Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 90: Nghịch Vực

Đăng: 02/07/2026 03:49 1,190 từ 3 lượt đọc

Mọi âm thanh dưới đáy Vực Khổ Sai dường như bị hút cạn vào trong lồng ngực đang căng phồng của Phong Tranh. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng những thớ huyết nhục bên trong Hư Không Phế Nang đang vặn vẹo dưới áp lực của khối kình khí nén cực hạn.

Ả khẽ điều chỉnh góc độ của đôi chân trần. Mười đầu ngón chân tàn phế bám chặt vào nền ngọc bích vỡ vụn, ấn xuống thành mười cái hố sâu hoắm. Đôi mắt dị biệt - mắt trái đen ngòm như hố sâu tuyệt vọng, mắt phải trong veo như mặt hồ thu - khóa chặt vào điểm sáng mờ ảo của Thượng Tầng đang lơ lửng cách đó hàng vạn trượng.

'Giao thức khởi động. Điều tiết van xả áp ở mức 100% công suất.'

Phong Tranh hơi cúi gập người, hai tay nắm chặt Táng Thần Lôi Cốt Mâu ép sát vào mạn sườn để xé toạc sức cản của kình phong. Sau đó, ả đột ngột há miệng, hướng thẳng yết hầu xuống mặt đất.

ĐÙÙÙNG!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa xé toạc sự tĩnh lặng của vực sâu.

Khối kình khí nén siêu áp suất bị giam cầm bấy lâu nay tìm được lối thoát, bạo phát thành một cột phong trụ tàn khốc nện thẳng xuống nền lưu ly. Phản lực bạo phát sinh ra khổng lồ đến mức ngay lập tức nghiền nát phạm vi trăm trượng xung quanh thành một cái hố sâu không thấy đáy. Toàn bộ tàn thạch, xác yêu thú và xương cốt viễn cổ bị thổi bay thành tro bụi.

Bị bám lấy bởi tàn lực hủy diệt đó, nhục thân phàm nhân của Phong Tranh hóa thành một khỏa hỏa lưu tinh vọt lên không trung.

VÚT... BÙM!

Nhục thân ả phá toái âm ba ngay trong chớp mắt. Lực phản chấn cực đoan ép bắp thịt trên khuôn mặt ả biến dạng, rách toạc rỉ ra huyết dịch tươi rói. Khớp xương toàn thân kêu lên những tiếng rền rĩ bi ai, nhưng Hư Không Phế Nang vẫn đang liên tục nạp lượng dưỡng khí tinh khiết vào hệ tuần hoàn, duy trì trạng thái thanh minh tuyệt đối cho thức hải.

Không cần Thần Huyết, không cần linh khí. Chỉ bằng man lực và phản lực thuần túy, ả xé gió bay ngược lên Thượng Tầng với tốc độ khiến những cường giả Hóa Thần cũng phải kinh hồn bạt vía.

Khoảng cách hàng vạn trượng - thứ từng mất một khoảng thời gian dài đằng đẵng để rơi xuống - nay bị khối hỏa lưu tinh cắn nuốt trong vài nhịp thở.

Ma sát không khí rít gào, nung đỏ bề mặt làn da trắng nhợt. Tà bạch y rách nát bốc cháy phừng phực, tựa như một vì sao chổi rực lửa đang bắn ngược từ cõi chết lên thiên đàng.

Phía trên cao, vòm cung kim sắc của Vạn Dược Thiên Các đang được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp trận pháp phòng ngự kiên cố. Lão Các Chủ đang tĩnh tọa trong Tâm Các, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Lão vừa cảm nhận được sinh khí của Bát Cực Nghịch Phong Hống dưới Hạ Tầng đã hoàn toàn bị xóa sổ!

Sự hoảng loạn tột độ dâng lên trong lòng lão, gân xanh nổi hằn trên trán. Yêu Hoàng cấp sáu này không chỉ là một hung thú bị phong ấn, mà phế nang của nó chính là cốt lõi để hút cạn chướng khí, thanh lọc toàn bộ hòn đảo Thượng Tầng. Nhờ có "bảo khí" cắn nuốt vạn độc đó, Vạn Dược Thiên Các mới có thể sở hữu môi trường linh khí tinh khiết và ngạo nghễ đứng ở đỉnh cao của Nam Viêm Châu suốt vạn năm qua.

Bây giờ Yêu Hoàng chết, chẳng bao lâu nữa Thượng Tầng sẽ bị biển hắc lam độc vụ nuốt chửng!

"Căn cơ vạn năm của Vạn Dược Thiên Các... lại sụp đổ trong tay ta sao?" Lão gầm lên điên cuồng, đôi mắt vằn tia máu. Sự ngạo mạn của một kẻ bề trên hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng tột độ.

RẮC... RẮC... KÊNH!

Thiên Càn Khóa Khí Trận - trận pháp phòng ngự tối cường chia cắt Thượng Tầng và Hạ Tầng - đột ngột xuất hiện vô số vết nứt tựa mạng nhện. Lão Các Chủ giật mình mở bừng đôi mắt, thần thức vội vã quét rảo xuống phía dưới để kiểm tra tình trạng của kết giới.

Thứ mà lão nhìn thấy, không phải là một biển độc vụ đang dâng lên, mà là một khối huyết quang nực mùi tử khí đang xé rách hàng vạn lớp không gian, mang theo động năng có thể xuyên thủng một đại lục.

"Cái... cái gì thế kia?!" Lão rống lên kinh hãi, vội vã thôi động mười phần linh lực định gia cố trận pháp.

Nhưng đã quá muộn.

ẦM ẦM ẦM!

Một tiếng nổ rung chuyển càn khôn bùng phát. Khỏa hỏa lưu tinh mang tên Phong Tranh nện thẳng đầu Táng Thần Lôi Cốt Mâu vào mắt trận. Cỗ kình khí nén tàn bạo dư âm trên thân thể ả bùng nổ, triệt để xé toạc kết giới viễn cổ thành hàng vạn mảnh linh quang vỡ vụn.

Ả không dừng lại ở đó. Tàn lực khổng lồ tiếp tục đẩy ả đâm xuyên qua lớp tường đá kiên cố dày hàng trượng ở mặt đáy của Tâm Các, xé nát hàng loạt phù văn cấm chế, rồi nện một cú tàn bạo lên giữa đại sảnh huy hoàng.

RẦM!

Sàn nhà bằng ngọc bích cực phẩm nổ tung. Bụi mù cuộn lên hòa cùng lượng Bụi Linh Kim còn sót lại trên người ả, tạo thành một màn sương mù tăm tối che khuất tầm nhìn.

Lão Các Chủ lảo đảo lùi lại mấy bước, linh lực quanh thân tự động bùng phát tạo thành lớp linh quang hộ thể. Ánh mắt lão hoảng loạn nhìn vào hố sâu vừa mới hình thành giữa đại sảnh của mình.

Trong làn bụi khói, một tiếng bước chân nặng nề vang lên.

Cộc... Cộc...

Phong Tranh lững thững bước ra. Nhục thân ả tàn tạ đến mức không thể nhìn ra nhân dạng. Tà bạch y đã cháy rụi quá nửa, để lộ ra những dẻ xương sườn trắng hếu và lồng ngực đang phập phồng ánh sáng lam đen ma mị.

Nhưng ả vẫn đứng thẳng. Cán cốt mâu kéo lê trên mặt ngọc bích phát ra âm thanh cọ xát rợn người.

Ả ngẩng đầu lên. Con mắt trái đen ngòm lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào lão Các Chủ, trong khi con mắt phải trong veo lại mang theo sự giễu cợt đến cùng cực.

"Khoa Cấp Cứu... đã có mặt." Giọng nói mang âm vang của phong bạo cất lên, thô ráp và tàn nhẫn. Khóe môi nứt nẻ của ả nhếch thành một nụ cười quỷ dị.

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3