Nhân Gian Có Màn

Chương 67: Khai Ấn Đầu Xuân

Đăng: 17/09/2026 09:19 2,402 từ 3 lượt đọc

Sáng mùng bảy tháng Giêng, cây nêu trước cửa các đình làng ngoại ô kinh thành đồng loạt hạ xuống.

Lễ Khai Hạ khép lại những ngày hội hè đầu năm của người trần thế. Xác pháo đỏ phủ kín mặt đường sau một tuần mưa phùn rả rích nay đã rữa nát thành một lớp bùn sẫm màu, bết chặt vào các kẽ gạch vồ. Chợ búa bắt đầu nhóm lại ở bến Đông Hà; tiếng mặc cả, tiếng xe bò lọc cọc chở rau cỏ và than củi từ mạn ngược đổ về phá vỡ vẻ tĩnh mịch của những ngày Tết.

Trong gian gác xép sau lưng Văn Miếu, chồng ngói đất nung trong góc phòng đã dựng cao thành một bức tường con.

Hơn hai mươi viên ngói nung đỏ gạch chằng chịt những vệt xước xám mờ của nước mưa và mũi sắt. Bàn tay trái của Vương Quang ghì lấy thanh Thiết Xích Khảo Sát, chậm rãi vạch những nét ngang, nét sổ cuối cùng trên bề mặt một viên ngói mới.

Khớp ngón trỏ tay trái của hắn đã chai sần, lớp da phồng rộp tuần trước tróc ra, để lại một mảng sẹo mỏng cứng đờ. Cổ tay trái đã thôi không còn run rẩy mỗi khi kẹp thước nặng; từng đường vạch bằng tay trái tuy vẫn thô ráp, gãy khúc nhưng nét sắt ăn sâu vào đất nung thẳng tắp và dứt khoát như những nhát đục trên bia đá.

Bên cạnh hắn, cánh tay phải vẫn nằm bất động trong nẹp gỗ sồi. Hơi ấm của thuốc cao đã bớt nồng, lớp vảy thẫm màu quanh bốn đầu đinh của Chân Thư Bút khô cứng lại. Mỗi khi thời tiết trở lạnh sâu, khớp xương quay vẫn kéo theo từng cơn buốt nhức chạy ngược lên vai, nhưng dịch quanh mép nẹp đã khô, cơn sốt kéo dài cũng không trở lại.

"Thầy Ký," Chu Bá Cửu đẩy liếp bước vào, mang theo một làn gió bấc buốt giá và một gói bánh chưng đã rán lại trên than củi: "Ngoài phố có tiếng loa truyền từ sớm. Sáng mai, mùng tám tháng Giêng, sáu bộ và các nha môn trung ương mới chính thức khai ấn, mở lại công vụ và bóc niêm phong những phòng hồ sơ đã đóng từ cuối năm."

Vương Quang dừng mũi thước sắt, ngón tay trái khẽ buông lỏng:

"Bảng phân ngạch đầu năm đã treo chưa?"

"Chưa dán bảng chính thức," Chu Bá Cửu lắc đầu, đặt gói bánh lên mép bàn: "Nhưng tôi vừa qua điếm trạm Nam Giao dò la. Đám phu trạm kháo nhau rằng sau biến cố sụt lún ở sông Đáy cuối năm ngoái, Đô Sát Viện và Hộ Bộ hình như đã gửi công văn sang, yêu cầu phúc tra lại toàn bộ các tuyến luồng lạch cấp hai cấp ba kết nối với vùng đồng bằng."

Gã phu trạm hạ thấp giọng:

"Hồ sơ bến Cổ Am của thầy... hình như đã bị bên Đốc Vận Ty trích sao để chuyển về Tổng Lương Đốc Phủ đối chiếu rồi."

Đồng tử bên mắt trái của Vương Quang khẽ thu hẹp lại.

Đúng như hắn đã dự liệu. Việc bản phúc tra được nhập kho vào cuối giờ Mùi ngày hăm ba tháng Chạp chỉ giúp hắn tránh khỏi cái bẫy vi phạm thời hạn công lệnh. Một khi các nha môn bóc niêm phong mở cửa làm việc, hai đầu mối — một bên là bản phúc tra thực địa mang chữ ký của hắn, một bên là nghi vật được cỗ xe bọc sắt áp giải trong đêm — sớm muộn cũng sẽ bị đặt cạnh nhau trong quá trình đối chiếu.

Hắn dùng tay trái khoác chiếc áo chấn thủ chàm lên người, che kín cánh tay phải bó nẹp:

"Sáng mai, giờ Mão, chúng ta đến Ty Khảo Sát."

Sáng mùng tám tháng Giêng.

Sương mù bao phủ sân rồng của Ty Khảo Sát như một tấm màn lụa trắng đục. Dưới mái hiên ngói liệt lấm lem rêu mốc, dải giấy đỏ niêm phong dán chéo trước cửa phòng văn khố đã được bóc ra từ đầu giờ Dần, chỉ còn lại những vệt hồ dán nham nhở khô quánh trên then cửa sắt.

Mùi trầm hương trừ tà thoang thoảng trong không khí buốt lạnh. Trên chiếc bàn dài ở sảnh đường chính, chiếc hộp sơn son thếp vàng đã mở nắp; chiếc ấn đồng vuông vức của Ty Khảo Sát đặt trang trọng trên tấm nỉ đỏ, sẵn sàng dập những vết triện son đầu tiên của năm mới.

Đám lại dịch, Ký lục và phu dịch tập trung khá đông ở góc sân, xì xào bàn tán trước tấm bảng gỗ dán tờ giấy điều động mùa xuân: Xuân Kỳ Khảo Trình Dự Định Bộ.

Khi bước chân khập khiễng của Vương Quang cùng Chu Bá Cửu bước qua ngạch đá tam cấp, tiếng ồn ào ở góc sân bỗng chùng xuống một nhịp.

Mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía người thanh niên áo chàm. Những Ký lục ngoại ngạch cùng trang lứa nhìn vào cánh tay phải bất động giấu dưới vạt áo của hắn, ánh mắt vừa tò mò vừa có phần e dè. Tin tức về chuyến đi Cổ Am — một chuyến khảo sát luồng lạch thông thường nhưng khiến một người suýt mất mạng, phải nộp hồ sơ bằng tay trái ngay trước giờ phong ấn — đã âm ỉ lan khắp nha môn trong suốt kỳ nghỉ Tết.

"Vương Ký lục," Tống Thư lại đứng bên bàn thụ lý, trên tay cầm cuốn sổ bộ mới tinh bọc vải the xanh, giọng gã lạnh nhạt nhưng không giấu được vẻ dò xét: "Ngươi vẫn chưa xin nghỉ dưỡng thương sao?"

"Bẩm Thư lại, theo quy thức công môn, Ký lục ngoại ngạch nghỉ quá mười ngày không có phép chuẩn y sẽ bị rút lại thẻ ngạch," Vương Quang dừng bước trước bàn công vụ, bàn tay trái rút tấm thẻ đồng đen đặt lên mặt bàn: "Vết thương đã ổn định, tôi tới trình diện nhận tuyến khảo sát mùa xuân."

Tống Thư lại nheo mắt nhìn khuôn mặt gầy rộc và con mắt phải mờ xám của Vương Quang, rồi khẽ lắc đầu, kéo tờ trình phân ngạch lại gần:

"Ngươi muốn nhận tuyến nào? Các tuyến sông lớn mạn đông như sông Đuống, sông Lục Nam, tuyến giao thông đường thủy mạn Hải Dương đều đã được các Ký lục ngạch chính nhận hết từ trước Tết. Hiện tại chỉ còn ba tuyến tồn đọng: một là bãi cát sông Hồng mạn thượng lưu Sơn Tây, hai là kiểm tra kè đá bến Đáy cũ, và ba là..."

Ngón tay Tống Thư lại dừng lại ở dòng mực đen góc dưới cùng:

"...Khảo sát thủy trình và mỏ đá đầu nguồn sông Bùi, giáp ranh huyện Lương Sơn xứ Đoài."

Đứng bên cạnh, một viên Ký lục ngạch chính mặc áo the xanh buông một tiếng cười khẩy:

"Tuyến sông Bùi ấy là vùng rừng sâu nước độc. Dân địa phương mạn đó phần lớn là người Mường cổ, luồng lạch toàn đá ngầm và thác dốc, thuyền bè khó đi lại. Mùa xuân nước cạn, bờ đá lởm chởm, một người lành lặn mang theo hai phu trạm còn trầy da tróc vảy, huống hồ một kẻ tàn phế tay phải."

Vương Quang không nhìn người vừa nói. Con mắt trái của hắn dừng lại ở ba chữ Thủy trình sông Bùi.

Hắn tiến lên nửa bước, bàn tay trái chạm vào mép giấy bản:

"Tôi xin nhận tuyến sông Bùi."

Tống Thư lại sững người, ngước mắt nhìn hắn: "Ngươi nói thật? Tuyến đó phụ cấp lộ phí rất thấp, thời hạn khảo sát kéo dài hai mươi ngày, địa hình hiểm trở. Nếu quá hạn không hoàn thành bản vẽ mặt cắt lòng sông, ngươi sẽ bị trừ định mức công điểm cả năm."

"Quy định của bản nha: tuyến không ai nhận thì người xung phong được tự quyết lộ trình trong phạm vi công lệnh và được phép thuê phu dịch sở tại theo định mức," Vương Quang đáp phẳng lặng, từng lời rành mạch theo đúng quy chế: "Kính xin Thư lại lập Đăng Trình Lệnh."

Tống Thư lại nhìn thái độ kiên quyết của hắn, toan nhấc bút thì từ phía cửa nách sảnh đường, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Để hắn đi."

Mọi người giật mình quay lại.

Nghiêm Đề Lại — mặc phẩm phục lục phẩm thêu chim trĩ, râu dài chải chuốt cẩn thận — đang đứng dưới mái hiên, tay cầm một tập hồ sơ có đính kèm mảnh giấy màu vàng nhạt.

Đó là Trích Sao Phiếu mang dấu triện đỏ hình lục giác của Tổng Lương Đốc Phủ.

Nghiêm Đề Lại bước chậm rãi vào sảnh, ánh mắt sắc sảo quét qua đám lại dịch đang đứng túm tụm. Đám người lập tức dạt ra hai bên, cúi đầu thi lễ. Quan Đề Lại dừng lại trước bàn công vụ, đưa mắt nhìn thẳng vào Vương Quang:

"Sáng nay, bên Ty Đốc Vận vừa gửi sang một văn bản đối chiếu. Họ cho rằng bản phúc tra của ngươi về bến Cổ Am có một số chi tiết kỹ thuật cần phải làm rõ thêm, đặc biệt là việc sụt lún cơ học ở chân giàn cọc số ba."

Không khí trong phòng công vụ bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Chu Bá Cửu đứng phía sau siết chặt chiếc quai tráp bằng da, trán rịn mồ hôi.

Vương Quang không hề né tránh ánh mắt của người đứng đầu khâu thẩm định hồ sơ:

"Báo cáo quan Đề Lại: mọi số liệu về giàn cọc đều căn cứ vào bản vẽ Thạch Tác họ Quách và biên bản hiện trường có chữ ký xác nhận của dịch trạm sở tại. Nếu thượng ty cần đối chiếu, bản lưu trong văn khố hoàn toàn đủ tư liệu."

Nghiêm Đề Lại nhìn chằm chằm vào hắn chừng vài nhịp thở. Bàn tay đeo nhẫn ngọc của lão khẽ gõ lên tập hồ sơ, rồi buông một câu lạnh nhạt:

"Giấy tờ trong kho đã niêm phong thì không dễ gì tùy tiện mở ra đối chất. Nhưng giữ một Ký lục đang bị thượng ty dòm ngó ở lại kinh thành lúc này chỉ làm vướng mắt người khác."

Lão quay sang Tống Thư lại, phất nhẹ tay áo:

"Cấp Đăng Trình Lệnh tuyến sông Bùi cho Vương Quang. Hạn định hai mươi ngày, mục tiêu: đo vẽ luồng lạch từ ngã ba Chợ Bến ngược lên các mỏ đá thượng nguồn xứ Đoài. Cho phép hắn rời kinh nội trong ngày mai."

Đó không hẳn là sự ưu ái. Dù là chủ ý hay chỉ là cách né tránh rắc rối, quyết định ấy vẫn đưa Vương Quang ra khỏi kinh thành trước khi những câu hỏi về Cổ Am kịp tìm đến hắn.

Tống Thư lại vội vàng mài mực, nhấc cây bút lông thảo nhanh mấy dòng quy thức vào tờ lệnh hành trình giấy bản dày.

Nghiêm Đề Lại cầm chiếc ấn đồng vuông vức của Ty Khảo Sát, nhúng đẫm chu sa đỏ tươi trên khay nỉ, dập mạnh xuống góc dưới của tờ lệnh:

Bộp!

Dấu triện Khai Ấn đầu xuân đỏ rực, sắc nét in sâu vào thớ giấy bản.

Tống Thư lại xé tờ lệnh trao cho Vương Quang, kèm theo một túi vải nhỏ đựng ba quan tiền đồng:

"Lệnh hành trình số Giáp-Nhất. Ba quan tiền đồng này là khoản tạm ứng ít ỏi theo định mức tuyến xa, chỉ đủ tiền đường và giấy mực sơ bộ; những khoản thuê phu, ăn ở và vật tư phát sinh phải chờ quyết toán sau khi hoàn thành công lệnh. Mang bản vẽ về trước ngày hai mươi chín tháng này."

Vương Quang dùng bàn tay trái nhận lấy tờ lệnh còn thơm mùi mực mới và túi tiền đồng, cúi đầu thi lễ:

"Tạ quan Đề Lại. Tạ Thư lại."

Rời khỏi cổng Ty Khảo Sát, mưa phùn trên bầu trời kinh kỳ đã bắt đầu ngớt, nhường chỗ cho những luồng gió bấc hanh hao thổi dọc theo bờ tường hoàng thành.

Chu Bá Cửu ôm chiếc tráp công vụ đi bên cạnh, thở phào một hơi dài như vừa trút được gánh nặng nghìn cân:

"May quá thầy Ký ơi... Quan Đề Lại chịu ký giấy cho đi. Ở lại kinh thành lúc này, sớm muộn gì người của Tổng Lương Đốc Phủ cũng tìm tới quán trọ gây khó dễ."

Vương Quang gấp gọn tờ Đăng Trình Lệnh, cẩn thận nhét vào ngăn trong cùng của túi da trâu, nơi những mảnh vải gai và bản ghi dấu triện cõi âm vẫn nằm im lìm:

"Không phải may mắn. Nghiêm Đề Lại chỉ không muốn nha môn bị lôi vào rắc rối của Hộ Bộ. Đẩy ta đi xa, nếu Hộ Bộ có ép hỏi, bản nha có thể trả lời rằng người lập biên bản đang đi công vụ thực địa, chưa thể triệu hồi."

Hắn dừng bước nơi ngã ba đường dẫn ra Cửa Tây, phóng tầm mắt về phía rặng núi mờ xa phía chân trời xứ Đoài:

"Chu Bá Cửu, về quán trọ thu xếp hành lý. Mua thêm hai bao than củi, một ít gừng khô và mười xấp giấy bản ngâm dầu thông."

"Đi ngay chiều nay sao thầy?" Chu Bá Cửu ngạc nhiên.

"Đi ngay chiều nay," Vương Quang cất giọng khàn đục nhưng kiên định: "Càng rời kinh sớm, phía sau càng ít tai mắt bám theo. Mục tiêu đầu tiên khi tới sông Bùi... là xác minh xem đầu mối về lão thợ rèn kiêm thầy lang kia có thật hay không."

Bàn tay trái của hắn siết nhẹ lấy mép áo chàm.

Một chuyến khảo sát mới đã mở ra. Ở đó, giữa những ghềnh đá và rừng rậm thượng nguồn, hắn không chỉ đi vẽ bản đồ cho triều đình, mà còn đi tìm cách cứu lấy cánh tay của mình trước khi những cơn sóng ngầm của quyền lực kinh kỳ kịp đuổi tới.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3