Ai Cho Các Ngươi Từ Chối Y Lệnh?

Chương 69: Đoạt Tạng

Đăng: 01/07/2026 13:47 1,807 từ 1 lượt đọc

Bến cảng bằng ngọc lưu ly của Sàn Giao Dịch lúc này tĩnh lặng như một nấm mồ. Đám tu sĩ Thượng Tầng, những kẻ vốn quen thói cao ngạo, diện trên mình đạo bào dệt từ tơ tằm ngàn năm, tay cầm quạt lông vũ tao nhã, nay lại đang trố mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt.

Từ trong đống sắt vụn bốc khói của chiếc Linh Chu vận chuyển tàn cặn, một đội quân dị hợm chậm rãi bước ra. Những chiếc chân nhện khổng lồ đầy lông lá gõ cộp cộp xuống nền ngọc, những chiếc đuôi bò cạp tẩm độc nhỏ tỏng tỏng xuống lớp đá quý làm nó xèo xèo sủi bọt, và vô số lưỡi hái bọ ngựa sắc lẹm lấp lóe dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời Thượng Tầng. Khí tức tanh hôi của bùn lầy, hắc thạch và máu me hòa quyện với mùi hương đan dược ngào ngạt nơi đây, tạo ra một sự đối lập buồn nôn tột độ.

Và đứng ở vị trí trung tâm của bầy quái vật đó, là một thiếu nữ gầy gò, mặc chiếc áo blouse rách rưới, miệng liên tục khạc ra những bãi huyết đen lẫn vụn linh tinh sắc nhọn.

Gã thiếu gia béo tốt được Phong Tranh đánh giá là "nguồn tạng loại A" cau mày, vung chiếc quạt mạ vàng che ngang mũi. Hắn là Tôn Thiếu Dược, con trai độc nhất của một vị Trưởng lão Nội Môn Vạn Dược Thiên Các. Từ nhỏ tới lớn, hắn chỉ hít thở linh khí tinh thuần, ăn đan dược thay cơm, chưa từng phải ngửi thứ mùi hôi thối bần tiện này.

"Lũ giòi bọ Vùng Hạ Tầng chết tiệt!" Tôn thiếu gia gắt gỏng, thanh âm lanh lảnh chói tai vang vọng khắp quảng trường. Hắn chỉ chiếc quạt mạ vàng vào đám Độc Cô Tuyệt, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ tột độ. "Nhìn cái đám súc sinh chắp vá kinh tởm kìa! Kẻ thì vác vuốt chim, kẻ thì cắm đuôi bò cạp vào mông. Nửa người nửa thú, quái thai dị dạng thế này mà cũng dám vác xác lên Thượng Tầng sao? Đứa nào cho phép lũ tạp chủng các ngươi làm ô uế bầu không khí thanh cao của Sàn Giao Dịch? Người đâu! Băm nát cái mớ thịt lộn xộn của bọn chúng ra làm phân bón cho cây thuốc, rồi ném cặn bã xuống lại Hạ Tầng cho ta!"

Nghe lệnh chủ nhân, mười hai gã hộ vệ tu vi Nguyên Anh kỳ lập tức rút phi kiếm sáng loáng lao lên. Khí tức cuộn trào ép tới, kiếm trận đan xen tạo thành một tấm lưới tử thần mang theo uy áp nghiền ép đám người Đáy Vực.

Thế nhưng, Phong Tranh lại chẳng thèm chớp mắt. Ả giơ bàn tay bọc găng chì lên, che miệng ho thêm một tràng khục khặc, rồi lạnh nhạt ra lệnh:

"Bệnh nhân có khuynh hướng bạo lực và phản kháng kịch liệt. Tổ an ninh, tiến hành gây mê toàn thân."

"Tuân lệnh Viện trưởng!"

Độc Cô Tuyệt gầm lên, tám chiếc chân nhện uốn cong rồi bật mạnh. Thân hình chắp vá của vị Đại ma đầu biến mất tại chỗ, chỉ để lại một tàn ảnh đen ngòm.

Xuy! Xuy! Xuy!

Vuốt Quỷ Ưng khổng lồ mang theo Ma Kiếm Ý đặc quánh chẻ nát không khí. Ba gã hộ vệ đi đầu thậm chí chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đầu đã lỉa khỏi cổ. Máu tươi phun cao ba thước, vẽ lên bức tường lưu ly trắng muốt một bức tranh thủy mặc đỏ thẫm rợn người.

"Các ngươi dám khinh thường bọn ta sao?" Hắc Thùng cười man rợ, sải đôi cánh Dơi Quỷ lao thẳng vào đám đông. Theo sau gã là mười mấy tên Hộ Lý Thiết Tý Đường Lang khát máu. Bọn chúng không cần niệm chú, không cần kết ấn pháp bảo. Bọn chúng dùng chính những lưỡi hái bằng tinh thiết găm thẳng vào lồng ngực đối phương, dùng đuôi bọ cạp đâm xuyên qua đan điền.

Đó không phải là một trận chiến tu tiên, đó là một lò mổ đơn phương. Lũ hộ vệ quen sống trong nhung lụa, dùng kiếm quyết bay lượn từ xa, hoàn toàn bất lực trước lối đánh giáp lá cà man rợ, tàn bạo, chỉ nhắm vào những điểm yếu cốt lõi như động mạch cảnh, cuống tim và tủy sống.

Chỉ trong đúng mười nhịp thở, mười hai cái xác hộ vệ đã nằm ngổn ngang thành từng khúc trên vũng máu. Tiếng la hét của đám tu sĩ Thượng Tầng xung quanh vỡ òa. Sự tao nhã hàng ngày biến mất sạch, bọn chúng giẫm đạp lên nhau bỏ chạy thục mạng khỏi bến đỗ lưu ly, trượt ngã dúi dụi trên vũng máu tươi nhầy nhụa.

Tôn thiếu gia béo tốt mặt mày trắng bệch, đôi chân bủn rủn lùi lại vấp phải bậc thềm ngã ngửa ra sau. Chiếc quạt lông vũ rơi lả tả xuống đất. Hắn hoảng loạn móc trong ngực ra một tấm bùa vàng rực phù văn: "Lũ... quái vật! Đừng hòng chạm vào ta! Cửu Thiên Hỏa Long Hộ..."

Bốp!

Tấm bùa chưa kịp cháy sáng đã bị một bàn tay lạnh toát nắm lấy, bóp nát bấy cùng với những ngón tay của Tôn thiếu gia. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên kèm theo tiếng hét thảm thiết. Phong Tranh đã đứng ngay trước mặt gã từ lúc nào. Tốc độ bùng nổ của Truy Phong Bộ Ngoa kết hợp với sức nén Trấn Sơn Thạch dư sức vượt qua phản xạ của một tên thiếu gia quen thói nhung lụa chưa từng trải qua sinh tử.

"Hô hấp dốc, đồng tử co thắt, tuyến mồ hôi hoạt động quá mức." Đôi mắt trái vẩn đục của ả nhìn chằm chằm vào lồng ngực gã béo đang phập phồng kịch liệt. "Yên tâm, thuốc gây mê sẽ có tác dụng ngay thôi."

"Ngươi... ngươi muốn làm gì? Cha ta là Trưởng lão... AAAAAA!"

Phong Tranh không quan tâm cha hắn là ai. Trong mắt ả, gã béo này chỉ là một khối thịt sống, nơi đang chứa buồng phổi mới của ả.

Ả quỳ một chân lên lồng ngực Tôn thiếu gia, ghim chặt khối mỡ thịt khổng lồ xuống nền đất. Bàn tay phải của ả vung lên. Từ cổ tay áo rách nát, một thanh đoản đao tạc từ xương đùi trơn nhẵn trượt ra, nằm gọn trong lòng bàn tay. Nó không phát ra ánh sáng của linh bảo, nhưng lại tỏa ra sự sắc lạnh kinh hồn của tử thần.

"Bắt đầu mở lồng ngực. Bóc tách lớp mỡ dưới da."

Giọng nói của ả lạnh tanh, đều đều như đang đọc sách y đạo. Dao xương rạch một đường dứt khoát từ hõm cổ xuống tận xương ức. Dòng máu nóng hổi bắn lên tung tóe, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt xanh xao của Phong Tranh. Tôn thiếu gia gào thét thảm thiết đến xé họng, hai mắt trợn ngược, toàn thân co giật bần bật vì đau đớn tột cùng khi bị phẫu thuật sống.

"Trợ thủ, kẹp banh xương ức."

Hắc Thùng lập tức bước tới, gã dùng hai bàn tay to như cái đấu thọc thẳng vào vết rạch nhầy nhụa máu, mạnh mẽ kéo bẹp hai bên sườn.

RẮC!

Tiếng xương sườn gãy gập vang lên chói tai giữa khoảng sân rộng lớn. Lồng ngực của gã tu sĩ non nớt bị banh rộng ra như một con ếch trên bàn thí nghiệm.

Phơi bày trước mắt Phong Tranh là một hệ thống nội tạng hoàn mỹ tuyệt đỉnh. Trái tim đập mạnh mẽ từng nhịp cuộn trào sinh cơ. Và đặc biệt là hai lá phổi hồng hào, phồng xẹp nhịp nhàng, bề mặt trơn láng không hề có lấy một chấm đen của Bụi Linh Kim hay vết tích khoáng hóa. Nó là kết tinh của vô số linh khí tinh khiết và hàng vạn viên đan dược tẩm bổ cao cấp nhất của Thượng Tầng.

Phong Tranh nuốt nước bọt. Đáy mắt ả lóe lên sự thèm khát điên cuồng, một cơn đói khát mãnh liệt.

"Cắt bỏ khí quản, bóc tách cuống phổi, khóa tĩnh mạch chủ."

Ả lẩm bẩm những thuật ngữ y khoa vô nghĩa đối với thế giới này. Đôi tay đeo găng chì thao tác thoăn thoắt, múa dao chính xác đến mức vi diệu. Mũi dao lách qua những lớp màng phổi, luồn lách qua các bó cơ mà không làm xước dù chỉ một màng mạch máu. Sự thuần thục như một 'cựu bác sĩ ngoại khoa thiên tài' kết hợp với nhãn lực của tu chân giả tạo nên một màn trình diễn đẫm máu mang vẻ đẹp man rợ.

Chỉ với năm nhát dao, một buồng phổi đỏ tươi, vẫn còn phập phồng co bóp nhẹ nhàng đã bị nhổ bật tận gốc, nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay gầy gò của ả. Ở dưới đất, gã Tôn thiếu gia chỉ còn là một cái xác rỗng lồng ngực đang trào bọt huyết, đôi mắt lồi ra chết không nhắm mắt. Sự sống đã bị tước đoạt một cách trần trụi nhất.

Phong Tranh đứng thẳng dậy, nâng "lá phổi loại A" lên trước mặt như thể nâng một kỳ quan của tạo hóa, che khuất cả ánh sáng mặt trời. Máu tươi từ hai ống phế quản nhỏ *tong... tong...* xuống nền ngọc lưu ly, vỡ vụn thành những bông hoa máu.

"Người hiến tặng đã hoàn thành nghĩa vụ. Chuẩn bị phòng mổ vô trùng, ta sẽ tiến hành cấy ghép..."

UUU... NGGGG... OANH!

Câu nói của Viện trưởng vừa dứt, thì từ sâu trong những tòa lâu đài nguy nga ở khu vực trung tâm Vạn Dược Thiên Các, ba luồng uy áp Hóa Thần Kỳ kinh thiên động địa đột ngột cuộn trào ập tới. Bầu trời Thượng Tầng vốn quang đãng tức thì vần vũ mây đen đỏ rực. Tiếng chuông báo động bằng đồng khổng lồ đinh tai nhức óc rền vang phá vỡ sự yên bình của nơi này.

"Kẻ nào... KẺ NÀO DÁM MỔ BỤNG CON TRAI BỔN TỌA NGAY TẠI SÀN GIAO DỊCH?!"

Một tiếng gầm chấn động màng nhĩ vang vọng tứ phương, mang theo phẫn nộ cùng sát ý quét ngang qua khoảng sân nham nhở máu me. Lũ tu sĩ Thượng Tầng vừa thoát chết nằm la liệt dưới đất, ngẩng mặt lên nhìn trời, toàn thân run rẩy như cầy sấy, miệng chỉ dám rên rỉ từng tiếng: "Cứu... cứu mạng..."

0
Ủng hộ tác giả Nương Nương Ủng hộ mình tiền điều trị bệnh tâm thần nhé <3