Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 8: Vực Thẳm Nguyên Tử

Chương 16: Tiếng Gõ Trong Lòng Núi

Đăng: 15/09/2026 13:50 1,997 từ 4 lượt đọc

Lớp sương mỏng ngưng tụ quanh khối kim loại trên mặt bàn chỉ huy nhanh chóng kết tinh thành những tinh thể băng li ti, trắng đục và sắc nhọn.

Vance không rút súng, nhưng ngón tay trỏ của ông ta đã tì chặt vào lẫy khóa bao súng da bên hông. Vệt máu nhỏ trên trán người sĩ quan an ninh đã khô lại thành một mảng vảy nâu thẫm. Đôi mắt xám của ông ta đảo qua lại giữa khuôn mặt không chút cảm xúc của Băng Nguyệt và khối hợp kim xỉn màu đang tỏa ra luồng khí buốt giá.

"Cầm máy đo bức xạ lại đây," Vance hạ lệnh qua kẽ răng, mắt không hề chớp. "Cả thiết bị đo quang phổ cầm tay nữa. Nhanh."

Một kỹ thuật viên vội vã tháo chiếc máy đo bức xạ bỏ túi gắn trên thắt lưng, bước tới cách bàn điều khiển nửa mét. Đầu dò kim loại hướng thẳng vào gáy khối hợp kim sáu mươi lăm vết đục.

Chiếc máy chỉ kêu lên vài tiếng tách... tách rời rạc của mức phóng xạ nền tự nhiên trong lòng đất đá núi lửa. Kim đồng hồ cơ học đứng yên ở vạch an toàn.

"Không ghi nhận bức xạ bất thường, thưa Thiếu tá," người kỹ thuật viên nuốt nước bọt, đưa tiếp một máy quét quang học quét một đường laser đỏ dọc theo bề mặt kim loại. "Mật độ phản xạ quang phổ... không xác định được mã hợp kim. Nó hấp thụ hoàn toàn tia quét hồng ngoại. Nhiệt độ bề mặt đang tụt rất sâu, nhưng cảm biến môi trường không ghi nhận bất kỳ phản ứng hóa học thu nhiệt nào xung quanh."

Không có phản ứng hóa học, không có nguồn năng lượng hạt nhân, nhưng khối thép vẫn tự đóng băng mặt bàn bằng một luồng hàn khí vô lý.

"Cô lấy thứ này từ đâu?" Vance ngước lên nhìn thẳng vào Băng Nguyệt. Giọng ông ta không còn vẻ trịch thượng của kẻ nắm quyền kiểm soát boong-ke, mà chuyển thành sự sắc lạnh đầy cảnh giác của một người lính đối diện với một thứ vũ khí không rõ cơ chế: "Nó liên quan gì đến rãnh nứt dưới đáy biển?"

Băng Nguyệt không trả lời ngay.

Cơn buốt nhói sau gáy nàng vẫn âm ỉ giật từng cơn theo nhịp đập của mạch máu. Việc duy trì sự đồng hóa tri nhận để ép não bộ hiểu và xử lý hệ thống ngôn ngữ của thế giới này đang rút mòn sinh lực vốn đã cạn kiệt sau chuyến vượt biển. Nàng đưa bàn tay trái lên, dùng ngón cái ấn nhẹ vào huyệt thái dương để xoa dịu cơn căng giật của kinh lạc, ngón trỏ vẫn rỉ ra một giọt máu đỏ thẫm rơi thẳng xuống mặt bàn thép.

Giọt máu chạm vào lớp tinh thể băng quanh cuốn sổ kim loại.

Nó không đóng băng. Ngược lại, giọt máu thấm thẳng vào thớ thép tôi xỉn màu gỉ xanh, biến mất như bị hút cạn vào một kẽ nứt vi mô bên trong khối hợp kim.

"Nó không phải thứ để tra hỏi," Băng Nguyệt buông một câu khô khốc. Giọng nàng đều đều, không chứa đựng bất kỳ sắc thái dao động nào: "Và thứ dưới đáy biển không đuổi theo các người. Nó có phản ứng với vết khắc này."

Henderson bước lên nửa bước, đặt bàn tay to bản, chai sạn của mình lên góc bàn điều khiển, chắn giữa Vance và Băng Nguyệt. Ánh mắt người chỉ huy già dán vào khối vật thể kỳ lạ duy nhất còn nằm trong tay họ sau vụ chìm tàu.

"Thiếu tá Vance, anh có thể tiếp tục thẩm vấn chúng tôi cho đến khi bão tuyết bên ngoài chôn vùi căn cứ này," Henderson nói, giọng trầm đặc và dứt khoát như một mệnh lệnh trên đài chỉ huy. "Nhưng con quái thú của các anh vừa nổ súng dưới biển. Nếu các thiết bị đo đạc của anh nói rằng thứ đó chưa chết, thì việc tìm hiểu chúng tôi là ai không giúp anh bảo vệ được cái boong-ke này đâu."

Cơ hàm Vance bạnh ra, nhìn chằm chằm vào vị hạm trưởng tàn tạ của chiến hạm không tồn tại:

"Ông đang dạy tôi cách vận hành tiền đồn quân sự à, Đại tá?"

"Tôi đang nói với tư cách một người vừa mất một chiến hạm dưới móng vuốt của thứ đó," Henderson không lùi bước, ánh mắt sắc như dao găm đối diện trực tiếp với Vance. "Nó không tấn công bằng bom đạn. Nó kéo con tàu của tôi từ đáy lườn, xé nát kim loại bằng một lực giằng thuần túy. Và nếu nó đang dịch chuyển dưới chân chúng ta..."

"Báo cáo! Cảm biến địa chấn trục B ghi nhận dao động mới!"

Tiếng hô gấp gáp của kỹ thuật viên âm học cắt ngang cuộc đối chất giữa hai sĩ quan chỉ huy.

Mọi cặp mắt trong boong-ke lập tức dán chặt vào màn hình trung tâm.

Bản đồ địa tầng ba chiều của khu vực duyên hải đang chớp nháy từng dải màu cảnh báo vàng cam. Điểm tối không thể phân loại — thứ vừa bị Godzilla vùi lấp dưới lớp đá sạt lở ngoài khơi — đã biến mất khỏi rãnh sụt ngầm.

Nhưng nó không tan biến.

Cách vị trí cũ tám trăm mét về phía đất liền, một vệt tín hiệu đứt quãng đang xuất hiện trở lại. Nó không trồi lên mặt nước, mà đang di chuyển luồn sâu bên dưới thềm lục địa, men theo một đường nứt đứt gãy tự nhiên trong lòng khối đá sẫm màu.

Tốc độ di chuyển rất chậm, nhưng đều đặn.

"Nó không quay lại biển," kỹ thuật viên run rẩy chỉ vào đường quỹ đạo đang kéo dài từng đoạn trên màn hình. "Đường di chuyển của nó đang kéo về phía nền đá bên dưới tiền đồn! Độ sâu âm một trăm sáu mươi mét!"

"Titan Alpha có phản ứng gì không?!" Vance lao tới cạnh bàn thao tác, đập mạnh tay xuống bảng điều khiển.

Màn hình phụ chuyển sang góc quay từ camera ảnh nhiệt gắn trên đỉnh tháp canh bờ cảng.

Ngoài vịnh, mặt nước vẫn sủi bọt ngùn ngụt, bốc lên những cột hơi nước trắng xóa cuốn theo ngọn gió đất buốt giá. Godzilla vẫn sừng sững ở đó. Thân hình đồ sộ của nó quay một vòng tròn chậm chạp quanh miệng rãnh nứt đã sụt lở. Đôi mắt rực lửa của con quái thú quét qua quét lại trên mặt biển đen ngòm.

Các phiến gai hình tháp trên lưng nó đã hạ bớt ánh sáng xanh lam, chỉ còn lại những vệt sáng le lói chạy dọc các đốt xương.

Luồng năng lượng nguyên tử vừa rồi đã thiêu rụi toàn bộ các dải vật chất bám trên cơ thể nó, đồng thời làm nhiễu loạn tạm thời các thụ cảm nhiệt xung quanh đáy biển. Đối với hành vi săn mồi bản địa, kẻ xâm phạm dường như đã bị đánh lui. Con quái thú hạ thấp sống lưng, phát ra một tiếng rền trầm đục rồi bắt đầu lặn dần xuống tầng nước sâu để tiếp tục lộ trình tuần tra ngoài vịnh.

Nó không phản ứng với thứ đang di chuyển dưới lớp đá.

"Titan Alpha đang rời khỏi khu vực cửa vịnh," người quan sát trên tháp canh báo cáo qua bộ đàm, giọng lộ rõ vẻ căng thẳng. "Nó đang hạ độ sâu ra phía biển hở."

"Chết tiệt," Vance gằn giọng, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra thái dương. "Kích hoạt toàn bộ hệ thống địa chấn nội bộ boong-ke! Chuyển tất cả máy đo rung sang chế độ hiển thị thô!"

Căn phòng điều hành chìm vào một sự im lặng nặng nề.

Chỉ còn tiếng quạt thông gió của hệ thống lọc khí sự cố quay vù vù trên trần vòm, và tiếng thở dốc nặng nhọc của Miller đang nằm trên cáng cứu thương. Người lính kỹ thuật của Nathan James dường như cảm nhận được điều gì đó qua lớp chăn giữ nhiệt; đôi mắt mờ đục không kính của anh ta đảo liên hồi, các ngón tay run rẩy bấu chặt vào khung nhôm của cáng, miệng mấp máy những âm thanh vô nghĩa.

Băng Nguyệt đứng bất động cạnh bàn chỉ huy.

Ánh mắt nàng không nhìn màn hình của Monarch, cũng không nhìn ra phía biển khơi. Đôi mắt màu tím của nàng hạ thấp xuống, nhìn thẳng vào mặt sàn bê tông dày dưới chân.

Nàng cảm nhận được nó.

Dưới lớp bê tông dày hàng mét, sâu bên dưới mạng lưới dầm thép gia cố và những khối đá núi lửa đặc quánh, một nhịp rung rất khẽ vừa chạm vào cấu trúc móng của công trình.

Nó không tạo ra địa chấn làm rung chuyển đồ vật. Nó là một dao động vô thanh, một sự cọ xát của thứ vật chất lạnh lẽo đang luồn lách qua các mạch nứt ngầm, bám vào những thanh neo sâu trong lòng đá.

Và rồi, từ sâu trong đường ống dẫn cáp kỹ thuật chạy dọc theo vách boong-ke, một âm thanh cơ học khô khốc vang lên.

Cộc.

Tiếng gõ rất nhỏ, chỉ tựa như một mẩu sỏi rơi vào ống thép rỗng. Nhưng trong không gian kín mít của căn hầm trú ẩn, âm thanh ấy truyền đi với một độ vang sắc lạnh, dội thẳng vào màng nhĩ của từng người có mặt.

Vance khựng lại. Hai người lính gác bản địa lập tức nâng họng súng trường lên, hướng nòng súng về phía góc tường nơi đường ống chạy qua.

Cộc.

Tiếng gõ thứ hai nối tiếp.

Hai tiếng gõ cách nhau gần như cùng một khoảng thời gian. Nó đều đặn, cơ giới và vô hồn, truyền dọc theo các thanh giằng kim loại của boong-ke từ đáy sâu.

Henderson từ từ quay đầu nhìn Vance, giọng ông hạ thấp xuống như một lời cảnh báo lạnh buốt:

"Nó đã vào tới đây rồi."

Trên mặt bàn thép, khối hợp kim sáu mươi lăm vết đục bỗng rung lên một nhịp đanh gọn.

Lớp tinh thể băng trắng đục bám quanh bề mặt nó vỡ vụn ra thành những hạt bụi nước li ti. Và ngay tại vệt khắc thứ sáu mươi lăm — rãnh đục dang dở trên gáy sổ — một tiếng tách kim loại sắc lẹm vang lên rõ mồn một giữa căn phòng.

Rãnh khắc tự mở rộng thêm một đoạn rất nhỏ, để lộ ra một ký hiệu hình học góc cạnh vừa được hoàn tất bên trong thớ thép tôi.

Bên trong ngực áo Băng Nguyệt, cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh tỏa ra một luồng nhiệt nóng rực trái ngược hoàn toàn với hàn khí xung quanh. Trang giấy trắng xuất hiện đường rạn nứt lúc trước bỗng nhiên run rẩy. Từ điểm giao nhau của vết rạn, một vệt mực màu xám tro rỉ ra, chầm chậm định hình thành một cấu trúc ký tự không thuộc bất kỳ hệ chữ nào nàng từng biết.

Những nét mực gãy khúc, đứt đoạn, mới chỉ là một phần dang dở chưa thể đọc trọn vẹn, nhưng sức nóng của nó ép thẳng vào da thịt nàng như một lời thúc giục câm lặng.

Băng Nguyệt khẽ siết chặt bàn tay trái. Nàng ngước mắt nhìn lên bức tường bê tông phía trước, nơi tiếng gõ cơ học thứ ba vừa dội lại từ lòng đá:

Cộc.

"Chuẩn bị vũ khí." Băng Nguyệt nhìn xuống nền bê tông, giọng lạnh tanh như thép nguội: "Nó không cần cửa để vào."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3