Chương 63: Hai Canh Giờ Trình Diện
Nhân Gian Có Màn
Mục lục
74 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 74/74 chương
Mưa phùn giăng kín những mái ngói rêu phong của phố phường Thăng Long khi bóng tối giờ Dậu sụp xuống.
Kinh thành đêm hai mươi hai tháng Chạp chìm trong mùi hương bài ngai ngái bốc lên từ những lò than con đặt trước hiên nhà, quyện với mùi nước lá mùi già thơm nồng người ta nấu để tắm tất niên. Dọc theo con đường lát gạch vồ dẫn từ Cửa Nam vào sâu trong phố thị, những chậu cá chép đỏ bơi lội trong chậu sành và những gánh hoa đào bích thắm đẫm nước mưa đứng san sát dưới mái hiên. Đâu đó trong các con ngõ sâu đã lác đác vang lên tiếng pháo tép nổ lách tách của trẻ con đón Tết sớm.
Nhưng cái không khí trần thế ấm áp, nhộn nhịp ấy hoàn toàn bị ngăn cách khỏi hai bóng ngựa trạm đang lặc lè rẽ nước mưa trên mặt đường gạch.
Vương Quang cúi rạp người trên lưng ngựa, vạt áo chàm ướt sũng ép chặt vào lồng ngực đang phập phồng thở dốc.
Cơn sốt sau chặng đường dài vượt bùn lầy khiến toàn thân hắn rét run từng chặp; da mặt hắn nóng bừng nhưng đầu ngón chân trong ủng da trâu đã tê dại đi vì cóng. Khớp cổ tay phải bị nẹp tre và đai da trâu bó chặt đã mất hoàn toàn cảm giác đau nhức cục bộ; thay vào đó là một luồng buốt rát âm ỉ chạy dọc từ cẳng tay lên thẳng màng tang, kèm theo mùi tanh nồng của mủ ủ kín trong vải xô. Con mắt phải mờ xám của hắn nhắm nghiền; từng nhịp đập của mạch máu nơi thái dương giật giật theo tiếng vó ngựa nện trên nền gạch ướt.
"Thầy Ký... rẽ sang đường Cửa Đông đi!" Chu Bá Cửu ghì cương con ngựa thồ bám sát mép áo hắn, giọng gào lên trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên nón lá: "Phường Thái Y nằm ngay góc đông thành. Bây giờ sang đó gõ cửa Viện Tế Sinh còn kịp lúc các ngự y chưa đóng cổng nghỉ Tết. Cánh tay này mà kéo dài thêm vài canh giờ nữa, giữ được cánh tay cũng khó!"
Vương Quang khẽ lắc đầu. Một cử động nhỏ của cần cổ cũng khiến hắn choáng váng muốn ngã nhào khỏi yên.
Hắn thò bàn tay trái run rẩy vào bọc áo, rút ra tờ Lộ Trình Phiếu tạm thời mà viên Lại mục Cửa Nam vừa đóng dấu lúc cuối giờ Thân:
"Không sang phường Thái Y được... Phải tới Ty Khảo Sát trước."
"Thầy điên rồi sao?!" Chu Bá Cửu nghẹn giọng, hai mắt đỏ hoe vì uất ức: "Lại mục cổng thành bảo hạn chót nộp sổ là giờ Thân ngày mai! Đêm nay đến mai còn cả đêm dài, việc quan có thể đợi, chứ cánh tay của thầy thì rữa ra từng mảng rồi!"
"Việc quan không đợi được," Vương Quang cất giọng khàn đặc, từng âm tiết thốt ra đứt quãng nhưng rành rẽ từng chữ: "Lại mục... chỉ cấp hạn hai canh giờ kể từ lúc đóng dấu ở cổng thành... để tới nha môn trình diện."
Hắn giơ mép giấy bản còn ướt nước mưa trước mặt Chu Bá Cửu:
"Tên ta đã bị ghi vào Đặc Biệt Ký Danh Bộ. Nếu trong hai canh giờ không tới Ty Khảo Sát đóng dấu Đáo Trình, tờ phiếu tạm này sẽ mất hiệu lực. Khi ấy, lính tuần thành có thể giữ người để đối chiếu công lệnh; hồ sơ trong túi da trâu cũng có thể bị niêm phong theo diện vật chứng hành chính. Một khi đã bị giữ lại ở đó, ta không còn biết mình phải mất bao lâu mới được đưa sang Viện Tế Sinh."
Chu Bá Cửu sững sờ. Gã nhìn dòng mực đen sắc lạnh trên tờ giấy thông hành, rồi nhìn khuôn mặt xám ngắt của viên Ký lục trẻ tuổi.
Một cái bẫy quy trình.
Kẻ ra lệnh ghi danh ở cổng thành không cần dùng đao kiếm ngăn chặn; chúng chỉ cần đặt ra một mốc thời gian hành chính vừa khít để buộc người trong cuộc phải tự mắc lỗi trễ hạn. Chỉ cần một cú sẩy chân trên mặt thủ tục, việc tiếp cận cơ sở chữa trị sẽ bị cắt đứt hoàn toàn.
"Đi... đến ngõ Khâm Thiên," Vương Quang nghiến chặt răng, giật nhẹ dây cương bằng tay trái.
Hai con ngựa trạm lại lặc lè rẽ vào con đường đất chạy dọc bờ tường phía nam của hoàng thành, hướng thẳng về phía khu nha môn Khâm Thiên Giám.
Trụ sở Ty Khảo Sát nằm nép mình dưới bóng những cây đa cổ thụ râm mát phía ngoài cửa ngõ hoàng thành.
Khác với các nha môn lục bộ đang tấp nập xe ngựa chúc Tết ở khu trung tâm, Ty Khảo Sát đêm hai mươi hai tháng Chạp chìm trong vẻ tĩnh mịch, ảm đạm lạ thường. Dưới mái hiên ngói liệt lấm lem rêu mốc, mấy ngọn đèn lồng bọc lụa vàng treo trước cổng đung đưa trong gió lạnh, hắt ánh sáng tù mù lên tấm biển gỗ lim khắc bốn chữ thếp vàng đã tróc lở: Khâm Thiên Giám — Ty Khảo Sát.
Trong sân nha môn, hàng đống tro tàn của các bản thảo rác và giấy tờ thanh lý cuối năm bị mưa phùn làm bết dính thành từng mảng đen sì. Mấy tên lại dịch cấp thấp đang hối hả khiêng những chiếc hòm gỗ đựng sổ sách niêm phong từ các dãy phòng công vụ chuyển vào kho lưu trữ nội bộ để chuẩn bị cho lễ phong ấn ngày mai.
Chu Bá Cửu xốc nách đỡ Vương Quang bước qua ngạch cửa bằng đá xanh của sảnh đường chính.
Bên trong phòng thụ lý hồ sơ, một lò than tổ ong đỏ rực đặt cạnh chiếc bàn công vụ dài kê giữa phòng. Phía sau bàn, một viên Thư lại trạc ngoài ngũ tuần, mặc áo dài the đen khoác ngoài áo chấn thủ nỉ, đang cầm cây bút lông chấm mực chu sa tỉ mẩn soát lại tập Đăng Trình Bộ — cuốn sổ cái ghi nhận lộ trình của các Ký lục đi thực địa trong năm.
Thấy tiếng bước chân lạo xạo dẫm trên nền gạch hoa ẩm ướt, viên Thư lại — họ Tống, người chuyên coi sóc việc tiếp nhận nhật trình của Ty Khảo Sát — ngẩng đầu lên.
Đôi mắt nhăn nheo sau cặp kính mắt gọng đồng tròn xoe quét qua bộ dạng tả tơi của Vương Quang: manh áo chàm bết đầy bùn đỏ đất Thạch Tuyền, cánh tay phải bó nẹp bất động tì vào sườn, lớp vải băng rỉ mủ vàng tanh tưởi, và khuôn mặt nhợt nhạt như người chết trôi.
Cây bút lông son trên tay Tống Thư lại khẽ run lên một nhịp. Gã đẩy cặp kính lên sống mũi, giọng ngạc nhiên lẫn hoài nghi:
"Vương Quang? Ngươi... còn sống mà về được tới đây sao?"
Vương Quang bước tới mép bàn mộc, dùng tay trái rút tờ Lộ Trình Phiếu tạm thời đặt xuống mặt bàn, bên cạnh là chiếc thẻ đồng đen chạm phù hiệu mây cuộn của Ngoại ngạch Ký lục:
"Ngoại ngạch Hành Trình Ký Lục Vương Quang... phụng mệnh khảo sát luồng lạch sông Đáy, đã về tới kinh. Xin Tống Thư lại kiểm tra đối chiếu và đóng dấu Đáo Trình vào sổ bộ."
Tống Thư lại không cầm tờ giấy ngay. Gã liếc mắt nhìn quanh gian phòng vắng vẻ, rồi cúi người ghé sát mép bàn, hạ thấp giọng xuống mức tối thiểu:
"Vương Quang, ngươi có biết trưa nay bên Hộ Bộ và Ty Đốc Vận đã gửi sang đây hai đạo công văn hỏa tốc không?"
Vương Quang nén cơn đau buốt nơi bả vai, mắt trái nhìn thẳng vào viên chức phụ trách: "Công văn viết gì?"
"Họ báo rằng bến Cổ Am xảy ra biến cố sụt lún luồng lạch nghiêm trọng, làm thất thoát gạo công lương. Đoàn áp tải của Tào Hữu Đức đã về tới kho Nam Định, nhưng hồ sơ khảo sát hiện trường của Khâm Thiên Giám thì bị gián đoạn do viên Ký lục phụ trách mất tích dưới bãi bồi," Tống Thư lại chỉ tay vào chiếc tráp sơn đen có dán dải niêm phong bằng giấy đỏ để ở góc bàn:
"Tổng Lương Đốc Phủ đã sức giấy sang, yêu cầu Ty Khảo Sát chúng ta: một khi ngươi trở về hoặc có tin tức xác thực, phải lập tức bàn giao toàn bộ ghi chép hiện trường cho họ thụ lý điều tra nội bộ. Ngươi... chưa nộp giấy tờ cho ai dọc đường chứ?"
"Biên bản hiện trường còn nguyên trong túi," Vương Quang đáp nhạt, bàn tay trái vẫn đè chặt lên mép túi da trâu: "Nhưng tôi là người của Ty Khảo Sát, nhận lệnh hành trình của Khâm Thiên Giám. Quy chế công môn quy định: Ký lục đi thực địa trở về, việc đầu tiên là nộp hồ sơ vào văn khố của Ty sở tại, lập biên lai thụ lý có số hiệu. Không có lệnh của bản nha, không bàn giao cho nha môn khác."
Tống Thư lại nhìn thái độ cứng rắn của người thanh niên trẻ tuổi, thở dài một tiếng:
"Ngươi cứng đầu lắm. Ngươi tưởng giữ hồ sơ là giữ được công trạng sao? Cổ Am là một cái hố lửa. Hộ Bộ đã điều cả kỵ binh áp giải nghi vật về kinh từ đêm qua, sáng mai nha môn nào cũng muốn phong ấn đóng cửa để tránh phiền toái. Ngươi nộp biên bản vào lúc này, ai dám đứng ra ký tên tiếp nhận cho ngươi?"
"Tống Thư lại," Vương Quang bước lên nửa bước, thanh âm trầm đục vang lên giữa gian phòng lạnh buốt:
"Tôi chỉ xin Thư lại làm đúng chức trách: đối chiếu lệnh hành trình, đóng dấu xác nhận tôi đã về trình diện đúng thời hạn hai canh giờ tính từ cổng Cửa Nam, và vào sổ tiếp nhận bản tấu trình luồng lạch. Nếu Thư lại từ chối thụ lý, xin phê rõ vào tờ lộ trình này lý do: Ty Khảo Sát từ chối tiếp nhận Ký lục hồi kinh. Ngày mai lễ phong ấn diễn ra, tôi sẽ cầm tờ giấy có dòng chữ ấy sang trình diện trước cửa Viện Đô Sát."
Một đòn bẩy thủ tục đánh trúng tim đen.
Tống Thư lại biến sắc. Đưa việc này sang Viện Đô Sát vào ngày hai mươi ba tháng Chạp đồng nghĩa với việc lôi kéo toàn bộ Ty Khảo Sát vào một cuộc thanh tra quy chế cuối năm — điều mà bất kỳ viên chức công môn nào cũng coi là thảm họa.
Viên Thư lại già nghiến răng, lẩm bẩm chửi thề một tiếng trong cổ họng. Gã giật lấy tờ Lộ Trình Phiếu tạm thời, kéo cuốn Đăng Trình Bộ lại gần, nhúng chiếc bút lông vào nghiên mực đen:
"Được rồi! Ta ghi nhận ngươi đã về trình diện giờ Dậu ngày hai mươi hai tháng Chạp. Nhưng ta nói trước: ta chỉ tiếp nhận bản tấu trình kỹ thuật thông thường về luồng lạch. Còn những thứ khác... ta không thấy, không biết, và không ghi vào sổ!"
Gã lật mở trang sổ cái, viết nhanh mấy dòng quy thức, rồi lấy chiếc ấn đồng vuông vức của Ty Khảo Sát dập mạnh xuống mặt giấy:
Bộp!
Một dấu triện đỏ tươi hiện ra trên tờ Lộ Trình Phiếu.
Cánh cửa đầu tiên của chuỗi thủ tục đã được hắn giữ lại bằng một dấu triện.
Tống Thư lại xé một góc biên lai nhỏ bằng giấy dó màu xanh đưa cho Vương Quang:
"Đây là Thụ Lý Phiếu tạm thời. Sáng mai, trước giờ Thân, ngươi phải mang bản thảo khảo sát hoàn chỉnh lên trình quan Đề Lại để ký duyệt đóng dấu nhập kho. Sau giờ Thân, nha môn đóng cổng, tờ phiếu này cũng thành giấy lộn."
Gã liếc nhìn cánh tay phải sưng phù, bốc mùi hôi nồng của Vương Quang, thở dài lắc đầu:
"Đi chữa tay đi. Nhìn cái bộ dạng ma chê quỷ hờn này... chưa chắc ngươi đã sống nổi đến giờ Thân ngày mai đâu."
Bước ra khỏi cổng Ty Khảo Sát, màn đêm đã nuốt trọn những con đường kinh kỳ.
Cơn gió bấc thốc qua rặng đa cổ thụ mang theo hơi lạnh buốt thấu xương. Vừa bước xuống bậc đá tam cấp cuối cùng, chân phải của Vương Quang bỗng nhiên khựng lại.
Mọi sự gắng gượng đè nén suốt ba ngày đêm trên lưng ngựa như một con đập vỡ tung.
Toàn thân hắn run bần bật, hai hàm răng va vào nhau lập cập không thể hãm lại. Con mắt trái của hắn nhòe đi, mặt đất lát gạch hoa trước mắt chao đảo dữ dội rồi lộn ngược lên trời. Một cơn buồn nôn cồn cào xộc lên cổ họng, hắn khụy hẳn hai đầu gối xuống vũng bùn ướt trước cổng nha môn, nôn thốc nôn tháo ra một búng dịch dạ dày chua loét lẫn máu bầm đen nhánh.
"Thầy Ký! Thầy Ký ơi!"
Chu Bá Cửu hoảng hốt quăng cả dây cương ngựa, lao tới ôm chặt lấy thân hình gầy rộc đang đổ gục của Vương Quang. Bàn tay của người Ký lục lạnh ngắt như đá ngâm nước lũ, nhưng trán hắn lại nóng rực như một hòn than nung.
Vương Quang dùng chút tàn lực cuối cùng của bàn tay trái, bấu chặt vào cổ áo Chu Bá Cửu, hơi thở phả ra yếu ớt như một sợi tơ:
"Tờ... tờ Thụ Lý Phiếu... cất kỹ..."
"Tôi cất rồi! Tôi cất vào đáy tráp rồi!" Nước mắt Chu Bá Cửu trào ra, hòa lẫn vào nước mưa trên gò má xạm đen: "Thầy đừng nói nữa! Tôi cõng thầy sang phường Thái Y! Chúng ta đi ngay bây giờ!"
"Bảo ngự y... chỉ được nắn xương... đừng tháo... thanh đồng..."
Lời chưa dứt, đầu Vương Quang gục hẳn xuống bờ vai Chu Bá Cửu, đôi mắt khép nghiền lại, rơi vào trạng thái mê man sâu, thân thể đã không còn đáp lại tiếng gọi sau những ngày đêm kiệt cùng sức lực.
Chu Bá Cửu cắn chặt môi đến ứa máu, một tay ghì chặt thân hình bất tỉnh của viên Ký lục trên lưng, tay kia dắt theo hai con ngựa trạm rạc cẳng, lao điên cuồng vào màn mưa phùn mịt mùng của phố thị kinh kỳ.
Hướng về phía Cửa Đông. Nơi ánh đèn lồng của Viện Tế Sinh đang đếm ngược những canh giờ cuối cùng trước khi cánh cổng trần thế khép lại đón năm mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.