Quyển 8: Vực Thẳm Nguyên Tử
Chương 13: Cầu Cảng Đá Đen
Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ
Mục lục
87 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 87/87 chương
Hai chiếc xuồng cao su vượt qua dải sóng bạc đầu đang chồm lên dữ dội ngoài cửa vịnh, lướt dần vào vùng nước lặng phía sau con đê chắn sóng bằng bê tông đúc khối.
Không có tàn tích hoang phế. Không có mạng nhện rêu khô hay sắt thép mục nát bị bỏ rơi giữa vùng đất chết.
Âu thuyền hiện ra trước mắt đoàn người sống sót bằng một dải ánh sáng trắng lạnh buốt, sắc lẹm, xé toạc màn sương mù dày đặc. Những cột đèn cao áp gắn trên khung thép không gian sừng sững dọc theo bờ kè, quét từng luồng sáng quang thông cực lớn xuống mặt nước đen ngòm, làm lộ rõ lớp váng dầu mỏng manh trôi dạt theo sau hai chiếc xuồng. Phía sau cầu cảng là một tổ hợp công nghiệp kiên cố đang vận hành nhịp nhàng: tiếng máy nén khí rền vang trầm đục, hệ thống đường ống kim loại chạy tầng tầng lớp lớp giữa những khối nhà bê tông cốt thép màu xám chì, và ở các ngã tư nội bộ, đèn tín hiệu cùng đèn pha xe cơ giới quét qua lại liên hồi.
Henderson đứng ở mũi xuồng số một, bàn tay bấu chặt vào mép bạt cao su đến mức các khớp ngón trắng bệch. Mắt ông mở trừng trừng nhìn vào bờ.
"Có điện..."
Tiếng thì thào nghẹn đặc của Miller vang lên từ phía sau. Viên sĩ quan kỹ thuật run rẩy co ro dưới lớp chăn nỉ ẩm, đôi mắt không còn kính cận nheo lại hết cỡ, cố bắt lấy những đốm sáng rực rỡ phía trước:
"Đại tá... có người. Xe đang chạy... Có người sống!"
Một làn sóng chấn động vô hình quét qua tâm can hai mươi tám con người trên hai chiếc xuồng cứu sinh.
Những người lính biển vừa bước ra từ thảm kịch chìm tàu, vừa chứng kiến chiếc Nathan James gãy đôi rồi chìm vào đáy biển sâu, giờ đây đồng loạt ngẩng đầu lên. Tiếng thở dốc nghẹn ngào, những bàn tay run rẩy buông lơi mái chèo. Sau những ngày lênh đênh giữa làn sương muối lạnh thấu xương và những cơn ác mộng cơ khí dưới vực sâu, ánh đèn điện công nghiệp và tiếng động cơ đốt trong trên bờ chẳng khác nào một sự cứu rỗi.
Họ đã không trôi dạt vào một hòn đảo hoang phế. Họ đã cập vào một vùng duyên hải có tổ chức, có một nền văn minh đang vận hành nguyên vẹn.
"Giữ nguyên cự ly! Thu mái chèo!" Henderson giơ cao cánh tay phải, giọng nói khàn đặc nhưng lập tức thiết lập lại kỷ luật hành quân: "Tuyệt đối không ai được phép rời vị trí hay giơ vũ khí lên trước khi có lệnh!"
Hai chiếc xuồng thả trôi theo quán tính, tiến dần vào bệ cập tàu được đánh dấu bằng những vạch sơn phản quang màu vàng tươi.
Nhưng sự phấn khởi vừa nhen nhóm trên khuôn mặt của những người lính nhanh chóng bị dập tắt bởi bầu không khí cảnh giới dị thường toát ra từ trên bờ kè.
Đó không phải là sự xao động của một đội cứu hộ bờ biển thông thường đón tiếp người gặp nạn.
Từ phía các dãy nhà kho bọc thép, hai chiếc xe thiết giáp bánh lốp sơn màu ngụy trang sẫm tối lao vút ra, phanh ken két ngay sát mép cầu cảng. Cửa xe bật mở dứt khoát. Hơn chục người lính mang trang phục tác chiến tiêu chuẩn cao, trang bị áo giáp chống đạn module và mũ bảo hiểm tích hợp kính nhìn đêm lập tức triển khai đội hình tác chiến hình cánh cung. Khẩu súng máy hạng nặng gắn trên nóc một chiếc xe bọc thép xoay nòng với một tiếng khục khô khốc, hạ góc tà, khóa thẳng vào khoang mũi chiếc xuồng của Henderson.
Henderson nuốt khan một ngụm nước bọt đắng ngắt. Ông từ từ giơ hai bàn tay trống không lên ngang vai để lộ rõ thiện chí:
"Hạ súng xuống! Tất cả giữ nguyên tư thế!" Ông gằn giọng ra lệnh cho đám lính sau lưng, rồi ngước nhìn lên người chỉ huy phía trên bờ.
Người đàn ông bước ra khỏi hàng quân bản địa mang quân hàm sĩ quan trên ve áo. Ông ta không hề có vẻ hoảng hốt hay thương hại trước bộ dạng tả tơi, ướt sũng của đám thủy thủ. Ánh mắt người này sắc bén, lạnh lùng như thép tôi, quét qua từng khuôn mặt ám muội than, lướt qua thân hình bất động của Miller, rồi dừng lại dò xét trong vài giây nơi Băng Nguyệt.
Một người lính cận vệ ghé sát tai viên sĩ quan thì thầm điều gì đó qua micrô gắn ở cổ họng. Viên sĩ quan đưa tay ra hiệu, một chiếc loa phóng thanh trên nóc xe bọc thép vang lên giọng nói đanh gọn:
"Yêu cầu giữ nguyên vị trí trên mặt nước! Đặt toàn bộ vũ khí xuống sàn xuồng và không thực hiện bất kỳ chuyển động đột ngột nào!"
Henderson hít một hơi sâu, tiến lên nửa bước ở đầu mũi xuồng, cất giọng sang sảng bằng tất cả uy quyền quân nhân còn sót lại:
"Tôi là Đại tá Jack Henderson, hạm trưởng chiến hạm USS Nathan James! Chúng tôi vừa gặp nạn trên biển, tàu bị đứt sống lườn và chìm hoàn toàn ngoài hải phận! Chúng tôi có nhiều thương binh hạ thân nhiệt nặng, yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp và thiết lập đường dây liên lạc với Bộ chỉ huy Vùng!"
Lời tuyên bố đanh thép của một chỉ huy hải quân dội vào vách bê tông của âu thuyền, nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng căng thẳng.
Viên sĩ quan trên bờ kè hơi nhíu mày. Ông ta bước tới mép thềm đá, nhìn thẳng vào Henderson:
"USS gì?"
"USS Nathan James! Tàu khu trục mang tên lửa điều khiển!" Henderson lặp lại, từng âm tiết rõ ràng.
Viên sĩ quan không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Ông ta nghiêng đầu sang bên cạnh; một nữ sĩ quan lập tức tiến lên, bật mở một thiết bị điện tử cầm tay dạng máy tính bảng quân sự bọc cao su chống va đập. Những ngón tay của cô ta gõ nhanh trên màn hình cảm ứng sáng xanh.
Viên sĩ quan nhìn vào màn hình dữ liệu phản chiếu ánh sáng lên con ngươi, rồi lại ngẩng lên nhìn Henderson:
"Quốc gia đăng ký?"
Henderson khựng lại một nhịp. Một câu hỏi phi lý đến mức khiến lồng ngực ông nghẹn lại:
"Hoa Kỳ! United States Navy!"
Viên sĩ quan đối phương không hề ngạc nhiên, cũng không tỏ ra tức giận. Ông ta chỉ chăm chú nhìn lại màn hình quét tín hiệu, ngón tay lướt qua hàng loạt thanh trạng thái đang nhảy dữ liệu. Sự im lặng kéo dài suốt mười giây giữa tiếng gió biển rít qua các khe nứt bê tông.
"Không có dữ liệu định danh," viên sĩ quan ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng qua hệ thống loa: "Hệ thống phòng thủ duyên hải không ghi nhận bất kỳ hải trình, số hiệu lườn hay tín hiệu IFF nào mang tên Nathan James trong toàn bộ vùng biển này."
"Có thể do trạm phát sóng của chúng tôi đã chìm cùng máy tính mã hóa!" Henderson bắt đầu mất kiên nhẫn. Ông thò tay vào túi áo ngực ướt đẫm, rút ra tấm thẻ bài quân nhân bằng kim loại, giơ cao lên dưới ánh đèn cao áp: "Đây là thẻ bài quân nhân của tôi! Mã số sĩ quan chỉ huy! Các anh thuộc lực lượng tuần duyên hay quân cảnh căn cứ? Cho tôi gặp sĩ quan trực ban tác chiến!"
Viên sĩ quan phía trên chỉ liếc nhìn tấm thẻ bài bằng mắt thường, tuyệt đối không bước xuống một bậc thang nào để tiếp nhận.
"Tôi nhắc lại: chúng tôi không có dữ liệu về con tàu của ông." Ánh mắt người sĩ quan bản địa trở nên nặng nề hơn, mang theo một sự cảnh giác cao độ: "Và cơ sở dữ liệu của chúng tôi... không tồn tại một thực thể quốc gia nào mang tên 'United States' với mã phân bổ quân sự như trên trang phục của các người."
Toàn bộ hai chiếc xuồng cứu sinh lập tức rơi vào một khoảng không chết lặng.
Gió biển dường như ngừng thổi. Miller ngồi phía sau ngơ ngác ngước lên; một người lính trẻ bên cạnh Henderson bất giác siết chặt lấy báng khẩu súng trường M14 giấu dưới lớp bạt bọc.
Henderson chết trân tại chỗ. Lời nói của viên sĩ quan đối diện không giống một lời từ chối cứu hộ, càng không phải trò đùa cợt của lính biên phòng. Đó là giọng điệu của một hệ thống hành chính đang đối chiếu một dữ liệu hoàn toàn xa lạ, một thực thể không hề có chỗ đứng trong thực tại của họ.
Ông nhìn lên vai áo của viên sĩ quan bản địa.
Trên nền vải ngụy trang màu xám tro, phù hiệu đơn vị của đối phương không phải là hình đại bàng, không phải ngôi sao năm cánh, cũng không có bất kỳ dải sọc quen thuộc nào của các quốc gia thuộc thế giới cũ. Đó là một biểu tượng hình chiếc khiên cách điệu, bên trong khắc một chữ M hình học góc cạnh, bao quanh bởi một vòng tròn chia độ phức tạp.
"Các anh... là ai?" Henderson hỏi, giọng ông lần đầu tiên mất đi vẻ đanh thép, run lên một nhịp mơ hồ.
"Đó chính là câu hỏi chúng tôi chuẩn bị đặt ra cho các người," viên sĩ quan lạnh lùng đáp: "Tất cả giơ tay lên khỏi đầu. Đội cơ động, chuẩn bị quy trình kiểm tra nhóm người không rõ nguồn gốc—"
Lời viên sĩ quan chưa dứt thì một âm thanh xé toạc bầu khí quyển bùng nổ từ phía đại dương.
UUUU... OOOO... OOOO!
Đó không phải tiếng còi báo động phòng không hay còi báo cháy thông thường.
Nó là một chuỗi âm thanh cộng hưởng ba hồi cực trầm, rền rĩ và mang theo một sức nặng khủng khiếp làm rung chuyển cả những khung thép của cần cẩu bến cảng. Ngay khi tiếng còi thứ nhất dứt, toàn bộ hệ thống đèn cao áp ánh trắng trên cầu cảng đồng loạt phụt tắt, thay thế bằng hàng trăm ngọn đèn chớp xoay màu vàng cam và đỏ thẫm.
Viên sĩ quan bản địa lập tức biến sắc hoàn toàn. Ông ta không buồn nhìn Henderson thêm một giây nào nữa, bàn tay chụp lấy ống đàm gắn trên ngực áo, gào lớn:
"Trung tâm chỉ huy! Báo cáo biến động đáy biển!"
Tiếng rè rè của sóng vô tuyến dội ngược ra ngoài loa, mang theo giọng nói gấp gáp, méo mó của sĩ quan trực ban radar:
"Cảnh báo cấp độ Đỏ! Cảm biến đáy biển khu vực Bảy phát hiện biến dạng áp suất cực đại kèm dị thường năng lượng quy mô lớn! Mục tiêu đang di chuyển vượt ngưỡng ba mươi hải lý/giờ hướng thẳng vào âu thuyền!"
"Khoảng cách bao nhiêu?!"
"Ba ngàn mét! Đang nổi lên! Dạng thực thể đã được xác nhận quang học!"
Đầu dây bên kia im bặt trong một phần nghìn giây, rồi một từ ngữ duy nhất vang lên qua làn sóng điện:
"Titan!"
Từ ngữ ấy rơi xuống như một quả bom nổ chậm giữa lòng cầu cảng.
Toàn bộ binh lính trên bờ lập tức chuyển trạng thái tác chiến. Khẩu súng máy hạng nặng trên xe thiết giáp quay ngoắt một trăm tám mươi độ khỏi nhóm Henderson, hướng thẳng mũi thép ra phía mặt biển đen ngòm. Các xe bọc thép rồ ga, bánh lốp nghiến trên nền đá xỉ lùi sâu vào các vị trí công sự kiên cố. Cửa thép dày nặng ở chân bức tường thành phía sau bến cảng bắt đầu trượt mở với tiếng xích tải rền rĩ, để lộ một đường hầm trú ẩn sâu hun hút.
Henderson đứng chết sững trên mũi xuồng:
"Titan?! Các anh đang nói cái quái gì—"
Viên sĩ quan bản địa quay lại, ánh mắt nhìn Henderson như nhìn một kẻ vừa hỏi một câu hỏi hiển nhiên đến mức ngớ ngẩn. Ông ta chỉ tay xuống hai chiếc xuồng, quát lớn với nhóm lính gác:
"Kéo toàn bộ nhóm người này lên bờ! Đưa thẳng vào boong-ke số ba! Không được để ai tản mác ra ngoài!"
Henderson chưa kịp phản ứng thì mặt biển dưới chân hai chiếc xuồng bỗng nhiên đảo lộn.
Không có một cơn bão nào nổi lên, nhưng mặt nước trong lòng âu thuyền bỗng rút cạn xuống gần nửa mét trong chớp mắt, để lộ ra những chân cọc bê tông đóng đầy hà biển. Rồi ngay sau đó, một cột nước khổng lồ từ ngoài khơi bị đẩy thốc lên bầu trời đêm.
ẦM!
Một xung chấn địa tầng dội thẳng từ thềm lục địa lên mặt đất.
Chiếc xe thiết giáp nặng hàng chục tấn đỗ trên mép cầu cảng bị nảy bổng lên một khoảng nhỏ, khung gầm va đập dữ dội vào mặt bê tông. Miller ngã nhào xuống sàn xuồng, hai tay ôm chặt lấy đầu khi màng nhĩ bị một áp lực vô hình bóp nghẹt.
"Rời khỏi mặt nước ngay lập tức!" Một người lính bản địa lao xuống cầu thang cập tàu, giật mạnh sợi dây neo của chiếc xuồng số một kéo giằng lên bờ.
Henderson quay phắt đầu nhìn ra phía biển khơi.
Giữa màn đêm mù sương và những luồng đèn pha công suất lớn từ các tháp canh ngoài vịnh, mặt biển đang phồng lên như một khối bướu khổng lồ. Hàng triệu mét khối nước biển bị nâng bổng lên không trung, rẽ ra hai bên thành những bức tường thác đổ ầm ầm xuống đại dương.
Từ dưới vực sâu đen ngòm, một khối kiến trúc sống bằng xương thịt và giáp sừng trồi lên.
Đầu tiên là những phiến gai lưng.
Chúng là những phiến gai khổng lồ, nham nhở và sắc nhọn như những gờ đá nhô ra khỏi đại dương, xếp thành từng hàng trùng điệp kéo dài tít tắp ra sau màn đêm. Mỗi phiến gai cao tương đương một tòa nhà nhiều tầng, mang theo hàng ngàn tấn nước biển đổ xối xả qua các rãnh xương.
Khối sinh thể ấy tiếp tục trồi lên, đẩy lùi đại dương bằng chính thể tích kinh hoàng của nó.
Đôi vai đồ sộ bọc trong lớp da sần sùi sẫm màu vươn cao vượt khỏi mặt nước, che khuất hoàn toàn đường chân trời. Từng khối cơ bắp cuồn cuộn chuyển động dưới lớp biểu bì dày như thép bọc giáp, trơ lỳ trước những luồng đèn pha đang điên cuồng quét qua cơ thể nó.
Một tiếng gầm xé rách không gian bùng nổ.
SKREEE-OOOONNNGK!
Âm thanh ấy không đơn thuần là tiếng thét của một sinh vật sống.
Đó là một dải sóng hạ âm mang năng lượng cơ học khổng lồ, ép thẳng xuống mặt biển, làm phẳng lì những ngọn sóng lừng xung quanh và dội vào các vách đá duyên hải thành những chuỗi tiếng sấm rền liên hồi. Toàn bộ các ô cửa kính của tổ hợp công nghiệp trên bờ đồng loạt nứt toác, vỡ vụn rơi lả tả xuống mặt đường bê tông. Không khí xung quanh bị chấn động mạnh, mang theo mùi ozon khét lẹt và một luồng nhiệt lượng ấm nóng phả thẳng vào bờ cảng.
Một người lính của Nathan James đứng cạnh Henderson khuỵu hai đầu gối xuống sàn đá, hai bàn tay bịt chặt lấy đôi tai đang rỉ máu, miệng lẩm bắp trong cơn bàng hoàng tột độ:
"Chúa ơi... Cái thứ gì thế này..."
Henderson đứng sững như trời trồng.
Điều làm ông kinh ngạc không chỉ là kích thước không tưởng của con quái thú đang sừng sững giữa biển khơi.
Điều làm một chỉ huy dạn dày trận mạc như Henderson lạnh gáy chính là phản ứng của những người lính bản địa trên bờ. Họ không hoảng loạn. Họ không tháo chạy tán loạn như những kẻ lần đầu tiên đối mặt với ngày tận thế. Họ hành động chuẩn xác, kỷ luật và lạnh lùng theo từng điều lệnh đã được huấn luyện kỹ lưỡng: các khẩu đội pháo phòng thủ bờ biển bắt đầu nâng nòng góc tà, các thiết bị đo đạc trên xe chỉ huy réo lên liên tục, và những người lính kéo nhóm của ông vào hầm trú ẩn với thao tác dứt khoát của một quy trình quen thuộc.
Họ biết nó.
Họ có quy chuẩn quân sự để đối phó với nó.
Họ thuộc về một thế giới nơi những cỗ máy chiến tranh như chiếc Nathan James chỉ là một hạt cát bé nhỏ trước những sinh vật khổng lồ cai trị tự nhiên.
Ở cuối chiếc xuồng cao su, Băng Nguyệt vẫn đứng bất động. Nước biển nhỏ giọt từ gấu áo thô xuống bàn chân trần đang rỉ máu của nàng. Nàng không nhìn đám lính trên bờ, cũng không nhìn Henderson.
Bàn tay trái của nàng đang áp chặt vào vạt áo nơi hai cuốn sổ ngự trị.
Trước sự xuất hiện của sinh vật khổng lồ đang khiến đất trời rung chuyển, cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh trong ngực nàng hoàn toàn im lìm. Những trang giấy trắng tinh không hề phát sáng, không có một giọt mực nào xuất hiện. Sinh vật ngoài khơi kia, dẫu đồ sộ và mang sức mạnh hủy diệt đến đâu, cũng chỉ là một phần tự nhiên của thế giới này — một sinh thể thuộc về trật tự bản địa, không nằm trong nhân quả của cuốn Sổ Tay.
Nhưng cuốn sổ kim loại bên cạnh lại có phản ứng khác.
Sáu mươi tư vết đục cũ kỹ trên gáy sổ vẫn lạnh ngắt. Nhưng vệt đục thứ sáu mươi lăm — vết khắc dang dở — lại đột ngột phát ra một luồng hàn khí nhói buốt, dội thẳng vào mạn sườn nàng.
Nó không phản ứng với con quái thú đang gầm thét ngoài khơi.
Băng Nguyệt khẽ cau mày, ánh mắt màu tím lướt qua thân hình đồ sộ của sinh vật khổng lồ, nhìn thẳng vào một điểm vô định nằm sâu dưới tầng nước đen ngòm phía sau lưng nó.
Dưới lớp trầm tích của đáy biển, một dao động cơ học rất khẽ — lạnh lẽo, vô cơ và hoàn toàn lạc lõng giữa khối sinh quyển nguyên thủy này — đang bắt đầu cọ xát vào thực tại. Một thứ gì đó không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về thế giới của chiếc Nathan James, đang chầm chậm nứt ra từ vết rách địa tầng.
Ở phía xa, sinh vật khổng lồ ngừng tiếng gầm.
Nó xoay nhẹ thân mình sừng sững, ánh mắt rực sáng giữa màn đêm không nhìn vào bờ cảng, mà hạ thấp xuống, găm thẳng vào khoảng biển đen kịt đang có sự xáo trộn vô hình bên dưới.
Henderson nhìn sang Băng Nguyệt, rồi nhìn xuống cầu cảng đang rực lửa đèn báo động.
Mọi suy đoán về việc tìm đường trở về căn cứ cũ đã sụp đổ hoàn toàn. Họ đã bước chân qua một cánh cửa không thể đảo ngược, rơi thẳng vào trung tâm của một thế giới mới — nơi các vị thần nguyên thủy đang cai trị đại dương, và nơi một thứ bí ẩn khác đang lặng lẽ cựa mình dưới đáy sâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.