Quyển 8: Vực Thẳm Nguyên Tử
Chương 2: Bãi Sắt Trôi Dạt
Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ
Mục lục
87 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 87/87 chương
Mặt biển dần lấy lại nhịp dập dềnh nặng nề sau khi khối bóng đen trượt qua bên dưới.
Gió mưa vẫn quất từng cơn rát mặt qua lớp vỏ kim loại của con tàu. Bầu trời đêm trĩu nặng những mảng mây xám xịt thấp tè, trút từng đợt nước buốt giá xuống mặt đại dương cuộn sóng. Những ngọn sóng đen ngòm chồm lên rồi dập xuống mạn tàu, vỡ toang thành những mảng bọt trắng xóa cuốn theo tiếng kim loại va đập rền rĩ.
Dưới sống lườn, luồng nước nóng vẫn sôi sục quanh lớp vỏ đáy, bốc lên từng làn khói mỏng manh bị gió giật tơi bời. Con tàu lắc lư dữ dội từ mạn trái sang mạn phải, mỗi lần nghiêng đều phát ra những tiếng răng rắc khô khốc dọc theo các đường ghép đinh tán.
Trên mặt sàn phía sau, toàn bộ những chiếc đèn gắn trên cột sắt đều đã tắt ngấm.
Chỉ còn vài bóng đèn nhỏ cầm tay của đám lính quét loang loáng qua lớp sàn thép ướt sũng. Mặt sàn dập những đường gân nổi để bám chân nay bị phủ một lớp váng dầu đen nhẻm, sủi bọt nhớp nháp dưới nước mưa, khiến bước chân của những người mặc áo mưa trùm đầu trượt đi loạng choạng.
Người lính có khẩu súng bị kẹt ban nãy vẫn đang quỳ một gối trên sàn.
Hai bàn tay anh ta run lẩy bẩy, dùng cả lòng bàn tay đập mạnh vào cái then sắt bên hông khẩu súng. Nhưng miếng thép nhỏ ấy như bị kẹt chết vào rãnh trượt, không nhúc nhích dù chỉ nửa phân. Một lớp màng mỏng lạnh buốt bám quanh khe hở kim loại, đến mức khi anh ta cố giật mạnh tay ra, lớp da găng tay rách toạc một mẩu dính lại trên mặt thép.
"Khoang máy! Cái máy nổ phía sau chạy lại chưa?!"
"Chưa được! Cầu dao bật ngược lại rồi, khói khét lẹt cả góc hầm!"
"Đáy tàu có bị nứt không?! Xuống xem mấy cái khoang kín nước ngay!"
Những tiếng thét the thé qua một chiếc loa sắt bị tiếng gió nuốt chửng từng đoạn. Tiếng ủng sắt nện dồn dập trên cầu thang kim loại dội lên từ lòng tàu, xen lẫn tiếng hơi nóng xì ra từng chặng dài từ một chiếc ống thông hơi bên hông. Con tàu chao đảo, vừa gồng mình giữ thăng bằng vừa cố làm nguội những đường ống đang nghẽn đặc bên trong.
Cách con tàu chừng ba mươi mét, Băng Nguyệt vẫn trôi nổi giữa các ngọn sóng cuộn.
Nàng không dùng sức để cưỡi lên mặt nước, cũng không bơi lùi lại. Thân thể nàng nâng lên hạ xuống theo từng đợt sóng lớn, hai bàn chân buông lỏng trong dòng nước buốt giá nhưng không bị luồng xoáy kéo chìm.
Đôi mắt màu tím của nàng chậm rãi nhìn con tàu trước mặt.
Đó là một khối sắt khổng lồ trôi nổi giữa biển. Không có cột buồm gỗ, không có dây thừng bện bằng vỏ cây, cũng không có những bình chứa khí nén bằng kim loại nhẹ như ở hòn đảo nàng vừa rời khỏi. Những tấm sắt dày bản được ghép vào nhau bằng những hàng đinh tán thô ráp, phủ một lớp sơn màu xám xịt đã tróc lở nhiều chỗ vì nước mặn.
Trên nóc đài quan sát cao nhất, những giàn khung kim loại đan chéo nhau đang đứng im lìm sau cú chấn động, chĩa thẳng lên trời đêm mù mịt. Chiếc ống ngắn ở thân giữa tàu không nhả tàn than đen nhánh; chỉ có một luồng hơi nóng mờ ảo bốc lên từ khe hở, mang theo mùi dầu khét lẹt và mùi kim loại nóng ran.
Nền văn minh tạo ra thứ này rõ ràng vận hành bằng sắt đặc và lửa đốt trong buồng kín. Nó nặng nề, góc cạnh và chằng chịt những thanh giằng cơ học để chống lại sức ép của biển cả.
Tách... Phụt!
Một vệt sáng màu vàng đục bỗng quét ngang qua màn mưa.
Trên mép sàn của đài quan sát, một bóng người xuất hiện sau tấm kính chắn gió rạn nứt.
Người đàn ông khoác chiếc áo màu xanh lá sẫm dày cộp, cổ áo kéo cao chắn gió, một tay giữ chặt chiếc đèn cầm tay to bản, tay kia bám vào lan can sắt. Ánh sáng vàng vọt hắt ngược từ mặt biển làm lộ rõ khuôn mặt gầy guộc, đầy những vết nhăn sâu và một vết sẹo kéo dài từ mang tai xuống cổ áo.
Vệt sáng dừng lại ngay trên thân ảnh Băng Nguyệt.
Mưa táp rát mặt, nhưng người đàn ông không hạ đèn. Ông ta đưa chiếc ống nhòm hai mắt bằng kim loại lên ngắm, bàn tay bọc da siết chặt thanh lan can đến mức khớp xương gồ lên dưới lớp găng.
Qua hai tròng kính tròn, ông ta nhìn thấy rõ ràng: một người đang trôi nổi giữa sóng lớn mà không có phao bơi, không có ống thở, tà áo thô ráp không hề bị sức nặng của nước biển dìm xuống. Và đôi mắt màu tím kia đang nhìn thẳng lên đài quan sát, lặng lẽ như mặt nước giếng sâu, không có lấy một chút hoảng loạn của kẻ ngạt nước.
Người đàn ông quay đầu sang một người lính đứng cạnh cửa cabin, giật lấy chiếc loa sắt cầm tay:
"Đừng bắn nữa! Thả cái lưới bốc hàng bên mạn trái xuống!"
Người lính trẻ ngơ ngác, nước mưa chảy ròng ròng qua lông mày: "Thưa Đại tá? Biển đang động thế này mà thả lưới..."
"Bảo thả thì thả đi!" Người đàn ông gắt lên, giọng khàn đặc vì gió biển. "Cái thứ vừa đi qua dưới lườn tàu không bẻ gãy chân vịt là may lắm rồi! Con bé kia nổi được giữa luồng nước sôi đó mà không bị cuốn vào gầm tàu thì không phải người đắm thuyền bình thường đâu! Xuống kéo nó lên!"
Chiếc lưới đan bằng dây thép và xích sắt nặng nề được bốn người lính xốc nách khiêng ra mạn tàu.
Leng keng! Rầm!
Những mắt xích to bằng ngón tay va đập chan chát vào thành tàu bằng thép, rồi thả chùng xuống mặt nước biển đen ngòm đang sủi bọt. Chiếc lưới trồi sụt theo từng đợt sóng, tạo thành một chiếc thang sắt lơ lửng giữa mạn tàu cao vút và mặt nước tối tăm.
Băng Nguyệt nhìn chiếc lưới kim loại buông thõng trước mắt.
Nàng hiểu họ muốn kéo nàng lên khỏi mặt nước.
Nhưng đó không phải là hành động cứu giúp vô tư. Ánh mắt của người đàn ông trên đài quan sát kia mang đầy sự đề phòng, căng thẳng và tính toán cẩn trọng trước một thứ không nằm trong dự tính. Họ muốn đưa nàng lên để nhìn cho rõ, để nhốt nàng vào một góc kiểm soát của khối sắt này.
Nàng có thể quay người lặn sâu xuống đáy nước để rời đi.
Nhưng bốn bề chung quanh chỉ toàn là đại dương đen ngòm mù mịt gió bão. Đáy biển phía dưới chân nàng vẫn còn âm ỉ những nhịp rung cơ học nặng nề của thứ sinh vật vừa trôi qua. Nàng không biết bờ bến ở hướng nào, không biết mặt đất cách đây bao xa, và trang giấy trong cuốn sổ tay trước ngực vẫn chỉ là một khoảng trắng câm lặng.
Muốn hiểu được nơi này, nàng phải chạm vào những con người đang đứng trên con tàu kia.
Băng Nguyệt khẽ nghiêng mình, thân ảnh lướt nhẹ trên đầu ngọn sóng tiến lại gần mạn tàu. Nàng đưa tay ra, nắm chặt lấy một mắt xích kim loại ướt sũng và lạnh ngắt.
Mười lăm phút sau, trên khoảng sàn trống phía sau con tàu.
Gió lạnh rít từng cơn qua những tấm bạt rách bọc lấy khẩu súng lớn trên bệ xoay.
Nước biển từ vạt áo của Băng Nguyệt nhỏ từng giọt xuống mặt sàn, đọng lại thành một vũng nước lẫn muội than và dầu mỡ trơn tuột. Nàng đứng thẳng trên hai bàn chân trần, áp trực tiếp lên lớp thép gân gồ ghề buốt giá.
Xung quanh nàng, năm người lính mặc áo mưa trùm kín đầu đứng thành một vòng tròn cách nàng vài bước chân.
Họ không chĩa nòng súng vào người nàng nữa, nhưng những bao da đeo bên hông đều đã mở nút cài. Những bàn tay đeo găng bám chặt vào báng súng ngắn bằng sắt đen, ngực ai nấy đều phập phồng sau từng nhịp thở dồn dập. Mùi thuốc lá khét lẹt, mùi cà phê nguội và mùi mồ hôi chua nồng bốc ra từ những lớp áo dày tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, đầy cảnh giác.
Một người lính trẻ, mặt mày tái mét vì lạnh, ngập ngừng ôm một tấm chăn dệt bằng sợi thô màu xám bước tới. Cậu ta chìa tấm chăn ra phía trước, miệng lắp bắp:
"N-Này... cô cầm lấy mà quấn... lạnh thế này thì chết cóng mất..."
Băng Nguyệt không đưa tay nhận. Nàng chỉ khẽ liếc nhìn tấm chăn thô, rồi đưa mắt nhìn về phía chân cầu thang sắt dẫn lên đài quan sát.
Tiếng ủng sắt nện từng bước nặng nề trên bậc thang vang lên đều đặn.
Người đàn ông có vết sẹo bên cổ bước xuống. Ông ta đã cởi chiếc áo mưa ngoài, chỉ mặc chiếc áo khoác màu xanh lá sẫm cài kín cúc đến tận cằm. Hai bàn tay ông ta đút sâu trong túi áo, bước đi vững vàng dù con tàu vẫn lắc lư theo từng đợt sóng ngầm.
Ông ta dừng lại cách Băng Nguyệt chừng bốn bước chân.
Đôi mắt sâu hoắm của người đàn ông quét từ đỉnh đầu xuống đến hai bàn chân trần của nàng. Ông ta nhìn rất kỹ vạt áo dệt bằng thứ sợi lạ không bết dính nước, rồi nhìn lên hai bàn tay nàng — những ngón tay thon thả, không có vết chai sạn của dây thép, báng súng hay đòn bẩy máy móc.
"Ta là Đại tá Jack Henderson," ông ta cất giọng, thanh âm khàn khàn như có cát rát trong cổ họng, từng tiếng phát ra khô khốc và dứt khoát. "Chỉ huy con tàu này. Cô là ai? Và cô làm cái gì ở vùng biển cấm này?"
Băng Nguyệt đứng im.
Những âm thanh phát ra từ miệng ông ta — gãy gọn, nặng nề, kết thúc bằng những phụ âm cộc lốc — lướt qua tai nàng như những tiếng gõ sắt rời rạc.
Nàng không hiểu một từ nào. Trong ký ức của nàng, không có thứ tiếng nào mang ngữ điệu máy móc như thế này.
Nhưng nàng cảm nhận được nhịp đập nơi cuống họng và những đường gân đang giật nhẹ trên trán ông ta. Người này đang chịu một sức ép rất lớn. Ông ta không giận dữ với nàng; nỗi sợ của ông ta đang hướng về phía lòng biển dưới đáy con tàu — nơi vừa có một thứ khổng lồ lướt qua.
Băng Nguyệt khẽ lắc đầu một nhịp ngắn. Nàng khép môi, không nói một lời.
Henderson nhíu chặt đôi lông mày rậm rạp. Ông ta quay sang người lính đứng cạnh cầu thang, nói nhỏ nhưng giọng gắt gao:
"Bảo thằng Miller trên buồng liên lạc xuống đây ngay. Xem cô ta nói tiếng gì, thổ ngữ mấy hòn đảo ngoài khơi hay tiếng của bọn bên kia đại dương. Nhanh cái chân lên."
"Rõ!" Người lính gật đầu rồi vội vã chạy ngược lên bậc thang, ủng sắt nện rầm rập trên sàn kim loại.
Tách... RÈ RÈ——!
Một tiếng rít chói tai bỗng vang lên từ chiếc loa sắt gắn trên vách cabin.
Tiếng màng loa rung bần bật vì nghẽn tín hiệu, kèm theo tiếng thở dồn dập, hoảng loạn của người lính phụ trách máy quét dưới lòng tàu dội thẳng ra ngoài boong:
"Đài chỉ huy! Nghe rõ không?! Cái vệt dưới đáy... nó không đi thẳng nữa!"
Henderson giật phắt chiếc ống nghe bọc cao su cài trước ngực áo, áp sát vào miệng quát: "Nói cho rõ xem nào! Nó làm sao?!"
"Nó lượn vòng lại rồi! Bẻ một góc ngoặt dưới tầng nước sâu!" Tiếng người lính méo mó qua đường dây chập chờn: "Nó đang ngoi lên... ngay dưới lườn tàu! Nhanh lắm... kim đo nhảy hết cỡ sang vạch đỏ rồi!"
Mặt Henderson đanh lại. Tay ông ta khựng lại giữa không trung.
RẮC!
Một tiếng kim loại bị ép méo mó vang lên từ đáy tàu, trầm đục như tiếng một tấm tôn lớn bị bẻ cong dưới lòng nước.
Toàn bộ mặt sàn thép dưới chân mọi người bỗng nhiên nghiêng hẳn sang một bên.
Không có con sóng lớn nào đánh vào thành tàu.
Nhưng mặt nước quanh con tàu bỗng phẳng lặng lại một cách kỳ dị. Những ngọn sóng bão dường như bị một thứ gì đó từ đáy sâu hút dẹt xuống, biến mặt biển thành một tấm gương đen sì, căng cứng.
Rồi từ giữa tấm gương đen ấy, nước biển bắt đầu sôi ùng ục.
Hàng ngàn bọt khí to tướng từ dưới đáy sâu trồi lên mặt nước, nổ lép bép liên hồi. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, phả ra mùi tanh nồng của đất đá bị nung rực trộn với nước mặn. Không khí trên boong ấm sực lên chỉ sau vài nhịp thở. Nước mưa rơi xuống sàn thép lập tức bốc thành những làn khói mỏng.
"BÁM CHẶT LẤY!" Henderson hét lớn, buông rơi chiếc ống nghe, hai tay túm chặt lấy thanh giằng kim loại bên mép boong.
Mấy người lính xung quanh ngã nhào trên sàn trơn tuột, súng ngắn rơi khỏi tay trượt dài trên mặt thép nghiêng, đập vào vách sắt kêu loảng xoảng.
Băng Nguyệt vẫn đứng vững.
Hai bàn chân nàng bám chắc trên mặt sàn dốc. Nàng bước lên hai bước, tiến sát mép lan can sắt, đứng ngay cạnh người chỉ huy.
Dưới lớp nước biển đen ngòm, cách mặt nước không xa...
Một dải ánh sáng mờ ảo bỗng rực lên.
Đó không phải ánh lửa cam của dầu cháy, cũng không phải thứ ánh sáng vàng vọt của đèn dây tóc.
Nó là một vệt sáng màu xanh lam thăm thẳm — lạnh buốt và sáng rực dưới đáy nước tối tăm.
Dải sáng ấy chạy dài theo một hàng những chiếc gai nhọn gồ ghề, nhấp nhô nối tiếp nhau như một rặng đá ngầm chuyển động dưới đáy biển. Mỗi một chiếc gai to lớn bằng cả một toa xe sắt, phát sáng từng nhịp chậm rãi, nặng nề.
Mỗi lần dải sáng xanh lam ấy rực lên dưới nước, thân tàu bằng thép lại rung bần bật, những đường đinh tán phát ra tiếng rên rỉ ken két. Lớp nước biển chung quanh sôi sục bốc hơi mù mịt, biến thành một màn sương trắng xóa che khuất cả mặt nước đen.
Henderson trừng trừng nhìn xuống dải gai phát sáng dưới làn nước.
Hai mắt ông ta mở trừng trừng, thở không ra hơi. Khẩu súng ngắn bên hông, khối sắt nặng trịch của con tàu này, hay tất cả những người lính đang nằm rạp trên sàn... vào lúc này đều trở nên nhỏ thó và bất lực trước khối vật chất khổng lồ đang lướt qua dưới chân họ.
Không ai nói được một lời nào. Không ai biết phải làm gì trước một ngọn núi ngầm đang tự di chuyển và phát sáng.
Henderson há hốc mồm, hai hàm răng va vào nhau lách cách vì cơn chấn động truyền qua lòng tàu:
"Cái... cái thứ gì thế này..."
Băng Nguyệt đứng bên cạnh ông ta, mái tóc đen bay phần phật trong gió mưa.
Đôi mắt màu tím của nàng nhìn chăm chú vào dải sáng xanh lam dưới nước sâu. Nàng không lùi bước, cũng không ra tay. Nàng cảm nhận được một luồng chuyển dịch khổng lồ của tự nhiên — không có sát khí hung hiểm, không có sự thù hận, cũng không có sự giãy giụa điên cuồng như những khối thịt cự nhân ở hòn đảo phía sau.
Thứ bên dưới kia chỉ đơn giản là đang bơi qua vùng biển này.
Và con tàu sắt kia đối với nó chẳng khác nào một mẩu gỗ mục vô tình trôi ngang trên đầu nó.
Trong tay áo nàng, cuốn sổ tay bỗng khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ.
Nàng khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong vạt áo.
Trang giấy vẫn trắng tinh. Không có tên, không có chữ, không có bất kỳ dấu vết nào hiện lên.
Mép giấy chỉ hơi ẩm đi một chút vì hơi nước mặn bốc lên từ mặt biển sôi sục.
Dưới đáy sâu, dải ánh sáng xanh lam khổng lồ chầm chậm trôi qua dưới đáy lườn tàu, rồi từ từ chìm dần vào lòng nước đen đặc phía trước, mang theo những luồng nước nóng biến mất vào màn đêm mù mịt.
Mặt biển dần tối sầm lại giữa cơn mưa giông.
Con tàu sắt lắc lư thêm vài nhịp nặng nề rồi từ từ nằm yên trên mặt sóng, để lại những người lính đang lồm cồm bò dậy trên sàn thép trong sự im lặng tuyệt đối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.