Chương 89: Hô Hấp Thôn Tinh
Phong Tranh ngước đôi mắt, mắt trái đen ngòm, mắt phải trong veo như một thiếu nữ bình thường, tĩnh lặng nhìn lên trần mây tăm tối. Khoảng cách từ đáy Vực Khổ Sai lên đến Thượng Tầng xa hàng vạn trượng, hoàn toàn bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp hắc lam độc vụ đặc quánh.
Đó không chỉ là sương mù thông thường, mà là một biển bão táp chứa đựng hàng tỷ tấn Bụi Linh Kim kịch độc đang cuộn trào dưới sức ép của Thiên Càn Khóa Khí Trận. Bất cứ sinh vật nào cố gắng bay lên đều sẽ bị mạt kim loại sắc lẹm lăng trì thành đống huyết nhục vụn nát. Lão Các Chủ đã biến toàn bộ khoảng không này thành một cối xay sinh mệnh khổng lồ.
'Báo cáo chẩn đoán: Không gian di chuyển bị phong tỏa cơ học. Mật độ độc tố và mạt kim loại vượt ngưỡng 10.000%. Bắt buộc phải tiến hành thanh lọc môi trường trước khi di chuyển.'
Phong Tranh chống tay lên cán Táng Thần Lôi Cốt Mâu, từ từ giương rộng hai chân trên nền ngọc bích vỡ vụn để lấy trọng tâm.
Mất đi Đệ Tam Động Thiên, ả không thể bay lượn bằng huyết khí hay đạp không như Hóa Thần tu sĩ. Ả chỉ còn một cách duy nhất để trở lại Thượng Tầng: Lợi dụng phản lực từ áp suất khí nén cực hạn. Nhưng để tạo ra kình lực đủ để bắn một nhục thân phàm nhân vượt qua hàng vạn trượng không gian, ả cần một lượng tàn lực khổng lồ.
Và nguồn tàn lực ấy đang trôi nổi ngay trên đỉnh đầu ả.
Ngay khi ý niệm vừa phát ra, Lăng kính hoang tưởng lập tức chớp lóe những dòng cảnh báo huyết sắc.
"CẢNH BÁO: KHỐI LƯỢNG VẬT CHẤT CỦA VỰC KHỔ SAI VƯỢT QUÁ SỨC CHỨA CỦA ĐỆ TỨ ĐỘNG THIÊN! NGUY CƠ VỠ PHẾ NANG: 100%. YÊU CẦU LIÊN KẾT KHÔNG GIAN LƯU TRỮ CẤP BÁCH!"
"Không gian lưu trữ à..." Phong Tranh khẽ nhếch mép. Bàn tay tàn phế của ả vỗ mạnh vào phần bụng xẹp lép. Đệ Nhị Động Thiên vốn dĩ đang chìm trong giấc ngủ sâu vì cạn kiệt tài nguyên, nay dưới cú đập thô bạo, buộc phải hé mở miệng vực tăm tối.
"THÔNG BÁO: THÔN THIÊN THỰC UYÊN VÀ HƯ KHÔNG PHẾ NANG ĐỒNG KÍCH HOẠT! MỞ KHÓA TỔ HỢP NĂNG LỰC: HÔ HẤP THÔN TINH!"
Phong Tranh ngửa gập cổ ra phía sau, cằm hướng thẳng lên bầu trời u ám. Ả há rộng hai hàm răng rỉ huyết. Cùng lúc đó, không gian bên trong dạ dày và buồng phổi của ả kết nối thành một hệ thống hố đen liên hoàn. Phổi hít chân không tuyệt đối, dạ dày há miệng chờ mồi.
Một lực hút kinh hoàng bạo phát từ miệng nữ ma đầu.
UÙÙÙ... RÀO RÀO RÀO!
Lực cắn nuốt này không còn giới hạn ở mức độ hô hấp thông thường. Nó là sự tước đoạt tàn khốc. Toàn bộ không gian Vực Khổ Sai bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Biển độc vụ lam đen đang lơ lửng trên không trung bỗng chốc bị xé toạc, vặn vẹo tạo thành một phễu lốc khổng lồ dội ngược xuống dưới. Điểm hội tụ của chiếc phễu vĩ đại ấy, không đâu khác, chính là cuống họng nhỏ bé của Phong Tranh.
Hàng tỷ tấn Bụi Linh Kim kịch độc, những luồng chướng khí tích tụ vạn năm, những đám mây độc ăn mòn vạn vật... tất cả đều cuồn cuộn đổ ập vào trong cơ thể ả. Nhưng lần này, Hư Không Phế Nang không phải gồng gánh toàn bộ. Nó chỉ đóng vai trò như một màng lọc cực hạn, rút lấy toàn bộ dưỡng khí tinh khiết và kình lực của phong bạo để nén vào lồng ngực. Còn lại toàn bộ vật chất tạp nham - từ tàn thạch, cho đến hàng tỷ tấn Bụi Linh Kim - đều bị tống thẳng xuống Thôn Thiên Thực Uyên để dạ dày phân giải.
Cảnh tượng này giống hệt như một con kiến đang đứng há miệng nuốt chửng cả một đại dương giông bão.
Lồng ngực của ả phình to lên một cách quỷ dị. Làn da căng cứng đến mức trong suốt. Sự phối hợp hoàn mỹ giữa dạ dày và buồng phổi biến nhục thân ả thành một hung thú cắn nuốt vạn vật.
Lượng kình khí nén bên trong Hư Không Phế Nang tăng lên dữ dội. Ánh sáng lam đen từ kẽ hở da thịt ả chói lòa như một vầng hắc dương.
'Áp suất buồng phổi đạt ngưỡng 500%... 1000%... 5000%... dạ dày đã sắp đạt cực hạn...'
Huyết dịch bắt đầu rỉ ra từ lỗ mũi và hai khóe mắt của ả do áp lực nội tạng quá lớn. Khớp xương toàn thân kêu răng rắc như muốn nổ tung. Nhưng Phong Tranh vẫn không khép miệng. Ả điên cuồng cắn nuốt kiệt mọi dị vật tồn tại trong không gian xung quanh. Sự cố chấp y khoa không cho phép ả để lại bất kỳ mầm bệnh nào trong khu vực phẫu thuật.
Sau nửa nén nhang, âm thanh gầm rú của bão táp đột ngột tĩnh lặng.
Đó là một sự tĩnh lặng chết chóc.
Phong Tranh từ từ ngậm miệng lại. Hai má ả phồng căng, lồng ngực gồ lên như một ngọn núi nhỏ chứa đựng sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Ả cúi đầu nhìn xung quanh.
Lần đầu tiên kể từ thời thượng cổ, bầu trời của Vực Khổ Sai hoàn toàn quang đãng. Không còn một hạt Bụi Linh Kim. Không còn một tia hắc lam độc vụ. Lực cắn nuốt của Hô Hấp Thôn Tinh đã thanh lọc triệt để toàn bộ không gian tăm tối nhất của Nam Viêm Châu.
Khi lớp sương mù chết chóc bị lột bỏ, diện mạo thật sự của vực sâu mới hiện ra rõ nét. Đây không phải là một bãi rác tự nhiên, mà tự hồ là một chiến trường viễn cổ khổng lồ. Dưới lớp tàn thạch, vô số bạch cốt của những ma thú nhè nhẹ lộ ra, dấu tích yêu ma và những mảnh vỡ của phi thuyền cự hạm tàn tạ nằm rải rác. Lão Các Chủ và Vạn Dược Thiên Các đã vô tình xây dựng cơ ngơi của chúng trên một bãi tha ma thái cổ rộng cả mấy trăm dặm.
Phong Tranh không bận tâm đến lịch sử của nơi này. Con mắt trái đen ngòm của ả chỉ khóa chặt vào vòm cung kim sắc của Tâm Các đang lơ lửng tít tắp trên cao.
Toàn bộ phong bạo của một khu vực rộng lớn hiện đang bị nén chặt trong lồng ngực ả, tạo thành một quả bom kình khí bạo liệt. Chỉ cần ả hé miệng nhả luồng khí này ra phía dưới, phản lực bạo phát sẽ biến nhục thân ả thành một khối hỏa lưu tinh vô địch.
'Chuẩn bị phóng thích nhiên liệu. Quỹ đạo bay: Tuyến tính thẳng đứng.' Phong Tranh dùng mười đầu ngón chân bám chặt xuống nền lưu ly, cơ bắp đùi căng cứng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.