây cọc bị lấp lại, mỏ đá bỏ hoang. Còn thứ đã bị lấy đi thì mất dấu. Ba mươi năm qua, tao chưa từng thấy lại nó... cho đến hôm nay."

Lão Bùi đặt thanh đồng vào lòng bàn tay trái của Vương Quang. Kim loại chạm vào da thịt mang theo một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc sống lưng:

"Nếu nó thực sự là phần khóa của cọc đá, thì thứ nằm dưới kia đã mất một mắt giữ. Nhưng tao chưa biết nó giữ nước, giữ âm, hay giữ thứ gì khác."

Vương Quang khép bàn tay trái lại, cảm nhận sức nặng trầm đục của thanh đồng.

Trong công môn, một tờ công lệnh có thể che đậy được rất nhiều hành tung. Nhưng giấy tờ không che nổi mùi máu còn vương trên một món vật trấn. Lời kể của Lão Bùi có quá nhiều điểm trùng khớp với những bất thường hắn vừa trải qua, song cũng còn quá nhiều khoảng trống để vội vã đưa ra một kết luận hoàn chỉnh. Hắn không hỏi thêm. Thứ duy nhất có thật lúc này là món nợ thực địa với người thợ già trước mặt.

"Đến lượt ta trả nợ cho bác," Vương Quang vịn tay vào phiến đá, chầm chậm đứng dậy.

Cơn sốt do nhiễm lạnh và mất máu khiến đầu hắn hơi váng vất, nhưng bước chân vẫn giữ được nhịp trầm ổn. Hắn cầm lấy thanh Thiết Xích Khảo Sát bằng tay trái, tay phải cầm thỏi than củi, bước vòng ra phía sau chiếc đe thép, tiến sâu vào ngách hang tối om nơi vách đá đang nứt nẻ.

Chu Bá Cửu vội vàng châm một bó đuốc bện bằng rơm tẩm dầu trẩu, lật đật chạy theo soi đường. Ánh đuốc bập bùng xua tan màn đêm dày đặc, để lộ ra bức vách đá vôi xám ngoét phía sau lò rèn.

Một đường nứt toạc dài hơn hai trượng chạy ngoằn ngoèo từ vòm trần hang đâm xiên xuống chân móng. Khe nứt rộng bằng hai ngón tay, mép đá lởm chởm những mảng vôi mủn ra như bột.

Vương Quang dừng bước cách chân vách ba thước. Hắn nhắm nghiền mắt trái lại.

Con mắt phải Âm Lệnh Nhãn khẽ mở ra. Màng xám đục trong mắt co thắt dữ dội, một cơn nhói buốt như kim châm chạy dọc thái dương, kéo theo một giọt máu loãng rỉ ra nơi khóe mi.

Dưới góc nhìn của con mắt cõi Âm, bức vách đá vôi không hề có màu xám của khoáng chất tự nhiên. Toàn bộ khối đá bị bao phủ bởi một mạng lưới sợi đen sì như rễ cây mục đang bám chặt, hút rỗng sinh khí của thớ đá. Từ sâu trong khe nứt, rỉ ra một thứ chất dịch sền sệt, đen nhờ nhờ như nước rửa quan tài, bốc lên từng làn khói lạnh ngắt là là mặt đất.

Mùi bùn chết và tro táng xộc thẳng vào mũi hắn.

Tiếng thì thầm u uất từng vang lên lúc tháo ngạnh kim loại lại rền rĩ vọng ra:

...Nứt rồi... vỡ rồi... nước sắp tràn lên rồi...

Nhưng lần này, âm thanh ấy không chỉ vọng ra từ khe đá. Nó chuyển thẳng vào trong đầu hắn, rủ rỉ sát đến mức Vương Quang có cảm giác như có ai đang ghé sát miệng nói ngay sau vành tai phải. Hắn cắn chặt môi dưới, nén cơn đau giật nơi hốc mắt, giơ thanh Thiết Xích Khảo Sát lên đâm mạnh vào ba điểm trên đường nứt.

Cộc... Cộc... Bộp!

Hai tiếng đầu đanh gọn; đến nhát thứ ba, mũi sắt cắm phập vào một hốc rỗng, lớp vôi mủn rơi rào rào xuống đất.

"Dưới chân vách có khoảng rỗng," Vương Quang mở mắt trái, hạ thước sắt xuống, giọng nói phẳng lặng không gợn một tia dao động: "Mũi thước chạm vào đó không có tiếng vọng của đá đặc, mà nghe như gõ lên một lớp vỏ mỏng. Thứ bùn đen đang rỉ ra từ bên dưới, nhưng ta chưa biết nó theo mạch nước mà lên hay tự tìm đường xuyên qua kẽ đá."

Lão Bùi chống cây gậy gỗ bước tới, nhìn vào mũi thước sắt dính đầy thứ bùn đen nhờ nhờ:

"Chêm đá thế nào?"

"Trước mắt phải đỡ phần đá mẹ, không được chèn thẳng vào khe nứt," Vương Quang nhấc thỏi than bằng bàn tay phải còn quấn băng, vẽ một đường thẳng dứt khoát lên mặt nền đá ngay dưới chân chiếc đe: "Đào sâu xuống nền hang một thước ở điểm này, đóng ba chiếc nêm sắt dài bản vào chân vỉa đá tảng bên hữu để chuyển bớt lực đè sang khối đá đặc. Khoảng rỗng phải được lấp và đỡ từ bên hông. Nhưng vôi với tro than chỉ giữ được đá. Muốn chặn thứ bùn đen kia, phải tìm đúng vật trấn của nó."

Lão Bùi cúi người, đưa tay sờ vào vệt than trên nền hang, rồi lại nhìn giọt máu đỏ sẫm vừa lăn xuống gò má Vương Quang. Đôi mắt lão thợ già chùng xuống, giọng trầm hẳn:

"Mày... nhìn thấy thứ rỉ ra trong kẽ đá đúng không?"

Vương Quang không đáp. Hắn cất thỏi than vào bọc, dùng mu bàn tay áo chùi đi giọt máu rỉ ra từ khóe mắt phải. Sự im lặng của hắn là câu trả lời rõ ràng nhất.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa hốc đá bỗng vang lên một chuỗi âm thanh kỳ dị.

Lách cách... lách cách...

Đó không phải tiếng gió thổi vào cọc tre cắm lá kiêng ngoài bãi Vong, mà là tiếng xích sắt rỉ sét lê quẹt trên đá cuội ướt sũng. Tiếng kim loại va đập nặng nề, chậm chạp, lẫn trong tiếng nước bì bõm lội ngược dòng suối kiệt ngoài vực Thác Khói.

Chu Bá Cửu giật bắn người, bó đuốc trên tay chao đảo, suýt rơi xuống đất. Gã phu trạm già mặt mày cắt không còn hạt máu, vội níu lấy vạt áo Vương Quang:

"Thầy Ký... nghe thấy không? Có tiếng xích... có người lội nước ngoài thác!"

Lão Bùi biến sắc. Lão quay ngoắt người lại, chiếc chân lành lặn đạp mạnh vào cần bễ, vốc một nắm bột than củi nghiền nát ném mạnh vào đống lửa:

"Canh ba rồi... Có thứ tuần sông mò lên đấy! Âm binh hay thứ đội lốt âm binh, tao chưa biết. Nhưng nó đang tìm cọc đá. Vứt thêm than vào vòng chắn, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi ranh giới tro bùa!"

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3