Quyển 8: Vực Thẳm Nguyên Tử
Chương 9: Tiếng Chuông Dưới Đáy Biển
Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ
Mục lục
87 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 87/87 chương
Âm thanh tùng... tùng... tùng... trầm đục không truyền đi qua không khí.
Nó rung lên qua từng thanh dầm sắt của sống lườn, qua lớp tôn vỏ tàu bị biến dạng và qua cả mảng sàn đóng băng nơi đám lính đang nằm thở dốc. Mỗi một nhịp chuông đánh xuống là một lần khung xương cơ học của chiến hạm rung bần bật, tạo ra một thứ cảm giác tê dại chạy dọc từ bàn chân lên đến sống lưng những người có mặt trên boong.
Henderson lồm cồm vịn vào bệ pháo đứng dậy.
Vết thương trên trán ông lại rách ra, dòng máu tươi ấm nóng chảy tràn qua gò má hốc hác, nhưng đôi mắt chim ưng của người chỉ huy lúc này đã bị thu hút hoàn toàn bởi hướng phát ra của âm thanh. Ông bước vội về phía cầu thang dẫn lên đài chỉ huy, giọng khàn đặc gọi với lên:
"Miller! Kiểm tra thiết bị định vị! Tiếng chuông đó từ đâu tới?!"
Từ bên trong đài chỉ huy, Miller lảo đảo bước ra khung cửa vỡ. Tròng kính cận bên phải đã vỡ vụn, anh ta dùng một tay giữ chặt gọng kính, tay kia chỉ thẳng xuống mặt sàn dưới chân:
"Không phải từ đằng trước, Đại tá! Không có hải đăng hay phao cứu sinh nào phát ra nhịp đập này cả... Nó dội lên từ ngay bên dưới sống lườn tàu! Giống như... giống như có một cấu trúc kim loại khổng lồ đang ép sát vào đáy lườn chúng ta vậy!"
Ngay khi Miller vừa dứt lời, chiếc kim la bàn trên bàn điều hướng bỗng quay tròn điên cuồng vài vòng, rồi khựng lại, cắm phắt đầu kim chĩa thẳng xuống đáy vực sâu.
Sương mù bên ngoài mạn tàu bắt đầu loãng ra theo từng nhịp chuông.
Không phải gió thổi tan màn sương, mà là một thứ nhiệt lượng mỏng manh, ấm áp đến kỳ lạ từ dưới đáy nước đang bốc lên, biến những hạt sương muối trắng đục thành một lớp hơi nước mỏng là đà trên mặt biển.
Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh chưa trọn vẹn, mặt biển đen ngòm bỗng xuất hiện một hình thù khổng lồ.
Sát mạn phải của chiến hạm, lừng lững nhô lên khỏi mặt nước là một khối cấu trúc bằng đồng thau và hợp kim xám xịt, cao sừng sững tương đương một tòa nhà ba tầng. Bề mặt của khối cấu trúc ấy chằng chịt những đường ống dẫn rêu phong, những van xả áp to bằng thân người, và một hệ thống bánh răng cơ khí khổng lồ đang chuyển động chậm chạp, nghiến vào nhau phát ra thứ âm thanh trầm đục — tùng... tùng... — chính là tiếng chuông cơ học vừa dội vào lườn tàu.
Không ai trên tàu đủ dữ liệu để gọi tên cấu trúc ấy. Nó chỉ là một công trình nhân tạo khổng lồ, sừng sững bám trụ giữa ranh giới của vực sâu.
Trên đỉnh của khối cấu trúc bằng đồng thau ấy có một khoảng sàn phẳng hình tròn, rộng chừng mười mét vuông, được bao bọc bởi hệ thống lan can gỉ sét. Ở chính giữa khoảng sàn đó, một cột sắt dựng đứng đang cắm một chiếc hộp tín hiệu nhấp nháy ánh sáng màu hổ phách yếu ớt.
Và đứng ngay trên khoảng sàn lơ lửng giữa biển sương ấy... là một bóng người.
Người đó không mặc áo phao quân dụng, cũng không khoác áo mưa dã chiến của lính hải quân.
Đó là một dáng người cao gầy, khoác trên mình một chiếc áo choàng dài bằng vải bạt thô đã bạc màu theo thời gian, trùm kín cả đầu và vai trong một chiếc mũ rộng vành. Gió biển thổi phần phật vạt áo choàng, làm lộ ra một đôi bàn tay đang buông thỏng hai bên sườn — những ngón tay dài, khô gầy, bất động.
Con chiến hạm với thân tàu biến dạng và động cơ chết ngắc không tự trôi tới đó. Dòng nước ngầm dưới sống lườn dường như đã bị một lực hút vô hình bẻ hướng, kéo con tàu trôi lệch sang mạn phải, áp sát sườn vào trạm cơ khí như một vật bị buộc vào sợi dây định sẵn.
Trên boong tàu, đám lính nháo nhào bám lấy lan can.
"Này!" Một người lính hét lên, giọng lạc đi vì căng thẳng: "Ai ở đó?!"
Không có câu trả lời.
Bóng người khoác áo choàng trên trạm đồng thau không hề nhúc nhích. Hắn ta không quay đầu lại nhìn con chiến hạm đang áp sát, cũng không giơ tay ra hiệu cứu trợ.
Hắn chỉ đứng đó, đối diện ra hướng khơi xa, nơi màn sương mù đang cuồn cuộn khép lại sau lưng khối công trình.
Đại tá Henderson bước ra sát mép lan can mạn phải, hai mắt nheo lại quan sát cấu trúc lạ lẫm.
"Có thứ gì đó đang giữ nó dưới điểm neo," Henderson trầm giọng nói, rút khẩu súng ngắn khỏi bao da, lên đạn cái rắc khô khốc. "Cáp hoặc một hệ thống khóa nào đó. Tôi chưa nhìn rõ. Miller, chuẩn bị thiết bị đối chiếu."
Đúng lúc Henderson chuẩn bị cất tiếng gọi đội công binh...
Băng Nguyệt bước tới.
Nàng không nhìn Henderson, cũng không nhìn khẩu súng trên tay ông.
Từ khoảnh khắc cấu trúc bằng đồng thau xuất hiện qua lớp sương mù, ánh mắt màu tím của Băng Nguyệt đã ghim chặt vào bóng người khoác áo choàng trên đỉnh tháp.
Nàng cảm thấy một dao động rất mảnh chạy qua lồng ngực. Nó không giống chân khí, cũng không giống năng lượng của khối vật chất đen. Nhưng sự xa lạ ấy lại có một điểm khiến nàng bất an: nó gợi nhớ đến cảm giác khi Sổ Tay từng mở trang đầu tiên.
Băng Nguyệt không chờ Henderson ra lệnh.
Nàng bước đến mép lan can mạn phải của con tàu — nơi lớp thép vừa bị khối u ăn mòn để lại một vết lõm nham nhở. Giữa chiến hạm và trạm đồng thau là một khoảng cách chừng mười mét nước đen ngòm đang cuộn sóng.
Nàng không bước qua không trung.
Băng Nguyệt nhún chân, tung người lao vút qua khoảng không trống rỗng, dùng một tay bám chặt vào khung lan can gỉ sét của trạm đồng thau, rồi lật người đáp xuống khoảng sàn hình tròn bằng một cú sốc cơ học gọn gàng, đôi chân trần siết chặt lấy mặt sàn để triệt tiêu lực va đập.
Cộp.
Tiếng va chạm rất khẽ, nhưng vang lên rõ mồn một giữa tiếng bánh răng cơ khí đang nghiến vào nhau.
Đám lính trên boong chiến hạm há hốc mồm. Henderson chết trân tại chỗ, khẩu súng trong tay hạ xuống vài phân.
Trên đỉnh tháp đồng thau, bóng người khoác áo choàng bạt thô cuối cùng cũng chuyển động.
Hắn ta từ từ xoay người lại.
Chiếc mũ rộng vành ngước lên, để lộ ra phần dưới của khuôn mặt ẩn sau lớp vải sờn rách. Không có da thịt hồng hào của người sống, cũng không có đôi mắt tò mò của dân bản địa.
Dưới lớp vành mũ rộng là một gương mặt hoàn toàn bằng kim loại xám xịt — một cấu trúc hợp kim rỉ sét được khắc đẽo những đường nét góc cạnh, với hai tròng mắt là hai thấu kính thủy tinh đục ngầu, đang âm ỉ phát ra ánh sáng màu hổ phách đồng điệu với chiếc hộp tín hiệu trên đỉnh cột.
Và ngay trên phần ngực áo choàng của kẻ đó, cài một vật bằng kim loại phẳng lì, cong lệch ở góc. Bề mặt trơn nhẵn, không chữ, không ký hiệu.
Băng Nguyệt nhìn vật kim loại trên ngực hắn. Hình dáng ấy khiến nàng nhớ đến Sổ Tay, nhưng nàng không thể xác định đó là sự tương đồng hay một lời nhắc cố ý.
Người kim loại từ từ nghiêng đầu. Hai thấu kính hổ phách khóa chặt vào nàng.
"Ngươi đến muộn..."
Giọng nói phát ra không phải từ cổ họng sinh học, mà là tiếng ma sát của các lá thép mỏng va vào nhau, khô khốc, rợn người, nhưng phát âm rõ từng từ bằng thứ ngôn ngữ chung của thế giới cũ:
"Kẻ Can Thiệp."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.