Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 28: Cửu U Ma Hoả

Đăng: 01/07/2026 03:09 1,166 từ 3 lượt đọc

Lưu Ly Bí Hạp - tuyệt hiểm chi vật cửu tử nhất sinh - đang bị Đệ Nhị Động Thiên thô bạo nghiền nát.

'RÀO... RÀO...'

Âm thanh ma sát phát ra từ trong bụng ả tựa như tiếng cối xay rắc gãy từng khúc cự cốt. Lớp vỏ Lưu Ly nát vụn, giải phóng thứ bị phong ấn vạn năm. Đó không phải là một cơn lốc không gian, mà là Cửu U Ma Hỏa - ngọn hắc hỏa sinh ra từ cửu tuyền, chuyên phần thiêu thần hồn và chưng khô tinh huyết tu sĩ.

Ngọn hắc hỏa bạo phát, biến nhục thân Phong Tranh thành một cái lò thiêu khổng lồ. Huyết quang đỏ sậm chiếu xuyên qua lớp da thịt mỏng manh, khiến ả trông như một khối dung nham sắp sửa nứt toác.

"Nóng! Thằng khốn nào ném cả lọ ớt hiểm vào hộp cơm thế này?!"

Phong Tranh gào lên một tiếng xé rách màng nhĩ, gục ngã xuống vũng bùn. Ả lăn lộn điên cuồng, bàn tay cào cấu mặt đất tạo thành những rãnh sâu hoắm. Nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể ả khủng khiếp đến mức vũng bùn bốc hơi tức khắc, cỏ dại xung quanh cháy rụi thành tro xám chỉ trong nháy mắt.

Cơn đau này tàn khốc hơn gấp vạn lần việc mở Hắc Ám Bí Hạp thông thường. Cửu U Ma Hỏa không chỉ thiêu đốt thể xác mà còn ăn mòn nhận thức, mang theo sát ý viễn cổ tàn bạo nhất cắm phập vào đại não.

Chứng kiến ma nữ quằn quại thống khổ, đám thiên chi kiêu tử vừa mới khóc lóc van xin ban nãy lập tức lật mặt. Bọn chúng lê lết cơ thể tàn tạ thối lui ra xa, ánh mắt từ kinh hoàng chuyển sang cuồng hỉ, tham lam tột độ.

"Ha ha ha! Quả báo! Đây chính là thiên đạo luân hồi!" Một gã đệ tử Phần Thiên Cốc ôm cánh tay gãy gập, cười man rợ. "Đáng đời tiện tỳ! Dám nuốt sống Tai Ách Chi Hạp, đến Hóa Thần lão tổ cũng phải hồn bay phách tán, huống hồ là thứ phàm thể rác rưởi!"

"Đúng! Nó sắp chết rồi! Các sư huynh đệ, đợi nó bị thiêu thành tro, chúng ta sẽ thu hồi Tu Di Giới, đồng thời chiếm luôn linh bảo rớt ra từ xác nó!"

Ánh mắt bọn chúng rực lên ngọn lửa của lòng tham. Mới một nhịp thở trước còn run rẩy xưng hô yêu ma, nhịp thở sau đã mài dao chuẩn bị nhặt xác đoạt bảo.

Nhưng tham niệm của chúng đã che mờ một sự thật: Con quái vật đang lăn lộn kia vốn dĩ không có đan điền để bị thiêu đốt.

Bên trong nhục thân vô linh ấy, Đệ Nhị Động Thiên: Thôn Thiên Thực Uyên đang điên cuồng bành trướng. Dòng hắc thủy sục sôi dung hợp cùng dược lực của Cửu Phẩm Thần Dược hóa thành một lớp màng nhầy nhụa, bắt đầu cưỡng chế tiêu hóa Cửu U Ma Hỏa. Ngọn ác hỏa giãy giụa, gầm thét, nhưng vô vọng. Vạn Tượng Nạp Thể thô bạo hút cạn từng tia năng lượng hắc ám, biến thứ sát kiếp chí mạng thành "tác dụng phụ".

"TẠCH... TIÊU HÓA LƯU LY BÍ HẠP HOÀN TẤT... KÍCH PHÁT TÁC DỤNG PHỤ: CỬU U HỎA NHIỄM. CHỊU ĐỰNG CƠN ĐAU THIÊU ĐỐT TỦY XƯƠNG TRONG MỘT CANH GIỜ. SÁT Ý BẠO PHÁT 500%..."

"TRÍCH XUẤT VẬT PHẨM: PHẠT THIÊN LÔI MÂU - THƯỢNG PHẨM PHÁP BẢO."

Giữa hư không, khói đen ngưng tụ. Một thanh trường mâu dài hơn nửa trượng từ từ rạch phá không gian xuất hiện. Toàn thân mâu đen bóng như đêm tối viễn cổ, mũi giáo vươn ra lấp lánh sát quang đỏ thẫm. Quấn quanh lưỡi giáo là những đạo lôi điện màu xanh lam liên tục xẹt ra *xoẹt xoẹt*, cắt nát cả vụn khí xung quanh.

Một luồng uy áp bá đạo của Thượng Phẩm Pháp Bảo giáng xuống, đè nát lồng ngực tất cả những kẻ đang đứng trong cốc địa.

"Thượng... Thượng Phẩm Pháp Bảo! Trời ơi... Ti tiện như nó mà mở Bí Hạp ra Thượng Phẩm Pháp Bảo thật rồi!"

Đám thiên tài nuốt nước bọt ừng ực. Tròng mắt chúng vằn lên tia máu vì ghen tị. Một kiện thần binh nhường này, ngay cả Trưởng lão Hóa Thần kỳ trong tông môn cũng chưa chắc có tư cách chạm tay vào.

Nhưng tiếng cười tham lam của chúng chưa kịp kéo dài thì tiếng gào thét của Phong Tranh đã đột ngột tắt lịm.

Ả từ từ chống tay đứng dậy. Lớp nhục thân bị thiêu đốt đang khôi phục với tốc độ nghịch thiên, hằn lên những đường gân đen đỏ đập thình thịch như nhịp tim viễn cổ. Ả ngẩng đầu. Tròng mắt hoàn toàn nhuộm một màu máu tươi, thâm sâu, lạnh lẽo và chứa đựng sát ý điên cuồng đến cực hạn.

Cơn đau thấu xương của Ma Hỏa vẫn đang cào xé lục phủ ngũ tạng, ép não bộ ả chìm sâu vào ảo giác.

Bàn tay lấm lem bùn đất vươn ra. 'Bốp!'

Ả siết chặt lấy cán mâu Phạt Thiên Lôi Mâu. Lôi điện xanh lam giật nảy lên cánh tay ả, nhưng lập tức bị Đệ Nhị Động Thiên cắn nuốt không còn một mảnh.

Phong Tranh nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu lướt qua thân mâu đen kịt, rồi dừng lại ở những luồng điện xẹt qua mũi giáo. Khóe miệng ả nhếch lên, nứt toác thành một nụ cười dài đến tận mang tai.

'Dao mổ điện.'

Giọng ả khàn đặc, nghẽn lại trong cổ họng như tiếng kim loại cọ sát vào xương cốt:

"Bệnh viện vừa nhập trang thiết bị mới. Một cây... dao mổ điện đa năng... Vừa cắt thịt, vừa cầm máu bằng nhiệt... Thiết bị phòng mổ đã sẵn sàng..."

Nụ cười tà dị nở rộ khiến linh hồn đám thiên tài triệt để đóng băng. Không khí xung quanh lạnh ngắt như hầm băng, đối lập hoàn toàn với lớp nhiệt lượng hầm hập tỏa ra từ nhục thân yêu nữ. Bọn chúng nhận ra, quái vật không những không chết, mà còn vừa nhổ được chiếc nanh độc sắc bén nhất của tử thần.

Phong Tranh vác thanh trường mâu khổng lồ lên vai, lê từng nhịp chân nặng trĩu về phía đám tinh anh đang co rúm lại. Mũi mâu cày xuống mặt đá, kéo theo những vệt lửa điện réo rắt rợn người.

"Các bệnh nhân thân mến..."

Ả cười sằng sặc. Đôi hốc mắt đỏ rực khóa chặt vào gã đệ tử Phần Thiên Cốc vừa cười to nhất.

"Ta thấy trong đầu các ngươi có rất nhiều khối u ác tính... Đừng lo, Bác sĩ trưởng khoa sẽ đích thân... tiến hành phẫu thuật mở sọ khẩn cấp cho các ngươi!"

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3