Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 8: Vực Thẳm Nguyên Tử

Chương 12: Đoạn Tuyệt

Đăng: 15/09/2026 09:49 2,692 từ 5 lượt đọc

Làn nước tầng sâu lạnh buốt và đặc quánh, nén chặt lấy lồng ngực Băng Nguyệt như một tảng đá đè nặng. Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm vừa chạm tới mặt biển đã bị lớp bùn khoáng mù mịt và mạt xỉ quặng từ bãi ngầm đổ sụp nuốt chửng hoàn toàn. Tầm nhìn co rút lại chỉ còn trong gang tấc. Giữa khối chất lỏng xám đục, mọi chuyển động đều nặng trịch; nước biển bám riết lấy vạt áo vải thô, ghì chặt từng biên độ co duỗi của khớp gối và bả vai.

Nàng siết chặt cơ hoành, khóa kín các khiếu huyệt để chặn đứng dòng nước mặn đang chực tràn vào phế quản. Nhưng sức ép đè nặng nhất lại nằm ở mạn sườn trái.

Ở đó, cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh và cuốn sổ kim loại sáu mươi lăm vết đục đang ép sát vào da thịt qua lớp vải ướt. Không có ánh sáng, không có tiếng động, nhưng cái lạnh từ hai vật thể ấy truyền thẳng vào xương sườn buốt giá đến mức từng thớ thịt bên mạn sườn nàng tê dại đi. Dòng máu lưu thông qua lồng ngực dường như cũng bị cái lạnh vô cơ ấy làm cho đông cứng lại, kéo tụt nhiệt lượng cơ thể nàng xuống từng nhịp một.

Cách nàng chưa đầy hai sải tay phía dưới, thân hình Miller đang chìm dần vào bóng tối của rãnh sụt.

Bộ quân phục dạ ngậm đẫm nước biển cùng đôi ủng da dày cộp kéo ghì người lính xuống đáy. Chiếc kính cận đã mất từ lúc rơi khỏi boong; hai mắt anh ta mở trừng trừng trong nước đục nhưng con ngươi đã bắt đầu dại đi, mất hết tiêu cự. Những hạt bọt khí li ti cuối cùng từ khóe miệng trào ra, cuốn theo một vệt máu mỏng rỉ từ hốc mũi do áp lực nước nén ép.

Thứ đang lôi Miller xuống không phải là một dòng hải lưu ngẫu nhiên.

Đó là một dải vật chất màu đen bóng, dẹp và dài, uốn lượn chậm rãi giữa lớp bùn đáy. Bề mặt của nó trơn lỳ, không có vảy, không có vây, cũng không có bất kỳ cấu trúc hữu cơ nào mà mắt thường có thể phân biệt. Nó chuyển động nhịp nhàng, đều đặn đến mức lạnh lùng, tựa như một sợi dây curoa bằng kim loại dẻo đang vận hành trong một cỗ máy ngầm.

Một đoạn của dải vật chất ấy đang siết chặt lấy cổ chân bọc ủng da của Miller. Không có gai nhọn cắn xé, nhưng lực siết của nó nặng nề và chuẩn xác như một đòn bẩy cơ khí, bóp nghẹt lớp da giày dày cộp thành một rãnh lõm sâu hoắm, kéo thẳng anh ta xuống miệng rãnh nứt tối tăm.

Băng Nguyệt gập người, hai chân trần đạp mạnh vào khối nước đặc để lao xuống.

Nàng áp sát Miller trong tích tắc. Bàn tay phải nàng vươn ra, năm ngón tay khóa chặt lấy quai đeo bạt trên vai áo khoác của anh ta. Ngay khi nàng vừa ghì lại, một sức giật khủng khiếp từ bên dưới dội thẳng lên cánh tay. Khớp bả vai Băng Nguyệt phát ra một tiếng rên xiết khô khốc dưới làn nước; các bó cơ quanh bả vai nàng căng cứng đến cực hạn để giữ cho cánh tay không bị giật rời khỏi ổ khớp.

Thứ màu đen bên dưới dường như nhận biết được lực cản. Dải vật chất rung lên một nhịp rất khẽ, tạo ra những đợt sóng lăn tăn làm sôi các bọt khí quanh cổ chân người lính. Lực kéo đột ngột nặng thêm, lôi cả Băng Nguyệt chìm xuống thêm một quãng.

Dưới tầng nước sâu, một cú đấm hay một đòn đánh diện rộng sẽ bị sức cản của chất lỏng triệt tiêu hoàn toàn trước khi chạm tới đích. Băng Nguyệt không lãng phí kình lực. Nàng gập hai ngón tay trái thành thế kiếm chỉ, ép sát đầu ngón tay vào ngay ranh giới giữa dải vật chất đen và lớp da ủng.

Chân khí trong đan điền dồn lại một điểm rồi bộc phát tức thời.

Bùng.

Nước là khối vật chất không thể nén. Khi kình lực phát ra ở cự ly sát sạt, khối nước giữa các ngón tay nàng và mục tiêu biến thành một làn sóng chấn động xé toạc chất lỏng.

Nhưng cái giá của đòn đánh dưới nước ập đến ngay lập tức. Lực phản chấn từ khối nước dội ngược toàn bộ vào cổ tay trái của Băng Nguyệt, bẻ gập khớp tay nàng ra sau. Miệng vết rách cũ trên ngón trỏ toác rộng, máu tươi phụt ra giữa dòng nước lạnh; các mạch máu nhỏ dưới da cẳng tay nàng nứt vỡ, nhuộm tím cả một mảng thịt. Áp lực chấn động ép mạnh vào lồng ngực làm nàng suýt nữa sặc phải ngụm nước mặn chát.

Đòn đánh không phá hủy được dải vật chất đen. Nó chỉ rung lên dữ dội, lực siết bề mặt bị bẻ gãy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trượt tuột khỏi lớp da ủng của Miller.

Tại điểm vừa va chạm, một luồng chất lỏng màu đen sẫm phụt ra. Gặp nước biển lạnh, thứ chất lỏng ấy lập tức vón cục lại thành những viên hạt màu xám tro trôi lơ lửng, bốc lên mùi oxit kim loại cháy khét nồng nặc lấn át cả vị mặn của muối. Dải vật chất không lao lên phản công. Nó uốn lượn chậm rãi rồi rút dần vào lớp bùn sâu dưới đáy vực, lạnh lẽo và trơ lỳ như vừa hoàn tất một hành trình định sẵn.

Băng Nguyệt không nán lại một giây nào để nhìn theo.

Miller trong tay nàng đã hoàn toàn mềm nhũn, ngực không còn phập phồng, hai tay buông thõng giữa làn nước xám. Nàng kẹp chặt lấy nách anh ta, dùng hai chân trần đạp mạnh vào dòng nước, đưa cả hai hướng thẳng lên vùng sáng lờ mờ phía trên.

Nhưng khi họ vừa ngoi lên được lưng chừng thì một tiếng gầm cơ khí kinh hoàng từ mặt biển dội thẳng qua khối chất lỏng.

RẮC... ẦM!

Chiếc Nathan James ở phía trên đã đi tới điểm sụp đổ cuối cùng.

Khung sống lườn thép sau nhiều giờ bị vặn xoắn dữ dội trong các rãnh sụt ngầm đã không còn giữ nổi kết cấu. Thân tàu gãy đôi với một tiếng xé rách đanh thép của hàng ngàn đinh tán bung khỏi vách thép. Nửa thân sau nặng nề chứa toàn bộ khoang máy ngập nước và những bệ pháo bọc giáp dựng đứng lên, rồi lao thẳng xuống biển theo phương thẳng đứng.

Hàng ngàn tấn thép chìm xuống kéo theo một dòng nước xiết cuộn ngược cực mạnh. Một xoáy nước khổng lồ hình thành ngay phía trên đầu Băng Nguyệt, cuốn theo bùn đất, bọt khí và những mảng gỗ vỡ cuộn tròn vào lòng vực.

Dòng xoáy không đẩy họ lên mà giằng ngược cả hai trở lại độ sâu cũ. Băng Nguyệt cảm thấy toàn thân bị một lực hút vô hình ghì chặt, kéo xoay tròn giữa làn nước mịt mù. Một mảng dầm thép từ thân tàu chìm lướt qua sát đỉnh đầu nàng chỉ trong gang tấc; dòng nước do nó rẽ ra quất mạnh vào vai nàng đau điếng.

Không thể dùng sức bơi ngược dòng nước xiết đang hút xuống, Băng Nguyệt nín thở quan sát dòng chảy hỗn loạn. Nhận thấy một mảng dầm gỗ lớn từ sàn tàu vừa bị cuốn qua mép ngoài của dòng xoáy, nàng lập tức kẹp chặt Miller, đợi mảnh gỗ lướt tới rồi đạp mạnh cả hai chân vào bề mặt gỗ mục.

Mượn lực bật từ khối gỗ trôi dạt, thân hình nàng bắn chéo ra khỏi rìa dòng xoáy tử thần, lao vút lên tầng nước nông.

Ào!

Mặt biển nứt toạc.

Băng Nguyệt trồi lên, hớp lấy một ngụm không khí lạnh buốt nồng nặc mùi dầu máy và khói than cháy dở. Mái tóc ướt sũng bết chặt vào trán và hai gò má tái nhợt.

Cách nàng chừng hai mươi mét, nửa mũi tàu còn lại của chiếc Nathan James đang dựng đứng giữa trời mù sương. Nước biển tràn qua các ô cửa kính vỡ nát của đài chỉ huy, trút xuống thành những dòng thác xám đục. Thân tàu rên lên những tiếng kin kít ai oán trước khi trượt hẳn xuống lòng biển.

Bọt trắng sôi lên sùng sục, những vệt dầu mazut đen ngòm loang rộng trên mặt nước, mang theo vài chiếc thùng gỗ rỗng và những mảnh phao rách dập dềnh trên sóng.

Chiếc chiến hạm ba ngàn tấn đã biến mất hoàn toàn.

Giữa mặt biển đầy váng dầu, hai chiếc xuồng cứu sinh bằng cao su bọc bạt thô đang chao đảo dữ dội trước những đợt sóng dư chấn. Hai mươi tám người lính sống sót ngồi chen chúc, tay bấu chặt vào dây giằng mạn xuồng. Họ ngồi bất động, mặt mày ám đầy muội khói, câm lặng nhìn vào xoáy nước vừa nuốt chửng con tàu.

"Mạn phải! Kéo người lên!"

Tiếng quát khàn đục của Henderson xé toạc sự tĩnh mịch. Người chỉ huy đứng vững ở mũi chiếc xuồng gần nhất, tay siết chặt mái chèo sắt để giữ thăng bằng. Vết thương trên trán ông đã ngừng chảy máu, để lại một vệt sẹo sẫm màu kéo dài qua lông mày, khiến gương mặt ông càng thêm sắt lại.

Hai người lính vội nhoài người qua mạn cao su, tóm lấy quai áo Miller kéo giật lên sàn xuồng.

Miller được đặt nằm nghiêng trên sàn bạt ướt. Một người lính cứu thương quỳ sụp xuống, nhanh chóng móc sạch dịch mặn và bùn đen trong khoang miệng anh ta rồi dùng hai tay ấn mạnh vào vùng ngực để ép nước ra ngoài. Sau vài nhịp ép dồn dập, Miller co giật dữ dội, nôn thốc ra những ngụm nước biển mặn chát. Anh ta ho sặc sụa, hơi thở đứt quãng rít qua kẽ răng, hai mắt mất kính mờ mịt nhìn vào nền bạt ẩm ướt nhưng nhịp tim đã dần đập lại. Người lính cứu thương lập tức quấn một chiếc chăn nỉ khô quanh người Miller để giữ lại chút hơi ấm mong manh.

Băng Nguyệt không cần ai đỡ. Nàng đặt tay lên mép xuồng cao su, mượn nhịp sóng nâng cơ thể đáp gọn gàng xuống khoang mũi.

Nàng ngồi dựa vào thành bạt, co hai chân lại để tránh lớp nước biển đọng dưới đáy. Quần áo nàng ướt sũng, dán chặt vào da thịt lạnh ngắt. Ngón tay trỏ bàn tay trái tê dại, máu vẫn rỉ ra từng giọt thẫm màu xuống sàn xuồng. Dưới gan bàn chân trần của nàng cũng có vài vết cứa rách do va quẹt phải mảnh kim loại dưới nước, đau rát mỗi khi nước biển liếm qua.

Trong vạt áo, cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh và cuốn sổ kim loại sáu mươi lăm vết đục hoàn toàn im lìm. Chúng nằm đó lạnh buốt như hai khối đá chết, trơ trọi trước cảnh tượng tan rã của cõi giới cơ giới này.

Những người lính ngồi quanh khoang mũi vô thức co chân lại, lùi dạt ra xa để chừa một khoảng trống quanh Băng Nguyệt. Ánh mắt họ nhìn nàng đầy sự kinh hãi — nỗi sợ hãi nguyên thủy trước một kẻ vừa lặn xuống vực sâu bằng tay không, đối đầu với thứ bí ẩn dưới đáy bùn rồi đưa một người sắp chết trở về mà không hề có bất kỳ bình dưỡng khí nào.

Henderson bước lại gần, cúi xuống ném một tấm bạt khô bên cạnh nàng. Ông không hỏi dưới đáy có gì, không cảm ơn, cũng không tra xét lai lịch của nàng. Ánh mắt người sĩ quan già chỉ thoáng dừng lại ở vệt máu tươi đang rỉ ra từ ngón tay Băng Nguyệt — chứng minh nàng vẫn là một con người bằng xương bằng thịt — rồi dời đi ngay lập tức.

Henderson quay sang chiếc xuồng bên cạnh, ánh mắt lấy lại vẻ sắc bén của một chỉ huy chiến trường:

"Báo cáo tình trạng!"

"Báo cáo Đại tá, xuồng số hai có mười ba người, ba người bị thương. Nước ngọt còn bốn bi-đông, lương khô còn sáu phần. Súng bộ binh còn hai khẩu súng trường và vài khẩu súng ngắn!"

Henderson gật đầu, đảo mắt kiểm tra chiếc xuồng của mình:

"Bên này mười lăm người, tính cả Miller và cô gái. Lương thực và nước ngọt chỉ còn phân nửa. Từ giờ chia khẩu phần tối thiểu, tuyệt đối không ai được uống nước biển. Bốn người chèo luân phiên giữ mũi thuyền đón sóng, không để xuồng lật ngang."

Ông nhìn về khoảng biển trống rỗng nơi con tàu vừa chìm, hai bàn tay siết chặt lấy thanh giằng kim loại đến trắng bệch các khớp xương, rồi buông một câu cộc lốc:

"Không còn gì để quay lại nữa. Giữ vững tay chèo."

Kỷ luật thép của Henderson kéo đám thủy thủ ra khỏi nỗi bàng hoàng. Tiếng lách cách kiểm tra súng đạn, tiếng chèn vải băng bó cho người bị thương và nhịp chèo cơ học bắt đầu thế chỗ cho sự chết lặng ban nãy.

Đúng lúc đó, một ngọn gió đất khô khốc từ phía trước thổi tới, cuốn bay lớp sương muối lơ lửng trên mặt biển.

Gió mang theo mùi đất đá phong hóa, mùi bụi than và mùi tanh nồng của kim loại rỉ sét lâu năm — thứ mùi vị chỉ có thể bốc lên từ một vùng đất chết rộng lớn. Lớp sương mù đại dương dạt sang hai bên, để lộ ra đường chân trời sắc nhọn sau nhiều ngày mịt mùng.

Không còn đại dương vô tận.

Cách hai chiếc xuồng chưa đầy một hải lý, một bờ đá đen dựng đứng như bức tường thành khổng lồ sừng sững nhô lên khỏi mặt biển. Những vách đá đen kịt, lởm chởm vết nứt cắm thẳng đứng xuống làn sóng dữ, chặn đứng từng đợt bọt nước trắng xóa xô vào chân vách.

Và dọc theo triền đá đen xám xịt ấy là cả một quần thể công trình công nghiệp hoang tàn trải dài tít tắp.

Những tháp sắt rỉ sét cao vút vươn lên nền trời xám chì như những bộ xương khô khổng lồ. Những cánh tay cần cẩu gãy gục buông thõng những sợi cáp đứt đoạn sát mặt nước. Một hệ thống đường ray xe lửa uốn lượn dọc theo các thềm đá nứt nẻ, đâm thẳng vào những miệng hầm đen ngòm khoét sâu vào lòng núi. Phía trên cao, những ống khói công nghiệp hình trụ đứng câm lặng, không một sợi khói, cũ kỹ đến mức khó đoán chúng đã bị bỏ hoang qua bao nhiêu chu kỳ thời gian.

Không một bóng người. Không một ánh đèn tín hiệu. Chỉ có tiếng gió rít qua những khung sắt mục nát, rền rĩ như tiếng thở dài của một nền văn minh đã tắt lịm.

Dòng hải lưu ngầm từ vụ chìm tàu vẫn chưa tan hết, lặng lẽ cuốn hai chiếc xuồng cao su trôi thẳng về phía một âu thuyền bằng bê tông nửa chìm nửa nổi dưới chân vách đá.

Henderson nâng ống nhòm bằng đồng thau lên quan sát bờ đá một lúc lâu. Ông hạ ống nhòm xuống, kéo chốt an toàn của khẩu súng ngắn dắt bên hông, rồi quay lại nhìn toàn đội xuồng:

"Bẻ lái sang phải, đưa xuồng vào góc khuất sóng của âu thuyền. Chuẩn bị dây buộc và vũ khí. Chúng ta đổ bộ."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3