Chương 84: Đoạt Phế Nang
Thế giới trong tầm nhìn của Phong Tranh bắt đầu xuất hiện những mảng tối chết chóc.
Trong Lăng kính hoang tưởng, những tiếng còi báo động chói tai réo vang liên hồi. Lớp ánh sáng đỏ quạch nhấp nháy liên tục, nhuộm kín toàn bộ không gian thức hải.
"CẢNH BÁO! HỆ THỐNG TUẦN HOÀN SỤP ĐỔ 90%!
CẢNH BÁO! NÃO BỘ THIẾU DƯỠNG KHÍ TRẦM TRỌNG!
CẢNH BÁO! NHỤC THÂN SẮP BƯỚC VÀO TRẠNG THÁI HOẠI TỬ TOÀN PHẦN!"
Phong Tranh không quan tâm đến những dòng huyết tự cảnh báo. Ả bò trườn trên nền phế tích tàn tạ, lê lết phần nhục thân rách nát tiến về phía hung thảng khổng lồ của Bát Cực Nghịch Phong Hống.
Thần Huyết từ Huyết Hải Tâm Cung đã cạn kiệt, chỉ còn lại những giọt sinh cơ giả tạo cuối cùng đang ép buộc lý trí không được phép ngất đi. Huyết dịch rỉ ra từ hốc mắt ả, hòa cùng hắc huyết liên tục trào ngược qua khóe môi. Lồng ngực ả trống rỗng, tuyệt đối không một chút phập phồng, nhưng sự cố chấp trong đôi mắt lại bùng lên một ngọn lửa điên cuồng đến cùng cực.
'Thời gian phẫu thuật còn lại: Sáu mươi giây.'
Bàn tay nhuốm máu của ả nắm chặt lấy Táng Thần Lôi Cốt Mâu. Lúc này, ma binh vô thượng không còn là một vũ khí công kích. Nó chính thức hóa thành một thanh dao mổ khổng lồ.
Ả lê người trèo lên bề mặt hung thảng của cự thú, nơi lớp lân phiến dày đặc đang phủ đầy hắc huyết. Dù Yêu Hoàng cấp sáu đã tử vong, nhưng nhục thân viễn cổ của nó vẫn giữ được độ kiên cố khủng bố.
'Đường rạch số một: Dọc theo xương ức.'
Phong Tranh giương cao cốt mâu, ghim thẳng mũi nhọn mang theo lôi điện kim sắc vào ngay giữa khe hở của hai tảng lân phiến lam đen. Ả dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể, kết hợp với cỗ bạo lực cuối cùng từ Huyết Hải Tâm Cung, kéo lê mũi mâu rạch một đường dài dọc theo lồng ngực cự thú.
XOẸT... KÉTTT!
Âm thanh ma sát rợn người vang lên tựa lưỡi cưa sắt nghiến vào thạch bích. Lớp da thịt kiên cố bị xé toạc, để lộ ra những rặng xương sườn khổng lồ to tựa những thân cây vạn năm. Huyết dịch nóng hổi phun trào, xối xả ập xuống người Phong Tranh tựa một trận huyết vũ, gột rửa đi lớp bạch y cáu bẩn.
'Vật cản cơ học. Tiến hành bẻ gãy xương ức.'
Hai tay ả nắm chặt chuôi mâu, cắm ngập lưỡi sắc vào khe hở giữa hai rặng xương sườn khổng lồ. Ả biến cốt mâu thành một chiếc đòn bẩy khổng lồ. Nhục thân tàn tạ của ả ngả gập người về phía sau, cơ bắp đứt gãy gào thét trong tuyệt vọng.
RĂNG RẮC!
Hai rặng xương sườn khổng lồ gãy gập, bung mở sang hai bên tựa một cánh cổng khổng lồ dẫn vào địa ngục huyết nhục.
Bên trong hung thảng rộng lớn ấy, một cảnh tượng hùng vĩ và vặn vẹo hiện ra. Trái tim khổng lồ đã ngừng đập, nhưng nằm ngay phía trên nó là một bộ phế nang khổng lồ mang sắc lam đen.
Dù sinh mệnh Yêu Hoàng đã lụi tàn, bộ phế nang dị chủng ấy vẫn đang khe khẽ co bóp theo một nhịp điệu nguyên thủy. Những luồng phong bạo vặn vẹo, cuộn xoáy tựa những con giao long nhỏ bé đang rít gào bên trong từng thớ màng phổi trong suốt. Đó chính là hạch tâm sức mạnh của Bát Cực Nghịch Phong Hống - nơi sinh ra những trận cuồng phong mang theo Bụi Linh Kim kịch độc có thể cắn nuốt cả vạn dặm sơn hà.
Đôi mắt của Phong Tranh rực lên thứ ánh sáng cuồng tín.
'Xác nhận tạng ghép hoàn hảo. Bắt đầu bóc tách.'
Ả lao hẳn người vào trong lồng ngực đẫm máu của cự thú. Mặc kệ thứ dịch thể nhầy nhụa mang theo độc tính đang ăn mòn da thịt, ả vung dao mổ chém đứt từng đoạn màng liên kết, từng chùm mạch máu khổng lồ tựa những sợi xích trói buộc tạng ghép.
Mỗi nhát cắt đều vô cùng chuẩn xác, dứt khoát và lạnh lùng, tựa hồ ả đã thực hiện ca phẫu thuật này hàng vạn lần trong thức hải.
Cuối cùng, ả vung mâu chém đứt cuống phổi.
PHỤT!
Một luồng khí lưu bạo ngược phun trào từ vết cắt, hất văng nhục thân Phong Tranh văng ngược ra ngoài.
Ả lăn vòng trên nền phế tích, nhưng hai tay vẫn ôm gắt lấy chiến lợi phẩm khổng lồ.
Đó là một bộ phổi khổng lồ, to lớn gấp ba lần kích thước cơ thể phàm nhân của ả. Bộ phế nang nhầy nhụa, phập phồng ánh sáng lam đen, không ngừng tỏa ra những luồng phong bạo cuộn xoáy mang theo sức ép kinh hoàng.
Phong Tranh nằm ngửa trên mặt đất, lồng ngực rỗng tuếch lộ rõ từng dẻ xương sườn trắng hếu. Hắc huyết từ khóe miệng không ngừng trào ngược, nhục thân đang từng bước tiến vào sự hoại tử tuyệt đối.
Ả dùng chút sinh cơ cạn kiệt cuối cùng, kéo lê bộ phế nang khổng lồ đặt lên phía trên lồng ngực tàn tạ của mình, dùng bàn tay nắm chặt nối lại.
'Đã thu hoạch tạng ghép... Chuẩn bị tiến hành... dung hợp...'
Ý niệm cuối cùng lóe lên trong thức hải trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối câm lặng. Ca phẫu thuật đoạt tạng đã thành công, nhưng kích thước của nó quá mức khổng lồ, hoàn toàn không thể nhét vừa vào một khung xương phàm nhân nhỏ bé.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.