Chương 37: Ngoại Ô Táng Thần Thành
Cánh cổng lồng ngực khổng lồ của Táng Thần Thành tản ra một tầng tử khí nặng nề, đủ sức bóp nghẹt tinh thần của bất kỳ kẻ nào bước qua. Lối vào được lát bằng vô số hộp sọ dị thú, trải dài lởm chởm vào một thế giới ngầm không ánh dương. Nguồn sáng duy nhất soi tỏ đường đi leo lét từ những đóa U Minh Hỏa và thảm rêu mốc mục nát.
Trên con đường tàn cốt ấy, một đoàn người đang chậm rãi tiến vào. May mắn là uy áp còn xót lại của Phong Tranh, đủ sức để chấn nhiếp các yêu thú cấp thấp lăm le.
Một nữ tử gầy gò khoác đạo bào xám rách bươm, đẫm máu đen dẫn đầu. Cánh tay trái nát bét lủng lẳng bên hông, xương sườn mạn trái lõm sâu vào trong. Bắp đùi trái sưng vù, lớp da cháy khét lòi ra một đoạn tủy cốt Cổ Yêu đen ngòm. Ả khập khiễng bước đi, lấy thanh Phạt Thiên Lôi Mâu làm gậy chống.
Phía sau ả là ba mươi gã Thể Tu cao to, khoác đạo bào trắng nhuốm máu, mặt mũi sưng vù, xương cốt gãy gập vẹo vọ. Lũ ác nhân rụt rè khiêng theo một con Thái Cổ Ma Lang trụi lủi, thoi thóp thở từng hơi tàn. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tưởng đây là phần bã thừa của một băng đảng xui xẻo vừa bị dị thú nhai dở rồi nhổ ra.
Thế nhưng đối với bọn lục lâm thảo khấu ở Táng Thần Thành, những bóng dáng tàn tạ thế này lại là miếng mồi béo bở nhất.
Ngay khi bước qua cổng thành, ngoại ô đô thành ngầm hiện ra dưới dạng một bãi phế tích nặc mùi xú uế. Những túp lều rách nát tết bằng da thú rữa nát và xương vụn cắm san sát nhau dọc theo bờ kênh chảy toàn bùn đen và tà khí. Nơi đây là điểm tận cùng của cặn bã: Tà Tu tẩu hỏa nhập ma, tu sĩ bị phế linh căn, hay lũ quái thai biến dị vì hít quá nhiều oán khí viễn cổ, da thịt mọc đầy mụn mủ, vảy sừng gớm ghiếc.
Rột... rột...
Hàng chục đôi mắt đỏ ngầu từ trong các túp lều tăm tối lập tức lóe sáng. Những bóng đen dị hợm bắt đầu bò ra, bao vây đoàn người.
"Một đám phế vật béo ngậy! Thịt của Thể Tu tuy hơi dai nhưng ninh xương thì rất ngọt..." Một gã Tà Tu gầy như bộ xương khô, trên lưng mọc ra hai cái bướu độc ứa mủ vàng, lè chiếc lưỡi chẻ đôi liếm mép. Hắn nhìn chòng chọc vào Phong Tranh. "Còn con nhãi phàm nhân tàn phế kia... ồ, trên người nó có mùi tủy cốt của Quỷ Diện Ma Thù? Lóc cái chân nó mang ra chợ đen bán cũng được khối tiền đấy!"
Đám cặn bã ngoại ô cười rú lên điên dại. Chúng rút ra đao rỉ sét, gậy phép tỏa khói độc, chuẩn bị xẻ thịt con mồi.
Đám Thiết Hùng Bang đứng phía sau khẽ nhíu mày. Dù đang trọng thương, nhưng sát khí Nguyên Anh Thể Tu vẫn râm ran trong huyết mạch. Mấy con rệp Trúc Cơ, Kim Đan rách rưới này mà cũng dám ngáng đường? Bọn chúng toan xông lên, nhưng một cái phẩy tay của Phong Tranh đã cản lại.
Phong Tranh dừng bước. Ả chống cằm lên cán Lôi Mâu, con mắt phải híp lại, đánh giá một vòng bãi phế tích gớm ghiếc và đám Tà Tu đang vây quanh.
"Hạ tầng tầng hầm của Bệnh viện tồi tàn quá." Ả lắc đầu ngán ngẩm, lầm bầm phán xét từng ngóc ngách. "Hệ thống cống rãnh tắc nghẽn, không có khu tập kết rác thải y tế. Quan trọng nhất là... quá nhiều mầm bệnh di động!"
Ả chỉ ngọn Lôi Mâu vào mặt gã Tà Tu gầy nhom có hai cái bướu mủ trên lưng.
"Nhìn các ngươi xem! Viêm da cơ địa có mủ, đột biến gen cấu trúc biểu bì, nhiễm trùng đường hô hấp mãn tính! Sống trong môi trường mất vệ sinh thế này, các ngươi đang lây lan dịch bệnh ra toàn khu vực đấy có biết không?"
Đám Tà Tu ngớ người. Cái con nhãi tàn phế này đang lảm nhảm ngôn ngữ quái quỷ gì vậy? Tâm trí nó hỏng rồi sao?
"Lên! Băm xác chúng ra!" Tên gầy nhom gào lên, vung thanh đao ngâm độc lao thẳng tới.
Phong Tranh khẽ thở dài. Ả nhấc nhẹ cái chân trái chắp vá xương nhện lên, sau đó giậm mạnh xuống nền đá.
ẦM!!!
Một âm thanh trầm đục vang lên tựa nhịp đập của một con quái vật viễn cổ. Ngay khoảnh khắc gót chân ả chạm đất, khúc tủy cốt Cổ Yêu nằm sâu trong đùi bắt đầu bạo phát lực lượng. Vạn Tượng Nạp Thể không chỉ thôn phệ, nó dung hợp dị vật làm một với cỗ thân xác phàm nhân.
Mặt đá đen nứt toác ra hình mạng nhện, lan rộng hàng chục trượng. Khí tức oán niệm viễn cổ hóa thành một thứ Địa Võng vô hình, ập xuống bủa vây lấy toàn bộ đám Tà Tu đang lao tới.
Rắc! Phốc!
Chưa kịp chạm vào vạt áo xám, hàng chục gã Tà Tu đột nhiên gục ngã. Uy áp mạng nhện đè nát bả vai chúng nặng tựa ngàn cân. Xương bánh chè vỡ vụn dưới sức ép, nện thẳng xuống nền đá lởm chởm. Máu tươi hộc ra khỏi khóe miệng. Tên gầy nhom cầm đầu bị oán khí ép bẹp dí xuống bùn đen, hai cái bướu mủ nổ tung tóe, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Cả bãi phế tích chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Hàng ngàn tên tội phạm lẩn khuất trong bóng tối lạnh toát sống lưng, run rẩy co rúm lại. Con nhãi phàm nhân què quặt kia... chỉ giậm chân một cái đã đè bẹp mấy chục tu sĩ? Áp lực đó không phải linh lực, mà là oán niệm nguyên thủy của Cổ Yêu hòa quyện cùng man lực vặn vẹo!
"Tổ hộ lý nghe lệnh!" Phong Tranh phủi bụi trên vạt áo, cất giọng rành rọt.
"Có... có thuộc hạ!" Hắc Thùng và ba mươi tên thuộc hạ rùng mình, vội vã đồng thanh hô lớn.
Phong Tranh chỉ tay về phía một tòa phế miếu dựng từ hộp sọ Cự Thử nằm giữa khu ngoại ô.
"Trưng dụng cái miếu đó. Khử trùng toàn bộ, treo biển lên: Phòng Khám Chui - Khoa Truyền Nhiễm."
Nói rồi, ả hất hàm về phía đám Tà Tu tàn phế đang nằm rên rỉ dưới bùn.
"Đem tất cả mấy tên bệnh nhân mang mầm bệnh này vứt vào khu cách ly. Đánh gãy nốt hai tay chúng để tránh lây nhiễm chéo. Từ hôm nay, toàn bộ cư dân ở khu vực này đều phải được kiểm tra sức khỏe bắt buộc và... nộp viện phí."
Đám Thiết Hùng Bang nuốt nước bọt, khóe miệng giật giật. Cứ tưởng rơi xuống cấm địa này, nữ ác ma sẽ phải co cụm nằm chờ chết. Nào ngờ, độ điên loạn và thủ đoạn bóc lột của ả đã vặn vẹo đến mức không ai lường nổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.