Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 63: Bụi Linh Kim

Đăng: 01/07/2026 13:47 1,637 từ 3 lượt đọc

Bờ sông hắc hỏa tàn tro tại Khu Hạ Tầng giờ đây biến thành một cái Y trạm dã chiến thảm hại.

Độc Cô Tuyệt, đường đường là một ma đầu từng hô mưa gọi gió, nay đang quỳ một chân trên lớp bùn đen. Cánh tay Quỷ Ưng khổng lồ của hắn cắm phập xuống đất để giữ thăng bằng, trong khi những chiếc chân nhện Quỷ Diện Ma Thù phía dưới co rúm, run lên bần bật. Hắn há hốc mồm, ho khan từng tiếng xé ruột gan. Mỗi lần hắn ho, một cục máu đặc quánh lấp lánh những hạt linh kim nhỏ xíu lại văng ra, xèo xèo ăn mòn cả mặt đất.

Phía sau hắn, Hắc Thùng và mười mấy tên Hộ Lý đang lăn lộn gào thét. Những chiếc đuôi bọ cạp độc và đôi tay bọ ngựa lang vung vẩy mất kiểm soát vì thiếu dưỡng khí, vô tình chém rách nát thân thể lẫn nhau. Đôi cánh U Minh Huyết Bức của Hắc Thùng đập loạn xạ, tạo ra những cơn quái phong cuốn theo lớp tàn tro và độc chướng bay mù mịt.

"Không... không thở được..." Hắc Thùng thều thào, móng vuốt cào xé lồng ngực mình đến mức bật máu, cố gắng tuyệt vọng để xé toạc lớp da thịt nhằm tìm kiếm chút dưỡng khí.

Giữa mớ bòng bong đó, một bóng người lù lù bước tới. Vóc dáng gầy gò nhỏ thó của thiếu nữ mười sáu tuổi giờ đây lọt thỏm bên trong bộ đồ bảo hộ bằng chì khổng lồ, cồng kềnh. Lớp mặt nạ bằng tơ thiếc che kín khuôn mặt, chỉ để lộ ra con mắt trái đen đặc qua lớp kính rạn nứt. Sau lưng chiếc áo tơi tả, hai chữ "VIỆN TRƯỞNG" được nung bằng hắc thạch nóng đỏ vẫn còn bốc khói khét lẹt.

"Giữ yên bệnh nhân!" Giọng nói nghèn nghẹt vang lên từ sau lớp mặt nạ.

Không ai có thể giữ yên được những con quái vật tà tu đang phát điên vì nghẹt thở. Vì thế, đích thân Viện trưởng phải ra tay.

Ầm!

Phong Tranh dậm mạnh chiếc chân phải xuống đất. Một luồng trọng lực vạn cân bùng nổ, đè bẹp dí Hắc Thùng và đám Hộ Lý xuống bùn, tước đoạt hoàn toàn khả năng giãy giụa của chúng.

Ả cúi xuống, một tay nắm lấy hàm trên, một tay nắm lấy hàm dưới của Hắc Thùng, dùng sức mạnh man rợ của Huyết Hải Tâm Cung cậy tung cái mõm dơi khổng lồ của gã ra.

'Cạch!' Tiếng xương hàm kêu rắc rắc. Phong Tranh thò hẳn nửa cái đầu đội mũ trùm bằng chì vào trong miệng Hắc Thùng, hếch mắt nhìn sâu xuống vòm họng.

Bên trong khí quản của con quái vật, thay vì lớp niêm mạc ẩm ướt như thường lệ, giờ đây lại phủ một lớp màng óng ánh màu xanh xám. Lớp màng này cứng như đá tinh thiết, đang bám chặt và lan rộng với tốc độ chóng mặt, lấp kín từng kẽ hở của phế quản.

"Thú vị." Phong Tranh rút đầu ra, tiện tay tát cho Hắc Thùng một cái nổ đom đóm mắt để gã tỉnh táo lại. "Không phải trúng độc."

Độc Cô Tuyệt cố nén cơn ho, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên hỏi khó nhọc: "Khục... Viện trưởng... Nếu không phải độc... thì là thứ tà pháp quái quỷ gì? Ta cảm thấy lồng ngực mình... nặng như đeo đá vậy..."

"Chính xác thì ngươi đang đeo một khối bê tông trong ngực đấy."

Phong Tranh đứng thẳng dậy, phủi hai bàn tay đeo găng chì vào nhau. Bằng kiến thức của mình, ả nhanh chóng đưa ra chẩn đoán:

"Bụi kim loại nặng." Ả lầm bầm. "Thứ rác rưởi công nghiệp này đi thẳng vào phổi, bám dính vào phế nang. Khi gặp độ ẩm từ dịch hô hấp, nó lập tức phản ứng và đóng cục lại. Nói tóm tắt cho các ngươi dễ hiểu: Đường hô hấp của các bệnh nhân đang bị 'đổ bê tông'. Hiện tượng khoáng hóa cơ học."

Đám Độc Cô Tuyệt và Hắc Thùng đã quá quen với thứ ngôn ngữ quỷ dị của ả nên cũng chẳng buồn tìm hiểu xem "đổ bê tông" hay "khoáng hóa" là loại thuật pháp gì.

Trên thực tế, thứ mà ả gọi là "bụi kim loại nặng" chính là "Bụi Linh Kim". Ít ai để ý rằng, thuật luyện đan của tu chân giới vốn sử dụng vô số loại linh khoáng độc hại như Chu Sa, Thần Sa và Diên Đan làm chất dẫn. Trải qua hàng vạn năm luyện chế, thứ chướng khí cặn bã sinh ra từ các đỉnh lô khổng lồ đã tích tụ thành lớp "Bụi Linh Kim" này. Nó không mang kịch độc để Đệ Nhị Động Thiên có thể phân giải, mà là một dạng sát thương hủy diệt thực thể với đặc tính chí mạng: cực kỳ khát khao Linh Khí.

Độc Cô Tuyệt sững sờ nhận ra sự thật khi nhìn thấy mấy gã nhặt phế đan phía xa vẫn đang lọm khọm đào bới, chỉ ho sù sụ chứ không hề gục ngã. Đan điền của lũ phế nhân ấy khô cạn, không hề có một chút tu vi nào, nên thứ bụi linh kim kia hít vào chỉ bám lại như đờm đặc.

Nhưng ban nãy, khi đội ngũ vừa rơi xuống, hắn và đám Hộ Lý đều theo thói quen há miệng hít sâu, vô thức vận chuyển lượng Linh Khí khổng lồ của một Nguyên Anh cường giả để trị thương. Chính lượng linh lực rực rỡ đó đã trở thành chất xúc tác hoàn hảo!

Bụi linh kim điên cuồng cắn nuốt chân khí, bành trướng và kết tinh với tốc độ kinh hoàng. Tu vi càng cao, lượng linh khí trong cơ thể càng đặc, thì khối "bê tông" đóng lại trong phổi càng cứng và nhanh. Độc Cô Tuyệt gục xuống vũng bùn, trớ trêu nhận ra pháp lực uy trấn một phương của mình giờ đây không phải là thuốc giải, mà chính là thứ "chất phụ gia" tàn nhẫn đẩy nhanh cái chết.

"Cứu... cứu..." Hắc Thùng sùi bọt mép, màng mắt đã bắt đầu dại đi. Đám Hộ Lý yếu hơn thì đã có dấu hiệu lịm đi vì nghẹt thở.

"Đừng hoảng loạn. Phòng khám chúng ta chuyên trị ba cái bệnh đường hô hấp vặt vãnh này." Phong Tranh vỗ vỗ lên đầu Hắc Thùng.

Ả quét ánh mắt quanh bờ sông hắc hỏa, lập tức khóa chặt mục tiêu vào một bóng đen đang run rẩy nấp sau đống phế liệu. Đó là một tên phế nhân gầy gò, mặt mày lở loét đen nhẻm, có lẽ là một kẻ chuyên mót rác quanh khu vực này.

Bằng một cú lướt nhanh như thiểm điện, Phong Tranh xuất hiện ngay trước mặt tên nhặt phế đan, túm lấy cổ áo hắn nhấc bổng lên không trung.

"Bác sĩ có một câu hỏi nhỏ." Giọng nói nghèn nghẹt đầy sát khí vang lên. "Ở cái khu công nghiệp này, mỏ hàn xì nhiệt độ cao nhất nằm ở đâu? Hoặc một cái lò đốt rác có tia lửa mỏng nhất, sắc bén nhất cũng được. Bác sĩ cần mượn một chút nhiệt năng để chế 'Dao Mổ Laser' nung chảy đống bê tông chết tiệt kia."

Tên mót rác tè ra quần. Hắn nghe không hiểu "mỏ hàn" hay "laser" là loại tà thuật gì, nhưng nghe đến "lò đốt rác nhiệt độ cao nhất", hắn liền lắp bắp đáp trong sự kinh hãi tột độ:

"Đại... đại nhân... Lò thiêu phế liệu... Ngọn hỏa thiêng rực rỡ nhất cái Vùng Hạ Tầng này dùng để thiêu hủy tàn cặn... là 'Thiên Vẫn Lưu Ly Hỏa'..."

"Tên nghe sến sẩm quá. Ở đâu?"

"Nó... nó đang bị Vạn Dược Tông giam giữ dưới đáy Vực Khổ Sai... cách đây mười dặm về phía Tây... Bọn Thượng Tầng dùng nó làm cái lò địa nhiệt để thiêu hủy bã đan dược khổng lồ mỗi ngày... Chỗ đó có cả ngàn Vệ binh Hỏa Giáp canh giữ..."

Bịch!

Phong Tranh ném tên mót rác xuống vũng bùn đen ngòm. Ả quay lại nhìn Độc Cô Tuyệt đang thoi thóp và đám quái vật đang lịm dần.

"Nhiệt độ nóng chảy cao. Sức cắt lớn. Thích hợp làm dao mổ laser dã chiến."

Bàn tay bọc chì của ả thò vào khoảng không, rít lên một tiếng xé gió. Thanh Táng Thần Lôi Cốt Mâu toát ra sát khí diệt thế xuất hiện, tia lửa điện vàng kim nổ lách tách dọc theo thân giáo xám xịt. Ả vác thanh Cấm Khí lên bờ vai dày cộp.

"Độc Cô Trưởng phòng, bế đám bệnh nhân lết theo ta." Đôi mắt đen ngòm của Viện trưởng lóe lên sự cuồng nhiệt dưới lớp kính rạn nứt. "Chúng ta chuẩn bị đột nhập Lò mổ rác. Đi lấy dao mổ."

Nói xong, ả kéo lê cây lôi mâu nặng trịch bước đi. Ở phía sau, Độc Cô Tuyệt vừa ho ra máu đen, vừa phóng một chiếc chân nhện sắc lẹm ra tóm cổ một tên phế nhân xấu số khác đang đứng hóng chuyện gần đó.

Vị Đại ma đầu điềm nhiên lột phăng chiếc mặt nạ linh cốt đầy phèn của gã dân đen úp chặt lên mặt mình, sau đó cũng bắt chước Phong Tranh vứt luôn tên kia xuống bùn. Hắn điên cuồng hít lấy hít để chút dưỡng khí rẻ mạt được lọc qua lớp mặt nạ, dùng cái chân nhện lạch cạch lết theo gót chân Viện trưởng.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3