Chương 35: Vực Thẳm
Bóng tối sâu thẳm dưới đáy hố sụt nuốt chửng mọi thứ.
Trái ngược với cơn bạo phong hủy diệt trên mặt đất, không gian bên trong vực thẳm tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng rít xé gió rợn gáy khi cự thú Thái Cổ Ma Lang, mang theo một chùm ba mươi thân ảnh Thể Tu vạm vỡ, rơi tự do vào cõi chết.
"Cứu mạng! Chúng ta đang rơi xuống cấm địa sao?" Hắc Thùng gào thét, nước mắt và máu mũi cuộn ngược lên không trung.
Ngay khi bọn chúng lao qua độ sâu vạn trượng, một cỗ áp lực vô hình nhưng nặng tựa sơn nhạc bất thần ép xuống. Không phải là sức ép thông thường của đất đá, mà là Cổ Thần Trọng Lực Trận - quy luật cấm kỵ sinh ra từ mật độ oán khí đặc quánh của thực thể viễn cổ.
Rắc!
Ba mươi tên sa tặc đồng loạt hộc máu tươi. Màng nhĩ nổ tung. Kim Cương Bất Hoại Thể mà đám ác nhân luôn tự hào rạn nứt như sành sứ rẻ tiền. Bọn chúng điên cuồng bốc cháy tinh huyết, vắt kiệt tu vi Nguyên Anh Thể Tu nhằm duy trì lớp cương khí mỏng manh, liều mạng níu giữ lấy tia hy vọng sống sót giữa không trung.
Thế nhưng, Phong Tranh không có tu vi.
Không có đan điền, không có chân khí hộ thể. Ả chỉ mang một thân xác phàm nhân sở hữu Vạn Tượng Nạp Thể. Vạn cân trọng lực không bị lực cản nào, trực tiếp đè nát lớp nhục thân mỏng manh. Cổ Thần quy luật tàn nhẫn giáng xuống đầu kẻ dị số.
Áp lực kinh hoàng xé toạc lớp áo khoác xám. Làn da gầy gò rách bươm, máu đen ứa ra từ thất khiếu. Toàn bộ sụn sườn bên trái dập nát, gãy vụn thành vô số mảnh sắc nhọn cắm ngược vào phổi.
Lực vặn xoắn của không gian tàn bạo vắt kiệt cánh tay trái. Cơ bắp đứt lìa, xương cốt vỡ vụn. Cánh tay từng tay không bóp nát Nguyên Anh Thể Tu nay biến thành đống bầy nhầy, lủng lẳng bám vào vai bằng một lớp da mỏng. Xương đùi trái gãy gập làm đôi, chọc thủng da thịt, lồi hẳn phần tủy đỏ tươi ra ngoài không khí.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Trọng lực viễn cổ xé nát ả hệt như xé một mảnh giẻ rách.
Bên dưới sự tàn phá ấy, Đệ Nhị Động Thiên bạo phát. Nó điên cuồng co thắt, nghiền nát đống pháp bảo và linh thạch trong dạ dày, ép ra dòng năng lượng tái tạo cuồn cuộn. Lực lượng Vạn Tượng Nạp Thể vặn vẹo chắp vá từng thớ thịt rách nát, cưỡng chế cơ thể phàm nhân thích nghi với trọng lực cấm vực.
ĐÙNG!
Tiếng động vỡ nát rung chuyển màn đêm. Nhóm người và sói nện sầm xuống đáy vực. Khối đá đen cằn cỗi dưới đáy bị lực va chạm cày nát thành một hố sâu hoắm. Không gian sặc sụa mùi máu tươi tanh tưởi hòa quyện cùng tử khí vạn năm.
Không rõ bao lâu trôi qua. Trong đống phế tích, Hắc Thùng thoi thóp bò lết. Toàn thân gã biến dạng, ngũ tạng dập nát. Dựa vào sinh cơ cường hãn của Thể Tu Nguyên Anh, gã miễn cưỡng thoát khỏi cửa tử. Đám đàn em xung quanh tàn phế quá nửa, nằm bất động sùi bọt mép. Cự thú Thái Cổ Ma Lang bẹp dí, bộ lông trụi lủi, hấp hối thở hắt ra từng nhịp.
"Sống... sống rồi..." Hắc Thùng run rẩy nôn ra một búng máu đen, ngước đôi mắt hoảng loạn nhìn lên vòm đen vô tận.
"Viện... Viện trưởng đâu?" Một tên sa tặc đứt lìa hai chân thều thào gọi.
Đám ác nhân sực tỉnh, vội vã đảo mắt tìm kiếm trong lớp sỏi đá. Cách đó mười trượng, một bóng hình khiến những kẻ sát nhân man rợ nhất cũng phải buồn nôn tột độ đang nằm bất động.
Nữ ma đầu áo trắng hùng hổ cưỡng ép chúng vài canh giờ trước... giờ đây chìm trong vũng máu đen đặc. Cánh tay trái nát bấy hòa lẫn với cát đá. Khúc xương đùi tưa tướp đâm xuyên tà áo. Lồng ngực lõm sâu, hơi thở yếu ớt tưởng chừng đã tuyệt diệt.
"Chết... chết rồi sao?" Hắc Thùng lẩm bẩm. Một luồng khoái cảm vặn vẹo xen lẫn kinh hoàng bùng lên. Ác ma đã chết! Bọn chúng được giải thoát! Không còn Bệnh viện dã chiến, không còn quy luật tà dị!
Gã lê cái chân què quặt, định tiến tới lột sạch số linh bảo cất giấu trong cái xác nhỏ bé kia. Nhưng ngay khoảnh khắc mũi giày gã chạm vào vũng máu...
Khụ... khụ...
Cái xác tưởng chừng đã lạnh ngắt bỗng ho khan. Bọt máu ứa ra từ khóe miệng Phong Tranh. Vô cùng chậm chạp, ả hé mở con mắt phải đen ngòm. Không có sự tuyệt vọng của một phàm nhân cận kề cái chết, cũng chẳng có sự đau đớn gào thét. Đồng tử ả tĩnh lặng, lạnh lẽo tựa mặt hồ chết.
Ả nghiêng cái cổ đã trật khớp sang một bên, thờ ơ nhìn cánh tay nát bét và khúc xương chân gãy hở của chính mình. Cặp mày thanh tú khẽ nhíu lại.
"Tai nạn lao động do sập hầm công trình..." Phong Tranh lẩm bẩm, giọng điệu rành rọt, vô cảm như đang đọc bệnh án của kẻ khác. "Đa chấn thương... gãy hở đùi trái... dập nát chi trên. Nguy cơ nhiễm trùng uốn ván rất cao. Cần tiến hành phẫu thuật ghép xương khẩn cấp ngay tại hiện trường."
Nói rồi, ả nhấc mi mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm ghim chặt vào gã khổng lồ đang hóa đá.
"Hộ lý trưởng Hắc Thùng... Ngây ra đó làm gì?" Thanh âm thều thào nhưng mang theo uy áp tuyệt đối. "Nhặt 'dao mổ điện' lại đây cho ta... Và tiện tay... bẻ cho ta một khúc xương chân của con dị thú chết khô đằng kia. Ta cần vật liệu để... cấy ghép sinh học."
Hắc Thùng run rẩy nhìn theo hướng ánh mắt ả. Cách đó mười bước chân, ngọn Phạt Thiên Lôi Mâu cắm sâu vào đá đen, thi thoảng xẹt ra tia lôi điện. Bên cạnh nó là hài cốt khổng lồ của một con Cổ Yêu Nhện ngàn năm.
Sự kinh hãi tột cùng bóp nghẹt trái tim Thể Tu Nguyên Anh. Con nhãi này không biết đau sao? Nhục thân nát bấy tàn phế, vậy mà thứ duy nhất xuất hiện trong đầu ả lại là tự tay lóc xương quái vật chắp vào thân mình? Sự tàn nhẫn với chính bản thân gấp vạn lần với kẻ thù triệt để đánh gục nốt chút đạo tâm phản kháng tàn dư của băng sa tặc.
Bọn chúng nhận ra, Nữ Ma Đầu này căn bản không phải người. Ả là vực sâu.
Hắc Thùng lẩy bẩy dập đầu, bò bằng cả tứ chi về phía ngọn Lôi Mâu.
"Rõ... Rõ thưa Viện trưởng! Có ngay... có ngay dao mổ đây!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.