Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 8: Vực Thẳm Nguyên Tử

Chương 10: Thực Thể Gỉ Sét

Đăng: 14/09/2026 11:12 1,110 từ 9 lượt đọc

Tiếng ma sát kim loại từ cổ họng kẻ đối diện vừa dứt, không gian trên đỉnh tháp đồng thau chìm vào một khoảng lặng đặc quánh.

Gió biển thổi tung vạt áo choàng bằng bạt thô của hắn, để lộ rõ hơn khung xương hợp kim gầy guộc bên dưới. Không có hơi thở phả ra trong sương sớm. Chỉ có ánh sáng hổ phách từ hai tròng mắt thủy tinh đục ngầu đang ghim chặt lấy Băng Nguyệt, hoàn toàn bất động, không một nhịp chớp.

Từ phía con chiến hạm Nathan James cách đó mười mét, tiếng gào thét của Henderson vọng qua màn sương bằng thứ ngôn ngữ góc cạnh, giật cục của thế giới cơ giới:

"Này! Tránh ra khỏi đó!"

Henderson giơ cao khẩu súng ngắn, nhắm thẳng xuống khoảng sàn đồng thau. Nhưng độ nghiêng của boong tàu và màn sương dày đặc khiến ông không thể bóp cò trúng mục tiêu; ông chỉ siết cò một phát chỉ thiên cảnh cáo, hất lên một chùm tia lửa sáng lóa. Miller đứng bên cạnh, hai tay bấu chặt vào thành tàu, mặt cắt không còn một giọt máu khi nhìn chằm chằm vào gương mặt bằng hợp kim rỉ sét của kẻ lạ mặt. Họ không biết tên nàng, không hiểu thực thể đó là gì, chỉ thấy sự nguy hiểm trần trụi đang án ngữ ngay trước mặt.

Băng Nguyệt không quay đầu lại nhìn nhóm người trên tàu.

Đôi mắt màu tím của nàng vẫn dán chặt vào tấm thẻ kim loại cong lệch ở ngực áo choàng của hắn — vật thể mang hình dáng gợi nhớ đến cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh.

Nàng không dùng lời nói để đáp lại ngay. Băng Nguyệt chỉ chậm rãi giơ bàn tay phải, nơi ngón tay vẫn còn vệt sẹo mỏng từ ma sát vật chất của thế giới này.

Kẻ kim loại khẽ nghiêng đầu. Một tiếng rít khô khốc vang lên từ các khớp cổ bằng đồng thau. Lần này, âm thanh đó không truyền qua không khí bằng từ ngữ thông thường, mà là một dạng sóng dao động nguyên thủy trực tiếp dội vào ý thức — tần số đồng bộ duy nhất mà cuốn Sổ Tay có thể tiếp nhận:

"Ngươi đến muộn."

Băng Nguyệt siết nhẹ bàn tay, đôi mắt tím nheo lại:

"Ngươi đang đợi ai?"

"Ta đợi người đi qua chu kỳ này," kẻ kim loại đáp, giọng nói vang lên đều đều như tiếng máy đếm nhịp vô hồn: "Mỗi lần một kẻ mang dấu vết của cuốn sách trắng xuất hiện, biển lại thay đổi. Bãi ngầm trồi lên. Con tàu bị kéo tới đây."

Hắn giơ một bàn tay gầy guộc làm bằng những hợp kim đan chéo, chỉ tay xuống chiếc hộp tín hiệu trên đỉnh cột.

Cạch.

Nắp hộp bật mở. Bên trong không có mạch điện tử hay bóng đèn chân không nào cả. Đó là một cơ cấu đồng hồ phức tạp gồm hàng chục chiếc bánh răng nhỏ xíu đang tự xoay chuyển, đính kèm một cuộn băng giấy mỏng tang đã ngả màu ố vàng, chi chít những lỗ đục mã hóa cơ học.

Băng Nguyệt nhìn vào cuộn băng. Trên bề mặt giấy ngả màu ấy, những cụm lỗ đục chi chít được chia thành từng đoạn đều đặn. Nàng đếm lướt qua những cụm mã hóa được dập nổi: sáu mươi tư lần lặp lại của cùng một loại tín hiệu cơ học.

Và ở đoạn cuối cùng, cụm thứ sáu mươi lăm đang bắt đầu được đục lỗ — những mũi kim cơ khí đang ép xuống, khắc những vết dập mới tinh vào thớ giấy trắng.

"Cái gì đây?" nàng hỏi lạnh lùng.

"Lịch sử của những kẻ từng đứng ở vị trí này," kẻ kim loại đáp, hai thấu kính hổ phách xoáy sâu vào Băng Nguyệt. "Họ tìm kiếm Điểm Neo. Họ cố gắng viết lên những trang giấy trắng. Những gì ngươi nhìn thấy dưới kia... từng thuộc về họ."

Băng Nguyệt không hỏi thêm. Nàng không cần hắn giải thích xem những người trước đã biến thành tro cốt hay dữ liệu. Con số sáu mươi tư cụm mã hóa trên băng giấy đã tự nói lên tất cả.

"Bọn họ ở đâu?" nàng đổi hướng câu hỏi.

Kẻ kim loại chỉ tay xuống mặt sàn đồng thau dưới chân, nơi những bánh răng lớn đang bắt đầu nghiến vào nhau lệch nhịp:

"Ngươi đang đứng trên câu trả lời."

Đúng lúc đó, trạm bơm rung lên bần bật.

Những bánh răng cơ khí bên dưới không còn chuyển động nhịp nhàng nữa. Chúng bị kẹt cứng bởi một lực kéo khổng lồ từ dưới lòng biển — dòng hải lưu ngầm vừa đổi hướng. Khối cấu trúc đồng thau chao đảo, nghiêng ngả dữ dội.

Kẻ kim loại không hề hoảng sợ. Hắn từ từ đưa tay gỡ lấy cuốn sổ kim loại cong lệch trên ngực áo choàng, chìa nó ra trước mặt Băng Nguyệt:

"Cầm lấy nó. Món quà của người đi trước."

Băng Nguyệt nhìn cuốn sổ kim loại trong bàn tay khô gầy của hắn.

Nàng vươn ngón tay chạm vào mép cuốn sổ kim loại.

Ngay khoảnh khắc da thịt nàng vừa tiếp xúc với bề mặt rỉ sét, cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh trong vạt áo Băng Nguyệt đột nhiên phát ra một luồng nhiệt lượng buốt giá. Một trang giấy trắng bên trong tự động lật mở, không có chữ, nhưng để lại một vết lõm sắc bén khớp hoàn toàn với góc cong của cuốn sổ kim loại trước mặt.

ẦM!

Một đợt sóng ngầm bùng nổ từ dưới chân trạm bơm, hất tung hàng ngàn cột nước nóng.

Trạm đồng thau sụp xuống một đoạn lớn, kéo theo sức nặng ngàn tấn chìm hẳn xuống lòng vực. Kẻ kim loại bị dòng nước cuốn chúi người về phía trước, buông rơi cuốn sổ vào tay Băng Nguyệt, buông ra một câu chìm dần vào tiếng gầm của đại dương:

"Hẹn gặp lại ở trang cuối..."

õm!

Khối cấu trúc đồng thau biến mất hoàn toàn dưới làn nước đen ngòm, để lại Băng Nguyệt đứng một mình trên khoảng không gian trống rỗng của mặt biển sương mù.

Trong lòng bàn tay nàng, cuốn sổ kim loại cong lệch bám đầy rỉ sét vẫn nằm đó lạnh ngắt, nặng trịch. Trên phần gáy kim loại của nó, sáu mươi tư vết đục cũ kỹ xếp hàng ngay ngắn, và vết đục thứ sáu mươi lăm vừa được khắc xong một nửa.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3